Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

Chương 10



“Khởi động quá trình trục xuất, lá chắn phòng hộ cửa hàng đã được trang bị sẵn sàng, bom năng lượng sẽ được phóng ra theo hai hướng ——” Giọng nói vững vàng và bình tĩnh của Tinh Vân đã xua tan hết nỗi hoảng sợ của Bùi Dụ. Đôi tay cậu nắm chặt chiếc bàn kế cửa sổ để giữ vững thăng bằng, cậu phát hiện ra trên màn hình đang chiếu sơ đồ 3D của cửa hàng. Những đường cong màu đen, trắng, xanh đang biểu diễn rõ ràng những biến động của cửa hàng ngay lúc này. Chấm đỏ kia đại diện cho kẻ xâm chiếm đang không ngừng di chuyển tới gần cửa sổ của cửa hàng di động nhỏ, sau đó lại bị bắn ngược ra ngoài. Ngay sau khi bom năng lượng được phóng ra liên hoàn, nó đã hoàn toàn mất đi thế tiến công.

Hệ thống giao dịch không gian cho tới nay vẫn là một sự tồn tại rất bí ẩn, có rất nhiều chiều không gian cấp cao đều đang cố gắng nghiên cứu cách giải mã, cũng muốn nghiên cứu cách chế tạo một bộ máy giao dịch giống vậy để tiến hành mở rộng quy mô —— dù sao thì mỗi một hành tinh sống chỉ có một hệ thống giao dịch thì thật sự là quá quý giá và hiếm có. Mà trên thực tế, việc sở hữu hệ thống giao dịch không gian cũng như gặp được một cơ hội hiếm hoi mà rất nhiều người cả đời cũng không có được. Chỉ cần các nhà giao dịch cố gắng liên tục giao dịch và nâng cấp, với điều kiện là không trái với luật thì sẽ có thể làm giàu dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể nói là họ được nắm giữ kho tàng tài nguyên khổng lồ mà người thường khó mà có được.

Nhà giao dịch có thể sử dụng những mặt hàng thông dụng ở chiều không gian của mình để tranh thủ kiếm nhiều tinh tệ. Sau khi trừ đi chi phí xử lý thì vẫn là một vốn bốn lời. Hơn nữa, sau khi nâng cấp đến một mức độ nhất định, nhà giao dịch có thể mua hàng hóa từ các nhà giao dịch, thương nhân của chiều không gian khác…… Đây cũng là lí do vì sao có một số người bất chấp nguy cơ bị cục quản lý theo dõi và bắt giữ mà vẫn muốn bí mật tấn công và chiếm đoạt cửa hàng nhỏ.

Nhìn thấy chấm đỏ ở bên ngoài dừng lại trong giây lát, sau cùng thì bỏ cuộc mà tránh xa cửa hàng nhỏ, Bùi Dụ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại cười không nổi nữa, bởi vì thanh năng lượng của hệ thống Tinh Vân đã chuyển sang màu đỏ —— năng lượng chỉ còn gần 11%! Hóa ra là việc khởi động quá trình trục xuất để bảo vệ cửa hàng nhỏ sẽ tiêu tốn mất rất nhiều điểm năng lượng.

“Tôi có thể mua điểm năng lượng được không?” Bùi Dụ nghĩ đến 68 tinh tệ mà mình đang có, chắc là sẽ đủ để có thể sạc đầy năng lượng cho Tinh Vân trước.

“Hiện tại thì vẫn chưa thể, chỉ có thể nhận được điểm năng lượng thông qua giao dịch.” Tinh vân trả lời.

“Bạn có bị sao không? Tôi có cần làm gì cho bạn không?” Bùi Dụ hỏi Tinh Vân vô hình.

“Không sao đâu.” Sau khi Tinh Vân nói xong thì lập tức tự động rơi vào trạng thái ngủ đông để tiết kiệm năng lượng.

Bùi Dụ nhìn thanh năng lượng chuyển đỏ chỉ còn lại một ít năng lượng thêm lần nữa, sau đó xoay người rời khỏi cửa hàng. Cậu thầm nghĩ, chỉ cần cậu trồng trọt và thu hoạch thêm nhiều rau quả hơn để bán ở đây là có thể đổi được năng lượng rồi.

Có thể điểm năng lượng là một giá trị ẩn gắn liền với một loại tiền tệ riêng của mỗi chiều không gian, cũng có thể là nó được giấu trong những vật quý giá mà người mua sở hữu được. Theo cấp bậc hiện tại của Bùi Dụ thì vẫn chưa có cách nào để đổi thẳng điểm năng lượng, mà chỉ có thể kiếm được thông qua giao dịch buôn bán.

Vì thế nên trước khi chưa thu hoạch được các loại rau củ quả trưởng thành, Bùi Dụ cũng không dám đi vào cửa hàng lần nữa. Cậu sợ làm lãng phí điểm năng lượng của Tinh Vân. Vào ban ngày Bùi Dụ nghe giảng, làm bài và ôn tập, còn vào buổi tối thì đi vào nông trại nhỏ để chăm sóc cho các cây trồng đang mọc rậm rạp hơn mỗi ngày.

Mới đầu cậu vẫn chưa rành việc gieo trồng. Sau khi cậu hái được hơn nửa số cà chua to lớn, chồng chất lẫn nhau thì thân cây đã rũ xuống, trông như chúng sắp úa tàn và đã đến điểm cuối của vòng đời rồi. Sau khi rút ra được bài học kinh nghiệm này, Bùi Dụ đã chăm sóc kĩ càng các cây trồng trong nông trại hơn. Vẫn còn những quả cà chua đang treo lủng lẳng trên các cây còn sót lại, rất nhanh thôi là sẽ có thể chuyển sang màu đỏ rồi. Cậu dùng dây thừng để gia cố chặt lại thân cây dưa leo, vì dưa leo ưa ẩm nhưng lại không chịu được úng cho nên Bùi Dụ phải tìm màng nilon mỏng để phủ lên đất.

Bất kỳ loài thực vật nào bén rễ xuống mảnh đất đen của nông trại nhỏ mà được tưới nước suối thần thì đều sẽ lớn nhanh như thổi. Cậu cần phải cắt bỏ lõi và ngọn non để ức chế sự sinh trưởng của dây dưa leo. Do rễ của dưa leo cắm nông và lượng oxy cần thiết cao, Bùi Dụ còn phải thường xuyên xới tơi đất cho chúng nó nữa.

Bùi Dụ có một quyển sổ ghi chú nhỏ dùng để ghi chép lại ngày tháng. Sau khi cậu thấy được những đóa hoa nhỏ màu vàng nở sớm trên thân dây leo thì đã cẩn thận ngắt đi. Đến khi thời kỳ nở hoa thật sự đã tới, giữa từng bụi dây leo xanh ngát đều được điểm xuyết chi chít những bông hoa vàng nho nhỏ. Bùi Dụ rất ít khi bắt gặp sinh vật trong nông trại nhỏ. Cậu từng thấy qua giun, bướm và chim. Nhưng thời kỳ ra hoa của dưa leo rất ngắn, trồng trong nông trại còn bị rút ngắn hơn. Cậu sợ các loại côn trùng như ong mật, bươm bướm không kịp thụ phấn, cho nên đành phải tự mình lấy tăm bông để phủi nhẹ trên từng bông hoa, thụ phấn cho hoa bằng sức người.

Cây bắp cũng đã cao ngang eo cậu rồi. Buổi tối Bùi Dụ ngoài việc ôn tập các bài giảng trên lớp ra thì cậu còn dành nửa tiếng để học cách trồng trọt, bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi.

Bùi Côn cùng học, cùng ngủ với anh trai mình, đương nhiên cậu nhóc cũng phát hiện ra những bất thường của anh trong khoảng thời gian gần đây.

“Anh hai, mấy hôm nay anh ngủ không ngon hay sao vậy ạ? Nếu như mình có sữa bò thì tốt biết mấy. Vu Thiến nói rằng khi không ngủ được, uống sữa bò vào là có thể ngủ ngon ngay luôn.” Bùi Côn rất quan tâm anh trai, nghĩ rằng là do cậu sắp phải thi cuối kỳ cho nên mới bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc.

“Anh hai không bị sao cả, nhóc Côn đừng lo lắng nha.” Bùi Dụ sờ chiếc gáy của em trai nhỏ, đồng thời cậu cũng nghĩ thầm trong lòng, lần sau khi vào nông trại nhỏ thì cần phải nhẹ nhàng hơn, đừng đánh thức Bùi Côn mới được.

Hoa dưa leo cái sau khi được thụ phấn thì héo khô và co rút lại, trái nhỏ mọc ra từ đế hoa bắt đầu lớn lên và phát triển dài ra. Bùi Dụ cẩn thận khom lưng đi giữa những bụi dây leo, hái hết những trái dưa leo cong cong có đầu to. Thời kỳ kết trái của dưa leo cần được cung cấp rất nhiều nước, khi được tưới nước đầy đủ thì cây sẽ phát triển nhanh hơn.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Bùi Dụ, dưa leo mọc ra trên dây leo đã phát triển cực kỳ tốt, cây nào cây nấy đều dài, mọc rũ xuống, to hơn cả cổ tay của cậu nữa. Những trái dưa leo xanh mướt được bao phủ bởi những gai nhỏ màu trắng. Chúng hoàn hảo không tỳ vết, cũng không đâm vào tay, sờ lên cảm giác được sự lồi lõm và mát lạnh. Dưa leo cũng giống như cà chua, đều có thể ăn sống và đều có thể chế biến thành rất nhiều món ăn. Sau khi Bùi Dụ hái được một trái dưa leo thì đến cạnh dòng suối để rửa sạch, rồi trực tiếp đưa vào miệng để nếm thử.

“Răng rắc.” Dưa leo khi cắn vào rất giòn, cảm giác mát lạnh mọng nước. Hương vị nhẹ nhàng dễ chịu, rất thích hợp để ăn giải nhiệt vào mùa hè. Bùi Dụ suy nghĩ, cậu có thể hái vài trái rồi mang về nhà, làm món rau trộn dưa leo, dưa leo xào thịt lát hay đem xào với trứng gà cũng rất ngon.

Bùi Dụ lo ngại về số năng lượng còn sót lại mà hệ thống đã báo trước. Cậu chỉ mất vài giây để ăn hết trái dưa leo trong tay, sau đó chọn lựa và hái xuống mấy chục trái dưa leo, cậu hái cả những trái cà chua mới chín rồi ôm hết đến cửa hàng. Chiếc kệ để hàng sau lưng cậu lại một lần nữa chất đầy cà chua đỏ thắm và dưa leo xanh mướt. Bây giờ cậu chỉ còn việc đợi những khách hàng hữu duyên đến mà thôi.

Đương nhiên, không thể chỉ đợi là sẽ có khách tới được. Cửa hàng nhỏ này của Bùi Dụ vừa mới mở cửa trở lại chưa được bao lâu, số khách hàng có thể tìm đến được nơi này cũng không nhiều. Cậu đành phải bỏ cuộc trước và quay về giường nghỉ ngơi.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, cả đám học sinh của trường Trung học Lương Anh đều đang tranh nhau học tập. Có một vài học sinh ngoại trú thậm chí còn không về nhà ăn cơm, chỉ ăn ở xung quanh trường rồi về lớp để học tiếp.

Bên ngoài trường Trung học Lương Anh có một vài cửa tiệm bán mì, cháo và bánh bao, gần đây còn mới mở một tiệm bán trái cây trộn. Các thanh thiếu niên ở tuổi này đều rất thích những thứ mới mẻ. Trên đường Bùi Dụ về nhà, cậu thường xuyên nhìn thấy cửa tiệm nho nhỏ kia có rất đông người chen chúc mua hàng. Vào giờ ra chơi hôm nọ, cậu nghe thấy các bạn cùng lớp kể rằng bên trong một tô trái cây trộn có những loại trái cây tươi như thanh long, xoài, thơm, dưa hấu, đào vàng, v.v., còn có thể ăn kèm với trân châu, sương sáo, các loại quả mọng và sữa chua. Nếu muốn ăn lạnh thì người bán còn cho thêm một muỗng đá bào lớn. Vào mùa hè oi bức, chỉ ăn một chén thôi là sẽ thấy rất sảng khoái.

Cậu im lặng tưởng tượng một lúc, vậy mà thật sự vẽ ra được một bức tranh trong đầu. Nếu số trái cây được trồng ở nông trại càng lúc càng nhiều thì có phải là cậu cũng có thể bán “trái cây trộn” đúng không nhỉ? Điều này khiến cậu hiếm khi mà bị phân tâm trong tiết Tiếng Anh.

Trình Trạch Hiền nhân lúc giáo viên quay lưng viết bảng, lặng lẽ duỗi tay nhéo nhẹ cánh tay cậu. Bùi Dụ trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần, cảm thấy chột dạ nên không dám nhìn Cam đang ngồi bên cạnh cậu.

Không xong rồi, bị Cam bắt được mình đang phân tâm.

Sau đó Bùi Dụ dốc sức chăm chú nghe giảng và ghi chép bài, cũng không dám thất thần, suy nghĩ lung tung nữa. Khi gần tới lúc hết tiết, bỗng nhiên cậu nghe thấy được tiếng chuông gió quen thuộc. Có khách tới!

Vì thế khi giáo viên vừa nói tạm biệt, Bùi Dụ đã liền đặt sách giáo khoa xuống rồi vội vàng chạy vào toilet. Cậu đi vào một buồng rồi đóng cửa lại, sau đó đi đến cửa hàng nhỏ.

Vị khách đến lần này là cái một chị gái tóc dài mặc đồ đỏ và trang điểm đậm. Đôi mắt cô hẹp dài như cánh hoa đào, hốc mắt đánh phấn màu tím đâm như màu đen, đôi môi cũng được tô son đỏ rực. Nhìn sơ qua thì như ma nữ bước ra từ phim cổ trang tiên hiệp vậy. Có lẽ là do đã đợi chủ tiệm khá lâu cho nên dáng vẻ của cô trông rất thiếu kiên nhẫn.

“Đây là cửa hàng gì vậy? Bán những món gì?” Có vẻ cô là một người hữu duyên vô tình đến được cửa hàng.

Bùi Dụ vội vàng trả lời: “Đây là cửa hàng nhỏ, hiện tại chỉ có bán cà chua và dưa leo thôi. Quý khách có muốn xem thử không ạ?” Cậu nói xong thì lấy dưa leo và cà chua trên kệ xuống rồi đưa qua cho cô.

Cô gái mặc đồ đỏ chỉ vừa cầm lấy dưa leo, trong nháy mắt đã cắt trái dưa leo to dài thành từng lát mỏng. Dưới ánh trăng trong suốt và lấp lánh, chúng phủ lấy cánh tay thon dài trắng trẻo tựa ngó sen của cô. Có vẻ như cô không định nếm thử xem hương vị thế nào mà chỉ đắp những lát dưa leo đó lên da mình, im lặng chờ đợi một lúc rồi lại ngước mắt nhìn Bùi Dụ.

“Còn nữa không? Tôi muốn mua hết tất cả.” Cô ra hiệu cho Bùi Dụ bán hết tất cả dưa leo trên kệ cho cô.

Bùi Dụ có chút bất ngờ, vị khách hàng mặc đồ đỏ này còn chưa nếm thử mà đã quyết định mua hết dưa leo, chẳng lẽ…… là do dưa leo có công dụng thần kỳ nào ư? Cậu xoay người và đem hết tất cả dưa leo đặt lên bàn cửa sổ.

Cuối cùng Tinh Vân cũng có động tĩnh, tiến hành bước thẩm định giá. Lần giao dịch này, cô gái mặc đồ đỏ đã chi trả bằng hai xâu tiền xu.

Cô dứt khoát đưa hai xâu tiền rồi lấy hết dưa leo đi. Trước khi rời đi, cô còn nhìn Bùi Dụ và cửa hàng nhỏ của cậu thêm lần nữa, như thể muốn nhớ kỹ nơi này.

Sau khi hoàn thành giao dịch, thanh năng lượng chỉ còn lại 6%. Bùi Dụ vừa hồi hộp vừa kích động nhìn hai xâu tiền xu được chuyển đổi thành điểm năng lượng. Thanh năng lượng của hệ thống Tinh Vân đang từ từ bổ sung năng lượng, màu sắc đã đổi từ màu đỏ thành màu vàng, rồi lại biến thành màu xanh da trời —— 32%, Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhớ đến tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, lúc này Bùi Dụ mới nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, bước nhanh về lớp học.

Sau khi cậu trở lại lớp và ngồi xuống, lập tức nhìn thấy Trình Trạch Hiền im lặng nhìn cậu, không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn đến nỗi Bùi Dụ càng lúc càng thấy chột dạ.

Bùi Dụ nhanh chóng tìm chủ đề để đánh trống lảng, cậu nói: “Cam, sau khi thi cuối kỳ xong, tớ muốn học chung với cậu.” Đây cũng là điều mà cậu nghĩ trong lòng. Trình Trạch Hiền hơn cậu về mọi mặt, Bùi Dụ nghĩ rằng nếu hai đứa học chung thì cậu sẽ tiến bộ rất nhanh.

“Được chứ.” Còn lâu Trình Trạch Hiền mới dễ bị cậu lừa cho qua chuyện như vậy. Cậu chàng liếc nhìn vành tai vẫn còn trắng hồng của người này, “…… Nếu như lần thi cuối kỳ này mà cậu thi không tốt thì cậu phải thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với tớ đấy.” Nói rõ xem khoảng thời gian này cậu đã lén lút làm gì sau lưng mọi người.

Bùi Dụ luôn bị cậu chàng chiếm ưu thế(*), cho nên đành phải đồng ý.

(*) nguyên văn là 吃得死死 nhưng mà mình không biết dịch làm sao cho thuần Việt cho nên dịch tạm thế này nhé:(

Tối hôm đó khi về nhà, cậu nhớ lại chuyện vị khách mặc đồ đỏ hôm nay, cảm thấy vô cùng tò mò. Sau khi cô gái ấy cắt dưa leo thành từng lát mỏng thì đắp lên da, mười phút sau bỏ ra thì phát hiện rõ ràng là cánh tay của cô dường như trở nên mịn màng trơn bóng hơn rồi?!

Chẳng trách vị khách mặc đồ đỏ đó không nói gì thêm mà mua hết dưa leo, hóa ra dưa leo còn có thể dùng để làm đẹp nữa cơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.