Mạc Lệ Quyên cũng nhỏ giọng: “Bây giờ ở chợ đen bán tận một đồng rưỡi một con đấy ạ.”
Bà Mai có chút đau lòng, đáp: “Cũng chịu thôi, chứ bà cũng đâu biết cách làm.”
May mắn là dạo này ông chồng già của bà rất siêng trong việc bắt thỏ, mà Lệ Quyên thu giá lại cao nên nhà bà cũng có một chút gọi là của ăn của để.
“Vệ Quốc Vệ Gia gửi hết tiền lương về, tận 60 đồng, bà trích vài đồng mua gửi cho chúng nó.”
Mạc Lệ Quyên gật đầu, cô cũng định gửi thỏ hun khói cho anh em Lý Cường và cả phần của Hứa Lâm nữa.
“Bà biết chỗ mua chưa?”
Bà Mai lắc đầu, rồi gật đầu: “Lúc trước thì không biết, nhưng bà có người quen chỉ đường.”
Mạc Lệ Quyên vẫn giữ mối quan hệ làm ăn với bên chợ đen. Cô biết dạo này phía trên làm hơi gắt, nếu vào chợ mà ngay đợt quét, không nhanh chân chạy thoát thì nguy.
“Bà muốn mua bao nhiêu con?”
“Bốn con, lỡ mua rồi thì mua một lần cho đáng.”
Mạc Lệ Quyên gật đầu: “Vậy bà đưa tiền cho cháu đi, cháu mua dùm cho, ông bà không cần mò tìm chợ đen, bên đấy bây giờ không an toàn.”
Nghe không an toàn, bà Mai hơi lo lắng: “Này…”
Mạc Lệ Quyên xua tay: “Chúng cháu có quen người trong đó nên không cần đến chợ, rất an toàn.”
Bà Mai hơi yên tâm, đoạn móc từ trong chiếc khăn cũ ra sáu đồng đưa cho Mạc Lệ Quyên.
“Bà có cần mua vải không ạ?”
Bà Mai xua xua tay: “Ở nhà bà còn dư miếng vải, đủ rồi.”
Tiễn bà Mai về, Mạc Lệ Quyên lại tiếp tục công việc khi nãy.
Từ Bản Á đi vào thành phố rất xa, mỗi ngày cũng chỉ có một chuyến xe bò nên nếu muốn đi thì phải xuất phát từ lúc 5-6 giờ sáng. Hôm nay đã trễ rồi, chắc phải đợi ngày mai hoặc mốt.
Đến trưa, Lệ Vân và Lệ San đi học về. Mạc Lệ Quyên đã nấu cơm sẵn, đang đút cho bọn nhỏ ăn.
Bảo Nghi Bảo Dương vẫn chưa cai sữa, nhưng Mạc Lệ Quyên cho hai nhóc ăn nhiều hơn, uống sữa chỉ là bữa phụ.
Hai bé không kén ăn, mẹ đút gì thì ăn đó, khiến cả thân thể vừa mập mạp lại vừa trắng nõn, vô cùng bụ bẫm đáng yêu.
Tính tình Bảo Dương vẫn lười biếng như cũ, mẹ đút thì ăn, không đút thì thôi. Nhưng Bảo Nghi thì không được, tính tình của cô bé khác xa anh trai, ham ăn vô cùng. Khi Mạc Lệ Quyên đút chậm là cô bé la hét inh ỏi, đến khi nào muỗng thức ăn đút vào miệng mới thôi.
Ngày hôm sau, mới sáng Mạc Lệ Quyên đã thức dậy, chuẩn bị vào thành phố.
Hôm nay là chủ nhật, Lệ Vân Lệ San ở nhà. Cô để hai đứa trông Bảo Dương Bảo Nghi.
Trước khi đi, Mạc Lệ Quyên xách theo túi đồ để gửi cho anh em Lý Cường và Hứa Lâm, sẵn tiện xách luôn túi đồ của Vệ Gia Vệ Quốc, định mua thỏ rồi mang đi gửi luôn, không cần mang về rồi lại phải vào thành phố lần nữa.
Mỗi lần đi về như vậy tốn một ngày nên rất mất thời gian. Những việc gì có thể dồn lại làm một lần thì dồn.
Thời gian cứ như vậy mà trôi.
Hạ đi, thu đến, đông lại sang.
Chẳng mấy chốc mà đã đến mùa hè năm 1966.
Mấy năm nay, tiền lương của anh em Lý Cường cứ tăng dần, năm đồng đến mười lăm, rồi hai mươi, hai mươi lăm, bây giờ đã đạt mốc ba mươi đồng một tháng rồi. À, ba mươi đồng là tiền lương của Mạc Đình Sơn và anh em Vệ Quốc Vệ Gia, chứ Lý Cường còn kiêm luôn vị trí đội trưởng nên tiền lương của anh cao hơn năm đồng.
Mỗi tháng một lần gửi tiền, ba tháng một phong thư được đều đặn gửi tới Bản Á.
Có điều, bốn anh em họ mãi mà chẳng thấy về thăm nhà, khiến ông Thụ bà Mai nhắc mãi.
Họ đi đã gần bốn năm rồi.
Mạc Lệ Quyên thường được gặp anh em Lý Cường trong không gian nên còn đỡ, chứ ông Thụ bà Mai thì thật sự chẳng được gặp hai thằng cháu dù chỉ một lần, nhớ nhung hay lo lắng âu cũng là điều dễ hiểu.
Mạc Lệ Quyên biết tuy bây giờ chức vị của anh em họ không bị dao động nhưng cấp bậc lại không ngừng tăng lên.
Lý Cường hiện đã là Thiếu tá, Mạc Đình Sơn và anh em Vệ Quốc cũng đã là Đại uý.
Điều Mạc Lệ Quyên chờ đợi cũng đã đến, gia đình của họ đã có thể tuỳ quân rồi. À, còn dẫn theo ông Thụ bà Mai nữa.
Theo quy định, quân nhân đến cấp bậc Đại uý thì người thân có thể xin tuỳ quân, nhưng khi Lý Cường đến chức đó, anh đã không vội vã xin cho cô vợ nhỏ mà chờ hai anh em Vệ Gia Vệ Quốc lập công thăng lên Đại uý. Như vậy, sau khi theo quân, cô vợ nhỏ cũng có người bầu bạn mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ và bọn nhỏ vắng nhà.
Cũng may, sau nhiều năm dạy dỗ, anh em Vệ Quốc Vệ Gia không làm anh thất vọng. Họ liều mạng lập công, vượt bao mưa bon bão đạn, cuối cùng cũng chờ được ngày này.
Trong sáu tháng cuối năm nay sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, nếu anh em họ không nhanh lên thì buộc lòng anh phải mang gia đình mình đến đây trước.
Vì…
Bão táp đã tới rồi!