Edit: Ryal
Tiệc thưởng quế được cử hành vào trưa hôm sau.
Những tì nữ xinh đẹp đứng đầy ngự hoa viên, nơi cửa cung cũng có rất nhiều xe hương của con gái nhà quan dừng lại. Các thị nữ dìu cô nương của mình bước ra, rảo bước trong cung, ai cũng được dạy dỗ khéo léo, dáng đi như liễu rủ trong gió.
Trong điện Thái Cực hoàn toàn yên tĩnh.
Khương Ngộ vừa ngủ dậy đã thấy Ân Vô Chấp đang im lặng ngồi ở đầu giường nhìn mình.
Có lẽ bởi hôm qua vừa chịu đòn nên sắc mặt Ân Vô Chấp có vẻ rất xấu, Khương Ngộ muốn hỏi mà lười mở miệng, đành lẳng lặng đối mắt với hắn.
“Nếu bệ hạ thực sự không muốn tới tiệc thưởng quế thì thần có cách”.
Khương Ngộ nói khoác mà chẳng biết ngượng: “Trẫm không đi là không đi, khỏi cần nghĩ cách”.
Đúng là ăn nói ngứa đòn.
Ân Vô Chấp nói: “Thần cứ ôm người đi thì người định làm gì?”.
“Đánh ngươi”.
“Nếu thần quyết liều mạng chịu đòn cũng phải ôm người đi, thì người định làm gì?”.
“…”. Tiệc thưởng quế là do Thái hoàng thái hậu chủ trì, nếu Ân Vô Chấp ép y đi thì tất nhiên Thái hoàng thái hậu sẽ rất vui, Khương Ngộ cũng chỉ biết đánh Ân Vô Chấp cho hả giận chứ đâu làm được gì khác.
Y nghĩ ngợi một chốc: “Vậy trẫm sẽ cho người lột xiêm y ngươi…”.
“Trói lại, đặt trên long sàng à?”. Ân Vô Chấp tiếp lời. “Nếu bất kể thế nào, không màng hậu quả đến đâu, thần cũng phải ôm người đi thì sao?”.
Khương Ngộ cứng họng.
Ân Vô Chấp như đã biến thành người khác, không sợ trời không sợ đất. Dĩ nhiên, chủ yếu vì đây là chuyện nhỏ, y có hơi băn khoăn chẳng biết sao hắn lại cứng đầu đến vậy.
Chặn họng được Khương Ngộ rồi, giọng Ân Vô Chấp cũng nhẹ nhàng hơn: “Những chuyện vừa rồi chỉ là giả thiết, nếu bệ hạ vẫn không muốn đi thì thần sẽ có cách”.
Khương Ngộ chỉ nghi có trò bịp.
“Bệ hạ có thể trốn trong ngự thư phòng, nói là bận rộn vì chính sự”.
Đồ xấu xa, lại định lừa y phê tấu chương chứ gì.
Khương Ngộ đổi ý: “Trẫm đi”.
“… Gì cơ?”.
“Tới tiệc thưởng quế”. Cùng lắm là đổi chỗ nằm lười thôi, còn đỡ hơn ở ngự thư phòng với Ân Vô Chấp.
Hắn nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt: “Nếu ở lại ngự thư phòng thì người ngủ hay làm gì cũng được, thần không bắt ép đâu”.
Khương Ngộ không tin: “Trẫm muốn tới tiệc thưởng quế”.
Quả nhiên Thế tử Ân Vương rất được việc. Tề Hãn Miểu đang tới xem bệ hạ đã dậy chưa nghe được câu nói ấy, bèn bất ngờ cao giọng: “Người đâu, tới hầu bệ hạ thay y phục”.
Khương Ngộ không muốn mặc quần áo chỉnh tề chút nào. Xưa nay ở điện Thái Cực y luôn vận một lớp áo mỏng lót bông, vô cùng mềm mại mà còn rất nhẹ, gần như chẳng cảm thấy chút trọng lượng nào.
Nếu phải ra ngoài thì cùng lắm là khoác thêm một cái áo dày nữa, thùng thà thùng thình, nhìn cái đã thấy lười.
Nếu là ngày xưa thì tất nhiên Ân Vô Chấp sẽ bắt y vấn tóc, thiên tử có thể diện cao hơn trời, không chỉnh tề thì còn ra thể thống gì nữa.
Nhưng hôm nay hắn chẳng nói gì, những người khác cũng không dại mà đi chọc vào thiên tử.
Đã thế, lúc lau mặt lau tay Ân Vô Chấp còn cố tình bỏ qua khóe mắt lèm nhèm của Khương Ngộ, cố để chút ghèn lại lông mi.
Có lẽ cũng vì không được lau mắt cho sạch nên khi được đẩy ra ngoài, Khương Ngộ cứ ngáp mãi.
Để xem cô nương nào sẽ thích được bộ dạng lôi thôi này.
Hương hoa quế thoảng trong gió, tiếng cười đùa của các cô gái xinh đẹp liên tục vọng tới từ ngự hoa viên. Thái hoàng thái hậu ngồi trên ghế chủ vị, Văn Thái hậu và Diêu Thái hậu ngồi hai bên, đang nhẹ giọng chuyện trò với những quý phu nhân nhà vương hầu.
Hôm nay các phu nhân đưa con gái tới, ai cũng hiểu rốt cuộc tiệc thưởng quế mang ý nghĩa gì. Nhưng những chuyện thế này thì đám cô nương trẻ tuổi không tiện nói thẳng ra miệng, nên trong lúc bậc trưởng bối trò chuyện, các nàng bèn cùng nhau đứng cạnh cây quế ngàn năm.
Ngẩng đầu lên ngửi, hương thơm tràn ngập không gian.
Khương Ngộ được đẩy tới đúng lúc một cô gái vận váy hồng nhạt đang nhẹ giọng ngâm: “Ám đạm khinh hoàng thể tính nhu, tình sơ tích viễn chỉ hương lưu, hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu”.
“Không hổ là con gái nhà Thu Thượng thư, quả thật tài hoa phi phàm”. Tề Hãn Miểu nhớ lại mục đích của bữa tiệc hôm nay, cố làm tròn chức trách mà bắt đầu khen ngợi, cuối cùng còn không quên hỏi ý thiên tử: “Bệ hạ thấy sao ạ?”.
Khương Ngộ không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Ừm”.
“Bệ hạ thấy nhan sắc của cô gái này…”. Tề Hãn Miểu còn chưa dứt lời đã nghe có giọng ai bên cạnh vang lên: “Hoàng kim nhụy mật lộ hoa trùng, bích ngọc chi giao yên ảnh lương. Kim nhật thiềm cung thân chiết thủ, nhân gian vô vật tỉ thiên hương”.
Tề Hãn Miểu: “?”.
Thế tử điện hạ hóng hớt gì đấy.
Các cô gái dồn dập quay sang nhìn, đôi mắt sáng rực trong phút chốc: “Vị này là ai vậy?”.
“Hình như là Thế tử Ân Vương”.
“Người được bệ hạ gọi vào cung đó ư?”. Các cô nương đều phấn khích, quả là một chàng trai tuấn tú.
Họ lại lén nhìn bệ hạ ngồi bên cạnh, trái tim bé nhỏ đập ầm ầm, không ngờ bệ hạ cũng rất đẹp.
Các nàng cùng phúc thân hành lễ, chợt có người huých Thu Vô Hạ một cái, nhỏ giọng: “Bệ hạ phái Ân Thế tử ra thi tài cùng cô kìa”.
Khuôn mặt Thu Vô Hạ hơi ửng hồng, cũng nhỏ giọng: “Tiểu nữ chỉ nhất thời có hứng ngâm thơ thôi, để bệ hạ chê cười rồi”.
“Hầy”. Trong bữa tiệc có người để ý tới phía này, Thái hoàng thái hậu cũng nhìn sang, mỉm cười: “Hắn là một võ tướng mà ngươi còn sợ hắn ư?”.
Mục đích chính của hôm nay là tuyển phi cho Khương Ngộ, bà đang lo nên làm sao để những cô gái này để thiên tử chú ý đây. Ân Vô Chấp đã có lòng hỗ trợ mà cả thân phận, khí chất cùng dung mạo của Thu Vô Hạ đều chẳng có gì để soi mói, Thái hoàng thái hậu chỉ muốn góp chút lời mà thôi.
Dứt lời, bà nhìn Ân Vô Chấp với vẻ khích lệ.
Khá lắm. Một khi thiên tử đã đem lòng ngưỡng mộ cô gái khác, chắc chắn nó sẽ không giữ hắn lại nữa đâu.
Thu Vô Hạ vô thức nhìn Khương Ngộ một cái, y vẫn đang uể oải dựa vào xe lăn, trông vừa sắc sảo lại vừa lạnh lùng, đôi mắt mông lung lóng lánh điểm thêm chút chán chường cho vẻ đẹp.
Nàng thu tầm mắt, nghĩ nát óc, tiếp tục ca ngợi hoa quế: “Hảo hoa bất nhượng tiết, mãn thụ túc phi hoàng. Tiêu xuất chính trung sắc, tản vi chân tịnh hương”.
“Được lắm!”. Thái hoàng thái hậu cười to. “Không hổ là con gái của Thu Thượng thư”.
Tề Hãn Miểu cũng liên tục gật đầu, khen ngợi: “Giỏi quá giỏi quá, bệ hạ nhìn đi, tiểu thư nhà họ Thu thật đúng là huệ chất lan tâm, thông minh lại thanh tú”.
Khương Ngộ muộn màng ngẩng đầu nhìn Thu Vô Hạ.
Ngẩng đầu rồi. Thái hoàng thái hậu vui vẻ cầm quải trượng gõ xuống đất, được lắm, nhờ công Ân Vô Chấp cả, nhất định phải thưởng cho hắn mới được.
Thu Vô Hạ nín thở, không tự chủ được mà siết tay lại, hơi căng thẳng.
Ân Vô Chấp lạnh mặt cất lời: “Thanh hương bất phục văn, tuyết anh kinh mãn địa. Thượng dư thanh thanh diệp, nồng âm do khả tí”.
Thu Vô Hạ sững sờ, còn nữa ư?
Thái hoàng thái hậu cũng hơi sửng sốt, rồi lập tức lấy lại tinh thần. Dù Thu Vô Hạ đã được thiên tử chú ý nhưng vẫn chưa đủ nổi bật, ấn tượng để lại chưa sâu.
Khá lắm, còn hiểu lòng người hơn bà lão này, muốn làm đến cùng đây mà.
Thái hoàng thái hậu quay sang động viên Thu Vô Hạ: “Đừng sợ hắn”.
Thu Vô Hạ đã hơi sốt sắng, dù trước khi tới bữa tiệc này nàng đã học chút thơ từ liên quan tới hoa quế, nhưng vì trí nhớ không tốt nên chẳng khắc ghi được là bao.
Nhưng trước mặt bao nhiêu người, nàng chỉ đành tiếp tục: “Vị thực ngân cung lý, ninh di ngọc điện u. Chi sinh vô hạn nguyệt, hoa mãn tự nhiên thu”.
Đã đến nước này thì những người khác cũng kịp phản ứng lại, nghe Thái hoàng thái hậu cười là lập tức vỗ tay khen, Thu Vô Hạ hít một hơi sâu, thầm nghĩ: quá tam ba bận, chắc được rồi.
Nàng lén lút nhìn Khương Ngộ một cái.
Khương Ngộ ngáp một cái.
Trong cơn mưa lời khen, Ân Vô Chấp lại mở miệng: “Nhất dạ quế hoa phát, thiên nhai phong lộ hương. Thụ kinh thu kỷ quá, nhân tại nguyệt trung ương”.
Thái hoàng thái hậu: “?”.
Thằng bé này đúng là nhiệt tình quá, bà thấy thế là đủ rồi, bệ hạ cũng đã nhớ mặt nàng tiểu thư nhà họ Thu rồi.
Quả là thiếu niên có đôi khi hơi quá mức.
Thu Vô Hạ cảm giác như đang ngồi trên đống lửa: “Kim, kim cốc viên lâm tri kỷ gia, cạnh tài đào lý tác xuân hoa, tác xuân hoa, tác xuân hoa, vô, vô nhân đắc tự minh nguyệt xảo, viện tử trung gian chủng quế hoa”.
Ân Vô Chấp sửa lại: “Vô nhân đắc tự thiên công xảo, minh nguyệt trung gian chủng quế hoa”.
Thu Vô Hạ: “…”.
Hắn, hắn biết nhiều hơn mình.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Tề Hãn Miểu nhìn Thế tử một chốc, rồi lại nhìn tiểu thư nhà họ Thu một chốc.
Thái hoàng thái hậu cũng thấy sai sai, bảo ngươi làm đòn bẩy tôn lên chứ có bảo ngươi vượt mặt đâu.
Ân Vô Chấp đọc: “Quế thụ đoàn đoàn thúy dục lưu, linh căn nguyên tự nguyệt trung cầu. Đông phong xuy động hoàng kim túc, tản tác nhân gian phú quý thu”.
Mắt Thu Vô Hạ rưng rưng, nàng chịu rồi.
Ân Vô Chấp vẫn chưa hết bài: “Thu quế đình tiền tễ ảnh lương, vạn trùng thâm thúy hộ thâm hoàng. Cung nghênh lưỡng điện lâm thanh thưởng, thọ giả nồng phù nguyệt điện hương”.
Nước mắt Thu Vô Hạ rơi xuống từng dòng.
Ân Vô Chấp chẳng chút lưu tình: “Tiểu sơn chiêu ẩn thụ, độc chiêm cửu thu lương. Thanh đối nguyệt trung ảnh, tịnh văn thiên thượng hương”.
… Nàng, ngâm thơ, thua một võ tướng.
Còn để lại ấn tượng xấu trong mắt bệ hạ nữa chứ.
Thu Vô Hạ bi thương khôn cùng, nức nở một tiếng, che mặt chạy đi.
Gió thổi qua ngọn cây, hương quế bay khắp vườn, mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau.
Khương Ngộ nhìn khắp xung quanh, đâu đâu cũng toàn phụ nữ, dù y có ngốc cũng hiểu là chuyện gì.
Khương Ngộ trong lịch sử có phi tần không nhỉ? Hình như có một Hoàng hậu, họ gì nhỉ? Thu?
Không nhớ được, không nhớ rõ.
Thế thì không đáng nhắc tới.
Quan trọng là, màn trổ tài ban nãy như một buổi biểu diễn vậy.
Không chịu được, muốn biến mất.
“Ân Vô Chấp”.
“?”.
“Đẩy trẫm, đuổi theo”.
Câu nói này khiến hai mắt Thái hoàng thái hậu sáng rực trong nháy mắt, bà bước như bay tới trước mặt Khương Ngộ, nhìn khóe mắt y thì hơi biến sắc.
Một chiếc khăn tay xuất hiện, Thái hoàng thái hậu chùi sạch vành mắt cho y rồi mới nói: “Đi đi”.
Khương Ngộ bị lau mạnh tới mức nước mắt giàn giụa, viền mắt đỏ ửng, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Một đám tiểu thư và phu nhân nhà quan liếc nhìn nhau.
Ân Vô Chấp nghiêm mặt đẩy Khương Ngộ ra khỏi chốn đông người, tới cạnh hào nước mới hỏi: “Đi đâu tìm nàng ấy đây?”.
“Tùy ngươi”.
Ngọn cây gần đó khẽ nhúc nhích, cô gái quỳ trên tảng đá lặng lẽ thò đầu ra.
Ân Vô Chấp bịa chuyện: “Ban nãy thần thăm dò tài hoa của nàng ấy giúp bệ hạ, chẳng biết người đã thỏa mãn chưa?”.
Tang Phê: “?”.
Ân Vô Chấp ngồi xổm xuống cạnh hắn, nhìn đôi mắt hồng hồng: “Không ưng? Không thích à?”.
“…??”.
“Thế bệ hạ thích cô nương kiểu nào? Có tài văn chương siêu quần ư?”.
Thu Vô Hạ cắn chặt khăn tay, nước mắt loang lổ, vểnh tai nghe. Tài văn chương siêu quần? Nghĩa là giỏi ngâm thơ ư? Vậy về nhà nàng sẽ học thật chăm, mỗi ngày học nửa bài, mỗi năm học một trăm bảy mươi bài, duy trì thói quen tốt ấy đến lúc chết già thì thôi.
“À, không thích người chỉ biết ngâm thơ”. Ân Vô Chấp kéo tay y. “Người thích kẻ biết ngâm thơ, còn ôm được người lên, đúng không?”.
“…”. Tang Phê thẫn thờ, ngươi đang lảm nhảm gì đấy.
Ân Vô Chấp cọ ngón tay vào lòng bàn tay y, cụp mắt: “Người khỏe khoắn? Biết võ công? Đúng chứ?”.
Thu Vô Hạ ủ rũ cúi đầu.
Vậy suốt đời nàng cũng không trở thành người bệ hạ thích được đâu.
“Thiếp, thiếp có thể thử được không?”.
Thu Vô Hạ lại thò đầu ra xem.
Ân Vô Chấp mặt không đổi sắc nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện. Ban nãy cô này cũng chạy theo Thu Vô Hạ, hắn tưởng là bạn nàng kia nên không ngăn cản.
“Tham, tham kiến bệ hạ”. Cô gái nhấc váy đi đến trước mặt Khương Ngộ, nhìn đôi mắt hồng hồng như mắt thỏ mà lòng ngất ngây, đây là bệ hạ, bệ hạ ở ngôi cửu ngũ chí tôn kia mà.
Nàng ta cúi đầu phúc thân, nói với vẻ hơi sốt sắng: “Cha, cha thiếp là Tả Võ Hầu, anh trai thiếp là Thị lang bộ Binh, thiếp tên Tả Tiểu Thiền”.
“Thiếp có học võ công, thiếp rất khỏe, tuy thiếp không biết ngâm thơ, nhưng, nhưng sau này thiếp có thể học”.
“Vậy nên”. Nàng ta yếu ớt cầu xin. “Thiếp muốn thử xem liệu mình có ôm nổi bệ hạ không”.
“Được chứ ạ?”.