Edit: Ryal
Thái hoàng thái hậu và Văn Thái hậu không dễ đuổi như Diêu Cơ, nếu họ thực sự muốn đưa Ân Vô Chấp đi thì tất nhiên Khương Ngộ không ngăn được.
Ân Vô Chấp thực sự đã hạ quyết tâm, vừa dứt lời là cất bước đi ngay lập tức.
Tay áo hắn bỗng căng lên, cúi đầu nhìn mới phát hiện một cái tay đang níu lấy nó.
… Là tay của Khương Ngộ.
Y ngẩng đầu: “Không cho đi”.
Ân Vô Chấp mà đi thì y sẽ bị ép tới ngự thư phòng, tuy những chuyện không gấp thì cứ kệ đó cũng được, nhưng một khi tấu chương đã chất chồng thì chắc chắn phải đụng tay đến.
Lỡ đâu không cẩn thận lại trở thành minh quân… Tuy nghe cũng vô lí lắm, nhưng lỡ đâu, thế thì sao Ân Vô Chấp có thể đăng cơ một cách quang minh chính đại được.
Lòng Tang Phê nảy sinh nỗi u sầu.
Y nghĩ ngợi chốc lát, bèn nói: “Sau này trẫm có thể bắt nạt ngươi ít hơn một chút”.
Ân Vô Chấp lạnh lùng nhìn y.
Khương Ngộ lại nghĩ ngợi chốc lát, rồi lại nói: “Ban nãy trẫm cứu ngươi còn gì”.
Ân Vô Chấp vẫn thờ ơ không động lòng.
“… Cho trẫm xem vết thương của ngươi thử đi?”.
Hàng mi Ân Vô Chấp run run, cuối cùng vẫn nghẹn giọng nói ra mong muốn của mình: “Thần không muốn ở lại trong cung nữa, xin bệ hạ chấp thuận”.
“Trẫm không cho ngươi đi”.
Khương Ngộ bỏ ra rất nhiều sức lực để níu tay áo hắn chặt thêm một chút, nói: “Không cho đi”.
Y hối hận vì bắt nạt hơi quá rồi, biết thế chẳng quá quắt tới độ này. Nhưng Ân Vô Chấp cũng kém quá, mới thế này thôi mà đã giận dỗi đòi bỏ đi.
Đi cái gì mà đi, giết y trước đã.
Chẳng phải giết y là mọi chuyện xong xuôi rồi ư, sao Ân Vô Chấp giận đến thế mà vẫn không giết y.
Y không hiểu nổi, tại sao Ân Vô Chấp cứ bị bắt nạt là lại muốn chạy? Hắn cứ thế này thì sao mà y tiến hành kế hoạch được, sao có thể khiến hắn giết mình, đưa lịch sử về vị trí cũ, tạo nên thời đại huy hoàng mà bao người đồn đãi được cơ chứ.
Sao Ân Vô Chấp lại thế này nhỉ. Trong lịch sử hắn lợi hại đến thế cơ mà, chẳng phải hắn nên ẩn núp cạnh y như rắn độc ngủ đông, kiên trì đợi thời cơ để giết y chỉ bằng một đòn mới phải.
Ân Vô Chấp nắm tay y, không hề nghĩ ngợi mà chầm chậm gỡ ra: “Thần vẫn muốn về nhà”.
Dứt lời, hắn bèn cất bước chẳng chút do dự. Không ngờ Khương Ngộ lại giơ tay ra níu lấy, Ân Vô Chấp thì đi về phía trước, Khương Ngộ dồn hết sức vào bàn tay, bị kéo xuống khỏi ghế dựa.
Y ngã dúi dụi.
Tề Hãn Miểu sợ hãi kêu lên: “Bệ hạ ơi…”.
Ân Vô Chấp cứng đờ quay đầu lại.
Rõ ràng cái níu kia đã dùng hết mọi sức lực của Khương Ngộ. Y nằm sõng soài trên đất, yên tĩnh như khúc vải, một tay duỗi ra phía trước, đầu ngón tay trắng nõn nà nhưng ngón tay thì lại bật cả máu.
Da đầu Ân Vô Chấp tê rần, hắn vội vàng nâng y dậy, Tang Phê ngã mà mặt mày xám xịt, mái tóc dài xõa tung che đi gương mặt.
“Bệ hạ…”.
Khương Ngộ thấy hơi ê ẩm, vì cơ thể nhào xuống đất chỉ trong chốc lát nên chỉ ê ẩm vì cú va chạm mà thôi. Y vốn chỉ định níu lại một chút, không ngờ Ân Vô Chấp lại khỏe tới vậy, hoặc có thể nói, y không ngờ mình lại nhẹ tới vậy… Rồi ngã thẳng xuống đất.
“Bệ hạ, bệ hạ”. Ân Vô Chấp vén mái tóc dài, sốt sắng kiểm tra toàn bộ gương mặt y: “Sao rồi? Có đau lắm không?”.
Giọng hắn run run, sắc mặt tái nhợt và hoảng loạn.
Dường như hắn sợ lắm.
Tuy Khương Ngộ không biết lực va đập thế này sẽ gây ra thương tổn nặng đến đâu với cơ thể con người, và thêm bao nhiêu lần nữa thì sẽ bị thương.
Ân Vô Chấp đương nhiên sẽ sợ bị trách tội.
Có nên giả chết dọa hắn không nhỉ, xem hắn còn dám chạy khắp nơi hay không.
… Mà thôi, lỡ dọa rồi hắn chạy mất luôn thì sao.
“Trẫm, không sao”.
Nghe y cất tiếng, cuối cùng trái tim Ân Vô Chấp cũng quay về chỗ cũ.
Cơ thể Khương Ngộ được nhấc bổng dậy, là Ân Vô Chấp bế y lên, từ góc nhìn này chỉ thấy được hầu kết và quai hàm sạch sẽ.
Khương Ngộ nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy mà không hề cử động, thoáng hoảng hốt, dường như có hơi quen.
Dường như y đã từng nằm trong lòng ai đó, nhìn những giọt chẳng biết là nước mắt hay mồ hôi chảy qua xương quai hàm, lăn xuống cổ họng.
Nhưng lội ngược dòng kí ức về ngày xưa, xưa lắm, y chỉ nhớ những ngày mình chưa có tư tưởng và giác quan, gió nổi thì trôi, gió ngưng thì dừng. Y hệt như một hạt bụi nhỏ bé chỉ đơn thuần tồn tại giữa trời đất, mà cũng có thể là giữa hư vô.
Trước mắt sáng trưng, Khương Ngộ được nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Y nhìn lướt qua Ân Vô Chấp, dời mắt đến gương mặt sợ hãi của mấy tên thái giám phía sau.
Có gì mà phải sợ, y không hiểu.
Đã chết đâu.
Sao con người lại sợ chết? Chết rồi thì sẽ biến thành linh hồn, tung hoành khắp thiên địa, tự do tự tại. Dù sao cuối cùng cũng về với hư vô, sao không chọn một lối hưởng thụ khác, an nghỉ mới là tận cùng của sự vui sướng.
“Có cần mời Thái y tới xem không?”. Tề Hãn Miểu nhìn gương mặt bình thản của y mà thấy lạ, đây rõ ràng không phải vẻ mặt sau khi bị ngã. Truyện Ngôn Tình
“Tạm thời không cần đâu”. Ân Vô Chấp ngồi cạnh y, gọi người mang nước nóng tới, vừa dùng khăn ấm lau bụi đất dính trên mặt y vừa hỏi: “Người không sao chứ?”.
Cuối cùng Khương Ngộ cũng nhìn hắn, giọng rất bình tĩnh: “Trẫm ổn”.
Chỉ tiếc hồn phách chưa thể xuất ra ngoài. Nếu biết sẽ ngã thì y còn đưa đầu xuống thấp hơn ấy chứ, không chừng đập đầu chết luôn thì sao.
Chắc như thế cũng có thể coi là bị Ân Vô Chấp giết chết nhỉ.
Không, không đúng, nếu y cứ thế chết đi thì Ân Vô Chấp chắc chắn sẽ bị phán tội.
Ầy, khó quá đi.
“Ân Vô Chấp”.
“Hửm?”.
Ân Vô Chấp lau sạch bụi đất trên mặt Tang Phê, lại gọi người mang kéo tới, cẩn thận cắt phần móng tay bị bật ra. Trên đầu ngón tay nhưng nhức từng đợt, Khương Ngộ hỏi: “Ngươi vẫn muốn đi?”.
Ánh mắt Ân Vô Chấp trở nên phức tạp: “Thần thực sự không muốn ở lại trong cung, thần có nhà, thần muốn về nhà”.
“Tại sao?”.
Hầu kết Ân Vô Chấp lăn lăn, hắn cụp mi: “Ở trong cung, thần không hề thấy vui vẻ”.
Khương Ngộ nhìn theo tầm mắt hắn, dừng lại trên những ngón tay bị giẫm vào đã sưng tấy cả lên.
Diêu Cơ thực sự rất xấu, đã cấu y còn giẫm tay Ân Vô Chấp.
Đương nhiên y cũng rất xấu, y luôn bắt nạt Ân Vô Chấp.
Ân Vô Chấp sao thế nhỉ, chịu bao nhiêu ấm ức mà lại không chịu xổ ra, cứ mãi nhẫn nhịn, kì cục quá.
“Tề Hãn Miểu”. Y cất lời. “Lấy thuốc trị thương tới đây”.
Khi thuốc trị thương đã được mang đến, Khương Ngộ bảo bọn cung nhân lui xuống hết.
Ân Vô Chấp không hiểu tại sao, chỉ thấy Khương Ngộ yên lặng một chốc, hai tay âm thầm giơ ra – trông như đang vận chiêu thức nào ghê gớm lắm, y hít một hơi thật sâu, rồi…
Tao nhã ưỡn thẳng sống lưng.
Hai vai y vươn ra sau, mái tóc dài xõa sau gáy, cần cổ cũng giương lên thành độ cong hoàn hảo.
Ân Vô Chấp may mắn biết chừng nào mới được nhìn thấy hình ảnh thiên tử tự ngồi dậy trên giường cơ chứ.
Lần này Khương Ngộ tốn rất nhiều năng lượng, y rũ rượi thở dốc mấy hơi, rồi quay sang nói với vẻ sâu xa: “Tay”.
Tai Ân Vô Chấp bắt đầu nóng rực.
Hắn chần chừ giơ tay, được người kia nhẹ nhàng đỡ lấy, ngón tay y man mát, trung hòa cảm giác đau đớn và sưng phù.
“… Thần chỉ bị thương nhẹ thôi mà”.
“Sao không né”.
Với võ công của Ân Vô Chấp, muốn né đi để không bị thương thì thực ra rất dễ dàng.
“Thần không muốn đắc tội Diêu Thái hậu”.
Là vì không muốn đắc tội Diêu Thái hậu, hay vì muốn mang vết thương này tới gặp Thái hoàng thái hậu, tăng xác suất bà đồng ý làm chủ cho hắn xuất cung.
Khương Ngộ không hỏi nhiều, y nhớ lại lúc mình được bôi thuốc, giơ tay Ân Vô Chấp lên, cúi đầu thổi nhẹ.
Ân Vô Chấp: “…”.
Hắn đỏ rực đến mức sắp không giống chính mình nữa rồi.
Lúc nào Khương Ngộ cũng rất vất vả mới cử động được, có lẽ vì dáng dấp đã được rèn từ nhỏ nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy y thản nhiên và lơ đãng. Cũng vì mọi động tác đều rất chậm nên lại có vẻ dịu dàng, khi được y bôi thuốc, dường như… hắn đang được che chở cẩn thận.
Khí nóng phun ra từ hai tai.
Tuy Ân Vô Chấp là con trai duy nhất của Định Nam Vương, nhưng hổ phụ vô khuyển tử [1], từ nhỏ hắn đã lớn lên trong sự trông mong của hàng vạn con người, đương nhiên là phải cố gắng hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác.
[1] Người cha có tài không sinh ra người con bất tài.
Yêu cầu của Định Nam Vương với hắn là rất cao, chịu đòn hay ngã bị thương trong lúc luyện công cũng chỉ là chuyện như cơm bữa. Ngay cả mẹ hắn dù có động viên với lời lẽ nhỏ nhẹ dịu dàng thì cũng không tỉ mỉ cẩn thận tới mức này.
Ân Vô Chấp biết rõ sự dịu dàng ấy là do thiên tử mắc bệnh lười, nhưng đối diện với hình ảnh kia, có ai mà không nghĩ ngợi vẩn vơ cho được.
Khương Ngộ thổi xong thì thả tay hắn xuống thật chậm.
Ân Vô Chấp vội vàng rụt tay về, lại nghe y nói: “Băng”.
“Thần, tự, làm, được”.
Ân Vô Chấp đứng dậy khỏi long sàng, tự cắt băng gạc quấn bừa lên tay.
Đến khi hắn vất vả lắm mới điều chỉnh được tâm trạng và biểu cảm, quay đầu lại, thì Khương Ngộ đã nằm xuống thêm lần nữa rồi.
Y mệt chết mất.
Quả nhiên Tang Phê không xứng làm người, chỉ mấy hành động nhỏ thôi mà đã vét sạch mọi sức lực của y, giờ y muốn ngủ.
Nhưng Ân Vô Chấp vẫn chưa cho y một lời cam đoan. Khương Ngộ nghĩ thế, bèn mở mắt: “Ngươi vẫn đi?”.
Nếu Ân Vô Chấp vẫn kiên trì đòi đi thì y cũng chán níu kéo rồi, nghỉ một lúc đã, đợi hắn đi thì nín thở rồi chết luôn.
Nếu Ân Vô Chấp ở lại, thì sau này không thể bắt nạt hắn theo kiểu không não được nữa.
… Làm hôn quân mà cũng mệt mỏi quá, hắn phải nghĩ kĩ cách để tiêu tiền như nước, cách để khiến người ta hận mình.
Ân Vô Chấp bước tới bên giường, chạm mắt y rồi nhìn sang chỗ khác ngay lập tức: “Thần không hiểu, tại sao bệ hạ cứ nhất quyết giữ thần ở lại”.
“Mấy ngày nay ngươi toàn dưỡng thương”.
“Ừm…”.
“Trẫm để dành cho ngươi nhiều tấu chương lắm”.
“…”. Ân Vô Chấp giận dữ liếc y một cái, cau mày quỳ bên giường mà hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”.
“Ừm”. Khương Ngộ nói ra lời hay rất đúng lúc: “Trẫm không muốn ngươi đi”.
Ân Vô Chấp nhìn y, một lúc sau mới cụp mắt mỉm cười, lại mím môi, cứng cỏi đáp: “Chẳng phải người sắp cưới Hoàng hậu hay sao?”.
Khương Ngộ đã mệt tới mức không muốn nói chuyện nữa, nhưng lại không thể không nói: “Ai”.
“Sao thần biết là ai”.
“… Ai nói”.
“Tề công công”.
Thì ra là thế. Đại não Khương Ngộ đã mệt mỏi tới độ không nghĩ được mối quan hệ giữa việc Ân Vô Chấp đòi xuất cung và việc mình kết hôn nữa, y nói: “Đúng rồi”.
Khuôn mặt Ân Vô Chấp cứng đờ, giọng cũng lạnh đi: “Người thực sự muốn cưới Thu Vô Hạ?”.
Khương Ngộ ngáp một cái: “Không”.
“Không phải Thu Vô Hạ”. Ân Vô Chấp kề sát vào mặt y. “Thế thì là ai?”.
Lẽ nào Khương Ngộ muốn…
Trong lịch sử chưa từng có tiền lệ.
Mà y có muốn thật, thì chắc chắn phụ thân sẽ không đồng ý, mẫu thân cũng sẽ tức chết.
Đầu Ân Vô Chấp loạn tùng phèo.
Câu nói của Khương Ngộ cứu lấy nó: “Thu Vô Trần”.
“…”.
Khương Ngộ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong căn phòng yên tĩnh, giọng Ân Vô Chấp lại vang lên bên tai: “Bệ hạ vẫn luôn chăm sóc cho Thu Vô Trần vì nguyên Thái tử, đúng không?”.
Y đành lên dây cót tinh thần để suy nghĩ tiếp.
Lúc trước y liên tục xoắn xuýt xem có nên lấy vợ hay không, những nghi thức kia thực sự rất phiền, y bèn bắt đầu ra tay từ công đoạn bắt nạt Ân Vô Chấp.
Nhưng giờ bắt nạt thêm nữa thì hắn bỏ về nhà mất.
Hết cách rồi, đành xuống tay từ chỗ khác vậy.
Ép cưới chị dâu là điều kiện bắt buộc để trở thành hôn quân, một chính nhân quân tử như Ân Vô Chấp chắc chắn sẽ cảm thấy y là đồ vô liêm sỉ đáng chết.
“Không”. Khương Ngộ nói cho hắn biết: “Trẫm chăm sóc Thu Vô Trần là vì lòng trẫm mang ý xấu với nàng ta”.
“Trẫm”. Giọng và hơi thở y đều mong manh, nhưng Ân Vô Chấp vẫn nghe được rất rõ ràng: “Chỉ đợi đến ngày trở thành chủ thiên hạ, rồi cưỡng ép nàng ta làm Hoàng hậu”.
Trước khi thực sự ngủ thiếp đi, Khương Ngộ được nghe những lời thóa mạ đúng như tâm nguyện: “Người làm thế mà xứng với tấm lòng của nguyên Thái tử ư?!”.
“Phường hạ lưu, vô liêm sỉ”.
“Không biết xấu hổ”.
“Không biết xấu hổ, vô kỉ cương vô đạo đức, nề nếp gia đình bại hoại, không xứng làm chủ thiên hạ!”.
“Tên hôn quân này”. Một cái tay lắc lắc người y. “Nguyên Thái tử đối xử với ngươi tốt đến vậy, sao ngươi dám ôm ấp ý nghĩ xấu xa với vợ của huynh trưởng? Khương Ngộ, ngươi, ngươi còn mặt mũi nằm đó ngủ à”.
“… Bội tình bạc nghĩa, mặt người dạ thú!”.
Lời tác giả:
A Chấp: @##$#$%!!!!
Tang Phê: Kế hoạch đã thành công.
Tác giả ôm lấy Tang Phê, cố chen vào.
Tang Phê: Dịch dinh dưỡng.
Chen thêm tí nữa.
Tang Phê: Dịch dinh dưỡng.
Chen chen chen chen chen.
Tang Phê: Dịch, dịch, dịch, dịch, dịch dinh dưỡng [2].
[2] Quà tặng ở Tấn Giang. Đại loại là tác giả đang muốn kêu gọi mọi người tặng dịch dinh dưỡng cho bả =)))) Nhưng mà cho ôm Tang Phê mí, không thì ôm A Chấp cũng được ôm ôm ômmmmm