Edit: Ryal
Người vốn đã èo uột thì lúc ngủ lại càng không sức sống.
Dường như ai cũng có thể làm bất cứ chuyện gì với y, gồm cả vặt tay hay chặt đầu, những thứ gây ra thương tổn rất lớn chẳng hạn.
Dù sao cũng đâu bị phản kháng lại.
Rõ ràng Khương Ngộ trông có vẻ vô dục vô cầu nhưng lại rất lạnh lùng và tàn nhẫn, có thể trắng trợn ức hiếp một người không thù không oán một cách chẳng chút kiêng dè.
… Đúng là trêu ngươi.
Ân Vô Chấp cố ý kề sát môi mình vào môi y, rồi lại bối rối.
Hôn quân dùng cách này để hạ nhục hắn, hắn trả thù lại bằng chính cách ấy thì có khác gì hôn quân?
Rõ ràng chuyện thế này chỉ nên làm với người mình thương.
Sao lại có kẻ thế này nhỉ, không biết xấu hổ là gì.
Ân Vô Chấp rụt tay về, đẩy y vào trong, kéo chăn sang đắp cùng tỉnh như ruồi.
Một lúc sau hắn lại xoay người, ủ rũ dém chăn đàng hoàng cho y.
… Không ngủ được. Ân Vô Chấp mở mắt nhìn nóc màn, nhớ đến cái vẻ rũ rượi của Tang Phê lúc lên triều rồi ngẫm nghĩ.
Nếu cứ thế này thì kiểu gì cũng bị lên án cho coi.
Có cách gì đánh lừa thị giác mọi người để khiến y trông có sức sống hơn không nhỉ?
Hôm sau không ai gọi Khương Ngộ dậy, nhưng y lại cảm giác được có người bế mình lên trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, cơ thể bị điều khiển như một con rối. Có người bóp cằm y, đổ nước vào miệng y, Khương Ngộ lại nuốt xuống trong vô thức.
Sau đó giọng Tề Hãn Miểu vang lên: “Bệ hạ ơi, đây là trà thơm để súc miệng”.
A.
Y từng mơ thấy cảnh này rồi.
Lúc trước đang ngủ say mà đột nhiên bị đánh thức, Tang Phê bèn mơ màng có cảm giác mình đã được hầu hạ rồi lâm triều, nhưng tới khi tỉnh hẳn y mới phát hiện mình đang mơ.
Nhưng hôm nay có ai gọi đâu, sao mình lại mơ thấy cảnh này nữa nhỉ?
Ân Vô Chấp tiếp tục bóp cằm y ra đổ nước vào, rồi khép miệng y lại: “Súc miệng nào”.
Tang Phê nhắm mắt súc ùng ục, nhắm mắt nhổ ra, nhắm mắt ngửa mặt về phía sau.
“Hai ngày tới đốt địa long được rồi”. Ân Vô Chấp cầm khăn lau mặt cho y, nói: “Trời đang lạnh dần, đắp khăn ướt lên mặt là vừa đủ, thêm một lúc nữa chắc chắn bệ hạ sẽ giật mình”.
Đúng như lời hắn nói, khăn ướt nong nóng rất dễ chịu, nhưng lau xong rồi thì làn da tiếp xúc với không khí lại đem tới cảm giác lành lạnh khiến Tang Phê hơi tỉnh táo hơn một chút.
Tinh thần thì tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn bất động.
Có người bắt đầu lau tay cho y, cuối cùng Tang Phê cũng ý thức được hình như đây không phải là mơ.
Y thực sự đã nhảy cóc qua bước bị đánh thức đột ngột, được đỡ dậy trong lặng lẽ.
A, hạnh phúc.
Ân Vô Chấp chu đáo thật.
Cánh tay bị túm lấy nhét vào tay áo rộng thùng thình, Tang Phê ý thức được đó là long bào.
Y rất không thích cái long bào này, rộng kinh khủng, chịu cả trọng lượng của thể xác và trọng lượng của nó như thể bị chặn giữa hai bức tường không ngừng ép lại, cả linh hồn cũng bị ép cho bẹp dí.
Hôm nay thì ổn rồi, y không cần tốn sức duỗi chân ra đỡ lấy long bào đã có người điều khiển thân xác làm xong hết thảy, gần như đã đạt tới cuộc sống mà Tang Phê mong đợi…
Chỉ đơn thuần là tồn tại mà thôi.
Tuy trọng lượng của long bào vẫn khiến y khó chịu.
Nhưng quả nhiên là không phản kháng thì cũng không đau khổ, cảm giác chỉ cần nằm ườn ra tốt hơn trong quá khứ nhiều.
Tang Phê nhanh chóng được ăn mặc chỉnh tề, Tề Hãn Miểu sai người nhấc loan giá đến, Ân Vô Chấp thì lấy một chiếc khăn nhỏ ra che lên mặt y rồi mới bế y lên.
Tề Hãn Miểu quay đầu, nhìn cảnh ấy: “Điện hạ đây là?”.
“Trong phòng và ngoài kia có chênh lệch về nhiệt độ”.
Nếu khuôn mặt Khương Ngộ lộ ra bên ngoài, chắc chắn y sẽ giật mình vì lạnh.
Tuy về ý thức Khương Ngộ đã dần tỉnh táo, nhưng thể xác thì đúng là vẫn cảm nhận được nỗi khổ thức giấc.
Tề Hãn Miểu cảm thán: “Điện hạ đúng là chu đáo quá chừng có ngài ở đây thì ngày sau nhất định bệ hạ sẽ được thoải mái hơn”.
Hắn còn lâu mới hầu hạ tên này cả đời.
Ân Vô Chấp đặt y vào loan giá, lấy chiếc khăn xuống, buông màn giữ ấm rồi bình tĩnh lui ra.
Hôm qua hắn đã nghĩ ngợi cả đêm, mình không kìm lòng được với Khương Ngộ có thể là do mùi hoa quế thoang thoảng kia, đợi đổi được cái thứ mùi kì quặc ấy rồi tính tiếp.
Hắn đâu có bị khổ dâm, sao lại muốn thân mật với người bắt nạt mình cho được.
Đoàn người đưa thiên tử tới điện Thừa Đức.
Không thể không thừa nhận, tuy cùng là bị đánh thức nhưng cách này hay hơn tiếng gọi dậy lúc trước nhiều.
Những người khiêng kiệu đi rất vững, Khương Ngộ gần như không thấy lung lay, trong hoàn cảnh thuận lợi thế này y lại bắt đầu tự do thả lỏng thân mình.
Văn võ bá quan chờ ngoài điện ít nhiều gì cũng thấy hơi buồn bực, mỗi lần tới điện Thừa Đức là lại có việc thì bẩm báo không thì bãi triều, mãi chẳng được nhìn thiên tử.
Trong số đó, có người lặng lẽ bàn tán: “Chẳng biết thân thể bệ hạ đã có chuyển biến tốt hay chưa, liệu hôm nay người có vào triều được không nhỉ”.
“Tính ra cũng được hơn nửa tháng rồi”. Lại kẻ khác tiếp lời. “Bệ hạ còn trẻ tuổi, văn võ song toàn, theo lí thuyết thì sức khỏe không thể kém thế được. Sao chỉ bị cảm một lần mà nghỉ ngơi lâu quá vậy?”.
Một tiếng xì khẽ vang lên: “Rốt cuộc là bị bệnh thật hay bị kẻ nào mê hoặc bỏ bùa, ai mà biết”.
“Tả Hạo Thanh”. Trần Tử Diễm sầm mặt. “Ngươi nói gì đó?”.
“Ta nói gì à, ngươi nghĩ kĩ xem lúc trước ngươi mê hoặc bệ hạ trong cung thế nào là hiểu bây giờ thế tử Ân Vương đang làm gì ngay”.
Định Nam Vương hít một hơi sâu.
Mặt Trần Tử Diễm đỏ bừng: “Ta và bệ hạ rất trong sạch, ngươi đừng có ngậm máu phun người”.
“Ngươi bảo trong sạch thì là trong sạch đấy phỏng?”. Tả Hạo Thanh khinh thường ra mặt. “Mấy ngày ngươi ở lại trong cung, bệ hạ cũng không vào triều. Ngươi định giải thích thế nào đây?”.
“Đó là vì…”. Vì bản thân y không muốn vào triều mà!
“Vì sao?”. Tả Hạo Thanh khẽ nhếch đuôi mày: “Không nói được chứ gì?”.
Đằng trước, Định Nam Vương đứng chung với một lão già đang ung dung hất cằm.
Trần Tử Diễm bực bội siết chặt quan bài, nét ngạo mạn trong mắt Tả Hạo Thanh đã sắp tràn cả ra ngoài: “Sao, muốn luận võ với ta à? Chỉ bằng ngươi ư?”.
Trần Tử Diễm nắm chặt miếng ngọc trong tay, chợt nghe đằng trước có tiếng ho: “Khụ”.
“Tử Diễm à”. Trần Tương nhẹ giọng. “Hai đứa một ở bộ Binh, một ở bộ Hộ, sau này khó tránh phải giao thiệp với nhau. Đừng cãi vã nhiều”.
Trần Tử Diễm hiểu ra.
Lão già phía trước mở mắt, sắc mặt không tốt lắm.
Tả Hạo Thanh cũng ý thức được điều gì mà nhanh chóng ngậm miệng.
Cáo già.
Gã ta là Thị lang bộ Binh, Trần Tử Diễm là Thị lang bộ Hộ. Nếu bộ Binh yêu cầu khoản phí nào đó thì đa số sẽ được đưa tới bộ Hộ phê duyệt, Trần Tử Diễm mà đứng giữa gây khó dễ, sau này làm việc khó tránh có điều bất tiện.
Gã ta lặng lẽ ngó chừng Trần Tử Diễm một cái, đã thấy hắn ta nở nụ cười lạnh đầy u ám.
Tả Hạo Thanh:.
Lão già kia vừa hay lại là cha ruột Tả Hạo Thanh, cười cười: “Lợi người lợi mình, Hạo Thanh à, tạ lỗi với Tử Diễm đi”.
“… Đừng hòng”.
Tả Hầu còn định nói thêm câu gì, chợt nghe thái giám đứng trước mặt hô lên. Mọi người lục tục gạt bỏ mọi suy nghĩ, xếp hàng vào điện trong tiếng xướng danh.
Thái giám bắt đầu chọn người, rồi lại phát hiện có một kẻ đang ngủ đứng ngay giữa khoảng đất trống.
Thái giám: “… Nhiễm đại nhân, Nhiễm đại nhân?”.
“!”. Kẻ kia bị đánh thức, vội khom người: “Công công”.
Thái giám mỉm cười: “Mọi người đã vào điện cả rồi”.
Vị đại nhân kia dụi dụi mắt, nhanh chóng chạy vào trong điện.
Phía này, Ân Vô Chấp vén màn lên, vỗ mặt Khương Ngộ: “Được rồi, vào triều thì đừng ngủ nữa. Nếu muốn lười thì họ nói gì bệ hạ cũng đáp ừ là được, hoặc hỏi rằng các ái khanh khác thấy thế nào, được không?”.
Khương Ngộ: “A”.
“Thần vào cung chưa lâu, căn cơ không vững. Người mà cứ thế này mãi, họ sẽ công kích thần cho coi, nếu muốn để thần làm việc giúp bệ hạ thì cũng phải từ từ”.
Đến cả vụ này cũng bị nhìn thấu mất rồi.
Khương Ngộ mở mắt ra.
Ân Vô Chấp hỏi: “Nghe rõ chưa?”.
Đã được dọn đường sẵn cả rồi, không hiểu nữa thì chỉ có bị ngu. Tang Phê gật gật đầu.
Ân Vô Chấp nhấc y xuống, Tang Phê lập tức nghiêng về một phía.
Hắn đành đỡ lấy y: “Tự đi lên”.
Tang Phê ngước mắt nhìn long ỷ bằng vàng rực rỡ: “Cao”.
“Có mấy bước chân thôi”.
“Bậc kìa”.
“Có mỗi vài bậc thôi”.
“Hừ”.
“…”. Ân Vô Chấp chỉ đành bế y lên rồi nói thầm bên tai Tề Hãn Miểu. Lão bèn cất bước đi vào trong điện, cao giọng hô: “Tất cả, quỳ xuống…”.
Văn võ bá quan ngơ ngẩn, nhưng vẫn vô thức quỳ xuống.
“Được rồi”. Tề Hãn Miểu lại hô. “Hoàng thượng giá đáo…”.
Ân Vô Chấp liếc nhìn văn võ bá quan quỳ rạp dưới đất, nhanh chóng ôm Tang Phê lên long ỷ. Y đang định co người thì chợt phát hiện, hình như, trên cái ghế này có vật gì thì phải.
Các quan đều nhìn xuống, chưa kịp ngẩng đầu đã nghe Tề Hãn Miểu tiếp tục hô: “Bái…”.
Mọi người máy móc hô vang: “Tham kiến bệ hạ”.
Tuy hơi kì dị, nhưng chẳng hiểu sao cũng mang cảm giác nghi thức lắm.
Không tự chủ được mà làm theo.
Lúc đứng dậy, có người ngẩng đầu nhìn thiên tử.
Hôm nay bệ hạ không ngủ mà cũng không nghiêng ngả sang hai bên, ngồi thẳng tắp.
Khuôn mặt Tang Phê không chút xúc cảm.
Long bào, thực sự rất nặng.
Long ỷ, cũng thực sự rất lạnh.
Nơi cao lạnh lẽo khôn cùng, trừ phía sau thì hai bên và đằng trước đều có gió lạnh thổi tới.
Nhưng y không cuộn tròn lại được, cũng không co mình vào được, chỉ có thể cứng đờ ngồi đó nghe các đại thần báo cáo rồi nói y như những gì Ân Vô Chấp đã dặn: “Ồ, được, trẫm sẽ giải quyết, người tiếp theo. Các ái khanh khác thấy thế nào?”.
Tuy giọng nói lạnh nhạt, lười biếng, nhưng vì ngồi trên cao và trong điện thì im ắng nên mọi người đều nghe được rất rõ ràng.
Đây là buổi thiết triều viên mãn nhất kể từ khi Tang Phê tới thế giới này.
Ít nhất, trong mắt văn võ bá quan thì là vậy.
Hạ triều rồi, ra khỏi điện Thừa Đức, có người thoáng thở phào: “Cuối cùng bệ hạ cũng khỏi bệnh, người vẫn uy nghiêm và nhiệt tình như xưa”.
“Đúng vậy, thế nên lúc trước bệ hạ ngủ gật trên long ỷ nhất định là do bị cơn đau bệnh giày vò”.
“Ta đã nói rồi, bệ hạ còn trẻ lại có võ nghệ, sao có thể gục ngã được?”.
“Bệnh đi như kéo tơ mà, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.
Mọi người đều thỏa mãn, hài hòa tản đi.
Trong điện Thừa Đức, Tang Phê vẫn ngồi vững trên ghế rồng, vẫn giữ nguyên tư thế chẳng hề nhúc nhích.
Tề Hãn Miểu thở ra một hơi thật dài, ân cần cười với Ân Vô Chấp, thật lòng khen ngợi: “Thế tử điện hạ quả là thông minh tuyệt đỉnh, coi như chúng ta đã bảo vệ được anh danh cả đời của bệ hạ rồi”.
Tên này thì có anh danh khỉ khô gì?
Ân Vô Chấp quay lại nhìn Tang Phê.
Tang Phê cũng đang nhìn hắn.
Hai tay y đặt trên tay vịn, hai chân tách sang hai bên, lưng kề sát long ỷ, cột sống thẳng tắp, nhìn từ chính diện thì quả là một tư thế anh minh thần võ.
Tang Phê anh minh thần võ mở miệng: “Hạ triều rồi”.
“Ừm”.
“Thả trẫm ra được rồi”.
“Bệ hạ có thể tự đứng lên”.
Nếu Tang Phê muốn phản kháng thì y đã chẳng giữ tư thế này lâu đến vậy.
Y thử dùng chút sức.
Không, thế này thì khó cho Tang Phê quá.
“Ân Vô Chấp, thả trẫm ra”.
Ân Vô Chấp chỉ đành bước lên trước, ngồi xổm dưới chân y, mở hai đai bằng thép giữ chân y ra.
Chân Tang Phê bèn khép lại.
Ân Vô Chấp lại đứng dậy, cởi đai trên tay vịn, tay Tang Phê bèn buông thõng xuống.
Sau đó hắn bóp eo y, hơi nhấc lên.
Tang Phê gục đầu trên bả vai hắn.
Long bào bị dời khỏi lưng ghế, để lộ vài chiếc móc bạc cong cong.
Chính nhờ chúng móc long bào lên mà Tang Phê mới có biểu hiện anh minh thần võ, coi như thành công lừa gạt bá quan, khiến y trông có sức sống hẳn.
Ân Vô Chấp vác Khương Ngộ ra khỏi điện Thừa Đức.
Tề Hãn Miểu lưu luyến bước lên long ỷ sờ mấy cái móc bạc, nhớ lại thiên tử bị níu ban nãy mà liên tục cảm thán: “Thông minh, thực sự quá thông minh”.
“Nếu lão nô sớm nghĩ ra những ý tưởng tuyệt diệu thế này thì lúc trước bệ hạ cũng không bị chê trách”.
Lão tiếc nuối, giọng vẫn thản nhiên: “Dù sao lão nô cũng chỉ là một nô tài”.