May mắn là bây giờ đang trong lúc xảy ra nạn đói nên ở đây chẳng nhà nào còn nuôi chó cả. Chứ nếu không thì chỉ cần một con chó sủa thôi là có thể đưa đội dân binh đến rồi.
Bốn người như một đám ăn trộm, cố gắng đi nhẹ nhất có thể để không phát ra một tiếng vang nào. Kể cả Đinh Tiến Dũng, đừng nhìn hắn có tật ở chân nhưng bước đi rất vững chắc nhanh nhẹn không thua bất kì một người nào.
Mỗi lần đầu ngõ loáng thoáng có tiếng động là tất cả phải dừng lại rồi nép mình vào, chờ đợi đến khi không gian quay về yên tĩnh. Kẻ gây ra tiếng động, đôi khi chính là đội dân binh đang đi tuần đêm, đôi khi lại là người dân có việc gấp. Thần hồn nát thần tính mãi, nếu mà bị bắt, vợ chồng Mạc Lệ Quyên thì không sao chứ vợ chồng Mạc Lệ Hồng chắc chắn bị phạt, hơn nữa thôn trưởng sẽ được gọi đến để nhận họ về. Đến lúc đó thì muốn làm cái gì cũng đã không kịp rồi.
Bởi vậy, đầu óc bọn họ đều căng chặt, cẩn thận từng li từng tí một.
Sau khi vòng qua chừng mười ba, mười bốn con hẻm nhỏ như vậy thì Mạc Lệ Quyên dừng lại trước một nhà sơn cổng màu đỏ, còn đang sáng đèn. Vừa nhìn là đã biết nhà này rất khá giả, vì nguyên liệu dùng để đốt đèn không hề rẻ.
Lý Cường gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng một người đàn ông mở ra từ bên trong. Đây là Đào Thuận, người viên chức thực hiện thủ tục di dời của thành phố này.
Đào Thuận năm nay ba mươi tuổi, dáng người mập mạp trắng trẻo, tướng tá phúc hậu. Người chưa thấy rõ mà đã cười trước, nụ cười thuần lương vô hại: “Đến rồi à? Vào nhà đi!”
Trên bàn bày biện sẵn mớ giấy tờ và con dấu, bên cạnh có bình trà nóng. Đào Thuận thuận tay rót bốn ly trà, hơi nước bốc lên từ trong tách, nghi ngút và ấm áp, xua tan đi cái lạnh khắc nghiệt.
Mạc Lệ Quyên cầm lấy hộ khẩu của vợ chồng Đinh Tiến Dũng đưa cho Đào Thuận. Hắn nhận lấy rồi ghi ghi chép chép một hồi.
Mạc Lệ Hồng thì tranh thủ xem xét bọn nhỏ, không nhìn không biết, vừa nhìn mới thấy ba cô nàng đã dậy từ khi nào, sáu con mắt tròn vo đảo qua đảo lại, vậy mà chúng chẳng hề la khóc. Mạc Lệ Quyên càng nhìn càng thích.
Kiếp trước, cô mong sao mình và Lý Cường có được một mụn con, nhưng thân thể cô bị nhà nội hành hạ thời gian quá lâu nên đầy bệnh kín, cũng vì vậy mà đến lúc chết cô cũng chẳng thể làm mẹ dù chỉ một lần.
Đó là tiếc nuối, và cũng là sự đau đớn khó thể diễn tả thành lời.
Nói thật, ba đứa nhỏ này không phải dạng có da có thịt mà còn gầy trơ xương nữa là đàng khác. Càng gầy, đầu bọn chúng càng trông to hẳn. Nhưng Mạc Lệ Quyên nhìn chúng lại cảm thấy rất đáng yêu, trái tim cô như mềm mại hẳn ra.
Lý Cường cũng thích, giờ này anh ngồi cạnh vợ, thầm nghĩ, nếu mà bọn họ có được một đứa con gái có diện mạo giống cô thì hay biết mấy. Anh sẽ nâng niu chìu chuộng cả hai mẹ con, không để họ phải chịu bất kì uỷ khuất nào. Nghĩ đến đây, trong sâu thẳm đôi mắt anh xuất hiện ý cười, khiến cho khuôn mặt chàng trai nhu hoà không ít.
Giấy tờ cũng không rườm rà, nên Đào Thuận viết viết, ký ký rồi đóng dấu vài cái là xong. Mạc Lệ Quyên móc ra một xấp năm tờ mười đồng, một tay giao giấy, một tay giao tiền. Tiền trao cháo múc.
Cầm tiền, Đào Thuận liền cười tủm tỉm, ai nhìn vào cũng biết tâm trạng của hắn đang rất tốt.
Đám người Mạc Lệ Quyên cũng không ở lâu, vừa nhận được giấy liền đứng lên, chào tạm biệt rồi lên đường.
Lúc này đã là ba giờ hơn rồi.
Ga tàu cách đây không xa, đoàn người quẹo trái, quẹo phải, rồi quẹo trái là đến. Không còn sợ gặp đội dân binh nữa nên họ quang minh chính đại đi trên đường lớn. Ấy vậy mà đến lúc ngồi vào toa tàu lại chẳng gặp được bất kì tên dân binh nào.
Mạc Lệ Quyên mua vé cho sáu giường nằm cùng một toa, như vậy tối khi ngủ, bọn họ có thể chốt cửa mà không sợ bọn buôn người. Thời bây giờ an ninh tàu hoả rất kém, phải biết tự bảo vệ bản thân và gia đình.
Ba đứa nhỏ được đặt ở giường dưới, xung quanh chúng được chặn lại bằng các loại quần áo cuộn tròn.
Hai giường còn lại là cho Mạc Lệ Quyên và Mạc Lệ Hồng, còn hai người đàn ông thì nằm giường trên.
Đến tận đây, Mạc Lệ Quyên mới phát hiện, cô và chồng hai tay trống trơn, hành lý cũng không có, chăn cũng không.
Lúc đi thì đâu cần ngủ ở ngoài chịu lạnh nên đồ đạc đều ở trong không gian, sau lại thì quên lấy ra rồi, giờ muốn dùng cũng không có. Ở trên tàu hoả vào mùa đông mà không có chăn thì không được.
Vậy là Lý Cường đành đi ra ngoài thuê. Dịch vụ cho thuê chăn này rất hữu ích, tuy là nó hơi đắt, còn phải đưa tiền và phiếu thế chấp bằng với giá trị chiếc chăn, nhưng bây giờ thì không còn gì tốt hơn.
Hai đồng cho một chiếc, Lý Cường thuê năm chiếc chẵn mười đồng. Phải biết tiền lương công nhân một tháng cũng chỉ bấy nhiêu đó mà thôi. Nhân viên toa tàu cầm tiền phiếu thế chấp mà cười tít mắt, vô cùng ân cần.
Hình ảnh này lọt vào mắt người xung quanh, cũng vì vậy mà dẫn đến một trò khôi hài không đáng có.