Lý Cường bước lại gần giếng nước, tuy không mưa nhưng nước trong giếng vẫn chưa hạ thấp xuống là bao. Anh lấy thùng, xách một thùng nước rồi đi vào nhà tắm.
“Em ơi, lấy giúp anh bộ đồ với cái khăn nhé”
“Dạ.”
Năm nay Lý Cường đã là chàng thanh niên mười chín tuổi, chiều cao lên đến một mét chín. Bộ đồ của anh cũng to hơn nhiều. Lý Cường tắm rất nhanh, anh nhận đồ từ vợ rồi vội vã mặc vào.
“Bọn nhỏ đâu rồi em?”
“Hôm nay là ngày sinh của Vệ Gia Vệ Quốc, bọn chúng rủ nhau qua nhà bà mai ăn sinh nhật hết rồi.”
“Em ăn cơm chưa?”
“Dạ chưa, em đợi anh về ăn cùng.”
Lý Cường nghe vậy thì ấm áp. Nhà bọn họ và nhà Vệ Gia Vệ Quốc thân thiết với nhau, nếu mà cô theo bọn nhỏ qua bên đấy cũng chẳng ai nói gì, nhưng cô nhất quyết đợi anh về.
Đó giờ là vậy, cho dù anh bận việc ở bên ngoài, nếu về trong ngày thì cô vẫn luôn chờ. Cái cảm giác này khiến anh rất xúc động.
Đã lâu rồi họ không dành thời gian cho nhau…
Ăn xong bữa cơm, Lý Cường gánh thùng nước ra ruộng, còn Mạc Lệ Quyên thì rửa bát đũa. Rửa được một nửa thì bọn nhỏ trở lại. Cô nhường phần rửa bát cho Lệ San, còn mình thì cùng Đình Sơn và Lệ Vân ra đồng gánh nước phụ giúp chồng. Mấy năm nay ai cũng trưởng thành hơn, đương nhiên sức lực cũng cao lớn hơn rồi.
Đồng ruộng của nhà bọn họ bị Mạc Lệ Quyên yêu cầu trồng khoai lang. Năm nay đã xác định thiếu nước thì cô không muốn trồng lúa nước nữa. Nhà ông Thụ bà Mai cũng bị cô thuyết phục mà trồng khoai lang theo. Nhà Hứa Lâm cũng vậy. Còn những nhà mới tới, thấy mọi người làm như vậy cũng học theo. Vậy là ở khu này không gặp được một mẫu ruộng lúa nào. Thật là một khung cảnh riêng biệt.
Nói tới tưới nước, nếu mà Mạc Lệ Quyên truyền nước từ trong không gian ra thì rất tiết kiệm sức lực, nhưng như vậy có rất nhiều lổ hổng. Thử nghĩ xem, không ai thấy gia đình nhà bọn chăm chỉ tưới nước mà nông sản lại phát triển hơn ruộng của người khác thì có phải đang nói cho mọi người rằng nhà họ có vấn đề không?
Đừng xem thường trí tuệ của bất kì một ai nếu không muốn vì sai lầm của bản thân mà phải chịu giá đắt.
Vì vậy, mỗi ngày nhà Lý Cường đều đặn tưới nước hai ngày một lân. Nhưng khi đêm đến, lúc mọi người đang ngủ say thì Mạc Lệ Quyên và Lý Cường lại trộm ra đồng.
Hai vợ chồng cô tưới nước cho nhà mình, rồi tưới luôn cho nhà Vệ Quốc Vệ Gia, cuối cùng là tưới luôn phần của anh chàng Hứa Lâm. Dù sao tưới một nhà cũng là tưới, ba nhà cũng là tưới, cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Hơn nữa, có ba nhà thì dù sản lượng có chênh lệch cũng không quá bắt mắt.
Giúp nhà Vệ Quốc Vệ Gia vì ông Mai bà Thụ đã lớn tuổi rồi, tính tình hai người họ hiền lành, hai cậu bé lại là bạn thân với Đình Sơn nên không giúp không được.
Còn Hứa Lâm, anh chàng đã hơn ba mươi tuổi này vì mãi không chịu cưới vợ mà bị chị dâu nói ra nói vào. Anh ta bực mình liền ra ở riêng, mang theo cha mẹ già phân gia. Cha mẹ Hứa Lâm còn lớn tuổi hơn ông Thụ bà Mai nữa, nên vợ chồng Lý Cường phải âm thầm giúp đỡ.
Cũng may, qua mấy năm quan sát, Mạc Lệ Quyên biết bọn họ đều là người tốt, không có ý lợi dụng người khác, luôn luôn có qua có lại nên cô rất yên tâm. Người ta thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần, mấy gia đình lại có quan hệ thân mật thì cô cũng không ngại chăm sóc họ một ít.
Đến khi hai vợ chồng có thể nghỉ ngơi thì trăng đã leo lên đầu cành rồi.
Lý Cường khá kỹ tính, không biết anh nghe từ đâu được chuyện con gái có thai quá sớm sẽ không tốt nên mãi đến tận bây giờ chưa làm chuyện vợ chồng với Mạc Lệ Quyên. Vả lại, anh càng muốn dành lần đầu tiên cho cái ngày mà họ đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.
Tuy vậy, không thể ăn thịt thì uống nước canh cũng đúng.
Chính như lúc này…
Đôi nam nữ nằm trên giường. Cô đưa lưng vào ngực anh và được anh ôm gọn vào lòng.
Tiếng hít thở của cả hai trở nên nóng hổi và gấp gáp…
Anh hơi cúi đầu, ngửi lấy mùi hương từ mái tóc mềm mại của cô vợ nhỏ, bàn tay không rảnh rỗi mà cởi bỏ chiếc cúc áo thứ hai. Lý Cường cho tay vào trong, đầu ngón tay anh đầy những vết chai chà lau lên làn da mịn màng của người thiếu nữ.
Mạc Lệ Quyên co rúm. Đôi mắt cô trở nên mê ly. Sương mù giăng kín tầm nhìn.
Lý Cường xoay người cô lại. Cơ thể thiếu nữ trắng nõn nà với những đường cong ngạo mạn, điệu đà và cong vút.
Lý Cường hít một hơi thật sâu. Dù anh đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng lần nào cảnh trước mặt cũng khiến lửa dục trong anh bùng cháy.
Đôi mắt Lý Cường nóng bỏng đầy điên cuồng.
Là khát vọng. Là đoạt lấy. Là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
Anh ngậm lấy đôi môi đang hé mở của cô.