Lệ Vân ưu sầu chở Lệ San về nhà. Năm nay, cô học lớp 12 còn em gái thì học lớp 10. Hai chị em đều học nội trú trong thành phố, mỗi tuần về nhà một lần.
Nhưng hôm nay cô bé về sớm hơn dự định.
“Làm sao vậy?” Mạc Lệ Quyên hỏi hai em.
Lệ Vân buồn bã: “Gần ba tháng nữa là tốt nghiệp rồi mà các bạn không chịu lo học, gần đây tụ tập khắp nơi, giờ lại còn muốn đập phá bàn ghế và đốt sách.”
Lệ San càng tức giận: “Mấy người đó muốn làm gì thì tự làm đi, đàng này lại lôi kéo hết người này tới người khác, những ai không nghe theo thì bị dè bỉu xa lánh.”
Mạc Lệ Quyên ngừng công việc lại trên tay. Cô hiểu, đất nước sắp xảy ra bạo loạn rồi.
Hơi thở dài.
“Hai đứa không về thì chị cũng sẽ đến trường tìm, anh Cường gửi thư bảo khắp đất nước đều bị kích động, tình hình không tốt lắm.” Nói tới đây, Mạc Lệ Quyên hơi dừng lại, cô nhìn hai em: “Hai đứa phải tạm thời nghỉ học…”
Nếu không nghỉ thì cả hai cô bé đều sẽ bị cuốn vào, đến lúc đó Mạc Lệ Quyên cũng khó lòng mà cứu họ.
Mắt của Lệ Vân và Lệ San lập tức sáng lên.
“Chúng ta phải dời nhà ạ?”
Mạc Lệ Quyên gật đầu: “Ừ, anh rể mấy đứa vừa mới báo tin.”
Lệ Vân có chút chần chừ: “Là Tây Bắc ạ?”
Mạc Lệ Quyên cười: “Đúng vậy, vẫn là Tây Bắc.”
Lệ Vân trộm thở phào nhẹ nhõm khiến Mạc Lệ Quyên chẳng hiểu ra sao.
Bây giờ lúa ngoài đồng đã chuẩn bị trổ bông nên Mạc Lệ Quyên chẳng thể nói đi là đi ngay lập tức. Cô phải nhờ Đinh Tiến Dũng hỏi xem có ai cần ba mẫu ruộng này để nhượng lại.
Bên kia, ông Thụ bà Mai cũng tìm người sang lại ba mẫu ruộng của mình. Nếu mà trước kia, thế nào hai ông bà cũng chờ cho đồng ruộng thu hoạch rồi mới đi, nhưng gần bốn năm không thấy cháu trai, hai người già trở nên nóng lòng gấp gáp.
Chẳng những đồng ruộng, cả căn nhà cũng phải bán.
Cũng may, ruộng nhà Mạc Lệ Quyên và hai vợ chồng bà Mai đều là ruộng tốt, lúa nước bên trong cũng được chăm sóc rất kĩ, nhà tuy là nhà đất nhưng diện tích rộng, tường vây bao quanh, bên trong có cả vườn rau và giếng nước nên không khó để tìm được người mua.
Đến khi tất cả mọi thứ đâu vào đấy, có thể xuất phát thì thời tiết đã chuyển sang mùa thu rồi.
Mạc Lệ Quyên bày cho bà Mai việc gửi hành lí qua bưu điện đi trước, tuy tốn một ít tiền nhưng không phải vất vả tay xách nách mang, cũng chẳng cần lo sợ bị trộm cắp, chỉ chừa một ít đồ dùng và vài ba bộ quần áo là được.
Bà Mai làm hàng xóm với Mạc Lệ Quyên nhiều năm, nước chảy đá mòn, bà cũng dần thay đổi một ít tư tưởng cũ mà chẳng hề hay biết. Bởi vậy, khi nghe Mạc Lệ Quyên đề nghị, bà chỉ hơi suy tính một chút liền đồng ý.
Trời tháng tám mát lạnh, Đinh Tiến Dũng đánh xe bò chở Mạc Lệ Quyên, Mạc Lệ Vân, Mạc Lệ San, Lý Bảo Dương, Lý Bảo Nghi và ông Thụ bà Mai đi ra ga tàu hoả.
Từ Đông Bắc đến Tây Bắc chỉ mất ba bốn ngày, giá vé cũng không đắt lắm. Bọn họ mỗi người một giường, hai anh em Bảo Dương Bảo Nghi chung một giường, vậy là vừa đủ một toa tàu.
Mấy năm nay ngoài trừ vào thành phố để đi học, chị em Lệ Vân Lệ San chưa được đi xa bao giờ, hơn nữa còn ngồi tàu hoả, hai chị em háo hức lắm.
Mấy đứa lớn còn như vậy huống hồ gì Bảo Dương Bảo Nghi.
Có điều, tuy phấn khích nhưng Bảo Dương chỉ lẳng lặng ghé vào tấm kính chắn ngay cửa sổ, để nhìn ra bên ngoài. Còn cô bé Bảo Nghi thì ngược lại, cả toa tàu tràn ngập giọng nói của cô nhóc.
“Mẹ ơi, sao cái cây nó lùi về sau được vậy mẹ?”
“À, cái cây không có lùi về sau, là vì chúng ta ngồi trên tàu hoả, mà tàu hoả lại chạy về phía trước nên con mới cảm giác như vậy.”
“Dì tư ơi dì tư, sao con chim đó nó giống con chim ở nhà chúng ta thế?”
“Dì út ơi, sao cái cây kia cao như thế?”
“Ông ơi ông, sao tàu hoả chạy mà ồn ào vậy ạ?”
“Bà ơi bà, sau tàu hoả chạy được nhanh như vậy ạ?”
“Sao lúc nãy có nắng mà bây giờ lại không còn nắng nữa ạ?”
…
Mạc Lệ Quyên đau đầu mà xoa xoa trán, đứa nhỏ này giống ai không biết, cái miệng lúc nào cũng phát ra âm thanh, chẳng chịu ngừng nghỉ.
Quay đầu lại nhìn, Lệ Vân và Lệ San đã trèo lên giường trên, trùm chăn lại để trốn. Chỉ còn lại ông Thụ và bà Mai ngồi đó hớn hở giải đáp thắc mắc.
Được rồi, nhìn hai ông bà rất vui là đàng khác.
Lại qua một giờ, Bảo Nghi cũng mệt mỏi mà tựa vào lòng bà Mai ngủ say. Anh của nhóc đã lên lên giường ngủ trước từ lâu rồi.
Mạc Lệ Quyên bế con về, trả không gian lại để hai ông bà còn nghỉ ngơi. Bản thân cũng trèo lên giường trên để nằm một chút. Trong nhất thời, toa tàu trở nên im ắng, chỉ còn những tiếng hít thở nhè nhẹ, lâu dài.