Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Chương 12: Tình trạng ngoài ý muốn



“Mẹ, người làm sao vậy! Mẹ, người đừng làm con sợ à!” Triệu Tín Lương tay nhân nhanh nhẹn đỡ Phương thị, lắc lắc thân thể bà, thấy bà vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, chính là bị dọa cho mất hồn.

Triệu lão gia tử hơn mấy đều thấy cả rồi, lập tức bỏ hai mẹ con Lưu thị sang một bên, cất bước chạy đến chỗ Phương thị!

“Bà già! Tỉnh lại à!” Triệu lão gia tử tiếp nhận phương thị từ trong tay Triệu Tín Lương, quơ quơ vài cái, lập tức hoảng hồn, “Tú Mai, Tú Mai!”

Mẹ con Lưu thị ở một bên phẫn nộ, Phương thị giờ đột nhiên lăn ra bất tỉnh, trong lòng nhất thời khó chịu. Lưu thị thầm nói, nháy mắt đã sắp thành công chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, Phương thị tại sao lại… ngay lúc mấu chốt này té xỉu, đây không phải không đúng theo ý mình sao!

Trong phòng Triệu Nguyệt Cầm và đám hài tử nghe thấy động tĩnh bên ngoài, như một làn khói nhỏ chạy nhanh ra ngoài, nhìn thấy Phương thị hôn mê bất tỉnh được Triệu lão gia tử ôm lấy, mọi người nhất thời đau lòng muốn chết, vây quanh bên người Phương thị líu ríu cả lên.

“Mau! Mau đưa mẹ con đến chỗ lão Ôn để xem đi!” Triệu lão gia tử lúc này bị dọa sợ đến vỡ mật, ôm lấy Phương thị muốn đi ra ngoài, Triệu Tín Lương và Triệu lão nhị liền hỗ trợ giúp đỡ, một đường hộ tống.

Bên này, Lưu thị vẫn còn chưa từ bỏ ý định, tiến lên đây ba ba địa hỏi một câu: “Ai, các ngươi trước chớ đi à! Còn chuyện hưu thư thì sao đây…”

Triệu Tín Lương đi cuối, thấy Lưu thị căn bản không để ý an nguy của Phương thị trái lại không lương tâm tiếp tục nói chuyện hưu thư, chính là nắm lấy áo Lưu thị hung hăng nói: “Lão phu nhân không biết xấu hổ kia! Mẹ ta nếu xảy ra chuyện gì không may thì hai mẹ con các ngươi cứ chờ đó đền mạng đi!” Nói xong chính là buông lỏng tay ra, dùng lực đẩy Lưu thị sang một bên!

Lưu thị không đứng vững, ngả cái lảo đảo ra phía sau… Cũng may sân nhỏ trong Triệu gia là đất xốp, không có làm tổn hại đến xương cốt của bà ta.

Lã Kim Hoa vững vàng đỡ mẹ ruột mình, miệng hùng hùng hổ hổ nói, rồi lại không dám nói lớn tiếng, tình thế hiện giờ nàng nếu còn dám khóc lóc om sòm, không chừng so với mẹ ruột kết cục còn thảm thiết hơn.

Triệu Nguyệt Cầm gấp đến độ nước mắt rơi xuống, vẫn là Triệu Hoằng Lâm cùng Triệu Tương Nghi hai bên trái phải an ủi nàng… Chỉ có Dương thị là ở một bên đưa mắt nhìn phu quân mình, một mặt chao đảo hướng về phía mẹ con Lưu thị bên này đi tới: “Ai ôi ôi, ta nói hai người các ngươi à, vẫn là sớm làm trở về thôi, nếu không đợi cha chồng bọn hắn truy cứu đến, các ngươi đừng có chịu không nổi mà chạy nhé!”

“Phi!” Lưu thị hướng Dương thị thổi một ngụm, “Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn lại trong nhà ngươi chắc! Chờ sau khi lấy được hưu thư, chúng ta sẽ lập tức rời đi, có chết cũng không muốn đến nhà các ngươi nữa!”

Dương thị không còn hứng thú, hừ hừ vài tiếng, xoay người kéo hai người con của nàng ta vào phòng.

Trong sân chỉ còn lại có Triệu Nguyệt Cầm cùng hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm, Triệu Tương Nghi lạnh lùng nhìn chằm chằm mẹ con Lưu thị, nắm tay nhỏ nắm thật chặt.

“Tiểu muội, đừng để ý tới hai tên tiểu nhân bên kia, chúng ta mau vào trong nhà an tâm chờ bà nội trở về.” Giọng nói Triệu Hoằng Lâm có chút run rẩy, Triệu Tương Nghi ngẩng đầu lên nhìn hắn, mới phát hiện ra, ca ca của mình trên mặt sớm bị nước mắt che kín, lòng cũng mềm mại lại!

Đúng vậy à, nàng làm sao lại bỏ quên Triệu Hoằng Lâm, hắn lớn hơn nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới tám tuổi hiểu chuyện thôi, đối mặt với màn kịch hôm nay của hai mẹ con Lưu thị làm ra rõ ràng chịu không nổi.

Đưa bàn tay nhỏ bé, kiễng đầu ngón chân dùng lực chạm đến tay của Triệu Hoằng Lâm, chặc chẽ nắm chặt lại: “Các nàng thật hư, không phải là bà ngoại và tiểu di của Tương Nghi… Ca ca không nên để ý tới các nàng, đừng khóc, ngoan ngoãn à.”

Triệu Hoằng Lâm khom người ôm lấy Triệu Tương Nghi, thân mình bởi vì ẩn nhẫn mà run nhè nhẹ.

Bên này, Triệu lão gia tử cùng mấy huynh đệ Triệu gia đưa Phương thị đến chỗ lang trung họ Ôn, lão Ôn vừa nhìn thấy tình trạng này cũng là lắp bắp kinh hãi vô cùng, vội đem thảo dược trong tay bỏ xuống cho người mang phương thị vào trong nhà.

Tham dò chút hơi thở của Phương thị, lại vừa dùng sợi chỉ nhỏ bắt mạch cho Phương thị, mắt lão Ôn híp lại một đường, sờ sờ chòm râu của mình, cuối cùng buông cổ tay Phương thị ra, ngẩng đầu lên nhìn Triệu lão gia tử: “Đại tẩu hôm nay không phải bị cái gì kích thích chứ? Mạch tượng của tẩu ấy không ổn định, khí huyết tương nghịch, hư hỏa thấm thấm vào tâm phế.”

Triệu lão gia tử nghe không hiểu lời chẩn bệnh nho nhã trong miệng của lão Ôn, lại lo lắng cho thân thể Phương thị, liền gấp đến độ mắt đỏ bừng lên: “Lão Ôn à, lần này bất kể như thế nào ngươi nên hảo hảo cứu đại tẩu ngươi, xem như ta đây làm đại ca ta cầu xin ngươi đấy! Sau này ngươi có chuyện gì muốn giúp, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi!”

Nói xong thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin lão Ôn, lại bị lão Ôn lập tức đỡ dậy: “Ôi Quang Trung đại ca, có chuyện gì từ từ nói, ca đừng có làm vậy à? Đại tẩu bị bệnh ta sẽ hảo hảo xem, chắc chắn không thành vấn đề.”

Triệu lão gia tử vừa nghe xong, nước mắt lập tức rớt xuống, run rẩy nói: “Không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề… Không thành vấn đề là tốt rồi!”

Huynh đệ Triệu Tín Lương nghe xong, cũng là thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc, Triệu Tín Lương nhớ đến chuyện như thế này là vì hắn mà nên, trong lòng không khỏi áy náy, liền ở trước mặt Triệu lão gia tử nhẹ giọng nói một câu: “Cha, đều tại ta… Nếu không phải…”

Triệu lão gia tử cũng vội vàng khoát tay, mệt mỏi thở dài: “Trước xem bệnh cho mẹ con là quan trọng hơn, những chuyện khác chờ lúc sau lại nói.”

Triệu Tín Lương nghe xong, cũng cảm thấy có lý, liền không nói gì hơn nữa. Chỉ nhìn lão Ôn lại lo lắng hỏi một câu: “Ôn thúc, thân thể mẹ con không sao chứ,có muốn hay không đưa đến y quán trên trấn để nhìn một chút?”

Lão Ôn một mặt ghim châm cho Phương thị, một mặt bình tĩnh lắc lắc đầu nói: “Không cần, nàng chẳng qua là bởi vì bị kích thích, khí huyết nhất thời không thuận, mới té xỉu như thế. Ta trước châm cứu cho nàng, đợi sau khi nàng ấy tỉnh lại, tiếp theo ta sẽ kê đơn thuốc cho nàng, các ngươi nhớ kỹ cho nàng ấy uống thuốc đúng giờ, điều dưỡng vài ngày lại vô sự thôi.”

Không bao lâu, Phương thị quả nhiên tỉnh lại, hơi thở mong manh nhìn bạn già mình cùng các con, trong đầu lập tức nhớ đến chuyện mình bị hôn mê, nhất thời nhíu mày lại, dùng hết sức lực toàn thân hỏi: “Lưu Xuân Anh kia…”

“Bị chúng ta đuổi đi rồi! Bắt đầu từ bây giờ, bà không cần lo lắng nữa, lão Ôn nói thân thể bà không tốt cần điều dưỡng vài ngày.” Triệu lão gia tử giành nói trước, thừa dịp Phương thị không chú ý, đối với Triệu Tín Lương nháy mắt vài cái.

Triệu Tín Lương hiểu ý, thừa dịp lão Ôn kê thuốc cho Phương thị, liền theo cha mình bước ra khỏi nhà lão Ôn, vội hỏi: “Cha, làm sao vậy?”

“Bây giờ con về nhà nhanh đi!” Giọng nói của Triệu lão gia tử có chút gấp, “Đem hai cái con đàn bà ấy đuổi đi, mặc kệ con cho hai ả hưu thư cũng tốt, hay là trực tiếp đánh đuổi đi cũng được! Tóm lại, trước khi cha đưa mẹ con trở về, cha không muốn nhìn thấy hai kẻ không biết xấu hổ ấy còn ở nhà chúng ta!”

Triệu Tín Lương hiểu ý, gật gật đầu, nặng nề mà nhận lời: “Cha, người ở đây chiếu cố nương cho tốt, con biết nên làm như thế nào mà!” Nói xong, vội xoay người lại một đường chạy chậm về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.