Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường

Chương 4: Đề Phòng



Mạc Lệ Quyên mua mua mua mua đương nhiên gây ra sự hiếu kì cho mọi người xung quanh. Ai hỏi cô đều nói là chuẩn bị di cư sang miền Bắc, ngay lập tức người hỏi liền thay đổi biểu cảm khuôn mặt, nhìn cô đầy thương hại, như thể cô bị tâm thần vậy.

Hoàn cảnh gia đình của Mạc Lệ Quyên nổi tiếng nhất khu này, không ai không biết. Khi nghe bọn họ định dọn đi, ai cũng đều khó hiểu là tại sao mấy đứa nhóc này lại thà đi vùng núi phía Bắc cực kỳ hoang vắng cũng không muốn về quê. Có những người tự nhận là tốt bụng thậm chí còn kéo Mạc Lệ Quyên lại để mà khuyên lơn.

Tuy nhiên cô chẳng mảy may để ý.

Cô hiểu bọn họ không có ý xấu, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện nhà của cô, cô biết. Lại thêm bài học xương máu của kiếp trước, cô mà còn về quê thì chắc là bản thân đã bị khùng.

Người xung quanh thấy Mạc Lệ Quyên nhất quyết làm theo ý mình, có người bực bội, muốn chặn đường Lý Cường và Mạc Đình Sơn.

Bọn họ nghĩ, dù sao Lý Cường cũng là chồng của Mạc Lệ Quyên, Mạc Đình Sơn lại là đứa con trai duy nhất trong gia đình, hai người bọn họ mà lên tiếng có lẽ có thể khuyên bảo đứa nhỏ đang gàn bướng hồ đồ này.

Nhưng bọn họ chắc chắn phải thất vọng rồi, khoản thời gian này ngoài Mạc Lệ Quyên thường xuyên ra ngoài mua vật dụng ra thì những người còn lại đều ở trong không gian chăm chỉ gieo mạ, đâu có thời gian mà la cà ngoài đường để bị đụng phải. Đến cả đứa bé ba tuổi là Mạc Lệ San cũng phải chăm chỉ phụ giúp anh chị, mặc dù bé không làm được việc gì ra hồn nhưng tinh thần yêu lao động được phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn.

Vì vậy, mãi cho đến gia đình Mạc Lệ Quyên mua đủ đồ cần thiết, mạ trong không gian cũng đã gieo, cả đám nhóc năm người tính luôn Mạc Lệ Quyên leo lên tàu hoả thì những vị hàng xóm tốt bụng kia đều không thể gặp mặt Lý Cường và Mạc Đình Sơn dù chỉ một lần.

Nói thật, cho dù gặp thì Mạc Lệ Quyên cũng không sợ, bọn họ cứ nghĩ cô là con gái nên không có quyền lên tiếng trong cái nhà này, lại không biết cho dù kiếp trước hay kiếp này, quyền quyết định nằm trong tay cô chứ không ai phải ai khác.

Lúc này, mạ đã được phủ kín hết những mảnh ruộng trong không gian. Cả đám mới xem như có thể nghỉ ngơi một chút.

Tàu hoả đông như trẩy hội, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng máy móc, hoà thành một làn điệu rộn ràng.

Một toa tàu có ba chiếc giường đôi, ngoài gia đình bọn họ thì toa tàu còn có thêm một người khác.

Đó là một người nam thanh niên, tuổi chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, khuôn mặt góc cạnh cùng với đôi mắt ưng sắc lẹm.

Anh ta có vẻ trầm tính, gặp người lạ cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. Cả người nhìn qua cực kỳ nghiêm túc.

Những ngày đầu tiên trôi qua trong sự bình yên. Mạc Lệ Quyên cứ nghĩ sẽ như vậy cho tới khi đến nơi.

Nhưng…

Có lẽ ông trời xem bọn họ quá an nhàn, vậy là sắp xếp một rắc rối nhỏ.

Khi gia đình bọn họ đi ăn cơm ở khu bán thức ăn thì xuất hiện một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền lành phúc hậu chậm rãi di chuyển đến gần.

Bà ta lân la làm quen, muốn hỏi thăm tin tức từ Mạc Lệ Quyên. Ông bà ta thường nói đừng có trông mặt mà bắt hình dong, cho nên mặc dù bà ta nhìn không giống người xấu, Mạc Lệ Quyên cũng vẫn luôn đề phòng.

Cô nhớ rõ lúc này bọn buôn người rất lộng hành ở các chuyến tàu hoả. Người phụ nữ này thân thiện quá mức, lại bóng gió tìm hiểu đủ điều khiến Mạc Lệ Quyên càng hoài nghi.

Vậy là cô cố ý ngăn cách bà ta với bọn nhỏ, cũng phớt lờ những câu hỏi đầy tính thăm dò kia.

Thấy Mạc Lệ Quyên đề phòng như vậy, lại thêm có Lý Cường đứng cạnh bên nhìn chằm chằm nên bà ta có chút bất lực, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn ngừng nghỉ, nhấc chân tránh đi.

Dù vậy, từ cuối đuôi mắt, Mạc Lệ Quyên vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ chợt giận dữ và cái nhìn chăm chú của bà ấy. Cô nhanh chóng ra hiệu cho Lý Cường, người sau hiểu ý nên bước ra cản lại phía sau, đoàn người vội vã cầm thức ăn đã được gói sẵn mà mang về.

Về đến phòng Mạc Lệ Quyên mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện phía lưng lạnh lạnh ươn ướt, thì ra nơi đó đã thấm đẫm mồ hôi.

Người thanh niên cùng toa tàu thấy bọn họ như trút được gánh nặng, biểu cảm có đôi chút may mắn, lại có chút sợ hãi liền nhướng mày suy ngẫm, nhưng cũng không lên tiếng.

Từ lúc đó trở đi, Mạc Lệ Quyên liền dặn dò mọi người cẩn thận, ngoài trừ đi vệ sinh thì cả đám đều ở trong toa tàu, thức ăn được Lý Cường mua mang về.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, nháy mắt mà cả nhà Mạc Lệ Quyên đã lên tàu hoả được hai tuần.

Ngày này, người thanh niên cùng toa tàu đi ra ngoài, khi trở lại đã thay đổi phong cách trầm mặc thường ngày, anh mở miệng nói: “Hôm nay mấy đứa hãy ở yên trong phòng, bên ngoài có chút loạn.” Nói xong cũng mặc kệ cả đám có nghe hiểu hay không, bản thân tự mình leo lên giường rồi nhắm mắt lại, giống như chuẩn bị đi ngủ.

Rõ ràng bây giờ mới chỉ bảy giờ tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.