Tác giả: Nghênh Quân
Edited by: oceanmelon
Sau khi cây đào tích tụ đủ chất dinh dưỡng để dự trữ cho suốt mùa thu và đông, nụ hoa trên khắp cây đều nở rộ nhờ có cơn mưa xuân mịt mù. Cành lá đang khô héo bỗng chốc được bao phủ bởi sắc hồng thắm, nơi nơi đều là nụ đào, trong lúc này những chiếc lá non cũng đang lặng lẽ ló đầu ra, bắt đầu hành trình phủ xanh cho cây.
Bùi Dụ cả đêm không đến nông trại nhỏ, sau khi cậu rời khỏi nhà Trình Trạch Hiền và quay về nhà của mình, cô Tống đã dẫn theo Bùi Côn cùng nhau ra ngoài mua thức ăn. Cậu đóng kín cửa phòng ngủ lại và đi vào nông trại. Giờ này trong nông trại trời đã đổ bóng xế tà, cậu rất đỗi ngạc nhiên khi bắt gặp hoa đào hồng phớt đã nở đầy cây, hoa đào cuối cùng cũng đã nở rồi!
Vẫn còn cách đó rất xa nhưng Bùi Dụ đã ngửi thấy hương hoa thanh nhã tĩnh mịch, có rất nhiều ong bướm đang bay lượn quanh đó. Thân đào cao ngang ngửa cậu, cành cây uốn lượn đan xen nhau nom rất mập mạp. Lúc này trên mỗi cành đều mọc chi chít những chùm hoa, đẹp đến nỗi khiến người ta phải cảm thấy vui sướng, chỉ cần đứng nhìn thôi cũng có thể khiến ta ngẩn ngơ ngắm mãi.
Hầu như tất cả nụ hoa đều đã nở rộ, khi Bùi Dụ đến gần, cậu nghe được tiếng ong mật vỗ cánh vo ve, chắc hẳn sau khi thụ phấn thì sẽ sớm có trái thôi!
Những bông hoa này trông có chút khác nhau. Bùi Dụ nhìn kỹ, những bông của gốc đào lông có kích thước nhỏ hơn, một bông có năm cánh, nhị hoa lít nhít màu vàng nhạt, mà hầu hết số bông nở ra trên cành đào mật được ghép vào thì lại có cánh màu hồng nhợt và đỏ thẫm ở chính giữa, so với hoa đào lông thì lớn hơn một chút và cũng tròn trịa và đầy đặn hơn. Không biết lần đầu cây đào kết quả có cho quả ngon hay không nhỉ?
Bùi Dụ nghĩ thầm, vươn tay cẩn thận bẻ xuống một cành đào đang nở rất nhiều những bông hoa màu hồng nhạt trên mình, bắt buộc phải hái hết hoa của giống đào lông. Chờ sau khi đàn ong mật thụ phấn xong, hoa và quả mọc trên cành đào mật cũng cần phải hái xuống, bởi vì tỉ lệ đậu quả của cây đào rất cao, cho nên số lượng quả cũng phải được kiểm soát.
Cậu còn chưa kịp ngắm kĩ cành đào trong tay thì đã nghe thấy tiếng chuông gió lâu rồi chưa nghe được, lại có thêm khách tới cửa hàng nhỏ rồi. Bùi Dụ lập tức đi vào cửa hàng, vị khách lần này là một nữ chiến binh có kiểu tóc đuôi ngựa cao, trên người mặc một chiếc áo khoác màu bạch kim và cánh tay kẹp một chiếc mũ giáp cùng màu, từng dáng mi nét mày của cô trần đầy khí khái hào hùng, chùm tóc dày được cô buộc lên rất cao, trên gương mặt cô dường như thoang thoảng nét đượm buồn.
“Xin chào, chào mừng quý khách đến cửa hàng.” Bùi Dụ thấy cô nhìn sang, khi bắt gặp hoa đào trong tay cậu thì cặp mắt hạnh của cô lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Có thể bán thứ trên tay cậu cho tôi được không?” Nữ chiến binh tóc đuôi ngựa lộ ra ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy, cô đã điều khiển cơ giáp chiến đấu trong vũ trụ không gian rộng lớn này được bảy năm, ngày tháng sau khi nghỉ hưu bình đạm như nước, chỉ có thể thỉnh thoảng đến đấu trường đánh nhau vài trận, nơi đó phần lớn chỉ là thể hiện kỹ năng mà thôi, cũng không thể đánh chém thật. Hôm nay sau khi rời khỏi đấu trường, trong lúc ngẩn ngơ đi dạo, cô bỗng đến được cửa hàng nhỏ này. Trong mắt cô, cửa hàng này vừa cổ kính vừa vắng vẻ, không ngờ rằng lại có một món đẹp đẽ vô cùng mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.
“Cái này…… Có thể ạ, đây là hoa đào mới nở, mời chị đợi một lát, em sẽ đi hái thêm một ít nữa về.” Bùi Dụ xoay người biến mất, vẫn còn rất nhiều hoa đào lông trong nông trại nhỏ, cậu cẩn thận hái xuống bảy tám cành rồi gộp lại thành một bó, sau đó thì quay trở lại cửa hàng.
Thấy được càng nhiều “hoa đào”, nét kinh ngạc trên gương mặt của vị khách càng thêm đậm. Bùi Dụ rất giỏi quan sát nét mặt của người khác, trong lòng cũng vô thức cảm thấy vui vẻ theo. Tinh Vân đề ra giá sau thẩm định là 12 tinh tệ, Bùi Dụ ngập ngừng hé môi, nhớ đến Tinh Vân đang cần được thăng cấp mà nói: “Tổng cộng là 14 tinh tệ. Hoa đào đây ạ, chúc chị một ngày tốt lành.”
Cô gái tóc đuôi ngựa mở ra terminal(*) trong máy tính quang học(**) của mình, sau khi kết nối với hệ thống Tinh Vân và thanh toán tinh tệ thì cô cẩn thận nhận lấy bó hoa đào.
(*) từ gốc là 终端, có nghĩa là terminal. Mình không rành về máy tính và cơ điện tử cho nên bạn nào muốn hiểu hơn thì hãy google nhé.
(**) là quang não mà mọi người hay gặp trong các truyện tinh tế í.
Cô rũ mắt xuống, nhẹ nhàng ngửi thử, hương thơm ngọt ngào tao nhã khiến cho người khác lập tức bình tĩnh lại trong tích tắc. Cô nhìn Bùi Dụ và nói: “Cảm ơn em, chị rất thích loài ‘hoa đào’ này.” Cô đột nhiên hiểu được, cửa hàng nhỏ này không chỉ là một cửa tiệm bình thường, cũng nhờ có bó hoa đào đẹp đến khiến người ta phải ngừng thở này mà cô hiểu được rằng, không phải cuộc sống lúc nào cũng cứ mãi bình đạm như vậy.
“Hẹn gặp lại quý khách lần sau ạ.” Bùi Dụ cũng mừng rơn, hóa ra hoa đào cũng có thể chữa lành tâm trạng của một người. Cậu tận mắt chứng kiến khi vị khách ấy đến đây, trên mặt lộ rõ sự mù mịt cùng chán nản, đến lúc rời đi thì lại vui sướng hân hoan, đáy lòng Bùi Dụ cũng vì thế mà vui vẻ theo.
Cây đào trong nông trại nhỏ được tắm nắng cả ngày. Bùi Dụ chờ đến khi trời tối cho đất không còn nóng nữa, mới múc nước từ suối lên tưới cây đào. Cây dâu tây trồng ven suối phát triển rất nhanh, đường gân chạy đối xứng nhau trên lá dâu rất rõ ràng, mép lá dường như cũng đã mọc ra những chiếc răng cưa nho nhỏ, trông bụi dâu xanh nhạt rất là đáng yêu.
Chỉ cần nghĩ đến không lâu sau, những bụi xanh sẽ sớm nở hoa và kết trái, cuối cùng sẽ có những trái dâu tây đỏ tươi treo lủng lẳng trên đó, Bùi Dụ nhịn không được mà tưới thêm một ít nước suối cho chúng nó, mong cho chúng nó mau chóng lớn lên.
Vài ngày sau, thanh long trong đất đã vươn dài thêm và bắt đầu đâm nhánh mới, Bùi Dụ chỉ đành phải tìm khắp nơi những thanh gỗ và thân tre to dày, vì cần rất nhiều thứ để dựng được giàn cây.
Một nửa số hoa đào trên cây đã héo úa, những chiếc lá non tươi tốt thế chỗ cho những đóa hoa hồng thắm, một lần nữa phủ khắp cành cây. Bùi Dụ thấy được, đã bắt đầu có những quả đào còn xanh đang ẩn mình trong đó. Không lâu sau, quả đào sẽ trở nên ngày một to hơn và sẽ dần được phủ lên một sắc hồng e ấp, cũng trở nên mềm và ngọt hơn. Điều khiến cho Bùi Dụ không thể ngờ tới chính là, những cây táo xanh mà cậu đang định ghép cành đã nở hoa rồi!
Hoa táo xanh mọc thành từng chùm xanh vàng dịu dàng. Nhìn từ xa thì trông giống hoa quế, rải rác khắp phía sau thân lá xanh như cảnh trời sao. Lại gần nhìn thì nhận ra mỗi một đóa hoa đều rất tinh xảo, mang hình dáng của ngôi sao, chúng tụ thành từng khóm nom rất ư là đẹp mắt.
Tuần này lại đến lượt Trình Trạch Hiền sang nhà cậu học, Bùi Dụ đã làm được vài chục trang của cuốn luyện thi, bây giờ cậu cũng đã nhận thấy bản thân đã dần có được “ngữ cảm” mà Cam nhắc đến. Bùi Dụ càng thêm sùng bái Cam, cảm thấy cậu chàng quá là để tâm đến cậu, không những mua bài tập cho cậu mà còn quan sát cậu làm đề và giảng giải lại cho cậu nữa……
Trong lòng cậu ghi nhớ việc Cam luôn quan tâm cậu, cậu nói một tiếng với Tống Anh Lệ, sau đó dùng tiền của mình để mua vài túi ngũ cốc và một ít táo đỏ, hạt sen, tuyết nhĩ, đường phèn v.v., cậu định sẽ nấu sâm bổ lượng, cháo bát bảo và chè đậu xanh cho Trình Trạch Hiền và Bùi Côn để giải nhiệt ngày hè.
Bùi Dụ cẩn thận tính toán, đi mua nước đường ở ngoài bán thì chi bằng tự mình mua nguyên liệu để nấu. Vì vậy, đêm đó khi Trình Trạch Hiền đến đến nhà cậu rồi lên lầu ngồi, Bùi Dụ liền bưng hai chén sâm bổ lượng lớn tới trước mặt cậu chàng.
“Sâm bổ lượng nè Cam, cậu ăn trước đi rồi hẵng học.” Một chén sâm bổ lượng lớn đầy ắp, trong đó có nấm tuyết trong như pha lê, táo đỏ nhỏ, hạt sen, hạt ý dĩ và một ít cẩu kỷ, đã được hầm rất nhừ, nước sâm cũng có vị rất thanh và ngọt nhẹ, cực kỳ thích hợp để thưởng thức trong mùa hè.
“…… Cậu nấu à?” Trình Trạch Hiền thấy khóe mắt cậu không giấu nổi sự phấn khích, thầm đoán trong lòng.
“Ừm, đúng vậy, tớ mua bằng tiền lương của tớ á, có thể ăn đến hết hè cũng được nữa.” Từ nay về sau mỗi tối đều nấu, mẹ và Bùi Côn cũng thích ăn món này, nhân tiện bồi bổ cơ thể cho Cam luôn.
Trình Trạch Hiền cầm chén lên dưới ánh nhìn chăm chú của cậu và uống một ngụm nước, hương vị rất ngọt ngào và sảng khoái.
“Ngon lắm.”
Đôi mắt Bùi Dụ phản chiếu lại bóng hình của Trình Trạch Hiền, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tim mình như được sưởi ấm, ngắm nhìn Trình Trạch Hiền ăn rất nghiêm túc, trong lòng cậu như được một dòng nước ấm bao lấy, hóa ra cảm xúc của cậu và Cam cũng như nhau, chỉ cần bản thân có thứ gì tốt thì đều muốn cùng chia sẻ với nhau, bất kể giờ phút nào đi chăng nữa.
Hết chương 18.
Editor: Edit mấy chương miêu tả cây cối như này cứ như đi thi ngữ văn í, tốn thời gian kinh khủng khiếp luôn