Trời mưa rồi.
Mà Trình Thâm không có ý định buông, Nhậm Kiều Hạ nhíu mày nhìn ra phía chiếc xe đậu cách đó không xa. Trợ lý của người đàn ông vẫn đứng nghiêm chỉnh, trên tay còn chuẩn bị một cây dù sẵn.
Đúng rồi, Nhậm Kiều Hạ lại quên mất, người đàn ông này rốt cuộc bên cạnh có bao giờ thiếu người. Hiện tại tìm đến cô, cũng chỉ muốn nhắc nhở.
Nhậm Kiều Hạ lập tức đẩy mạnh người đàn ông ra, khiến Trình Thâm dù không muốn cũng phải rời khỏi người cô. Khi này, sâu thẳm ánh mắt người đàn ông tràn đầy ánh nhìn cuồng si và nhung nhớ, khó có thể diễn tả, nhưng cô hoàn toàn không nhìn thẳng vào tâm tư hắn.
“Mưa rồi, anh trở về đi. Ngày mai tôi sẽ soạn đồ, đừng tiếp tục gây khó dễ với công ty nhỏ nữa.”
Vừa dứt câu, Nhậm Kiều Hạ lập tức bước vào cửa, chỉ còn tiếng đóng cửa cái rầm bỏ lại người đàn ông trong sự hụt hẫng.
Gương mặt Trình Thâm có nét u ám, hắn vô thức đưa tay chạm lên cánh cửa, khi này, vài giọt mưa lất phất rơi càng lúc cũng trở nên càng nhiều, tiếng lộp độp trên mái nhà, trên nền đường, giọt mưa đọng trên cây cỏ.
Sự thật là vậy, càng cố quên lại càng nhớ, càng nhớ, lại càng da diết đến chẳng thể nào mà buông được. Con người chúng ta có lý trí kiểm soát, nhưng vẫn không làm trái được cảm xúc của trái tim. Sớm muộn cũng phải nhận thua.
Hắn không muốn rời đi, cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác luyến tiếc vừa trông thấy chỉ muốn bên cạnh một người là gì.
Mặc cho mưa tuôn, Trình Thâm vẫn cứ đứng lặng, bộ dáng có vẻ mất hồn.
Cho đến khi, trên đỉnh đầu xuất hiện một cây dù che đi những giọt mưa rơi xuống vạt áo.
“Chủ tịch, mưa rồi mau về thôi.”
Người đàn ông cố chấp, vươn tay gõ cửa.
“Kiều Hạ, em mở cửa cho tôi.”
Không hề có tiếng phản hồi.
Nhậm Kiều Hạ sớm đã bước vào phòng riêng, đóng kín cửa. Trời mưa rồi, cô không thích tiếng mưa, cô cũng không thích người đứng bên ngoài. Có lẽ hắn cũng sớm trở về rồi, hắn sẽ không ngu ngốc vì cô như thế.
Bàn tay nhỏ vươn lên chạm đôi môi, khi này đã sưng lên, rõ ràng ban nãy không phải là một nụ hôn, chính xác hơn là gặm nhấm rồi cắn.
Cô vùi vào chăn, muốn dùng chăn che đầu, để lấn át tiếng mưa.
Năm mà Nhậm gia phá sản cũng chỉ trong một ngày mưa như thế, ngôi biệt thự bị dỡ bỏ, hàng loạt người đến tấn công đập phá. Khi đó, cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi không biết nên làm gì, ánh mắt vô hồn đứng dầm mưa, lúc trở về thì ngôi biệt thự sớm tan hoang.
Cha cô thì đã tìm đến cái chết, mẹ cô thì trốn khỏi số nợ khổng lồ, bởi bà cũng hèn nhát không muốn để gánh chịu. Người thân nhất, cứ thế rời bỏ cô. Rốt cuộc đồng tiền như một con dao hai chiều, khiến ta sung sướng, cũng đẩy ngược ta vào chỗ chết
Cứ như thế, sự việc Nhậm Kiều Hạ quay trở lại ngôi nhà, bị cánh người dân đình công đòi lương trông thấy. Bọn họ lập tức bắt lấy cô, ép buộc cô sống chết phải trả số nợ này. Cô cứ như vậy trở thành vật tế thay cha mẹ.
Lúc ấy, Nhậm Kiều Hạ không khóc, cô cũng chẳng còn gì nữa ngoài cái mạng nhỏ. Thậm chí bọn họ đe dọa nếu cô mà dám chạy trốn, họ tìm được chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn. Cuối cùng cũng hiểu, cảm giác từ một tiểu thư sung sướng trở nên sa cơ lỡ vận là như nào.
Điện thoại khi này sáng đèn, cô bật lên, là dòng tin nhắn từ số điện thoại Trình Thâm.
“Mở cửa, em muốn để tôi dầm mưa hay sao?”
Nhậm Kiều Hạ nghe đến đây, sự mềm lòng dâng lên chút ít, nhưng rất nhanh liền biến mất. Xung quanh Trình Thâm người không thiếu, hắn cũng không ngu ngốc đến mức tự hành hạ bản thân như thế.
Cuối cùng, cô dứt khoát tắt điện thoại, bước vào giấc ngủ.
Phía bên ngoài, mưa càng lúc càng như vũ bão, trợ lý đứng che dù cũng bất lực nhìn ông chủ đứng lặng. Cây dù mỏng manh sớm cũng không chịu được sức của từng đợt mưa lớn xối xả, ngả nghiêng liên tục.
Gương mặt Trình Thâm khi này lắng đọng, tin nhắn gửi đi không phản hồi. Trông hắn không khác gì một kẻ ngu ngốc tự đi tìm sự van xin từ một người con gái. Từng giọt nước mưa rơi trên mặt, mỗi lúc một lạnh lẽo, vài giọt chảy dọc trên gò má, thấm đẫm chiếc áo đen sậm màu.
Trình Thâm đứng bên ngoài thở dài một hơi, giờ phút này không khác gì một con chó bám dính chủ, chỉ khác điều là bị bỏ rơi.
Quả thật nỗi nhớ này cũng khiến hắn mất đi sự kiêu ngạo ban đầu.
Người đàn ông còn muốn giữ suy nghĩ ở lại, van xin để đợi mở cửa. Nhưng rồi Trình Thâm nhìn vào căn nhà, hắn xoay người bước dưới làn mưa, cứ thế rời đi.
Lần này gặp lại sẽ không buông tay, hắn không cần phải đứng đây. Dẫu sao Nhậm Kiều Hạ thật sự không thoát được. Hắn cũng không muốn để cô trông thấy bộ dạng thảm hại này.
Bước lên xe, cả người ướt đẫm nước mưa, không gian trên xe lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bằng tâm trạng Trình Thâm hiện tại.
“Trở về.” Giọng nói ra lệnh lạnh lẽo vang lên.
“Vâng.”
Trợ lý bật máy sưởi, chiếc xe liền chuyển hướng.
Chiếc xe rời đi, ánh mắt người đàn ông lần nữa lưu luyến nhìn qua căn nhà nhỏ dần dần khuất.
Trước đó, Trình Thâm còn cho rằng không buông bỏ được Nhậm Kiều Hạ, bởi vì sự rời đi của cô không có lời từ biệt. Nhưng đến khi gặp lại bóng dáng cô, hắn mới nhận ra hắn nhớ cô đến mức nào, cũng thật sự không muốn buông tay, không muốn cô rời đi, không muốn cô lần nữa biến mất khỏi thế giới của hắn.
Trời mưa rồi.
Mà Trình Thâm không có ý định buông, Nhậm Kiều Hạ nhíu mày nhìn ra phía chiếc xe đậu cách đó không xa. Trợ lý của người đàn ông vẫn đứng nghiêm chỉnh, trên tay còn chuẩn bị một cây dù sẵn.
Đúng rồi, Nhậm Kiều Hạ lại quên mất, người đàn ông này rốt cuộc bên cạnh có bao giờ thiếu người. Hiện tại tìm đến cô, cũng chỉ muốn nhắc nhở.
Nhậm Kiều Hạ lập tức đẩy mạnh người đàn ông ra, khiến Trình Thâm dù không muốn cũng phải rời khỏi người cô. Khi này, sâu thẳm ánh mắt người đàn ông tràn đầy ánh nhìn cuồng si và nhung nhớ, khó có thể diễn tả, nhưng cô hoàn toàn không nhìn thẳng vào tâm tư hắn.
“Mưa rồi, anh trở về đi. Ngày mai tôi sẽ soạn đồ, đừng tiếp tục gây khó dễ với công ty nhỏ nữa.”
Vừa dứt câu, Nhậm Kiều Hạ lập tức bước vào cửa, chỉ còn tiếng đóng cửa cái rầm bỏ lại người đàn ông trong sự hụt hẫng.
Gương mặt Trình Thâm có nét u ám, hắn vô thức đưa tay chạm lên cánh cửa, khi này, vài giọt mưa lất phất rơi càng lúc cũng trở nên càng nhiều, tiếng lộp độp trên mái nhà, trên nền đường, giọt mưa đọng trên cây cỏ.
Sự thật là vậy, càng cố quên lại càng nhớ, càng nhớ, lại càng da diết đến chẳng thể nào mà buông được. Con người chúng ta có lý trí kiểm soát, nhưng vẫn không làm trái được cảm xúc của trái tim. Sớm muộn cũng phải nhận thua.
Hắn không muốn rời đi, cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác luyến tiếc vừa trông thấy chỉ muốn bên cạnh một người là gì.
Mặc cho mưa tuôn, Trình Thâm vẫn cứ đứng lặng, bộ dáng có vẻ mất hồn.
Cho đến khi, trên đỉnh đầu xuất hiện một cây dù che đi những giọt mưa rơi xuống vạt áo.
“Chủ tịch, mưa rồi mau về thôi.”
Người đàn ông cố chấp, vươn tay gõ cửa.
“Kiều Hạ, em mở cửa cho tôi.”
Không hề có tiếng phản hồi.
Nhậm Kiều Hạ sớm đã bước vào phòng riêng, đóng kín cửa. Trời mưa rồi, cô không thích tiếng mưa, cô cũng không thích người đứng bên ngoài. Có lẽ hắn cũng sớm trở về rồi, hắn sẽ không ngu ngốc vì cô như thế.
Bàn tay nhỏ vươn lên chạm đôi môi, khi này đã sưng lên, rõ ràng ban nãy không phải là một nụ hôn, chính xác hơn là gặm nhấm rồi cắn.
Cô vùi vào chăn, muốn dùng chăn che đầu, để lấn át tiếng mưa.
Năm mà Nhậm gia phá sản cũng chỉ trong một ngày mưa như thế, ngôi biệt thự bị dỡ bỏ, hàng loạt người đến tấn công đập phá. Khi đó, cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi không biết nên làm gì, ánh mắt vô hồn đứng dầm mưa, lúc trở về thì ngôi biệt thự sớm tan hoang.
Cha cô thì đã tìm đến cái chết, mẹ cô thì trốn khỏi số nợ khổng lồ, bởi bà cũng hèn nhát không muốn để gánh chịu. Người thân nhất, cứ thế rời bỏ cô. Rốt cuộc đồng tiền như một con dao hai chiều, khiến ta sung sướng, cũng đẩy ngược ta vào chỗ chết
Cứ như thế, sự việc Nhậm Kiều Hạ quay trở lại ngôi nhà, bị cánh người dân đình công đòi lương trông thấy. Bọn họ lập tức bắt lấy cô, ép buộc cô sống chết phải trả số nợ này. Cô cứ như vậy trở thành vật tế thay cha mẹ.
Lúc ấy, Nhậm Kiều Hạ không khóc, cô cũng chẳng còn gì nữa ngoài cái mạng nhỏ. Thậm chí bọn họ đe dọa nếu cô mà dám chạy trốn, họ tìm được chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn. Cuối cùng cũng hiểu, cảm giác từ một tiểu thư sung sướng trở nên sa cơ lỡ vận là như nào.
Điện thoại khi này sáng đèn, cô bật lên, là dòng tin nhắn từ số điện thoại Trình Thâm.
“Mở cửa, em muốn để tôi dầm mưa hay sao?”
Nhậm Kiều Hạ nghe đến đây, sự mềm lòng dâng lên chút ít, nhưng rất nhanh liền biến mất. Xung quanh Trình Thâm người không thiếu, hắn cũng không ngu ngốc đến mức tự hành hạ bản thân như thế.
Cuối cùng, cô dứt khoát tắt điện thoại, bước vào giấc ngủ.
Phía bên ngoài, mưa càng lúc càng như vũ bão, trợ lý đứng che dù cũng bất lực nhìn ông chủ đứng lặng. Cây dù mỏng manh sớm cũng không chịu được sức của từng đợt mưa lớn xối xả, ngả nghiêng liên tục.
Gương mặt Trình Thâm khi này lắng đọng, tin nhắn gửi đi không phản hồi. Trông hắn không khác gì một kẻ ngu ngốc tự đi tìm sự van xin từ một người con gái. Từng giọt nước mưa rơi trên mặt, mỗi lúc một lạnh lẽo, vài giọt chảy dọc trên gò má, thấm đẫm chiếc áo đen sậm màu.
Trình Thâm đứng bên ngoài thở dài một hơi, giờ phút này không khác gì một con chó bám dính chủ, chỉ khác điều là bị bỏ rơi.
Quả thật nỗi nhớ này cũng khiến hắn mất đi sự kiêu ngạo ban đầu.
Người đàn ông còn muốn giữ suy nghĩ ở lại, van xin để đợi mở cửa. Nhưng rồi Trình Thâm nhìn vào căn nhà, hắn xoay người bước dưới làn mưa, cứ thế rời đi.
Lần này gặp lại sẽ không buông tay, hắn không cần phải đứng đây. Dẫu sao Nhậm Kiều Hạ thật sự không thoát được. Hắn cũng không muốn để cô trông thấy bộ dạng thảm hại này.
Bước lên xe, cả người ướt đẫm nước mưa, không gian trên xe lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bằng tâm trạng Trình Thâm hiện tại.
“Trở về.” Giọng nói ra lệnh lạnh lẽo vang lên.
“Vâng.”
Trợ lý bật máy sưởi, chiếc xe liền chuyển hướng.
Chiếc xe rời đi, ánh mắt người đàn ông lần nữa lưu luyến nhìn qua căn nhà nhỏ dần dần khuất.
Trước đó, Trình Thâm còn cho rằng không buông bỏ được Nhậm Kiều Hạ, bởi vì sự rời đi của cô không có lời từ biệt. Nhưng đến khi gặp lại bóng dáng cô, hắn mới nhận ra hắn nhớ cô đến mức nào, cũng thật sự không muốn buông tay, không muốn cô rời đi, không muốn cô lần nữa biến mất khỏi thế giới của hắn.