Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười không Thiết Sống

Chương 25: Ân Vô Chấp chính là tất thảy của Khương Ngộ



Edit: Ryal

Ít nhiều gì Khương Ngộ cũng hiểu được.

Hôn quân dù là hôn quân nhưng tốt xấu gì cũng là Hoàng đế, sở hữu vạn dặm giang sơn và vô số kỳ trân dị bảo.

Tiệc thưởng quế hôm nay là dành cho y, có vài cô gái tìm cách tiếp cận vì vinh hoa phú quý thì cũng chẳng có gì đáng trách.

Nhưng…

Cái cô tự dưng tòi ra giữa đường đòi thử ôm y này, nghiêm túc đấy hở?

Y có lười đến mấy cũng không định để một cô nương yếu đuối bế mình đi.

Khương Ngộ nghiêm mặt, lại nghĩ, rốt cuộc hôn quân Khương Ngộ cưới ai làm Hoàng hậu nhỉ? Họ Tả ư?

Y vô thức liếc nhìn Tả Tiểu Thiền. Cô gái này mặc quần dài, trang điểm nhạt, dung nhan cũng hoa nhường nguyệt thẹn, tuy chưa biết là loại người gì nhưng vẻ ngoài thì ổn.

Liệu có phải nàng ta không?

Một bóng người bỗng chắn trước mặt y, Ân Vô Chấp nói chẳng chút do dự: “Tất nhiên là không được”.

Tả Tiểu Thiền ấp úng hỏi: “Tại sao thế ạ?”.

“Bệ hạ…”. Ân Vô Chấp hơi dừng lại, rồi trầm giọng: “Bệ hạ mang thân thể ngàn vàng, sao có thể để người khác tùy tiện chạm vào được? Nếu người mà bị ngã thì là tội chém cả nhà, cô có gánh vác nổi không?”.

Sắc mặt Tả Tiểu Thiền chợt trắng bệch, nàng ta hốt hoảng: “Tiểu nữ đã đi quá giới hạn, xin bệ hạ tha tội”.

Khương Ngộ cũng không định làm khó một cô gái, nhưng sự cản trở của Ân Vô Chấp hôm nay khiến y hơi nghi ngờ.

“Bệ hạ nhân từ, người sẽ không chấp nhặt với cô”. Ân Vô Chấp nói. “Mau đi đi, đừng quấy rầy sự thanh tịnh của bệ hạ”.

“Vâng”. Tả Tiểu Thiền phúc thân, quay sang nhìn nơi Thu Vô Hạ đang nấp, muốn nhắc nhở nhưng lại sợ gây họa cho nàng, đành rời đi.

Nàng ta đi rồi, ánh mắt bén nhọn của Ân Vô Chấp lại chuyển hướng sang phía Thu Vô Hạ, giọng âm u: “Ra đây đi”.

Thu Vô Hạ giật mình một cái, run rẩy bước ra, nhút nhát hành lễ: “Tham kiến bệ hạ”.

“Còn chưa đi đi?”. Ân Vô Chấp lạnh giọng. Thu Vô Hạ liên tục xin lỗi, cúi đầu định chạy đi thì chợt nghe Khương Ngộ cất lời: “Đợi đã”.

Nàng dừng bước, giọng thoáng sợ sệt: “Bệ hạ có gì phân phó ạ?”.

“Ngươi họ Thu?”.

“Thưa vâng”.

Ân Vô Chấp nhìn Khương Ngộ, đôi mắt tối lại.

“Thu…”. Tang Phê cố nghĩ ngợi, y mơ hồ có cảm giác cái họ này rất gần với dòng dõi Hoàng hậu của hôn quân nhưng nhất thời chẳng nhớ được gì, hệt như có tin tức nào bị khuyết đi nên dòng kí ức chưa được tác động.

Thu Vô Hạ không hiểu lòng y, nàng nhìn trái nhìn phải – ở đây chỉ có mình mình, không có mẫu thân hay thị nữ, ngay cả Tiểu Thiền cũng đi rồi, lại càng hoảng loạn.

“Chắc bệ hạ không nhớ tiểu nữ, nhưng nhất định người sẽ nhớ tỷ tỷ của tiểu nữ, Thu Vô Trần, tỷ ấy là Tiền Thái tử phi”. Thu Vô Hạ nhanh chóng nghĩ ra, ngẩng đầu nói. “Tỷ tỷ từng nói bệ hạ thường tới thăm tỷ ấy, vốn là người sẽ tới trước và sau dịp Trung thu hàng năm, tỷ tỷ sẽ tự tay làm bánh quế ngọt cho người. Hôm trước tỷ ấy còn thắc mắc sao năm nay ngài chưa tới nữa”.

Thu Vô Trần.

Không sai, chính là Thu Vô Trần.

Hoàng hậu của hôn quân trong lịch sử chính là Thu Vô Trần.

Y ép chị dâu góa bụa làm Hoàng hậu, cũng chính vì vậy nên Tương Vương mới đoạn tuyệt với y rồi sau này bị y giết chết, Ân Vô Chấp không chấp nhận được sự độc ác ấy, bèn làm phản.

Y tới đây được vài ngày là đã tới Trung thu, vì không có kí ức của cơ thể gốc lại cộng thêm vết thương ở cổ, nên mới chẳng nhớ đến việc đi thăm Thu Vô Trần.

“Trẫm vẫn nhớ, chỉ là gần đây bận nhiều chuyện, chưa có thời gian”.

Thu Vô Hạ tỏ vẻ vui mừng, lòng đầy mong đợi: “Vậy bệ hạ bao giờ sẽ tới thăm tỷ tỷ của tiểu nữ?”.

“Có thời gian trẫm sẽ tới”. Khương Ngộ nói. “Ngươi về trước đi”.

Chỉ còn lại hai người bên hào nước.

Qua vài câu nói ngắn ngủi vừa rồi, nỗi tức giận và ấm ức trong lòng Ân Vô Chấp cũng đã dịu đi đôi chút. Khương Ngộ hóa ra là kẻ trọng tình trọng nghĩa, vẫn chưa quên người chị dâu góa bụa, còn thường xuyên thăm viếng nữa.

Gió ở hào nước khá lớn, Ân Vô Chấp đổi sang đứng ở góc khác để chắn cho y, hỏi: “Bệ hạ tới thăm Thu Vô Trần vì Tiền Thái tử ư?”.

Khương Ngộ nghĩ là không phải, sau này y ép Thu Vô Trần cưới mình mà, rõ ràng y đã mang ý đồ xấu với nàng từ lâu.

Vậy nên y chẳng đáp. “Về thôi”.

Quay về điện Thái Cực, y xụi lơ cả người. Ân Vô Chấp ngồi bên cạnh nói: “Ở Tương Châu có tin truyền đến, Tương Vương đã khởi hành, vài ngày nữa sẽ tới kinh thành”.

Các nhân vật lịch sử đã tụ lại rồi.

Bao giờ Khương Ngộ sẽ chết nhỉ?

“Ân Vô Chấp”.

“Sao thế?”.

“Buồn ngủ”.

Chưa được bao lâu đã mệt rồi, Ân Vô Chấp tức giận ôm y về giường, nâng đầu y lên đặt xuống long sàng, nhìn gương mặt nhuốm phần uể oải mà lòng chợt thấy hơi khó chịu.

“Bệ hạ thích Thu Vô Hạ ư?”.

“Không”.

“Tả Tiểu Thiền thì sao?”. Ân Vô Chấp hỏi. “Người sẽ lấy nàng ấy ư?”.

“Không”.

Người y muốn lấy là Thu Vô Trần, dù chẳng biết cơ hội là lúc nào, nhưng không sao, lúc nào không đáng để lười thì dành thời gian đi thăm nàng rồi hạ lệnh là được.

Cách Tang Phê hoàn thành vai diễn đơn giản mà thô bạo vậy đó.

Ân Vô Chấp yên tâm, lẳng lặng nhìn y một chốc: “Ngủ ngon”.

Tang Phê không nói gì, hiển nhiên đã thiếp đi rồi.

Ân Vô Chấp khẽ chồm lên người y, ngón tay di di cách khóe mắt y một khoảng, thật là, đồ quỷ lười đầu thai, vừa tỉnh dậy đã ngủ tiếp.

Ân Vô Chấp kéo màn giường rồi ra khỏi điện Thái Cực, đúng lúc gặp phải Tề Hãn Miểu: “Sao, sao bệ hạ lại quay về?”.

“Người buồn ngủ”.

“… Hóa ra là buồn ngủ”. Lão thở dài. “Thôi, Văn Thái hậu vừa tìm điện hạ đấy, ngài mau tới Ung Nguyệt các đi”.

Khi Ân Vô Chấp tới nơi, đã có hai người ngồi trong Ung Nguyệt các – một là Văn Thái hậu, một là mẹ ruột hắn, Định Nam Vương phi.

Thường Ngọc Tú nhanh chóng bước lại nắm tay Ân Vô Chấp, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, nhìn khóe mắt trái hắn một thoáng rồi mới lấy lại tinh thần mà hỏi: “Dạo này con ở trong cung, có gặp phải chuyện gì không?”.

“Phiền mẫu thân lo lắng rồi, con không sao cả”.

Thường Ngọc Tú cau mày: “Bệ hạ có gây khó dễ cho con không?”.

“Chưa từng ạ”.

Thường Ngọc Tú quan sát vẻ mặt hắn, Ân Vô Chấp chỉ đành dang hai tay xoay một vòng trước mặt nàng: “Mẹ thấy chưa, con không sao thật mà”.

Thường Ngọc Tú vẫn rất lo lắng: “Vậy sao con không cười?”.

Ân Vô Chấp mỉm cười: “Con lo việc giúp bệ hạ, bận quá nên quên mất”.

Thực ra là vì thấy mẹ, lòng hắn chợt nảy sinh chút ấm ức một cách khó hiểu. Sống dưới bàn tay tên hôn quân kia thì làm gì dễ chịu nổi cơ chứ.

Văn Thái hậu tên là Thường Cẩm Văn, nàng nghe xong thì cười: “Xem thằng bé kìa, bận đến nỗi quên cả cười, ai không biết còn tưởng bệ hạ bắt nạt con đấy”.

Chẳng lẽ không phải là bắt nạt hay sao. Ân Vô Chấp cụp mi, Thường Ngọc Tú lại nhìn hắn thêm mấy lần nữa, vẫn không yên lòng: “Bệ hạ có…”.

“Được rồi”. Văn Thái hậu nhẹ giọng ngắt lời nàng. “Muội đã thấy dáng vẻ khi A Chấp đối thơ với tiểu thư nhà họ Thu chưa, hăng hái biết chừng nào, đâu có giống bị bắt nạt”.

Ân Vô Chấp: “…”.

Thường Ngọc Tú nhớ lại, cũng cười phì, giọng nói mang theo đôi phần trách móc: “Nói mới nhớ, ban nãy con chọc tức Thái hoàng thái hậu rồi đấy, sao không chừa chút mặt mũi nào cho cô nương nhà người ta vậy?”.

“Nhất định là bệ hạ bảo con làm thế rồi”. Văn Thái hậu phất tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. “Thằng bé đó, năm ấy ngoan ngoãn biết bao thì giờ cứng đầu y như vậy, đúng là cánh cứng rồi”.

Nàng nói thì nói vậy nhưng Thường Ngọc Tú vẫn nghe ra ý cưng chiều trong đó, đành ngồi xuống một bên, định cất lời rồi lại thôi.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Văn Thái hậu muốn nói rồi lại thôi, bảo Ân Vô Chấp: “A Chấp này, đừng lo lắng, ăn chút điểm tâm đi”.

“Vâng”.

Định Nam Vương phi thở dài: “Tỷ tỷ có gì cứ nói thẳng, A Chấp cũng đâu phải người ngoài”.

Văn Thái hậu cho người hầu lui xuống hết, đứng dậy bước tới cạnh Ân Vô Chấp, hắn cũng đứng dậy theo lễ nhưng lại bị nàng cầm tay.

“A Chấp, ta biết con bất mãn trong lòng. Cả thiên hạ đều biết Ngộ Nhi gọi con vào trong cung, tất nhiên con sẽ nghĩ nó háo sắc, ngu ngốc, vô liêm sỉ”.

“… Thần không dám”.

“Nhưng nếu Ngộ Nhi thực sự là người như vậy, ta và Thái hoàng thái hậu đã chẳng yêu thương nó đến mức này”. Văn Thái hậu nói cực kì nghiêm túc. “Nó là đứa trẻ ngoan, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra… Ta từng hỏi Tề công công, lúc trước Ngộ Nhi từng cố tự sát”.

Dù đã nghĩ tới khả năng này, trái tim Ân Vô Chấp vẫn hơi run rẩy.

“Ta nghe nói, đêm trước ngày nó tự sát, Diêu Cơ đã tới tìm nó”. Văn Thái hậu nói thật chậm. “A Chấp à, ta cần một người tìm hiểu rõ chuyện này, ta muốn biết Diêu Cơ đã nói gì với nó. Nhưng chắc chắn Ngộ Nhi sẽ không kể lại cho ta, xưa tay nó vẫn giấu hết mọi chuyện trong lòng, nó chẳng muốn gây thêm phiền cho ai cả”.

“Sao người không hỏi Diêu Thái hậu?”.

“Cô ta lại càng không nói”. Văn Thái hậu lạnh mặt xoay người, bước tới trước cửa sổ. “Huống hồ trước khi lâm chung, tiên đế đã ép ta cùng Thái hoàng thái hậu thề rằng sau khi người hoăng thì không ai được tìm tới chỗ Diêu Cơ làm phiền, bọn ta chỉ đành duy trì trạng thái yên ổn này để tiên đế an lòng nhắm mắt”.

“Vậy con phải tìm hiểu thế nào đây?”.

“Ngộ Nhi thích con”. Văn Thái hậu xốc lại tinh thần, ánh mắt nhìn hắn sáng lấp lánh. “Những năm vừa rồi nó chưa bao giờ tỏ ra quá thân cận với bất kì ai, chỉ trừ con. Với tính cách của Ngộ Nhi, nếu không phải thực sự thích, nó chắc chắn sẽ không ép con tiến cung một cách gióng trống khua chiêng đến thế”.

Ân Vô Chấp có đôi chút nghi ngờ: “E là người có mục đích khác?”.

“Thế con nghĩ nó có mục đích gì?”.

“…”. Tự sát ư? Không hợp lí lắm, nếu thực sự muốn chết thì y hoàn toàn có thể tự sát thêm lần nữa, nhưng dạo này rõ ràng y đang cố hành hạ hắn.

“Theo suy đoán của ai gia, có thể khi tự sát nó đột nhiên nghĩ tới việc trên đời vẫn còn có thứ mình chưa sở hữu được”.

Định Nam Vương phi có hơi bất bình: “Con thiếp không phải đồ vật”.

Văn Thái hậu đáp: “Ai gia chỉ đang lấy ví dụ thôi”.

Nàng hỏi: “A Chấp, con hiểu ý ai gia không?”.

“…”. Chắc hiểu rồi.

Chung quy lại là Khương Ngộ đã nghe Diêu Cơ nói gì đó nên mới muốn tự sát, nhưng khi sắp chết y chợt phát hiện trên cõi đời này có một thứ mình cực kì muốn nắm lấy, khiến ý chí sinh tồn lại trỗi dậy.

Thứ đó chính là Ân Vô Chấp.

Thực ra Khương Ngộ đã buông bỏ mọi thứ trên trần gian, y chỉ có dã tâm và dục vọng với mình Ân Vô Chấp.

Bảo sao y vô dục vô cầu, chỉ một lòng muốn chết.

Thì ra y chỉ muốn có Ân Vô Chấp, chỉ để tâm tới những chuyện liên quan đến Ân Vô Chấp, mong muốn hàng ngày cũng chỉ là hi vọng Ân Vô Chấp sẽ ôm y, hôn y…

Ân Vô Chấp chính là tất thảy của Khương Ngộ.

Đối với Khương Ngộ, Ân Vô Chấp là điều quan trọng hơn cả tính mạng y.

Y đã chẳng muốn sống, nhưng vì Ân Vô Chấp mà ép mình ở lại cõi đời này chịu khổ.

Y hành hạ Ân Vô Chấp, nhưng trái tim lại bị giày vò, chẳng ít đau đớn hơn Ân Vô Chấp chút nào.

… Y bắt nạt Ân Vô Chấp, là bởi tự giận bản thân, nghĩ Ân Vô Chấp sẽ chẳng thích mình.

Vậy nên y muốn Ân Vô Chấp hận y, để Ân Vô Chấp giết y.

Với y mà nói, có lẽ chết trong tay Ân Vô Chấp chính là kết cục tốt nhất.

“A Chấp?”. Văn Thái hậu tỏ vẻ lo lắng: “Con thực sự hiểu lời ai gia đấy chứ?”.

“Vâng”.

Ryal’s note: Mục sở thị cái gọi là “cách làm sai nhưng kết quả vẫn đúng” trong toán học.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười không Thiết Sống

Chương 25: Ân Vô Chấp chính là tất thảy của Khương Ngộ



Edit: Ryal

Ít nhiều gì Khương Ngộ cũng hiểu được.

Hôn quân dù là hôn quân nhưng tốt xấu gì cũng là Hoàng đế, sở hữu vạn dặm giang sơn và vô số kỳ trân dị bảo.

Tiệc thưởng quế hôm nay là dành cho y, có vài cô gái tìm cách tiếp cận vì vinh hoa phú quý thì cũng chẳng có gì đáng trách.

Nhưng…

Cái cô tự dưng tòi ra giữa đường đòi thử ôm y này, nghiêm túc đấy hở?

Y có lười đến mấy cũng không định để một cô nương yếu đuối bế mình đi.

Khương Ngộ nghiêm mặt, lại nghĩ, rốt cuộc hôn quân Khương Ngộ cưới ai làm Hoàng hậu nhỉ? Họ Tả ư?

Y vô thức liếc nhìn Tả Tiểu Thiền. Cô gái này mặc quần dài, trang điểm nhạt, dung nhan cũng hoa nhường nguyệt thẹn, tuy chưa biết là loại người gì nhưng vẻ ngoài thì ổn.

Liệu có phải nàng ta không?

Một bóng người bỗng chắn trước mặt y, Ân Vô Chấp nói chẳng chút do dự: “Tất nhiên là không được”.

Tả Tiểu Thiền ấp úng hỏi: “Tại sao thế ạ?”.

“Bệ hạ…”. Ân Vô Chấp hơi dừng lại, rồi trầm giọng: “Bệ hạ mang thân thể ngàn vàng, sao có thể để người khác tùy tiện chạm vào được? Nếu người mà bị ngã thì là tội chém cả nhà, cô có gánh vác nổi không?”.

Sắc mặt Tả Tiểu Thiền chợt trắng bệch, nàng ta hốt hoảng: “Tiểu nữ đã đi quá giới hạn, xin bệ hạ tha tội”.

Khương Ngộ cũng không định làm khó một cô gái, nhưng sự cản trở của Ân Vô Chấp hôm nay khiến y hơi nghi ngờ.

“Bệ hạ nhân từ, người sẽ không chấp nhặt với cô”. Ân Vô Chấp nói. “Mau đi đi, đừng quấy rầy sự thanh tịnh của bệ hạ”.

“Vâng”. Tả Tiểu Thiền phúc thân, quay sang nhìn nơi Thu Vô Hạ đang nấp, muốn nhắc nhở nhưng lại sợ gây họa cho nàng, đành rời đi.

Nàng ta đi rồi, ánh mắt bén nhọn của Ân Vô Chấp lại chuyển hướng sang phía Thu Vô Hạ, giọng âm u: “Ra đây đi”.

Thu Vô Hạ giật mình một cái, run rẩy bước ra, nhút nhát hành lễ: “Tham kiến bệ hạ”.

“Còn chưa đi đi?”. Ân Vô Chấp lạnh giọng. Thu Vô Hạ liên tục xin lỗi, cúi đầu định chạy đi thì chợt nghe Khương Ngộ cất lời: “Đợi đã”.

Nàng dừng bước, giọng thoáng sợ sệt: “Bệ hạ có gì phân phó ạ?”.

“Ngươi họ Thu?”.

“Thưa vâng”.

Ân Vô Chấp nhìn Khương Ngộ, đôi mắt tối lại.

“Thu…”. Tang Phê cố nghĩ ngợi, y mơ hồ có cảm giác cái họ này rất gần với dòng dõi Hoàng hậu của hôn quân nhưng nhất thời chẳng nhớ được gì, hệt như có tin tức nào bị khuyết đi nên dòng kí ức chưa được tác động.

Thu Vô Hạ không hiểu lòng y, nàng nhìn trái nhìn phải – ở đây chỉ có mình mình, không có mẫu thân hay thị nữ, ngay cả Tiểu Thiền cũng đi rồi, lại càng hoảng loạn.

“Chắc bệ hạ không nhớ tiểu nữ, nhưng nhất định người sẽ nhớ tỷ tỷ của tiểu nữ, Thu Vô Trần, tỷ ấy là Tiền Thái tử phi”. Thu Vô Hạ nhanh chóng nghĩ ra, ngẩng đầu nói. “Tỷ tỷ từng nói bệ hạ thường tới thăm tỷ ấy, vốn là người sẽ tới trước và sau dịp Trung thu hàng năm, tỷ tỷ sẽ tự tay làm bánh quế ngọt cho người. Hôm trước tỷ ấy còn thắc mắc sao năm nay ngài chưa tới nữa”.

Thu Vô Trần.

Không sai, chính là Thu Vô Trần.

Hoàng hậu của hôn quân trong lịch sử chính là Thu Vô Trần.

Y ép chị dâu góa bụa làm Hoàng hậu, cũng chính vì vậy nên Tương Vương mới đoạn tuyệt với y rồi sau này bị y giết chết, Ân Vô Chấp không chấp nhận được sự độc ác ấy, bèn làm phản.

Y tới đây được vài ngày là đã tới Trung thu, vì không có kí ức của cơ thể gốc lại cộng thêm vết thương ở cổ, nên mới chẳng nhớ đến việc đi thăm Thu Vô Trần.

“Trẫm vẫn nhớ, chỉ là gần đây bận nhiều chuyện, chưa có thời gian”.

Thu Vô Hạ tỏ vẻ vui mừng, lòng đầy mong đợi: “Vậy bệ hạ bao giờ sẽ tới thăm tỷ tỷ của tiểu nữ?”.

“Có thời gian trẫm sẽ tới”. Khương Ngộ nói. “Ngươi về trước đi”.

Chỉ còn lại hai người bên hào nước.

Qua vài câu nói ngắn ngủi vừa rồi, nỗi tức giận và ấm ức trong lòng Ân Vô Chấp cũng đã dịu đi đôi chút. Khương Ngộ hóa ra là kẻ trọng tình trọng nghĩa, vẫn chưa quên người chị dâu góa bụa, còn thường xuyên thăm viếng nữa.

Gió ở hào nước khá lớn, Ân Vô Chấp đổi sang đứng ở góc khác để chắn cho y, hỏi: “Bệ hạ tới thăm Thu Vô Trần vì Tiền Thái tử ư?”.

Khương Ngộ nghĩ là không phải, sau này y ép Thu Vô Trần cưới mình mà, rõ ràng y đã mang ý đồ xấu với nàng từ lâu.

Vậy nên y chẳng đáp. “Về thôi”.

Quay về điện Thái Cực, y xụi lơ cả người. Ân Vô Chấp ngồi bên cạnh nói: “Ở Tương Châu có tin truyền đến, Tương Vương đã khởi hành, vài ngày nữa sẽ tới kinh thành”.

Các nhân vật lịch sử đã tụ lại rồi.

Bao giờ Khương Ngộ sẽ chết nhỉ?

“Ân Vô Chấp”.

“Sao thế?”.

“Buồn ngủ”.

Chưa được bao lâu đã mệt rồi, Ân Vô Chấp tức giận ôm y về giường, nâng đầu y lên đặt xuống long sàng, nhìn gương mặt nhuốm phần uể oải mà lòng chợt thấy hơi khó chịu.

“Bệ hạ thích Thu Vô Hạ ư?”.

“Không”.

“Tả Tiểu Thiền thì sao?”. Ân Vô Chấp hỏi. “Người sẽ lấy nàng ấy ư?”.

“Không”.

Người y muốn lấy là Thu Vô Trần, dù chẳng biết cơ hội là lúc nào, nhưng không sao, lúc nào không đáng để lười thì dành thời gian đi thăm nàng rồi hạ lệnh là được.

Cách Tang Phê hoàn thành vai diễn đơn giản mà thô bạo vậy đó.

Ân Vô Chấp yên tâm, lẳng lặng nhìn y một chốc: “Ngủ ngon”.

Tang Phê không nói gì, hiển nhiên đã thiếp đi rồi.

Ân Vô Chấp khẽ chồm lên người y, ngón tay di di cách khóe mắt y một khoảng, thật là, đồ quỷ lười đầu thai, vừa tỉnh dậy đã ngủ tiếp.

Ân Vô Chấp kéo màn giường rồi ra khỏi điện Thái Cực, đúng lúc gặp phải Tề Hãn Miểu: “Sao, sao bệ hạ lại quay về?”.

“Người buồn ngủ”.

“… Hóa ra là buồn ngủ”. Lão thở dài. “Thôi, Văn Thái hậu vừa tìm điện hạ đấy, ngài mau tới Ung Nguyệt các đi”.

Khi Ân Vô Chấp tới nơi, đã có hai người ngồi trong Ung Nguyệt các – một là Văn Thái hậu, một là mẹ ruột hắn, Định Nam Vương phi.

Thường Ngọc Tú nhanh chóng bước lại nắm tay Ân Vô Chấp, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, nhìn khóe mắt trái hắn một thoáng rồi mới lấy lại tinh thần mà hỏi: “Dạo này con ở trong cung, có gặp phải chuyện gì không?”.

“Phiền mẫu thân lo lắng rồi, con không sao cả”.

Thường Ngọc Tú cau mày: “Bệ hạ có gây khó dễ cho con không?”.

“Chưa từng ạ”.

Thường Ngọc Tú quan sát vẻ mặt hắn, Ân Vô Chấp chỉ đành dang hai tay xoay một vòng trước mặt nàng: “Mẹ thấy chưa, con không sao thật mà”.

Thường Ngọc Tú vẫn rất lo lắng: “Vậy sao con không cười?”.

Ân Vô Chấp mỉm cười: “Con lo việc giúp bệ hạ, bận quá nên quên mất”.

Thực ra là vì thấy mẹ, lòng hắn chợt nảy sinh chút ấm ức một cách khó hiểu. Sống dưới bàn tay tên hôn quân kia thì làm gì dễ chịu nổi cơ chứ.

Văn Thái hậu tên là Thường Cẩm Văn, nàng nghe xong thì cười: “Xem thằng bé kìa, bận đến nỗi quên cả cười, ai không biết còn tưởng bệ hạ bắt nạt con đấy”.

Chẳng lẽ không phải là bắt nạt hay sao. Ân Vô Chấp cụp mi, Thường Ngọc Tú lại nhìn hắn thêm mấy lần nữa, vẫn không yên lòng: “Bệ hạ có…”.

“Được rồi”. Văn Thái hậu nhẹ giọng ngắt lời nàng. “Muội đã thấy dáng vẻ khi A Chấp đối thơ với tiểu thư nhà họ Thu chưa, hăng hái biết chừng nào, đâu có giống bị bắt nạt”.

Ân Vô Chấp: “…”.

Thường Ngọc Tú nhớ lại, cũng cười phì, giọng nói mang theo đôi phần trách móc: “Nói mới nhớ, ban nãy con chọc tức Thái hoàng thái hậu rồi đấy, sao không chừa chút mặt mũi nào cho cô nương nhà người ta vậy?”.

“Nhất định là bệ hạ bảo con làm thế rồi”. Văn Thái hậu phất tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. “Thằng bé đó, năm ấy ngoan ngoãn biết bao thì giờ cứng đầu y như vậy, đúng là cánh cứng rồi”.

Nàng nói thì nói vậy nhưng Thường Ngọc Tú vẫn nghe ra ý cưng chiều trong đó, đành ngồi xuống một bên, định cất lời rồi lại thôi.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Văn Thái hậu muốn nói rồi lại thôi, bảo Ân Vô Chấp: “A Chấp này, đừng lo lắng, ăn chút điểm tâm đi”.

“Vâng”.

Định Nam Vương phi thở dài: “Tỷ tỷ có gì cứ nói thẳng, A Chấp cũng đâu phải người ngoài”.

Văn Thái hậu cho người hầu lui xuống hết, đứng dậy bước tới cạnh Ân Vô Chấp, hắn cũng đứng dậy theo lễ nhưng lại bị nàng cầm tay.

“A Chấp, ta biết con bất mãn trong lòng. Cả thiên hạ đều biết Ngộ Nhi gọi con vào trong cung, tất nhiên con sẽ nghĩ nó háo sắc, ngu ngốc, vô liêm sỉ”.

“… Thần không dám”.

“Nhưng nếu Ngộ Nhi thực sự là người như vậy, ta và Thái hoàng thái hậu đã chẳng yêu thương nó đến mức này”. Văn Thái hậu nói cực kì nghiêm túc. “Nó là đứa trẻ ngoan, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra… Ta từng hỏi Tề công công, lúc trước Ngộ Nhi từng cố tự sát”.

Dù đã nghĩ tới khả năng này, trái tim Ân Vô Chấp vẫn hơi run rẩy.

“Ta nghe nói, đêm trước ngày nó tự sát, Diêu Cơ đã tới tìm nó”. Văn Thái hậu nói thật chậm. “A Chấp à, ta cần một người tìm hiểu rõ chuyện này, ta muốn biết Diêu Cơ đã nói gì với nó. Nhưng chắc chắn Ngộ Nhi sẽ không kể lại cho ta, xưa tay nó vẫn giấu hết mọi chuyện trong lòng, nó chẳng muốn gây thêm phiền cho ai cả”.

“Sao người không hỏi Diêu Thái hậu?”.

“Cô ta lại càng không nói”. Văn Thái hậu lạnh mặt xoay người, bước tới trước cửa sổ. “Huống hồ trước khi lâm chung, tiên đế đã ép ta cùng Thái hoàng thái hậu thề rằng sau khi người hoăng thì không ai được tìm tới chỗ Diêu Cơ làm phiền, bọn ta chỉ đành duy trì trạng thái yên ổn này để tiên đế an lòng nhắm mắt”.

“Vậy con phải tìm hiểu thế nào đây?”.

“Ngộ Nhi thích con”. Văn Thái hậu xốc lại tinh thần, ánh mắt nhìn hắn sáng lấp lánh. “Những năm vừa rồi nó chưa bao giờ tỏ ra quá thân cận với bất kì ai, chỉ trừ con. Với tính cách của Ngộ Nhi, nếu không phải thực sự thích, nó chắc chắn sẽ không ép con tiến cung một cách gióng trống khua chiêng đến thế”.

Ân Vô Chấp có đôi chút nghi ngờ: “E là người có mục đích khác?”.

“Thế con nghĩ nó có mục đích gì?”.

“…”. Tự sát ư? Không hợp lí lắm, nếu thực sự muốn chết thì y hoàn toàn có thể tự sát thêm lần nữa, nhưng dạo này rõ ràng y đang cố hành hạ hắn.

“Theo suy đoán của ai gia, có thể khi tự sát nó đột nhiên nghĩ tới việc trên đời vẫn còn có thứ mình chưa sở hữu được”.

Định Nam Vương phi có hơi bất bình: “Con thiếp không phải đồ vật”.

Văn Thái hậu đáp: “Ai gia chỉ đang lấy ví dụ thôi”.

Nàng hỏi: “A Chấp, con hiểu ý ai gia không?”.

“…”. Chắc hiểu rồi.

Chung quy lại là Khương Ngộ đã nghe Diêu Cơ nói gì đó nên mới muốn tự sát, nhưng khi sắp chết y chợt phát hiện trên cõi đời này có một thứ mình cực kì muốn nắm lấy, khiến ý chí sinh tồn lại trỗi dậy.

Thứ đó chính là Ân Vô Chấp.

Thực ra Khương Ngộ đã buông bỏ mọi thứ trên trần gian, y chỉ có dã tâm và dục vọng với mình Ân Vô Chấp.

Bảo sao y vô dục vô cầu, chỉ một lòng muốn chết.

Thì ra y chỉ muốn có Ân Vô Chấp, chỉ để tâm tới những chuyện liên quan đến Ân Vô Chấp, mong muốn hàng ngày cũng chỉ là hi vọng Ân Vô Chấp sẽ ôm y, hôn y…

Ân Vô Chấp chính là tất thảy của Khương Ngộ.

Đối với Khương Ngộ, Ân Vô Chấp là điều quan trọng hơn cả tính mạng y.

Y đã chẳng muốn sống, nhưng vì Ân Vô Chấp mà ép mình ở lại cõi đời này chịu khổ.

Y hành hạ Ân Vô Chấp, nhưng trái tim lại bị giày vò, chẳng ít đau đớn hơn Ân Vô Chấp chút nào.

… Y bắt nạt Ân Vô Chấp, là bởi tự giận bản thân, nghĩ Ân Vô Chấp sẽ chẳng thích mình.

Vậy nên y muốn Ân Vô Chấp hận y, để Ân Vô Chấp giết y.

Với y mà nói, có lẽ chết trong tay Ân Vô Chấp chính là kết cục tốt nhất.

“A Chấp?”. Văn Thái hậu tỏ vẻ lo lắng: “Con thực sự hiểu lời ai gia đấy chứ?”.

“Vâng”.

Ryal’s note: Mục sở thị cái gọi là “cách làm sai nhưng kết quả vẫn đúng” trong toán học.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.