Muốn nói lý do nào khiến Mạc Lệ Quyên quyết định đi phía Bắc, ngoài trừ việc “biết trước” ra thì sức khoẻ thể hình của Lý Cường và Mạc Đình Sơn là yếu tố quan trọng nhất.
Lý Cường năm nay tuy mới mười lăm nhưng đã cao đến một mét bảy, nếu kiếp trước không bị bóc lột lao động cộng thêm giai đoạn sau thiếu dinh dưỡng thì đã không chỉ cao mét tám đơn giản như vậy.
Còn Mạc Đình Sơn, đừng nhìn cậu nhóc mới chỉ mười tuổi mà xem thường, bản thân cậu đã cao đến mét năm, nếu muốn nói Lý Cường đã có sức mạnh của một người trưởng thành thì bây giờ, hai người đàn ông trưởng thành chưa chắc có thể làm khó được Mạc Đình Sơn.
Khi Mạc Lệ Quyên về đến cũng là lúc hai người bọn họ vừa hợp lực kéo cái tủ gỗ từ phòng ngủ lớn ra. Mạc Lệ Vân cầm khăn tay lau lau lớp bụi bẩn bên ngoài, Mạc Lệ San cũng học theo chị mà sờ đông sờ tây.
Khi còn sống, cha mẹ bọn họ mang tiếng là người thành phố vậy thôi chứ của cải không có được bao nhiêu. Ngoài những vật dụng bằng gỗ như bàn ghế và tủ ra thì cả gia sản chỉ vỏn vẹn hơn ba trăm đồng.
Mạc Lệ Quyên nhìn đống đồ vật mà đau đầu. Nhiều đồ như thế này không biết di chuyển làm sao.
Có lẽ…
Nghĩ là làm, Mạc Lệ Quyên bước ra đóng hết cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau khi xác nhận người ngoài cửa không thể nhìn tới được phía bên trong, cô quay người lại, bộ dáng nghiêm túc trầm giọng: “Tôi có thể tin được tất cả mọi người đang ở đây hay không?”
Ai cũng không hiểu chuyện gì, nhưng đều gật đầu trong ngơ ngác.
Mạc Lệ Quyên nói tiếp: “Vậy thì hãy ‘Đồng ý’ đi!”
Đồng ý? Đồng ý chuyện gì?
Cả đám chưa kịp hiểu ra thì trước mặt bọn họ xuất hiện một cái màn hình ảo, trong suốt và đang phát sáng. Nó như bay lơ lững giữa không khí, phía trên dễ dàng thấy rõ một dòng chữ: Anh/Chị có đồng ý làm công cho Mạc Lệ Quyên?
Và phía dưới là hai từ chia ra nằm ở hai bên: có và không.
Ai nấy đều trợn to mắt, cực kì kinh hãi nhìn vào thứ đang hiện ra trước mắt, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Thấy vậy, Mạc Lệ Quyên chau mày: “Còn ngây ra đó làm gì? Ấn ‘Có’ đi!”
Bốn người còn lại như rối gỗ bị giật dây, chậm chạp làm theo.
Khi tất cả đều ấn đồng ý, màn hình bỗng dưng thu nhỏ thành một đường sáng xuyên qua giữa hai đầu lông mày của mỗi người. Đồng thời, trong não họ đều xuất hiện một thông tin:
Không gian Gieo Trồng
Cấp: 1
Chủ: Mạc Lệ Quyên
Trợ lý: Lý Cường
Công nhân: Mạc Đình Sơn, Mạc Lệ Vân, Mạc Lệ San
Thấy bảng thông tin, Mạc Lệ Quyên mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là thứ được tặng kèm khi cô dùng tất cả công đức của bản thân ở nhiều kiếp trước để đổi lấy một lần quay ngược thời gian. Nó là sản phẩm phi khoa học, bản thân lại có một loại cấm chế, những người biết đến đều không thể nói ra. Bản thân là chủ, Mạc Lệ Quyên có thể xoá bỏ trí nhớ về không gian nếu như muốn một ai khác quên đi. Điều này bảo đảm bí mật được vĩnh viễn bảo vệ, cho dù những người khác muốn tiết lộ thì cũng không thể.
Hơn nữa, đừng suy nghĩ không gian quá thần thánh. Bên trong chỉ có hai mẫu ruộng và một kho hàng. Ruộng đất thì đương nhiên là có thể gieo trồng, còn kho hàng thì có thể cất chứa, bên trong thời gian ngừng chạy.
Về phần đồng ruộng, cũng đừng nghĩ như trong tiểu thuyết, nào là gieo trồng trong vài phút thì nảy mầm rồi có thể thu hoạch, nào là hoa màu lớn nhanh như thổi, chỉ cần vung đại hạt giống thì cũng có thể thành cánh đồng xanh, tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.
Ở đây, làm ruộng từ xới đất, ươm giống cho đến gặt hái đều phải tự tay làm lấy. Chỉ có một chỗ tốt duy nhất là không cần thời gian cho đất nghỉ ngơi mà có thể gieo trồng liên tục, cũng không cần bón phân cho hoa màu. Bởi vậy mới nói phải làm thì mới có ăn.
Điều tiện lợi nhất chính là không gian tuỳ thân, Mạc Lệ Quyên ở nơi nào thì không gian ở nơi ấy, không cần sợ rằng nếu dời đi nơi khác thì sẽ không vào được nữa.
Mạc Lệ San mới ba tuổi nên chưa hiểu được, nhưng bốn người Lý Cường đều cực kỳ mừng rỡ, ngay cả Mạc Lệ Vân mới bảy tuổi cũng cười tươi rói.
Sự vui vẻ kéo dài đến khi cả đám cầm cuốc xới đất, xới xong hai mẫu đất thì tất cả đều có chút cười không nổi, thật sự là quá mệt mỏi mà.
Tâm trạng Mạc Lệ Quyên rất tốt, lúc trước chưa ai biết về không gian, bản thân cô phải lén lút cuốc đất, không nói đến cả người dơ bẩn, mình mẩy ê ẩm, chỉ nói đến mỗi lần đều phải lén lút đi tắm thì cô đã cảm thấy cuộc sống này quá khó khăn.
May mắn là bây giờ có thêm mấy sự giúp đỡ.
Từ đây, cả gia đình chia làm hai nhóm. Một nhóm chăm chỉ cuốc đất gieo giống, nhóm khác lại tích cực dạo quanh các cửa hàng, tranh thủ mua đầy vật dụng và lương thực cần thiết.
Năm 1956, phải còn mấy năm nữa thì chính phủ mới cấm người dân mua bán, hai bên đường phố đều đầy ắp cửa hàng, bọn họ không quá khó khăn khi lục tục dùng tiền đổi lấy vật phẩm. Kho hàng dần dần được chất đầy.