Sáng sớm hôm sau, Nhậm Kiều Hạ vội vàng gom những bộ đồ chất đầy vali. Tin nhắn từ giám đốc của tòa soạn báo gửi đến một dòng cảm ơn rất dài, bên cạnh đó còn chuyển khoản cho cô số tiền không hề nhỏ, đồng thời cũng có một vài dòng tin nhắn từ đồng nghiệp muốn gửi lời tạm biệt.
Nhậm Kiều Hạ không thân thiết với ai, những ngày đầu ở thành phố khác với đất mẹ, cô thật sự gặp khó khăn không ít trong việc xoay sở. Thế giới người đông, nhưng trong lòng trống rỗng cùng đống cảm xúc ngổn ngang.
Hiện tại, tâm trạng cô thật sự chán nản và mệt mỏi.
Khi bước ra ngoài, đã có người sớm nhận lệnh để chở thẳng Nhậm Kiều Hạ đến sân bay. Khi này, một dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng chắn rất nhiều, nhưng thông qua đó, cô vẫn thấy được hình bóng nổi bật của Trình Thâm đứng sâu bên trong. Cho dù ở góc độ nào, người đàn ông vẫn cứ luôn khiến người khác không khỏi tò mò ánh nhìn.
Cô kéo chiếc vali đi thẳng vào sâu, Trình Thâm cũng nhận ra sự hiện diện. Người đàn ông tập trung nhìn cô, nhưng không tiến lại gần hay tùy tiện, ánh mắt thâm trầm như thể đang nhận định.
“Đi cùng tôi trở lại thành phố, cũng nên nhớ là người của tôi, làm việc dưới trướng của tôi.”
“Anh đem tôi về thì cũng sắp xếp đầy đủ cho tôi. Tôi không muốn một nơi đạm bạc.”
“Ừ.”
Trình Thâm nhìn cô, rút trong túi ra điếu thuốc, theo thói quen bắt đầu châm lên. Nhậm Kiều Hạ nhìn một lúc, sau liền né tránh tầm nhìn xoay đi hướng khác.
Gương mặt Trình Thâm lộ rõ sự thất vọng. Vì thế khi khóa bạc của bật lửa đóng lại, tiếng vang lên rất to. Người đàn ông lạnh lùng xoay về hướng kiểm soát hành lý.
Nếu là Nhậm Kiều Hạ lúc trước, sẽ bên cạnh nhắc nhở hắn từng chút vì tác hại của thuốc lá. Cô không muốn thấy hắn sử dụng thứ này, nhưng bây giờ thì đã khác, thói quen rốt cuộc cũng biến mất khi người không còn.
“Đi thôi, đừng đứng ở đây chắn đường.”
…
Khoang máy bay là khoang hạng sang, vì thế khi Nhậm Kiều Hạ bước lên cùng, cũng được chọn một góc ngồi riêng biệt, nhưng không tránh khỏi việc ngồi cùng Trình Thâm.
Cô ngồi xuống rất nhanh, sau đó trực tiếp nhắm chặt mắt, cũng không muốn quan tâm mọi thứ xung quanh.
Rất lâu sau khi cô yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, ánh mắt Trình Thâm rơi trên người cô, dừng trên đôi môi một phần bị sưng lên. Hắn biết, hôm qua thô bạo với nụ hôn này, cũng không kiềm chế được mà bộc phát sự nhớ nhung đến mức kịch liệt như thế.
Lúc trước, Trình Thâm với kinh nghiệm một tay chơi, hắn thật sự biết được rằng hắn chính là người bạn trai đầu tiên của cô, ngay cả nụ hôn cũng thế. Nhậm Kiều Hạ trong tay hắn, không khác gì một tờ giấy trắng chẳng hề yêu đương, từng chút một được hắn dạy.
Trình Thâm bỗng chốc suy nghĩ, thời gian qua bên cô có nam nhân nào không? Hay cô đã trải qua yêu đương với kẻ khác chưa. Yêu đương một cách mãnh liệt, chứ không phải chỉ trong sáng như khi bên cạnh hắn.
Nghĩ đến đây, trong vô thức tâm trạng Trình Thâm mỗi lúc một nặng nề.
Cô, đến tận bây giờ vẫn chưa thuộc về hắn.
Máy bay trải qua một chặng đường dài.
Trình Thâm cho dù cả đêm trước không ngủ, nhưng hiện tại cũng không muốn ngủ. Hắn lặng nhìn cô suốt hành trình dài, nhiệt độ máy bay thật sự rất lạnh, thỉnh thoảng cơ thể nhỏ lại run rẩy, người đàn ông vốn còn muốn lấy áo vest đắp lên, nhưng rồi hắn dừng lại, cầm lấy tấm chăn dày được chuẩn bị riêng cho hành khách đắp cho cô.
Trong lòng vẫn còn sự mâu thuẫn, rõ là quan tâm như thế, nhưng hắn không muốn bị cô trông thấy.
Nhậm Kiều Hạ ngủ rất yên tĩnh, đối diện với hắn cũng một gương mặt thường ngày, cô luôn tự biết bản thân như thế nào, không muốn bày ra trạng thái dư thừa để lấy lòng với đối phương.
Suốt mười năm, Trình Thâm gặp qua không ít nữ nhân, xinh đẹp tri thức, quyến rũ, ngây thơ, rõ ràng đủ kiểu, vậy mà vẫn không che lấp được cô.
À, Trình Thâm rốt cuộc cũng chịu thua dưới tay cô. Mười năm rồi, cho dù có kéo dài miễn cưỡng, vẫn là không thắng được đoạn tình cảm này. Nhưng hắn không muốn để cô biết cái bộ dạng này, hắn vẫn có thể che lấp mọi thứ bằng cái vẻ ngoài hào nhoáng kia.
Máy bay đáp cánh, Nhậm Kiều Hạ cũng đã tỉnh giấc. Cô gạt tấm chăn xuống, gương mặt thắc mắc nhưng cô không hỏi. Khi này, giọng nói trầm thấp của Trình Thâm đã vang lên.
“Tiếp viên hàng không đem đến.”
Lúc Trình Thâm trở xuống sảnh sân bay và ra xe, đã có rất nhiều người đến đón.
Trong số đó, bóng dáng cao lớn của người đàn ông khác từ xa đã hiện diện. Cả người tỏa khí thế mạnh mẽ. Trông thấy Trình Thâm trở xuống, Cẩn Nghiêm liền vội vàng tiếp đón.
“Lần này anh đến Paris hơi lâu rồi đó. Khiến em còn thắc mắc, rốt cuộc bản hợp đồng đó như nào lại có thể giữ chân anh.”
Trình Thâm nhàn nhạt lướt qua khung cảnh hiện tại.
“Anh Dực không cùng cậu sao, để giờ rảnh rỗi đến tận đây kiếm tôi.”
Cẩn Nghiêm ngao ngán lắc đầu.
“Nghe nói dạo này bên cạnh lão đại có một cô gái nhỏ bận vui đùa cùng, không hứng thú với chúng ta.”
Trình Thâm nghe đến đây hơi nhíu mày, Mặc Kỳ Dực đời nào lại cùng một nữ nhân dây dưa nhiều như thế. Điều này quả thật khiến Trình Thâm thắc mắc không ít.
Sáng sớm hôm sau, Nhậm Kiều Hạ vội vàng gom những bộ đồ chất đầy vali. Tin nhắn từ giám đốc của tòa soạn báo gửi đến một dòng cảm ơn rất dài, bên cạnh đó còn chuyển khoản cho cô số tiền không hề nhỏ, đồng thời cũng có một vài dòng tin nhắn từ đồng nghiệp muốn gửi lời tạm biệt.
Nhậm Kiều Hạ không thân thiết với ai, những ngày đầu ở thành phố khác với đất mẹ, cô thật sự gặp khó khăn không ít trong việc xoay sở. Thế giới người đông, nhưng trong lòng trống rỗng cùng đống cảm xúc ngổn ngang.
Hiện tại, tâm trạng cô thật sự chán nản và mệt mỏi.
Khi bước ra ngoài, đã có người sớm nhận lệnh để chở thẳng Nhậm Kiều Hạ đến sân bay. Khi này, một dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng chắn rất nhiều, nhưng thông qua đó, cô vẫn thấy được hình bóng nổi bật của Trình Thâm đứng sâu bên trong. Cho dù ở góc độ nào, người đàn ông vẫn cứ luôn khiến người khác không khỏi tò mò ánh nhìn.
Cô kéo chiếc vali đi thẳng vào sâu, Trình Thâm cũng nhận ra sự hiện diện. Người đàn ông tập trung nhìn cô, nhưng không tiến lại gần hay tùy tiện, ánh mắt thâm trầm như thể đang nhận định.
“Đi cùng tôi trở lại thành phố, cũng nên nhớ là người của tôi, làm việc dưới trướng của tôi.”
“Anh đem tôi về thì cũng sắp xếp đầy đủ cho tôi. Tôi không muốn một nơi đạm bạc.”
“Ừ.”
Trình Thâm nhìn cô, rút trong túi ra điếu thuốc, theo thói quen bắt đầu châm lên. Nhậm Kiều Hạ nhìn một lúc, sau liền né tránh tầm nhìn xoay đi hướng khác.
Gương mặt Trình Thâm lộ rõ sự thất vọng. Vì thế khi khóa bạc của bật lửa đóng lại, tiếng vang lên rất to. Người đàn ông lạnh lùng xoay về hướng kiểm soát hành lý.
Nếu là Nhậm Kiều Hạ lúc trước, sẽ bên cạnh nhắc nhở hắn từng chút vì tác hại của thuốc lá. Cô không muốn thấy hắn sử dụng thứ này, nhưng bây giờ thì đã khác, thói quen rốt cuộc cũng biến mất khi người không còn.
“Đi thôi, đừng đứng ở đây chắn đường.”
…
Khoang máy bay là khoang hạng sang, vì thế khi Nhậm Kiều Hạ bước lên cùng, cũng được chọn một góc ngồi riêng biệt, nhưng không tránh khỏi việc ngồi cùng Trình Thâm.
Cô ngồi xuống rất nhanh, sau đó trực tiếp nhắm chặt mắt, cũng không muốn quan tâm mọi thứ xung quanh.
Rất lâu sau khi cô yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, ánh mắt Trình Thâm rơi trên người cô, dừng trên đôi môi một phần bị sưng lên. Hắn biết, hôm qua thô bạo với nụ hôn này, cũng không kiềm chế được mà bộc phát sự nhớ nhung đến mức kịch liệt như thế.
Lúc trước, Trình Thâm với kinh nghiệm một tay chơi, hắn thật sự biết được rằng hắn chính là người bạn trai đầu tiên của cô, ngay cả nụ hôn cũng thế. Nhậm Kiều Hạ trong tay hắn, không khác gì một tờ giấy trắng chẳng hề yêu đương, từng chút một được hắn dạy.
Trình Thâm bỗng chốc suy nghĩ, thời gian qua bên cô có nam nhân nào không? Hay cô đã trải qua yêu đương với kẻ khác chưa. Yêu đương một cách mãnh liệt, chứ không phải chỉ trong sáng như khi bên cạnh hắn.
Nghĩ đến đây, trong vô thức tâm trạng Trình Thâm mỗi lúc một nặng nề.
Cô, đến tận bây giờ vẫn chưa thuộc về hắn.
Máy bay trải qua một chặng đường dài.
Trình Thâm cho dù cả đêm trước không ngủ, nhưng hiện tại cũng không muốn ngủ. Hắn lặng nhìn cô suốt hành trình dài, nhiệt độ máy bay thật sự rất lạnh, thỉnh thoảng cơ thể nhỏ lại run rẩy, người đàn ông vốn còn muốn lấy áo vest đắp lên, nhưng rồi hắn dừng lại, cầm lấy tấm chăn dày được chuẩn bị riêng cho hành khách đắp cho cô.
Trong lòng vẫn còn sự mâu thuẫn, rõ là quan tâm như thế, nhưng hắn không muốn bị cô trông thấy.
Nhậm Kiều Hạ ngủ rất yên tĩnh, đối diện với hắn cũng một gương mặt thường ngày, cô luôn tự biết bản thân như thế nào, không muốn bày ra trạng thái dư thừa để lấy lòng với đối phương.
Suốt mười năm, Trình Thâm gặp qua không ít nữ nhân, xinh đẹp tri thức, quyến rũ, ngây thơ, rõ ràng đủ kiểu, vậy mà vẫn không che lấp được cô.
À, Trình Thâm rốt cuộc cũng chịu thua dưới tay cô. Mười năm rồi, cho dù có kéo dài miễn cưỡng, vẫn là không thắng được đoạn tình cảm này. Nhưng hắn không muốn để cô biết cái bộ dạng này, hắn vẫn có thể che lấp mọi thứ bằng cái vẻ ngoài hào nhoáng kia.
Máy bay đáp cánh, Nhậm Kiều Hạ cũng đã tỉnh giấc. Cô gạt tấm chăn xuống, gương mặt thắc mắc nhưng cô không hỏi. Khi này, giọng nói trầm thấp của Trình Thâm đã vang lên.
“Tiếp viên hàng không đem đến.”
Lúc Trình Thâm trở xuống sảnh sân bay và ra xe, đã có rất nhiều người đến đón.
Trong số đó, bóng dáng cao lớn của người đàn ông khác từ xa đã hiện diện. Cả người tỏa khí thế mạnh mẽ. Trông thấy Trình Thâm trở xuống, Cẩn Nghiêm liền vội vàng tiếp đón.
“Lần này anh đến Paris hơi lâu rồi đó. Khiến em còn thắc mắc, rốt cuộc bản hợp đồng đó như nào lại có thể giữ chân anh.”
Trình Thâm nhàn nhạt lướt qua khung cảnh hiện tại.
“Anh Dực không cùng cậu sao, để giờ rảnh rỗi đến tận đây kiếm tôi.”
Cẩn Nghiêm ngao ngán lắc đầu.
“Nghe nói dạo này bên cạnh lão đại có một cô gái nhỏ bận vui đùa cùng, không hứng thú với chúng ta.”
Trình Thâm nghe đến đây hơi nhíu mày, Mặc Kỳ Dực đời nào lại cùng một nữ nhân dây dưa nhiều như thế. Điều này quả thật khiến Trình Thâm thắc mắc không ít.