Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Chương 23



Editor: Linh Đang

“Thấy cậu ta khẩn trương như vậy?” Đường Khải Sâm thấp giọng nỉ non bên tai cô, rõ ràng hơi thở của anh nóng rực như trước, nhưng Vãn Hảo nghe vào trong lòng lại có chút hàn ý thấu xương.

Ngẩng đầu đối diện với anh, quả nhiên lại là đôi mắt lạnh băng kia, Vãn Hảo thản nhiên nhìn lại, tuy âm thanh thấp nhưng lại mang theo khí thế không cho phép phản bác: “Anh ấy là bạn trai của tôi, để ý anh ấy có sai sao?”

Cũng được, đối với loại người này mà nói thì vĩnh viễn không hiểu hàm nghĩa của hai chữ “Trách nhiệm“.

Đường Khải Sâm giật giật khóe miệng, nụ cười kia làm cho người ta rất không thoải mái. Vãn Hảo nhíu mày đẩy anh, lại bị anh ôm chặt hơn, bàn tay dày rộng chậm rãi thăm dò vào bên trong vạt áo sơmi của cô, một bên khẽ cắn vành tai cô: “Nhớ kỹ lời em nói, đừng hối hận.”

Âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng lan vào đáy lòng, đầu ngón tay của anh thuận lợi chạm vào tơ lụa bên hông cô, Vãn Hảo rùng mình một cái, càng giãy dụa kịch liệt hơn.

“Xuỵt.” Ngón tay Đường Khải Sâm nhẹ nhàng chống đỡ môi của cô, hướng về phía Chu Tử Nghiêu ý bảo, “Không sợ anh ta thấy được?”

Quả thực bộ dáng vâng theo quá phận của cô đâm vào làm ngực anh phát đau, nhìn cô giãy dụa anh cảm thấy không thoải mái, nhìn cô không nói một lời thừa nhận anh cảm thấy khó chịu như trước. Đường Khải Sâm chưa bao giờ biết chính mình cũng sẽ có thời điểm không được tự nhiên như vậy, đều là người phụ nữ này, làm cho anh càng ngày càng trở nên kỳ quái!

Anh cũng muốn nhìn một chút, đến cùng Khương Vãn Hảo có bao nhiêu để ý người kia, có năng lực nhẫn nại vì anh ta ( CTN) đến thế nào?

Vãn Hảo cắn chặt môi, toàn thân đều giận đến phát run, quả thật người này tồi tệ tới cực điểm! Sao lúc trước đến cả lòng cô cũng bị che mờ, hoàn toàn không hiểu rõ người này.

Ngón tay Đường Khải Sâm nghiền áp hai cánh môi cô, dần dần biến lực đạo xoa nắn, sau đó bắt đầu tiến vào giữa hai cánh môi cô. Mặt Vãn Hảo nóng lên, há miệng muốn cắn anh, anh đã sớm phát hiện, con ngươi đen chợt lóe rồi rời đi, ngược lại làm hại cô thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình.

Cô bị chọc tức muốn chết, thế mà người đàn ông trước mặt lại im lặng cười, lồng ngực rắn chắc rung động, lần thứ hai sinh ra ma sát kịch liệt với cô.

Tròng mắt anh càng thêm tối, cúi đầu in lại môi của cô, ngón tay dùng sức chế trụ gáy cô.

Trên dưới Vãn Hảo đều bị anh chế quá chặt chẽ, ngoại trừ ngón tay chỉ dùng sức bấu vào vai cùng lưng anh thì không thể làm gì khác, đã vậy bên tai còn có giọng nói rõ ràng của Chu Tử Nghiêu truyền tới. D@Đ#L$Q%Đ^^

“Tôi biết rồi, anh ta có hành động gì thì cô lập tức nói cho tôi biết.” Hình như anh đang nói chuyện quan trọng, cúp điện thoại xong cũng đứng im tại chỗ, như đang suy tư điều gì.

Ngay cả hô hấp Vãn Hảo cũng không dám tăng thêm, năm đó cô nhìn thấy Lộ Lâm cùng Đường Khải Sâm như vậy, trái tim cũng nhanh chóng nứt ra, nay nếu Chu Tử Nghiêu nhìn thấy, nhất định trong lòng cũng không chịu nổi. Nhớ tới những thứ kia, cô càng thêm cảm thấy bây giờ mình bị khuất nhục ( áp bức cùng lăng nhục), rõ ràng Đường Khải Sâm muốn nhục nhã cô, thế nhưng còn dám nói muốn cùng cô bắt đầu một lần nữa?

Giờ phút này Đường Khải Sâm thật sự luyến tiếc buông tay, có lẽ là tác dụng của cồn, có lẽ là đêm nay bị Chu Tử Nghiêu khiêu khích, hoặc có lẽ là lần này sinh ra những tình cảm quái dị với cô, tóm lại anh cảm thấy tư vị của Khương Vãn Hảo rất tuyệt, càng có mị hoặc hơn trước kia.

Để cho anh nếm thử mới luyến tiếc nhả ra, xúc cảm dưới tay, còn có hương vị ngọt tinh tế của đôi môi kia, mỗi thứ đều làm cho anh muốn ngừng mà không được.

***

Chu Tử Nghiêu không đi, ngược lại cầm di động lại lần nữa bấm dãy số, hình như bên kia hồi lâu mới nghe, giọng anh lại không giống như lúc trước, nghiêm túc lại lạnh lùng: “Cô có biết anh ta đang điều tra việc năm đó không? Biết? A, cô thật đúng là tự tin —— “

Vãn Hảo cảm thấy giờ phút này Chu Tử Nghiêu có chút không giống, cho dù không nhìn thấy người, nhưng nghe thấy giọng của anh đã cảm thấy từ trong ra ngoài lộ ra một luồng khí lạnh, khác một trời một vực với bộ dáng ôn hòa lúc trước.

“Đừng nói những thứ kia với tôi, tóm lại tôi không muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn.” Anh nói xong thì im lặng, bỗng nhiên lại mang theo vài phần ngạo mạn cười, “4 năm nay anh ta đối với ngươi thế nào, còn chưa suy nghĩ cẩn thận?”

Vãn Hảo cảm thấy có chút khó hô hấp, không biết vì sao, nghe được chữ “Bốn năm” như vậy, cô luôn cảm thấy có cái gì đó ở trong đầu sắp hiển hiện ra. Hơn nữa Chu Tử Nghiêu như vậy làm cho cô có không khỏi kháng cự, trong ấn tượng của cô, người đàn ông này vẫn ôn hòa, đối xử với cô cũng luôn là vẻ mặt ôn hoà, thậm chí ngay cả lúc anh tức giận cũng chỉ không nói lời nào, nhưng trước mắt…

Chu Tử Nghiêu bên kia an tĩnh một lát, có lẽ đang nghe đối phương nói cái gì, trong lòng Vãn Hảo bất ổn, ngực càng đập thình thịch không ngừng.

“Đừng chạm chỗ đó!” Thế mà Đường Khải Sâm còn để tâm vào chuyện khác, Vãn Hảo vừa hoàn hồn đã cảm thấy không đúng, dùng sức bắt lấy bàn tay đang đi xuống không thành thật của anh, nháy mắt huyết sắc trên mặt lui sạch sẽ.

Đường Khải Sâm trầm mặc nhìn cô, thật ra Vãn Hảo cũng không ôm kỳ vọng gì, nhưng anh lại nghe lời thu tay lại, chỉ bắt lấy tay nhỏ bé của cô, chậm rãi đặt lên chỗ đang đòi mạng của mình.D@Đ@L$Q%Đ^^

“A Hảo.” Anh nghẹn họng kêu một tiếng bên tai cô, hơi thở mang theo mê loạn, “Sờ sờ anh?”

Mặt Vãn Hảo tái xanh, hàm răng nghiến ken két, cô không thu tay, ngược lại dùng sức xiết anh một phen. Lần này quả nhiên là mang theo vài phần hận ý, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào, chỉ là lòng bàn tay chạm vào xúc cảm kia vẫn làm lòng cô sợ hãi.

Lông mày Đường Khải Sâm căng thẳng, mũi tràn bật ra một tiếng kêu rên, có lẽ là rất đau, sắc mặt đen đến dọa người.

Vãn Hảo sợ Chu Tử Nghiêu nghe được, vội vàng che miệng anh, lại im lặng hung ác cảnh cáo nói: “Còn dám xằng bậy, trực tiếp bẻ tin hay không!”

Con mắt Đường Khải Sâm rất đẹp, đuôi mắt hơi hơi nhướn lên, chính là mắt đào hoa trong truyền thuyết, giờ phút này đôi mắt nặng nề nhìn cô, đáy mắt đen như mực như mơ hồ có vài phần cười sủng nịch.

Vãn Hảo mạc danh kỳ diệu ( không sao hiểu nổi) nghĩ, chẳng lẽ người này là M sao? Đau thành như vậy còn cười được? Nhưng rất nhanh cô đã biết vì sao Đường Khải Sâm cười, chỗ lòng bàn tay che miệng anh, bị một trận ẩm xúc cảm trơn bóng xẹt qua, ấm áp, còn mang theo cảm giác quỷ dị.

Lúc Vãn Hảo nghĩ rõ đó là cái gì, sợ tới mức vội vàng thu tay.

Người này cũng quá không biết vệ sinh! Thế mà lấy đầu lưỡi liếm, liếm cô?

***

Hình như Chu Tử Nghiêu bên kia trò chuyện cũng đã gần xong, nhưng hiển nhiên nội dung trò chuyện cũng không được vui vẻ, giọng nói của anh còn lạnh lùng hơn vừa rồi, còn mang theo vài phần tức giận: “Chuyện của tôi không cần cô nhúng tay, quản tốt chính mình là được. Làm không được càng không đến lượt cô lắm miệng!”

Rốt cuộc anh cũng đi xa, tiếng bước chân nặng nề, Vãn Hảo trước tiên né khỏi góc hẻo lánh vài mét, hung hăng trừng Đường Khải Sâm.

Sắc mặt Đường Khải Sâm còn có chút trắng, biểu cảm lại không muốn phát tác chút nào, ngược lại hỏi cô: “Không có nghe ra cái gì?”

Vãn Hảo trầm mặc, đương nhiên cô cũng nghe được chút không thích hợp, nhưng mấy năm nay Chu Tử Nghiêu giúp cô quá nhiều, mỗi lần cô cần người giúp đỡ đều là anh vô điều kiện đứng bên cạnh. Cho nên cô không muốn tùy ý tin lời đồn, nếu quả thật có cái gì, cũng muốn nghe chính miệng Chu Tử Nghiêu nói mới tin tưởng, như thế này không liên quan đến hai người có phải người yêu hay không, mà là tín nhiệm có được giữa bạn bè nhiều năm như vậy.

Đường Khải Sâm thấy cô bảo vệ Chu Tử Nghiêu, dường như tức giận công tâm, không giận ngược lại cười: “Khương Vãn Hảo, sao em vẫn ngốc như vậy?”

“Tôi không thông minh.” Vãn Hảo bình tĩnh cắt ngang anh, “Anh vẫn luôn biết, trước giờ tôi đều không đủ khôn khéo, nhưng Đường Khải Sâm, tôi lại biết trách nhiệm cùng tín nhiệm là có ý gì. Giữa bạn bè, nên có tín nhiệm cơ bản, người yêu hoặc là vợ chồng, càng nên có trách nhiệm cơ bản.”

Ý tứ ám chỉ của lời này quá rõ ràng, cô nhìn anh, cuối cùng vẫn không nói lời quá khó nghe: “Vừa rồi, là điện thoại Lộ Lâm đúng không?”

Cho dù cô không đến gần, nhưng từ vẻ mặt của anh cũng có thể đoán được một hai, có thể khiến anh khác thường như vậy cũng chỉ có Lộ Lâm. Lúc trước hai người hủy bỏ hôn lễ cô đã biết, bọn họ không có nhưng năng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chấm dứt.

Đường Khải Sâm mở miệng muốn giải thích, Vãn Hảo lại ngăn cản anh: “Mặc kệ bây giờ quan hệ của anh và cô ta thế nào, nếu trong lòng anh còn có nửa điểm không bỏ cô ta xuống được, cũng không nên trêu chọc những người khác. Đây trách nhiệm với Lộ Lâm, cũng là tôn trọng tối thiểu đối với người khác, anh cũng không hi vọng cô ta biến thành tôi thứ hai chứ.”

Cô nói xong cũng xoay người vào phòng bao, không muốn nói thêm cái gì, trải qua những thứ lúc trước, sao Đường Khải Sâm cn có thể cho rằng hai người có cơ hội một lần nữa? Quá khó khăn, thế gian nào có nhiều gương vỡ lại lành như vậy.

Huống chi, lòng tựa như gương, đã vỡ thì rất khó hàn gắn lại, cho dù miễn cưỡng gắn lại một chỗ, cũng vẫn sẽ có khe.

***

Đường Khải Sâm được tài xế đón đi, vài người khác cũng nhanh chóng rời đi, Chu Tử Nghiêu lái xe đưa Vãn Hảo cùng tiểu Tào về nhà. Tiểu Tào uống một chút rượu, nói nhiều hơn bình thường: “Hôm nay Đường tổng thật khác thường, thế mà không nổi giận với Bắc Bắc.”

Vãn Hảo cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này cũng chỉ cười khẽ: “Dù sao cũng là đứa nhỏ, còn có thể thật sự nổi giận với bé sao.”

“Cũng đúng.” Tiểu Tào lặng lẽ chăm chú nhìn người đàn ông lái xe im lặng phía trước, lại nhớ tới những lời Đường Khải Sâm nói lúc đi xe với mình.

Đường tổng giao cho cô một nhiệm vụ, để cho cô lưu ý Chu Tử Nghiêu cùng Vãn Hảo tiến triển, một khi cảm thấy Vãn Hảo không đúng chỗ nào liền lập tức nói cho anh biết, nhưng rõ ràng hai người này vẫn tốt mà?

Tiểu Tào cũng không muốn, dù sao chỉ cần Vãn Hảo quá vui vẻ là được.

Trong khoang xe an tĩnh lại, Vãn Hảo nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Tử Nghiêu thất thần, trong đầu không chịu khống chế nhớ lại quá nhiều chuyện. Bảy năm, cô đã không nhớ nổi trong bảy năm này Chu Tử Nghiêu làm bao nhiêu chuyện vì cô, việc nhỏ cũng không nhắc lại, lớn đến năm đó giúp cô giấu diếm Đường Khải Sâm sinh hạ Bắc Bắc, lại giúp cô xử lý hậu sự của cha, lại sau này còn giúp cô tìm việc làm, lúc cô bị ông chủ bắt nạt đứng ra giúp cô đầu tiên.

Ánh mắt cô dời về phía kính chiếu hậu, bỗng nhiên phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm chính mình, trong đôi mắt kia có quá nhiều thứ cô chưa kịp đọc hiểu, một giây sau ánh mắt của anh lập tức dời…

Vài ngày kế tiếp không thấy Đường Khải Sâm, Vãn Hảo cũng quen người này thường thường chơi mất tích, anh không đến càng tốt, ít nhất không cần xấu hổ với nhau.

Nhưng đến Chu Tử Nghiêu cũng mất tích mấy ngày, nói mất tích cũng không hẳn là đúng, thỉnh thoảng anh cũng nhắn tin đến, chính là rất vài chữ đơn giản, dặn dò cô nhớ ăn cơm rồi linh tinh, cô nhắn lại, nhưng không có tin nhắn sau nữa.

Hai người vốn hẹn hôm sau đi xem chiếu bóng anh cũng lỡ hẹn, Chu Tử Nghiêu có rất ít lúc khác thường như vậy, Vãn Hảo lại nhớ đến điện thoại cô nghe được hôm đó, lo lắng có phải là đối phương đã xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là gặp được cái gì phiền toái? Nhưng gọi điện thoại qua, hoặc là không ai nghe, hoặc là bản nhân Chu Tử Nghiêu nhận, cũng chỉ trả lời có lệ: “Không có việc gì, gần đây anh có chút việc nên ít liên lạc với em, đừng nghĩ loạn.”

Hai người yêu đương vẫn vô cùng bình thản, nhưng Vãn Hảo cũng không cảm thấy này có cái gì, cho nên xua tay nói: “Anh hiểu lầm rồi, em đang lo lắng cho anh, không có việc gì thì tốt, anh vội chuyện quan trọng trước.”D@Đ#L$Q%Đ^6

Chu Tử Nghiêu bên kia lặng im hồi lâu, khi mở miệng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, anh nói: “Vãn Hảo, chờ anh bận xong việc này, chúng ta kết hôn đi?”

Vãn Hảo tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ bỗng nhiên cầu hôn, nhất thời có chút ngẩn ra.

Chu Tử Nghiêu cũng biết lời thỉnh cầu này có chút đường đột, vì thế lại giải thích: “Thời gian chúng ta quen nhau cũng đủ lâu, kết hôn chỉ là chuyển đến sống cùng nhau, anh biết em không có cảm giác an toàn, nhưng hi vọng em tin tưởng anh. Anh có thể cho em cuộc sống tốt nhất.”

Vãn Hảo không lập tức trả lời thuyết phục anh, một phương diện cảm thấy quá nhanh, về phương diện khác có chút đau buồn âm thầm không nói ra được. Lúc nào cô cũng nhớ tới cuộc đối thoại đêm đó nghe được, suy trước tính sau, cô quyết định tìm một cơ hội thẳng thắn nói chuyện với Chu Tử Nghiêu…

***

Chuyện này tạm thời bị cô bỏ xuống, bởi vì chuyện mua tổ trạch đã đàm bảy được bảy tám phần rồi, chỉ còn định giá nữa là được. Hôm nay cô hẹn ông chủ kia định kí hợp đồng, nhưng đợi rất lâu mà không thấy người nọ đến, trong lòng liền bắt đầu bất an, nhưng lại tự an ủi bản thân: có lẽ chỉ kẹt xe trên đường thôi.

Quả nhiên chờ một lát, di động trên bàn liền vang lên, Vãn Hảo vừa nhìn thì đúng là đối phương gọi tới, lập tức nhận: “Ông chủ Trần?”

Đối phương đã tiếp xúc với cô nhiều lần, nói chuyện với cô khá lịch sự: “Khương tiểu thư à, hôm nay tôi có chút việc, khả năng là tạm thời không đến được.”

“Nhưng mà, hợp đồng của chúng ta—— “

Lời của cô chưa nói xong, đối phương đã cười nói: “Tôi đang muốn nói chuyện này với cô đấy, chuyện… Phòng ốc kia, tôi cảm thấy hay là chúng ta thôi đi.”

Vãn Hảo đứng phắt lên, liên đầu gối không cẩn thận đập vào bàn cũng không quan tâm: “Cái gì gọi là, quên đi? Tôi có chút không hiểu rõ ý của ngài.”

Ông chủ Trần hơi trầm ngâm vài giây, đại để cũng cảm thấy xin lỗi cô: “Tôi biết phòng này rất quan trọng với cô, nhưng cô cũng biết hai năm qua tôi làm ăn không thuận lợi, cần tiền. Có người chịu cho giá cao, đương nhiên bán cho người ta. Khương tiểu thư à, thực sự xin lỗi, thật ra chỉ là căn hộ thôi, cô cần gì phải thế? Đã thiếu thốn còn phải đi vay, cha cô dưới suối vàng có biết cũng không cao hứng…”

“Ông chủ Trần.” Vãn Hảo hít vào một hơi, rốt cuộc vẫn không khống chế được bản thân bắt đầu nổi giận, hung hăng mắng vào ống nghe, “Tham lam cũng nên có cái giới hạn, ngài lật lọng như thế mà không biết xấu hổ sao? Không sợ buổi tối ba tôi tìm ngài nói chuyện à!”

“Cô!” Ông chủ Trần á khẩu không trả lời được, bị cô chọc tức nửa ngày nói không nên lời một câu.

Vãn Hảo dùng sức cúp điện thoại, ngồi im tại chỗ có chút đau khổ, năm đó cha nhắm mắt đi còn thấp thỏm căn phòng này, lúc hấp hối còn không ngừng dặn dò cô nhớ chuộc về. Nhưng mấy năm nay ông chủ Trần lần lượt tăng giá, ngay cả giá phòng cũng không nhảy nhanh như vậy.

Nhưng cô bị người khống chế, đã vậy một biện pháp cũng không có, chuyện như hôm nay đã không phải là lần đầu tiên. Nhưng giống vừa rồi không nhịn được trực tiếp nổi giận với đối phương lại là lần đầu tiên!

Vãn Hảo cầm di động, ấm ức nhìn nóc phòng trà: “Khương Vãn Hảo, nói thì được cái gì đây, mắng vài câu, nói không chừng lại tăng thêm mấy vạn.”

Cô rũ đầu trên mặt bàn, trán dùng sức đập vào mặt bàn đá cẩm thạch, hối hận đến ruột xanh lè.

Nhưng một giây sau, đuôi ngựa của cô bị tóm dậy, da đầu hơi có chút đau, xem ra người nọ không sử dụng lực quá lớn. Vãn Hảo kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy biểu cảm chán ghét trên mặt Đường Khải Sâm: “Vốn đã không thông minh, còn đập nữa chẳng phải sẽ ngốc luôn sao?”

Khóe mắt Vãn Hảo giật giật, ở đây cũng có thể gặp gỡ hỗn đản này, tâm tình càng thêm tồi tệ, vì thế mở miệng liền cười cười nói câu: “Liên quan gì tới anh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.