Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

Chương 17



Trình Trạch Hiền cũng mở phong thư của Bùi Dụ ra xem và đọc từng hàng từng hàng một: “Học kỳ sau chúng ta vẫn sẽ học chung lớp.” Họ sẽ cùng nhau trải qua ba năm tươi đẹp nhất, thật là một điều tuyệt vời biết bao khi hàng trăm đêm ngày chăm chỉ học hành đều có người cạnh bên để cùng phấn đấu và động viên nhau.

“Ừm. Cam à, chúng mình bắt đầu học nào, cậu kiểm tra từ vựng của tớ nhé.” Trong khoảng thời gian này, Bùi Dụ đã thuộc lòng tất cả 800 từ vựng thông dụng. Cậu đưa quyển vở cho Cam, đối mặt cậu chàng và chờ được kiểm tra.

Trình Trạch Hiền mở cuốn vở: “appropriate.”

Bùi Dụ thẳng lưng: “a-p-p-r-o-p-r-i-a-t-e, là hợp lý, thích hợp.”

……

Hơn hai mươi phút trôi qua, Bùi Dụ hầu như đã đọc thuộc lòng tất cả. Có những lúc bị mắc kẹt, Trình Trạch Hiền chỉ lẳng lặng nhìn cậu và không nói gì, nhưng khi Bùi Dụ nhìn vào đôi mắt cậu chàng, cậu lập tức cảm nhận được người trước mặt đây đang trấn an cậu, bảo cậu từ từ thôi, đừng nên căng thẳng.

Trình Trạch Hiền khen cậu: “Xong rồi, cậu rất giỏi đấy.” Cậu chàng đã lớn lên cùng Bùi Dụ, biết rõ cậu là một người chăm chỉ nghiêm túc, chắc chắn cậu đã học thuộc những từ vựng này trên xe buýt, trong lúc tắm rửa và trước khi đi ngủ, quyển vở đã bị Bùi Dụ lật đến nhàu nát cả, mép trang cũng bị quăn và ố vàng.

Bùi Dụ cười khẽ: “Cảm ơn Cam nha.” Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Cam cầm lên chiếc cặp của mình, lấy từ bên trong ra năm cuốn sách bài tập nền trắng chữ đen nhẵn mịn. Cậu nhìn kỹ hơn, tựa đề “Rèn luyện đỉnh cao” màu vàng kim đập vào mắt Bùi Dụ, đây là bộ đề Tinh Hỏa chuyên dùng để luyện thi tiếng Anh.

Trình Trạch Hiền đưa sách cho cậu: “Đây, cho cậu đó.”

Bùi Dụ khó hiểu mà mở to mắt: “Cho tớ ư?”

“Ừ, tiếng Anh ngoại trừ việc học thêm từ vựng ra thì mỗi ngày cũng cần phải kiên trì làm đề để luyện viết và nâng cao ngữ cảm nữa.” Trình Trạch Hiền giải thích.

“…… Còn, còn của cậu đâu? Sao nhiều vậy, sao cậu tiêu nhiều tiền thế này.” Tuy rằng Cam rất giỏi giang, nhưng bản thân cậu chàng cũng cần phải mua đề cho mình chứ. Bây giờ Bùi Dụ đã có một ít tiền, cậu đã có thể tự mua sách tham khảo cho mình rồi. Một bộ sách này cũng mất năm mươi, sáu mươi tệ đó!

“Không sao đâu, cuối tháng tớ mới vừa nhận lương, hơn nữa chẳng phải lúc trước đã hẹn là nghỉ hè tớ sẽ chỉ cậu học hay sao? Đây cũng là một phần của việc học, cậu đừng lo cho tớ, tớ có rất nhiều tài liệu.”

Trình Trạch Hiền sợ cậu không tin, cậu chàng đi đến tủ và ôm ra một đống sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy và rất nhiều sách tham khảo.

“Oa, nhiều thật đấy!” Những cuốn Năm-Ba, Luyện thi theo chủ đề, Tuyển tập bí kíp luyện thi Hoàng Cương(*) v.v. cũ, hầu như những sách tham khảo có trên thị trường đều ở đây, ngoài những cuốn đó ra, Trình Trạch Hiền còn lấy ra một ít giáo trình của các môn ở lớp Mười một. Bùi Dụ cảm thấy vô cùng tò mò.

Trình Trạch Hiền nhìn thấy vậy thì giải thích cho cậu: “Tớ mua được nhân dịp bán hàng từ thiện đến trường Trung học Lương Anh và Tập Tài vào lễ tốt nghiệp của khối Mười hai năm ngoái đó.” Bản thân cậu chàng muốn đọc trước bài, nhân đó cũng có thể tiết kiệm được tiền. Nhưng những quyển cậu chàng mua cho Bùi Dụ đều là sách mới, vì số lượng sách trong đợt bán hàng từ thiện đó cũng không nhiều, gần như đã được bán hết rồi.

Bùi Dụ bỗng nhớ ra, sau lễ tốt nghiệp cấp ba hàng năm, đa số học sinh đều lựa chọn để lại sách giáo khoa, tập vở cho đàn em khối dưới. Thông thường khi bán hàng từ thiện, giá cả đều rất rẻ và lợi ích đem lại rất thiết thực, doanh thu từ việc bán hàng từ thiện sẽ được dùng để trợ cấp cho các học sinh nghèo trong trường.

Cậu không ngờ rằng Cam lại nghĩ đến chuyện này sớm như vậy, khi đó hai đứa chỉ vừa tốt nghiệp cấp hai mà thôi.

Không phải ai cũng có thể làm hết tất cả các đề trong sách tham khảo, thử lấy cuốn Năm-Ba trong tay Cam làm ví dụ, hầu như chỉ làm được khoảng mười mấy trang, nom sạch sẽ và mới tinh hệt như mới vừa mua được từ hiệu sách về vậy. Các cuốn sách tham khảo đã được lựa ra những cuốn còn mới để mua, còn sách giáo khoa thì chọn những cuốn được ghi chú cẩn thận. Bùi Dụ đặt cuốn sách trong tay xuống, ngồi xổm trước tủ với Trình Trạch Hiền, sau đó xem qua một lượt những bài tập trong sách.

“Nhiều bài tập quá đi mất!” Bùi Dụ khẩn thiết cảm thán.

“…… Ừm, tớ mua bằng tiền thưởng được trường Trung học Thực nghiệm cấp đấy.” Đúng nhỉ, lúc ấy Trình Trạch Hiền đứng nhất Trung học Thực nghiệm nên nhận được số tiền thưởng 500 tệ, còn cậu đứng nhì thì nhận 300 tệ.

Bùi Dụ chỉ thấy rằng Cam đúng là một người nhìn xa trông rộng.

“Cậu đọc xong chưa?” Trình Trạch Hiền gọi cậu, thấy cậu đã tỉnh lại thì tiếp tục nói, “Bắt đầu giải đề thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta làm ba câu lớn và một câu bảy chọn năm trong vòng 40 phút đi.”

“!!”Bùi Dụ đang ngồi xổm chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cam đã đứng dậy mà còn đang đưa tay về phía cậu, cậu đành phải nắm lấy tay Trình Trạch Hiền để cậu chàng kéo mình lên, quay về bàn học để đếm giờ giải đề.

Bộ đề luyện thi Tinh Hỏa này bao gồm các dạng câu giải thích, điền từ thích hợp vào những ô trống còn thiếu, chọn năm trong số bảy, chia thì rồi điền vào chỗ trống và sửa những lỗi sai có trong đoạn văn. Bùi Dụ lấy ra cuốn sách bài tập còn vương mùi mực mới, liếc nhìn Trình Trạch Hiền một cái rồi mới cầm bút lên và bắt đầu làm bài.

Cam vừa nhận được tiền lương đã liền mua sách cho cậu, vậy thì cậu sẽ thầu hết những chầu ăn uống sau này của Trình Trạch Hiền!

Bùi Dụ đang giải đề, còn Trình Trạch Hiền thì lại đang đọc sách giáo khoa môn Toán của học kỳ sau. Hai người yên lặng mỗi người một việc dưới ánh đèn, thỉnh thoảng cũng chỉ vang lên tiếng viết chữ và tiếng lật sách soàn soạt mà thôi.

Hai đứa mãi đến 10 giờ rưỡi mới rời khỏi bàn học và chuẩn bị đi ngủ. Trên giường của Cam được lót một tấm chiếu mềm màu nâu, Bùi Dụ thay vào người bộ đồ ngủ mà mình đem theo, leo lên giường trước rồi dựa vào tường mà ngủ.

Do tư thế ngủ của cậu không được tốt, dẫn đến việc cậu ngủ phía ngoài giường sẽ rất dễ bị lăn xuống đất. Có một điều mà Trình Trạch Hiền chưa từng nói ra, khi còn nhỏ Bùi Dụ thường vô thức đá chân trong lúc ngủ, lần nào cũng đá vào cậu chàng —— nếu như nói chuyện này cho Bùi Dụ biết thì chắc chắn cậu sẽ không chịu ngủ chung với cậu chàng nữa.

Sau khi toàn bộ phòng ngủ chìm trong bóng đêm, Bùi Dụ nghe thấy tiếng Trình Trạch Hiền nằm xuống, hai người nằm cạnh nhau vừa khít trên giường, không chật cũng không rộng.

“Ngủ ngon nhé Cam.”

“Ngủ ngon mơ đẹp.”

Bùi Dụ vừa dứt lời liền nhắm mắt lại, mỉm cười ngủ thiếp đi. Từ trước đến nay, kĩ năng một giây đi vào giấc ngủ của cậu vẫn luôn rất giỏi. Nhưng về phía Trình Trạch Hiền, người thường xuyên mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng đã ngủ say, hôm nay lại tỉnh táo mở to mắt một lúc lâu, sau khi lắng nghe tiếng hít thở đều đặn kéo dài của người đang nằm cạnh bên, cậu chàng mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trình Trạch Hiền ngủ rất nông, sau đó lại mơ màng đi vào trong mơ, trong khoảng giữa của hơi thở thấp thoáng len lỏi một mùi hương nhàn nhạt, vừa thanh mát lại pha thêm một ít ngọt ngào, tựa như một mùi hoa đào hồng phớt rất đỗi dịu dàng……

Cậu chàng lơ mơ hồ cho rằng, có thể đây là hơi thở của Bùi Dụ, dễ chịu hệt như đang đắm mình trong tiết xuân ấm áp.

Bùi Dụ cũng không đến nông trại nhỏ, cho nên cậu cũng đúng lúc bỏ lỡ cảnh hoa đào nở rộ trong nắng sớm. Những nụ hoa hôm trước bị nước mưa thấm ướt đều đã vội vàng bung cánh, để lộ ra nhị hoa ửng đỏ phiếm vàng. Những cành cây vốn đang khô héo, trong nháy mắt đã được bao phủ bởi những khóm hoa đào hồng tươi diễm lệ, cành cây nhú ra trên mình những chiếc lá non một cách ngẫu nhiên, cho nên màu xanh của lá lại như tô điểm thêm cho sắc xuân của hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.