Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Chương 24



Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Đường Khải Sâm không hề tức giận, lại còn thuận thế ngồi đối diện cô, thời tiết càng ngày càng lạnh, trên người anh mặc một bộ áo gió màu đen, rất phóng khoáng gọn gàng, cổ áo vì hơi mở mà lộ ra yết hầu gợi cảm. Vãn Hảo vừa thấy liền vội vàng thu lại tầm mắt, không khỏi nhớ lại chuyện lần trước bị anh đùa giỡn lưu manh…

“Anh ngồi thong thả.”

Cô đứng dậy muốn đi, trong lòng lại đang suy nghĩ nên thuyết phục ông chủ Trần như thế nào, Đường Khải Sâm ngay lập tức bắt lấy tay ấn cô ngồi về chỗ cũ.

“Vừa rồi anh đã nghe hết rồi.” Anh lạnh nhạt nói một câu, lại như cười như không liếc cô: “Vừa mắng người ta khí phách như thế, giờ lại định mang mặt đi cho người ta mắng lại?”

Vẫn Hảo muốn mở miếng phản bác “Mắc mớ gì đến anh?”, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, dù sao anh ta vẫn luôn lấy chuyện giễu cợt cô làm thú vui.

Đường Khải Sâm thấy cô không lên tiếng, còn nói: “Rất rõ ràng, đối phương đã thỏa thuận xong với người khác, có thể cự tuyệt thẳng thừng như vậy đã nói lên không có ý muốn dây dưa gì với em nữa. Thế nên lúc này đưa mặt đến chỉ tự rước lấy nhục thôi.”

Đương nhiên Vãn Hảo cũng hiểu rõ những thứ này, tiếp xúc vài lần với ông chủ Trần cô cũng biết nhân phẩm người này không được tốt lắm, nhưng cô không quyền không thế, lại có việc muốn nhờ cậy người ta…

Đường Khải Sâm cầm lấy bình trà Long Tĩnh vãn Hảo chưa kịp uống, thong thả rót cho mình một ly, lúc này mới nói: “Anh sẽ nghĩ cho em một cách.”

Đặt vào lúc bình thường chắc chắn Vãn Hão sẽ từ chối luôn không suy nghĩ, nhưng trước mắt là việc liên quan đến di nguyện của cha, cho nên cô thoáng do dự, lại chợt nghe Đường Khải Sâm chậm rãi phun ra một câu: “Anh chỉ phụ trách lao động trí óc, cho em cái kế sách mà thôi, thực thi cụ thể vẫn là em. Cho nên —— “

Anh hơi ho khan một tiếng, tầm mắt bay tới nơi khác: “Em không cần phải luôn để mắt đến anh đâu.”

Hiếm khi anh tự hiểu lấy mình, Vãn Hảo tính toán trong lòng, bây giờ cũng không kịp đi bàn bạc với người khác, bỏ qua thời điểm này thì về sau sẽ rất khó khăn. Tuy rằng Đường Khỉa Sâm đáng ghét, nhưng dù sao đầu óc vẫn còn dùng rất tốt, đến khi lấy được nhà rồi, thành tâm cảm ơn anh một chút là tốt rồi.

Vãn Hảo nghĩ rành mạch, thì không xấu hổ nữa, thẳng thắn nhìn anh: “Cách gì?”

Lúc Đường Khải Sâm cười đáy mắt đều ánh lên tia giảo hoạt, cả người Vãn Hảo rùng mình một cái. Đến khi người nọ nói kế hoạch, cô không khỏi trừng mắt nhìn: “Như thế có được không?”

“Em hoài nghi chỉ số thông minh của anh?” Đường Khải Sâm chau mày rậm, thoạt nhìn rất mất hứng, “Không chỉ lấy được nhà về, còn muốn dạy dỗ hắn một chút, ai bảo hắn…”

Ai bảo hắn nhiều năm không sợ chết dám làm khó em như vậy, nhưng lời này đối với Đường Khải Sâm mà nói thật sự quá khó nói ra miệng, anh lại ra vẻ bình tĩnh uống trà, đem tất cả lời nói nuốt trở vào.

Vãn Hảo cũng không rảnh để ý xem anh nói cái gì, tua lại chuyện này một lần trong cầu, suy nghĩ tỉ mỉ, hình như nhất định có thể thực hiện được.

Đường Khải Sâm nhìn cô bày ra dáng vẻ ngốc nghếch thì không nhịn được đưa tay gõ trán cô, một tay kia chỉ chỉ ấm trà: “Châm trà đi.”

Vãn Hảo che trán giận dữ trừng anh: “Anh không có tay à?”

“…” Đường Khải Sâm cảm thấy bản lĩnh qua cầu rút ván của người phụ nữ này càng ngày càng cao!

Nhưng thấy đáy mắt cô long lanh ánh nước, ở khoảng cách gần thế này có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình rõ rõ ràng ràng phản chiếu trong làn nước trong suốt ấy, tự dung anh không tức giận được nữa, tay không tự giác cứ nhéo nhéo cái cằm nho nhỏ của cô. Cảm thấy xúc cảm rất tốt, không kìm được niết niết hai ba lần.

Vãn Hảo khí nóng đã bốc thẳng lên đầu, anh lại coi cô như một món đồ chơi sao? Cô đánh tay anh, lập tức đứng lên: “Tôi đi đây.”

Lần này Đường Khải Sâm không dây dưa nữa, ngồi im lặng ngồi, ánh mắt dõi theo cô ra đến cửa. Bỗng nhiễn Vãn Hảo dừng lại, quay đầu về phía anh nói câu “Cám ơn.”

Chờ đến khi tiếng bước chân của cô dần dần biến mất trên hành lang, Đường Khải Sâm mới chậm rãi đứng lên. Cách vách có người đi đến gõ nhẹ cánh cửa: “Đường, bọn họ còn đang chờ.”

“Giao cho cậu.” Đường Khải Sâm vọt tới chỗ người đó nhếch nhếch môi cười, cầm chìa khóa xe bước đi.

“Aiz, thật phiền toái, tôi không thích xã giao.” Người nọ đứng tại chỗ nhíu mày, cố gắng kêu gọi một chút lương tri của bạn thân.

Đường Khải Sâm quay đầu mắt nhìn đối phương, thẳng thắn nói: “Eric, tôi gọi cậu trở về chính là để thay tôi giải quyết phiền toái.”

“Vậy còn cậu?” Người được gọi là Eric là một người đàn ông máu lai mang vẻ mặt ung dung, ôm cánh tay chỉ chỉ vào chén trà Vãn Hảo đang uống dở trên bàn: “Quý cô vừa rồi là ai vậy? Bỗng nhiên lại hẹn đến chỗ này nói chuyện làm ăn, là vì cô ấy?”

Anh ta quả thực rất tò mò, đang bàn chuyện làm ăn được một nửa mà lại vì một cô gái mà biến mất, còn phải khổ tâm hao sức như vậy, đối với Đường Khải Sâm mà nói thật đúng là ngạc nhiên.

“Phiền toái lớn hơn nữa.” Đường Khải Sâm hơi hơi trầm ngâm, cảm thấy hình dung Khương Vãn Hảo như vậy dường như rất thỏa đáng, nói xong vẫn còn cười cười. Anh phải xử lí phiền toái lớn nhất trong đời, nhưng mà từ trước đến giờ anh luôn có lòng tin với khả năng làm việc của mình, tuy rằng thủ đoạn… có phần cực đoan.

Săc mặt Đường Khải Sâm hơi trầm xuống, bước chân đi ra ngoài càng thêm vội vàng.

***

Vãn Hảo nghe được tin hôm nay ông chủ Trần thực sự đã thỏa thuận mua bán nhà cửa cùng người khác xong xuôi, khí huyết dâng trào, có loại xúc động muốn hung hang thóa mạ đối phương thêm một trận nữa. Cô thuận lợi chạy vào quán cà phê, rất nhanh đã nhìn thấy tay họ Trần đầu trọc một nửa, chưng diện lấp lóa, so ra còn chói mắt hơn cả bóng đèn trong quán.

Người đàn ông ngồi đối diện ông ta, vì đưa lùng về phía Vãn Hảo nên cô không thể nào thấy rõ mặt của anh ta, suy đoán anh ta chính là chủ mua mới!

Cô khom lưng thành công ngồi xuống một bàn phía sau hai người đó. Lưng dựa ghế sô pha ở đây rất cao, cô hơi cúi người sẽ không bị đội phương phát hiện, huống chỉ trong mặt ông chủ Trần giờ phút này chỉ có tiền, trò chuyện khí thế ngất trời cùng với chủ mua kia!

“Nếu chậm một bước, tôi đã kí với người khác, tuy rằng nhà kia thoạt nhìn không đáng giá đến thế, nhưng cả mảnh đất thì rất được. Không nói đến ví trí, ngài làm bất động sản nhất định rất rõ ràng, mấu chốt là phong thủy rất tốt…” Ông chủ Trần nói xong còn khoa trương cười ha ha.

Vãn Hảo trợn trắng mắt, khẳng định lão ta lại muốn thêm tiền!

Quả nhiên, ông chủ Trần hơi ho một tiếng: “Ngài xem, nhiều người muốn có mảnh đất này như vậy, nhưng tôi chỉ để lại cho Chu tiên sinh, thế nên giá tiền này, có thể bàn bạc lại hay không?”

Chu? Vãn Hảo sửng sốt, trong lòng có chút cảm giác quái dị.

“Ông chủ Trần có ý gì?”

Giọng nói thuần hậu ôn hòa, Vãn Hảo lại quen thuộc, cô ngồi ở đó hoàn toàn cứng đờ, sao lại là anh?

“Chu tổng trước khi mua chắc là cũng đã tìm hiểu qua, căn nhà kia là nhà tổ của nhà họ Khương, nhưng đã mở rộng thêm vài cái cửa hiệu rồi. Nhà họ Khương lúc ấy càng ngày càng thuận, nếu không phải Khương Viễn Sơn kiêu ngạo muốn chạy ra nước ngoài buôn bán tìm đường chết, nói không chừng bây giờ lại càng thêm ghê gớm nha.”

Ông chủ Trần mắt lóe tinh quang, song ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng: “Chu tổng mua xong hủy đi xây lại cũng được, mà vẫn để nguyên khai khác cũng tốt, đây đều là vụ mua bán có lời.”

Người đối diện hồi lâu không nói chuyện, mở miệng lại nhẹ nhàng cười: “Ông chủ Trần, theo lời ông nói, đúng là phong thủy rất tốt. Nhưng vì sao mấy năm nay ông chủ Trần lại—— “

Anh ta nói đến đây thì ngừng, ông chủ Trần cũng chỉ xấu hổ trong chớp mắt, lập tức đã có da mặt dày nói: “Aiz, đất linh cũng phải xứng nhân tài nha, tư chất tôi ngu dốt, sao có thể so sánh với Chu tiên sinh.”

Chu Tử Nghiêu châm chọc giật giật khóe miệng, độ ấm đáy mắt chợt giảm xuống, giọng điệu lại vẫn lễ phép: “Vậy Trần tổng cứ nói một con số, tôi trở về bảo thư kí chuyển cho ông.”

Ông chủ Trần liền biết người trước mắt này lắm tiền nhiều của, nào cgioongs như con gái nhà họ Khương kia, mài mài cọ cọ mấy năm không đưa tiền ra. Ông ta mở cờ trong bụng nói một con số, người đối diện vui vẻ gật đầu: “Có thể, ngày mai đến công ti tôi kí hợp đồng.”

Vãn Hảo ngồi ở đó hồi lâu không nhúc nhích, cô suy nghĩ nát óc cũng không biết Chu Tử Nghiêu muốn mua nhà tổ họ Khương làm cái gì, tuy rằng mảnh đất kia vị trí không tệ, nhưng cũng không đáng để anh bỏ ra số tiền nhiều như vậy. Anh là thương nhân, có lợi thì làm đương nhiên cô hiểu được, nhưng bây giờ rõ ràng anh đang làm thâm hụt tiền làm ăn.

Huống chi, anh vẫn luôn biết cô muốn mua lại ngôi nhà này, chuyện này anh đã biết từ bốn năm trước lúc cha cô qua đời.

Vãn Hảo thừa nhận đầu óc mình không nhanh nhạy, nhưng cô không phải ngốc thật, chỉ là có chút không muốn dùng những suy nghĩ u ám để liên tưởng. Nhưng ngay lúc này, cô không thể không thừa nhận có lẽ Chu Tử Nghiêu đang giấu cô chuyện gì đó rất quan trọng, giả dụ như cú điện thoiaj mơ mơ hồ hồn hôm trước…

Cô giật mình đứng chôn chân ở đấy, ánh mắt trống rỗng nhìn bóng dáng cao ngất của Chu Tử Nghiêu chậm rãi đi ra ngoài, phảng phất hòa vào dòng người nhốn nháo nhộn nhịp, chỉ còn lại dóng dáng thon dài quen thuộc, nhưng càng nhìn càng lộ ra một hương vị dần dần xa cách.

Ông chủ Trần cũng đứng lên ngay sau đó, Vãn Hảo đang bối rối vẫn nhớ rõ phải che giấu bản thân, cô chưa quên vì sao phải tới đây. Mặc kệ Chu Tử Nghiêu có mục đích gì, cô đều phải nhanh chóng giải quyết việc này, bằng không đối thủ là Chu Tử Nghiêu, cô càng không có bất kỳ phần thắng nào.

***

Ông chủ Trần vừa đi vừa gọi điện thoại, giọng điệu nịnh nọt, Vãn Hảo chờ ông ta đi không xa mới đi theo.

Tuy rằng chuyện theo dõi này có phần thấp kém, nhưng đối với tiểu nhân cũng chỉ có chiêu này, cứ cố quang minh chính đại thì vĩnh viễn chịu thiệt.

Vãn Hảo theo ông ta một đường lên tầng cao nhất, đây là tầng quán bar tư nhân cho những khách VIP, chưa đi được vài bước thì nhìn thấy một người phụ nữ tiến lên chào đón, vóc dáng cô ta cao hơn ông chủ Trần rất nhiều, cánh tay trắng trắng mềm mềm quấn lên cổ ông ta: “Anh chậm thêm chút nữa là em ngủ mất rồi.”

Ông chủ Trần nhỏ giọng nói gì đó với cô ta, chọc cho người phụ nữ kia cười khanh khách: “Vậy anh mau đưa em đi xem chiếc xe em thích kia đi.”

“Được được được.”

Hai người nói xong liền vào một phòng bao, Vãn Hảo vừa rồi cố kiềm chế khó chịu đã chụp vài tấm ảnh, nhưng loại ảnh này không có sức thuyết phục lắm. Đường Khải Sâm nói ông chủ Trần sợ nhất là vợ ông ta, trong nhà tiền nong quyền lực đều một tay Trần phu nhân quản lí, nhưng người này rõ ràng có tư tưởng bất chính, hẹn khách hàng ngay tại nơi này, nói chuyện làm ăn xong quay đầu lại có thể gặp dịp thì chơi qua lao lấp liếm.

Vãn Hảo hơi chần chừ, nếu tiến lên, chắc chắn thu hoạch không nhỏ, nhưng mà nghĩ đến những cảnh bên trong thì cô liền nổi da gà.

Nhưng loại người như lão Trần này, dường như trừ chiêu này ra thì thật sự không khống chế được ông ta.

Vãn Hảo lại nghĩ đến Chu Tử Nghiêu, cuối cùng cắn chặt răng bất cứ giá nào.

Cửa phòng bao cũng không khóa, bên trong ánh sáng mập mờ, khi Vãn Hảo đẩy cửa đi vào cũng không nhìn thấy người ngay lập tức. Nghĩ cũng phải, muốn trộm – tình chắc chắn phải cẩn thận một chút, không khóa cửa chứng minh bên ngoài sẽ không phát hiện được gì. Cô bước trên thảm nhẹ nhàng đi vào trong, trên màn hình lớn đang phát bài tình ca thịnh hành.

Rất nhanh Vãn Hảo phát hiện ra đằng sau một cánh cửa có giấu một tấm cửa thủy tinh lớn, cô thử hạ xuống, nhẹ nhàng đẩy ra thì thấy một khe hở!

Khương Viễn Sơn là một người đơn giản thuần phác, nên từ nhỏ Vãn Hảo cũng nhận sự giáo dục truyền thống mà tương đối cứng nhắc, cô sững tại cửa không bước nổi, ở bên trong… Hai người kia đang làm chuyên này…

Cô đang do dự, cơ thể lại bị người dùng sức kéo vào, Vãn Hảo sợ tới mức tim vọt lên cổ, nhưng một giây sau trên eo liền bị một lực ôm thật chặt.

Phía sau là lồng ngực mạnh mẽ của đàn ông, cô quay đầu liền thấy cằm của Đường Khải Sâm, tay còn lại che miệng cô, ánh mắt ra hiệu cô đừng lên tiếng.

***

Tim Vãn Hảo vẫn còn đập hơi nhanh, lúc này cô mới có cơ hội chăm chú nhìn tình hình bên trong, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn quả thực hận không thể lập tức đi rửa mắt. Người phụ nữ kia đang cưỡi trên người ông chủ Trần động thân hoan lạc, mái tóc dài đung đưa như múa.

Thế này cũng nhanh quá đi, mới có tiến vào có vài phút thôi mà!

Lồng ngực Đường Khải Sâm rung động một trận, Vãn Hảo suy đoán anh đang cười trộm, sau đó người này nhíu mày nhìn cô, nhẹ nhàng mang theo cô đi đến tấm bình phong

Vãn Hảo đưa điện thoại cho Đường Khải Sâm, trừng mắt trừng mắt: “Anh là đàn ông, anh đi lên đi.”

Đường Khải Sâm cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại: “Dựa vào cái gì, vóc dáng người phụ nữ kia quá tệ, sao anh phải tra tấn mắt mình?”

“Liếc một cái là thấy thân hình tệ?” Vãn Hảo cười nhạt, hung hăng đâm chọt ngực anh, “Anh chụp.”

Khóe miệng Đường Khải Sâm nhẹ nhàng tủm tỉm, Vãn Hảo quá quen thuộc kiểu cười này của anh, mỗi lần anh cười như vậy cười đều không có chuyện tốt. Quả nhiên đối phương duỗi cánh tay, cơ thể cô xoay một vòng liền áp vào lòng anh, người đàn ông mạnh mẽ vòng thật chặt hai tay cô, nói nhỏ vào tai cô: “Ghen tị?”

“Bệnh thần kinh.” Vãn Hảo cúi đầu, đoạt lấy di động miễn cưỡng ngắm chuẩn bên kia nhanh chong chụp mấy tấm: “Mau đi thôi, nhìn nữa thì thật là đau mắt.”

Đường Khải Sâm lại cười, Vãn Hảo dùng sức véo lồng ngực anh một cái.

Hai người bên kia chợt động, Đường Khải Sâm theo bản năng ôm trọn người trong lòng, Vãn Hảo bị anh siết đau nên nổi giận: “Anh làm gì đấy?”

Anh không lên tiếng, một hồi lâu mới buông cô ra: “Bọn họ đổi tư thế, em vẫn muốn nhìn?”

Mặt Vãn Hảo đỏ hồng một đợt, giờ phút này toàn bộ gian phòng đều là tiếng thét chói tai của người phụ nữ kia, cô cũng cảm thấy được hô hấp của chính mình không thông, cúi đầu muốn đi. Thế mà Đường Khải Sâm lại một phen siết tay cô, một giây sau nụ hôn nóng bỏng tức thì rơi xuống, cả người cô đều bị hơi thở của anh bao phủ.

“Không được đi theo tôi nữa!” Ra khỏi khách sạn Vãn Hảo liều mạng đi về phía trước, hai má đỏ như lửa, nhưng tuyệt đối không phải thẹn thùng, là tức giận! Người này sao tùy thời tùy nơi đều có thể phát – tình, nghĩ tới hết thảy vừa rồi trong khách sạn, sắc mặt càng khó nhìn

Đường Khải Sâm chậm rì rì theo sát, một bộ dáng tâm tình rất tốt: “Nơi này là phía đông thành phố, em định cứ thế đi bộ về?”

Vãn Hảo cầm khăn ướt chùi miệng, Đường Khải Sâm nhìn thấy động tác này mặt cũng xanh xám lại, cố tình người phụ nữ kia còn nói chuyện khó nghe: “Còn theo tôi sẽ báo cảnh sát nói có người quấy rối tôi!”

“Khương Vãn Hảo, lần trước anh nói nghiêm túc, anh thật sự muốn làm lại từ đầu với em.”

Đối với lần giải thích này, Vãn Hảo cũng từ từ dừng bước, chỉ thấu suốt trả lời: “Không thể nào, Đường Khải Sâm, mặc kệ vì sao anh bỗng nhiên nói những lời này, tôi đều không tin anh nữa.”

Cô nói xong lời này liền đi thật nhanh lên xe buýt đậu bên đường, cũng không quay đầu lại cứ thế len lên.

Đường Khải Sâm đứng tại chỗ nhìn xe buýt từ từ rời bến, ý cười khóe một đàn thu lại, anh dùng chút “thủ đoạn nhỏ” khiến Khương Vãn Hảo thấy rõ động cơ không thuần khiết của Chu Tử Nghiêu, nhưng xem ra bây giờ, dường như đoạn đường giải quyết người đàn ông ấy, không còn dễ đi như trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.