Cô Tống đang nấu cháo, Bùi Côn thì ở trong sân làm bài tập, còn Bùi Dụ lại lén lút lên lầu, bỏ cặp xuống rồi lập tức đi đến cửa hàng. Vừa đến được cửa hàng nho nhỏ, cậu đã liền nhìn thấy một vị khách đứng ngoài khung cửa sổ lớn —— cả người vị khách này khoác lên một bộ giáp màu bạc kín như bưng, nhìn như trang phục vũ trụ. Thân hình của người này to cao, không thấy được khuôn mặt, dường như anh ta đang đánh giá Bùi Dụ.
“Xin chào, không biết quý khách muốn mua gì ạ?” Bùi Dụ không nhìn thấy được mặt mũi của người này, đành phải làm lơ ánh mắt đang soi xét mình đi, lên tiếng chào đón.
“Ở đây bán những gì?” Giọng nói anh ta vừa cất lên, Bùi Dụ đã lập tức run rẩy, cả người đều nổi hết da gà lên theo. Giọng nói này nghe sắc bén và máy móc y hệt như tiếng của người ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Nó còn mang theo hiệu ứng tự trả lời, ngôn ngữ trả lời chính là tiếng Trung Quốc phổ thông, nhưng nghe rất cứng nhắc.
Đúng thật là như thế, bởi vì người đang đứng trước mắt đây sử dụng máy chuyển đổi ngôn ngữ mới có thể nghe hiểu những lời Bùi Dụ nói. Mà đồng thời, lời mà anh ta nói cũng đã trải qua bước chuyển đổi, nếu không thì Bùi Dụ sẽ hoàn toàn không hiểu được.
Vị khách này đến từ một chiều không gian cao cấp. Anh ta không phải là một trong số những người hữu duyên đi lạc đến cửa hàng, mà là dùng thiết bị đo lường tính toán để tự tìm đến đây.
“Chỉ có cà chua thôi, quý khách có muốn nếm thử không ạ?” Bùi Dụ đứng sang một bên, để lộ ra quầy hàng phía sau cậu. Bên trên đó là hai hàng cà chua được xếp lên rất gọn gàng.
“Cà chua ư?” Rõ ràng lại là một vị khách chưa từng thấy qua cà chua.
Bùi Dụ cẩn thận quay người, cầm một trái cà chua từ trên quầy hàng rồi đưa cho khách. Cậu cảm thấy có chút tò mò, cả người vị khách này được bịt kín mít, không biết người này sẽ ăn cà chua bằng cách nào nhỉ? Bùi Dụ vẫn đang tò mò, chỉ thấy vị khách kia nhận lấy trái cà chua. Ngay sau đó, cửa khoang chính giữa của bộ trang phục vũ trụ màu bạc đó mở ra, sau khi anh ta bỏ cà chua vào thì tấm kính trong suốt đóng lại. Bùi Dụ chưa phản ứng kịp thì đã nghe thấy một tiếng “Ong”, một trái cà chua đang nguyên vẹn trong nháy mắt đã bị nổ tung thành nước, không sót lại một chút cặn nào. Sau đó hình như dòng nước đỏ thắm được truyền từ khoang trung tâm đến khắp nơi trên cơ thể của vị khách đó……
Bùi Dụ bị sốc đến nỗi há hốc mồm —— hóa ra là vị khách hàng này ăn cơm như thế sao!
Sau khi anh ta tiêu hóa cà chua xong, Bùi Dụ im lặng chờ đợi phản ứng của anh ta, một lúc lâu sau mới nghe thấy vị khách đó nói: “‘Cà chua’ rất ngon miệng, thành phần dinh dưỡng cũng tương đối phong phú. Ta có thể thu mua hết số cà chua mà cậu có được không?”
“À, được chứ.” Bùi Dụ chậm rãi bước tới, lấy hết tất cả 47 trái cà chua còn ở trên kệ để lên trên bàn cửa sổ. Tinh Vân đã làm [Thẩm định giá] giúp cậu, khách hàng cần phải chi trả 23.5 tinh tệ.
Sau khi Bùi Dụ thông báo giá tiền thì thấy khách hàng dừng lại một chút, sau đó thì truyền đến giọng nói có chút không thể tin được của hắn: “Rẻ đến vậy sao?” Nói xong thì dứt khoát kết nối với thiết bị được Tinh Vân điều khiển, chuyển cho cậu 25 tinh tệ.
25 tinh tệ được chuyển vào tài khoản, Bùi Dụ bất ngờ nhìn màn hình, sau đó lại nhìn khách hàng —— số tiền này không hề ít, dựa theo tỉ giá đổi thành nhân dân tệ thì cậu sẽ được khoảng chừng 175 tệ!
“Ta tên là Raymond, lần sau ta sẽ đến chỗ cậu mua đồ nữa.” Raymond đem tất cả cà chua bỏ vào khoang chứa đồ của hắn, sau đó nhìn vào quầy kệ trống rỗng sau lưng Bùi Dụ rồi hỏi, “Cậu còn loại hàng nào khác không? Ta có thể thu mua hết các món có thể ăn được, tốt nhất là những thực phẩm có màu xanh lá.”
Như thế này cũng coi như là anh ta đã trở thành khách hàng trung thành của cửa hàng Bùi Dụ rồi, lần sau anh ta sẽ còn đến để mua hàng nữa.
“Xin lỗi quý khách, trong khoảng thời gian này chỉ có mỗi cà chua mà thôi, tháng sau có thể sẽ có những loại khác.” Bùi Dụ nhớ tới thân cây dưa leo càng ngày càng cao và mầm cây bắp mới nhú ở nông trại nhỏ của mình. Dưa leo và bắp đều rất ngon, chắc Raymond cũng sẽ thích thôi.
“Được.” Raymond nói xong thì mang theo khoang chứa đồ trở về phi thuyền vũ trụ rồi biến mất.
Bùi Dụ vẫn đang đắm chìm trong sự vui sướng từ số tiền lớn đầu tiên mà cậu kiếm được đem lại. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve giao diện trên màn hình, số tiền được hiển thị bằng những chữ số màu vàng đã có thể được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu bất cứ lúc nào. Nếu tiếp tục tiết kiệm từ từ, có khi còn có thể tiết kiệm được tiền đóng học phí kỳ sau của chính cậu và cả Bùi Côn nữa.
“A Dụ, xuống nhà ăn cơm đi con.” Cô Tống gọi ở dưới lầu. Bùi Dụ nhanh chóng rời khỏi cửa hàng nhỏ, đi xuống lầu ăn cháo.
Hôm nay chỉ thực hiện hai giao dịch, tất cả cà chua chín trong nông trại nhỏ của Bùi Dụ cũng đã được bán đi hết rồi —— đây chắc chắn là một khởi đầu tốt đẹp. Cà chua còn sót lại trong nông trại còn cần một ngày nữa mới chín được. Đến lúc đó để dành cho nhà mình ăn một ít, sau đó tặng cho bà Hoàng hàng xóm và nhà của Cam một ít, cứ nói là cậu mua cả túi lớn nên rất rẻ. Dù sao thì bây giờ cũng đúng vào mùa thu hoạch cà chua, giá bán khá rẻ.
Bởi vì Bùi Dụ đã có nhiều kỳ vọng từ thuở nhỏ, cho nên cậu làm gì cũng đều dốc hết sức, nụ cười trên khóe môi cậu không thể giấu được. Vào hôm sau, lúc tan học về nhà, Bùi Dụ giải thích thắc mắc cho bạn cùng lớp xong thì cùng Trình Trạch Hiền đi đến bãi giữ xe đạp bên đường. Người đang đi cạnh cậu đột nhiên nói: “Gần đây cậu đang làm gì đó đúng không?”
“Hả?” Bùi Dụ lắc đầu, “Tớ đâu có làm gì đâu, ngoài việc đi học thì tớ đều ở nhà hết mà.”
Ánh mắt đen láy của Trình Trạch Hiền nhìn sang: “Cậu đen đi rồi.” Nhịp tim của Bùi Dụ tăng lên.
Cậu chàng duỗi thẳng cánh tay của mình, để sát vào Bùi Dụ. Vì đang là mùa hè cho nên hai đứa đều mặc đồng phục ngắn tay. Cánh tay thon dài của hai đứa kề sát nhau, do Bùi Dụ chột dạ nên cậu nhìn thế nào cũng đều cảm thấy bản thân dường như thật sự đen đi rồi.
Thật ra làn da của cậu vẫn luôn thiên trắng, cho nên khi cậu đỏ mặt, đỏ tai rất dễ bị nhận ra. Mạch máu trên cánh tay cũng cực kỳ rõ ràng, bây giờ chỉ là cậu có chút rám nắng mà thôi —— vẫn chưa đen bằng Cam đâu nhé.
Trình Trạch Hiền chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cậu đang hoảng loạn.
“Không phải đâu, do ánh nắng mùa hè hơi gắt, nên đen đi một chút thôi……” Bùi Dụ không giỏi nói dối.
Trình Trạch Hiền lặng lẽ nghe lời giải thích của cậu, Bùi Dụ thấy dáng vẻ như nhìn thấu tất cả của cậu chàng thì dứt khoát choàng lấy cánh tay cậu chàng, kề sát vào rồi nhỏ giọng nói: “Cam, cậu đừng hỏi nữa, được không? Khi nào đến lúc thì tớ sẽ nói cho cậu biết.”
“Tớ hứa là chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học mà.” Cậu muốn để qua một khoảng thời gian nữa, chờ cho bản thân hoàn toàn thích nghi với mọi chuyện. Sau đó mới lặng lẽ nói cho Cam, dẫn cậu chàng cùng đến nông trại nhỏ và cửa hàng nhỏ tham quan —— dù sao thì bây giờ đến chính bản thân cậu vẫn còn chưa quen thuộc với mọi thứ, cậu cũng không biết dẫn Cam đi vào tham quan bằng cách nào cả. Trước hết cậu vẫn phải thử xem sao, lỡ như Cam không thể chấp nhận được thì sao đây.
Bị cậu khoác tay, cậu chàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu thổi vào cổ mình, Trình Trạch Hiền lập tức đầu hàng: “…… Ừm.” Giọng mũi của cậu chàng chỉ mới phát ra, lập tức đã nghe thấy tiếng cười trộm của người bên cạnh.
Vì thế cậu chàng nói thêm: “Cậu đừng để cho dì Tống phải lo lắng đấy. Nếu như cậu cần gì thì lúc nào cũng có thể nói cho tớ biết đó, tớ sẽ giúp cậu.”
“Ừa, OK!” Bùi Dụ biết ngay, Cam sẽ luôn yên lặng ủng hộ cậu. Nếu như cậu thất bại thì vẫn luôn còn Cam bên cạnh cậu.
Do chính Bùi Dụ đảm nhận công việc mua đồ ăn cho gia đình, cho nên cô Tống vẫn chưa phát hiện ra chuyện Bùi Dụ âm thầm dùng cà chua và rau ngó xuân của nông trại nhỏ để “thay thế”. Cô đã ở nhà tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, Bùi Dụ nhân dịp cuối tuần cùng cô đi đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra lại. Bác sĩ nói rằng cô đã khôi phục khá tốt, nhưng trong nửa năm này vẫn còn phải chú ý, không thể làm việc nặng trong suốt một khoảng thời gian dài được.
Cô Tống đã đồng ý, những năm trước cô ăn mặc cần kiệm, chỉ để dành được một ít tiền, tất cả đều để lo cho hai đứa nhỏ ăn học. Trong khoảng thời gian này cô đã bắt đầu tìm công việc mới, nhưng làm gì có công việc nào nhẹ nhàng đâu. Những người đó nghe được chuyện eo của cô bị chấn thương thì đều không muốn nhận cô vào.
Cộng thêm việc Bùi Dụ luôn kiên quyết, cô đành phải từ bỏ ý định này. Cô nhận một công việc nhỏ ở một xưởng thủ công, mỗi ngày đều ở nhà dệt hoa, xâu chuỗi hạt. Nhiệm vụ mua thức ăn lại trở về trong tay cô khiến cho Bùi Dụ dở khóc dở cười. Bây giờ cậu về đến nhà cũng không cần phải làm nhiều việc, bởi vì đã có cô Tống lo hết mọi thứ rồi. Ngày nào cô cũng đều nhắc nhở cậu dành thêm thời gian để học hành đi.
Bùi Dụ không có cách nào để cung cấp cho nhà mình những món mà cậu thu hoạch được từ nông trại nữa, may là vẫn còn cửa hàng có thể bán được những trái cà chua đã chín. Trong khoảng thời gian này, Raymond lại tới thu mua cà chua một lần, còn mua thêm một bó rau ngó xuân nữa. So với cà chua thì hắn thích rau ngó xuân xanh mướt hơn. Trên màn hình hiện lên số tinh tệ mà Bùi Dụ đã có được là 68 tinh tệ.
Thân dây dưa leo trong nông trại nhỏ đã mọc dày đặc, quấn quanh giá gỗ đến mức kín không kẽ hở, nhìn qua tựa như một mảng tường xanh vậy. Mầm bắp ngô cũng bắt đầu cao lên, cuống lá xòe ra, trông rất là đáng yêu. Những hạt táo táo xanh mà cậu trồng vẫn chưa mọc lên, cũng không rõ có phải là không thể nảy mầm hay không. Cây đào cũng càng ngày càng cao lớn. Bùi Dụ đã bắt đầu nghĩ tới việc đi chợ mua một vài cành mới về để ghép vào cây đào —— cây mận, cây táo, cây đào mật v.v. đều có thể dùng phương pháp ghép cành. Cậu đã đọc qua sách tham khảo, cũng hiểu được rất nhiều kĩ thuật.
Chờ đến lúc thi xong kỳ thi cuối kỳ, cậu cũng muốn mua một ít hạt giống dưa hấu —— nghỉ hè là thời điểm nóng nhất trong năm, nếu trong nông trại trồng dưa hấu thì sẽ có thể ướp lạnh chúng trong suối nước. Ngọt ngào mọng nước, ăn vào chắc chắn rất sảng khoái!
“Còn nữa không?” Mỗi lần Raymond tới mua hàng thì đều hỏi câu này.
“Phải đợi thêm một ít thời gian nữa ạ, cây vẫn chưa kịp ra quả.” Bùi Dụ đã quen với giọng nói kỳ lạ của anh ta, làm ăn với vị khách hàng vừa thân thiện vừa hào phóng này cũng rất vui vẻ.
Trong nông trại nhỏ vẫn còn mấy mảnh đất trống, không gian không sử dụng tới đúng là hơi nhiều. Đây là lần đầu Bùi Dụ quản lý nông trại và cửa hàng, vẫn chưa thể ứng phó được.
“Được, du hành xuyên vũ trụ hao phí rất nhiều năng lượng, có thể sẽ phải rất lâu sau ta mới đến lần nữa.” Raymond tiếc nuối mà nói.
“Rất chờ đợi lần ghé thăm sau của quý khách.”
Năng lượng của hệ thống Tinh Vân chỉ còn có 29%. Bùi Dụ suy nghĩ, lần sau bán hàng cần phải thu điểm năng lượng mới được, không thì Tinh Vân hết pin mất. Nhưng số người có thể tìm đến cửa hàng thật sự là quá ít, cho đến bây giờ thì cậu cũng mới chỉ gặp được hai khách hàng.
Sau khi tiễn Raymond đi, Bùi Dụ đang định chuẩn bị quay lại nông trại nhỏ để tưới nước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên như tiếng thủy tinh vỡ vậy.
Tinh Vân nhắc nhở: “Cảnh báo —— có một thương nhân của chiều không gian đang cưỡng chiếm cửa hàng, bạn có muốn lựa chọn [Trục xuất] hay không?” Một cơn chấn động không kịp đề phòng mà bất ngờ ập đến, Bùi Dụ đứng trong cửa hàng nhỏ hẹp cũng phải lắc lư từ bên này sang bên nọ theo, hình như đang có động đất.
Nếu Bùi Dụ có thể thay đổi góc độ, cậu sẽ nhìn thấy kẻ xâm chiếm đang tấn công cửa hàng nho nhỏ đang lơ lửng giữa khe nứt trong không gian.
“Muốn, làm ơn hãy trục xuất đi.” Sắc mặt của Bùi Dụ tái nhợt, nơi này chấn động quá mạnh, cậu sợ lỡ như bản thân mình bất cẩn thì sẽ bị hất ra ngoài cửa sổ.