À, còn thêm mấy bình nhựa để chứa nước nóng, sau đó quấn vải đặt vào cạnh bọn nhỏ, như vậy sẽ không sợ chúng gặp vấn đề vì quá lạnh.
Chuẩn bị xong đâu vào đấy thì đã hơn mười một giờ rồi. Mạc Lệ Quyên cảm thấy đói bụng. Cô lấy từ trong kho hàng ra hai cái bánh bao còn đang nóng hổi, rồi hai vợ chồng mỗi người một cái mà ăn. Loại bánh bao này cô có rất nhiều, mỗi lần đi xa đều nấu sẵn bốn năm chục cái, muốn ăn là lấy ra ăn, rất thuận tiện.
Nếu có thể thì Mạc Lệ Quyên cũng muốn chia cho vợ chồng Mạc Lệ Hồng một vài cái, nhưng bây giờ đã vào đêm rồi, quần áo đồ dùng thì còn nói là gõ cửa nhà người khác để mua, chứ bánh bao thịt thì đâu có ai để sẵn, phải biết lúc này lương thực còn quý hơn vàng. Vậy là đành thôi. Dù sao có khoai lang ăn đã là rất tốt rồi.
Ăn xong, hai vợ chồng cũng chưa quay lại nhà Mạc Lệ Hồng liền mà trải chiếu rơm xuống cạnh bờ ruộng ngủ tạm.
Từ trong thôn đến trong thành cũng đã mất hơn tiếng đồng hồ rồi, Mạc Lệ Quyên phải trừ hao thời gian đi và về, như vậy mới không khiến người khác nghi ngờ.
Bất cứ lúc nào, việc bảo vệ bí mật đều nằm ở trên hết.
Thời tiết trong không gian đối lập rõ rệt với bên ngoài, lúc này tuy đã vào nửa đêm nhưng hanh khô và có đôi chút nóng nực. Mạc Lệ Quyên gối đầu lên đùi Lý Cường, cô cầm cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ lim dim.
Thấy vậy, Lý Cường giành lấy chiếc quạt từ tay vợ, rồi thuần thục chuyển động. Bên cạnh, từng hàng lúa nước đã trổ bông được một thời gian, đòng đòng nặng trĩu quằn mình xuống đất. Năm nay bọn họ không nuôi nhiều cá như năm trước mà chỉ thả chừng hai mươi con. Giờ này chúng đang tự do bơi lội để tìm mồi.
Đến một giờ khuya, Lý Cường gọi Mạc Lệ Quyên dậy. Cô chỉ chợp mắt chút xíu mà người đã khoẻ hơn rất nhiều. Hai người họ sửa sang lại đồ đạc, sau khi xác định mọi thứ đã đầy đủ thì quan sát bên ngoài.
Từ khi không gian thăng cấp, từ bên trong có thể quan sát được khung cảnh ở bên ngoài, như vậy bọn họ không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy khi bước ra.
Hai vợ chồng tay xách nách mang, đến nhà Mạc Lệ Hồng thì đã qua ba mươi phút hơn. Trong nhà vẫn còn sáng vì lò sưởi đang được đốt lên. Vừa gõ cửa thì Đinh Tiến Dũng đã mở.
Chắc có lẽ hắn nghe được tiếng bước chân.
Vào nhà, ba đứa nhỏ đã ngủ ngon lành. Hành lý của họ cũng đã chuẩn bị xong. Quả nhiên như Mạc Lệ Quyên dự đoán, nó ít ỏi đến đáng thương. Cô lướt qua mà không nói nhiều.
“Anh chị thay đồ này, rồi thay đồ cho cháu luôn. Mấy bộ đồ này thì vứt đi thôi, về đến nhà em sẽ soạn một ít đồ cũ cho anh chị và cháu sử dụng đỡ. Mấy thứ này đã nát hết rồi.” Vừa nói, Mạc Lệ Quyên vừa đưa túi đồ cho Mạc Lệ Hồng. Cô ấy nhận lấy. Bởi Mạc Lệ Hồng biết, quần áo của bọn cô đã vô cùng cũ, thật sự không sử dụng được nữa. Bây giờ cô đành nhận sự giúp đỡ của em gái, âm thầm thề trong lòng sau này sẽ cố gắng trả ơn cho em.
Thay quần áo xong, Mạc Lệ Quyên đưa túi khoai lang đã luộc cho Mạc Lệ Hồng, bảo cô chia ra để hai vợ chồng ăn, phần mình thì lấy cái nồi nấu một nồi nước sôi.
Cái nồi bị thủng đáy, khi nấu phải nghiêng qua một bên thì nước mới không tràn ra ngoài, cũng vì vậy mà lượng nước nấu được rất ít, bù lại, nó sôi rất nhanh.
Chật vật đổ đầy ba bình nước nóng, Mạc Lệ Quyên đã vã cả mồ hôi. Cô lấy quần áo cũ của bọn nhỏ quấn quanh bên ngoài bình, rồi đặt cạnh mỗi đứa một bình, sau đó lấy khăn quấn cả người cả bình lại.
Đã gần hai giờ rồi. Hai vợ chồng Mạc Lệ Hồng cũng đã ăn xong. Ba đứa nhỏ dễ tính cực kỳ, đến giờ vẫn còn ngủ ngon lành.
Mạc Lệ Quyên bế một đứa, Mạc Lệ Hồng bế một đứa, Lý Cường bế một đứa. Còn Đinh Tiến Dũng thì vác hành lý. Cả đám bảy người cẩn thận mò mẫm, nương theo ánh trăng mà tránh đi ổ gà ổ chó ở trên đường, chân thấp chân cao hướng vào thành.
Gió đông thổi theo từng đợt dai dẳng. Cũng may là trời không đổ tuyết, nếu không thì việc trốn chạy còn vất vả hơn nhiều.
Tuy vậy, đám người trừ Mạc Lệ Quyên đều vô cùng căng thẳng, trái tim họ như đang treo giữa không trung, không giây phút nào là chẳng lắng hãi hùng.
Cũng may, hoặc có lẽ ông trời rũ lòng thương, đến khi bọn họ vào được thành phố thì người trong thôn vẫn còn đang say giấc nồng, chẳng mảy may phát hiện rằng dân số của thôn đã biến mất năm người.
Dù là thế, thời khắc hồi hộp vẫn chưa qua đi. Khi mà chân của họ đã hoàn toàn tiến vào thành phố cũng là lúc bước vào giai đoạn gây cấn nhất.
Mạc Lệ Quyên và Lý Cường không dám đi đường lớn, bởi vì ở đó dễ dàng gặp đội dân binh tuần tra. Họ dắt díu nhau len lỏi qua những con hẻm nhỏ.