Nụ hôn này dồn dập như cơn siêu bão, cuốn trôi hết tất cả thành trì, cũng khiến người đối diện thở hổn hển, muốn buông vũ khí đầu hàng.
Mạc Lệ Quyên còn cảm nhận được cái gì đó cộm cộm nơi mông, cứng rắn và nóng rát.
Biết không thể tiếp tục đốt lửa, Lý Cường đành phải dừng lại. Vòng tay anh siết chặt lấy cơ thể cô rồi nhắm mắt bình phục nỗi lòng. Anh tự nói với bản thân mình, chỉ còn một năm nữa thôi, chỉ còn một năm nữa thôi.
Mạc Lệ Quyên nằm trong vòng tay chồng không dám nhúc nhích. Nếu nhìn rõ sẽ thấy đôi má người thiếu nữ ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ. Vài ba giọt mồ hôi còn đậu trên chóp mũi khiến cô trông vừa quyến rũ, vừa mềm mại lại vừa ma mị, vô cùng hấp dẫn.
Qua một lát, Mạc Lệ Quyên mới mở lời, giọng nói nhỏ nhẹ hơi khàn: “Mùa đông năm nay em muốn về quê một chuyến.”
Lý Cường đang vùi đầu vào cổ cô, cũng không ngẩn lên: “Chi vậy em?”
“Em muốn dẫn gia đình của chị Lệ Hồng về đây.”
Lý Cường biết Mạc Lệ Hồng, đây là chị họ của Mạc Lệ Quyên, cũng là người duy nhất trong dòng họ đối xử tốt với bọn họ.
Anh không hỏi tại sao phải dẫn Mạc Lệ Hồng về đây, cũng như vào mùa đông năm trước, Mạc Lệ Quyên kêu anh nói với Trần Thái Học rằng muốn đặt trước khu đất kế bên nhà của bọn họ, anh nghe theo nhưng không hiếu kỳ. Những gì cô muốn anh làm, anh sẽ làm. Nếu cô muốn anh biết, cô sẽ nói, nếu ngược lại thì anh cũng không hỏi. Anh chỉ biết đứng sau lưng giúp đỡ cô là được rồi.
Vợ anh trước giờ đã vô cùng thần bí. Ví dụ như tại sao cô có không gian Gieo Trồng? Tại sao cô biết nhà nội sẽ đối xử không tốt với nhà bọn họ? Tại sao cô biết nông trường phía Bắc là nơi lý tưởng để ở lại? Tại sao cô biết ngâm rau lang? Tại sao cô biết làm thịt thỏ hun khói?…
Những thứ này trước giờ anh chưa thấy cô học mà cô lại biết. Cô như một đoàn sương mù mà không ai thấy rõ được. Nhưng anh chắc chắc, cô vẫn là Mạc Lệ Quyên, là người vợ thanh mai trúc mã của anh, cũng là người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Bao nhiêu đó đã đủ rồi. Anh không cần biết cô đã trải qua điều gì thần kỳ, anh chỉ biết người con gái này bây giờ đang nằm trong lòng anh, là vợ anh, cũng sẽ là mẹ của các con anh.
Thật nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu Lý Cường mà người trước mặt không hề hay biết.
“Ừm, anh không phản đối, nhưng anh phải đi cùng.” Anh có thể giúp cô che lấp những sơ hở đó. Nhưng cô bắt buộc phải luôn luôn ở bên cạnh anh. Anh không muốn thả cô đi ra ngoài một mình, rồi lỡ ánh mắt cô đặt lên người kẻ khác, lúc đó anh khóc với ai?
Mạc Lệ Quyên nhỏ giọng: “Thật ra em đi một mình cũng được, anh ở nhà xem chừng bọn nhỏ…”
Chưa nói hết câu, vòng eo của cô đã bị Lý Cường siết chặt.
“Đình Sơn, Lệ Vân cũng lớn rồi, với lại nếu có gì thì họ đi vào không gian. Không cần anh phải ở nhà trông.”
Điều này thì Mạc Lệ Quyên biết. Từ lần trước cô đổi vai trò trợ lý cho Mạc Đình Sơn, đến giờ vẫn để như vậy không đổi lại. Thôi, cho anh đi cùng cũng không sao, nếu không cô sợ mình không bước ra khỏi nhà được.
Thiếu nữ định mở miệng nói chuyện, nhưng sự đắn đo của cô làm Lý Cường hiểu lầm. Anh tưởng cô muốn cự tuyệt. Trong đôi mắt chàng trai bỗng dưng tràn đầy gió lốc.
Anh nhắm chuẩn đôi môi vừa hé ra của cô, đầu lưỡi mang theo sự xâm lược càn quét, không cho cô có khe hở để thốt ra lời nói làm anh tức giận. Hai đôi môi dây dưa với thời gian dài. Nụ hôn này đầy sự chiếm hữu cuồng dã.
Khi kết thúc, anh bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt thâm trầm và lạnh lẽo.
“Ngoan, nghe lời!” Sau đó cũng không chờ cô trả lời mà ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại, bày ra tư thế muốn ngủ.
Mạc Lệ Quyên: …
Hình như anh hiểu lầm gì đó thì phải? Thôi vậy, dù sao cũng có kết quả rồi. Cô cũng không muốn kêu anh dậy mà giải thích. Mạc Lệ Quyên nằm yên, suy nghĩ của cô bay xa.
Vì sao cô muốn dẫn Mạc Lệ Hồng về đây?
Là vì báo ân. Không phải cho kiếp này, mà là cho kiếp trước. Mạc Lệ Quyên nhắm mắt lại. Mỗi lần nhớ tới kiếp trước là mỗi lần cô đau nứt ruột gan.
Cô nhớ rõ, nếu không nhờ Mạc Lệ Hồng thì bọn cô đã không thuận lợi chạy trốn khỏi nhà bà. Mạc Lệ Hồng thấy, chẳng những không tìm nội và bác mách lẻo, mà còn cho bọn cô tiền tiết kiệm của bản thân.
Cô cũng nhớ rõ, vào mùa đông năm nay, gia đình Mạc Lệ Hồng sẽ bị cha mẹ chồng cướp hết lương thực, để rồi một nhà năm người chỉ còn sống sót hai. Hai vợ chồng Mạc Lệ Hồng cũng vì vậy mà mắc bệnh, khiến cho bọn họ sống không quá ba mươi lăm tuổi.
Con người Mạc Lệ Quyên xưa nay rạch ròi, có ân phải báo, có oán phải trả, kể cả là kiếp trước hay kiếp này.