Trạch Đông phải về thành phố một tuần để làm giấy tờ cho Quân Dao rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, nếu không Trạch Hạo sẽ tìm đến đòi người mất. Trạch Đông đang ngồi trong văn phòng xử lý công việc của mình bỗng nhiên thư ký đi vào gõ cửa nói.
” Thưa giám đốc có người đến gặp anh.”
Trạch Đông chưa kịp nói câu nào người bên ngoài đã đi vào.
” Chào em trai.”
Trạch Hạo bước vào bên trong văn phòng lùng khí lạnh hắn tỏa ra luôn khiến cho Trạch Đông e ngại mỗi lần đối diện với hắn ta Trạch Đông vẫn luôn sợ hãi như vậy nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh lên tiếng nói.
” Hôm nay anh rảnh rỗi lắm hay sao mà đến thăm đứa em trai này.”
Trạch Hạo ngồi xuống sofa bắt chéo chân gương mặt đầy sát khí nói.
” Nghe bảo dạo này em hay đến vùng ngoại ô.’
Trạch Đông liền sượng người chỉ biết cười gượng nói.
” À em có công việc ở đó nên thường xuyên đến có việc gì không.”
Trạch Hạo liếc nhìn Trạch Đông.
” Đừng để anh biết em đang che giấu điều gì, anh sẽ không tha thứ cho dù em có là em trai của anh hãy nhớ đấy.”
Nói rồi hắn rời đi một mạch, Trạch Đông liền lộ ra vẻ mặt lo lắng sau khi Trạch Hạo vừa rời đi anh ta cũng rời khỏi công ty lái xe đến chỗ của Quân Dao. Trạch Hạo thừa biết bản tính của em trai mình hắn thừa biết là Trạch Đông sẽ lái xe đến gặp Quân Dao nên đã cố tình chờ đợi để theo dõi, Trạch Đông đi được một đoạn đường mới phát hiện ra có người theo dõi mình chiếc xe đó theo sát đuôi xe của anh, Trạch Đông vội vàng rẽ sang hướng khác để đánh lạc hướng may mắn là đã cắt đuôi được, Trạch Hạo bị mất dấu nên đã vô cùng tức giận ra lệnh cho vệ sĩ.
” Ngài mai cái người đến ngôi làng đó lục tất cả mọi ngóc ngách cho tôi phải tìm cho ra cô ta trước khi cô ta rời khỏi đây.”
Trạch Đông chạy đến chỗ của Quân Dao đầy sự hớt hãi anh ta gõ cửa nhà liên tục, Quân Dao vội vàng chạy ra mở cửa bất ngờ nói.
” Sau anh lại đến đây.”
Trạch Đông nhìn ngó xung quanh rồi đi vào nhà nói với Quân Dao.
” Em mau soạn đồ đi ngày mau anh sẽ đưa em rời khỏi đây.”
Quân Dao khó hiểu hỏi.
” Tại sao anh?”
Trạch Đông: ” Nơi này không còn an toàn cho em nữa.”
Quân Dao nghe xong liền hốt hoảng nói.
” Chắng lẽ hắn ta đã phát hiện ra anh đang che giấu em.”
Trạch Đông không nói về vấn đề đó để cô bình tĩnh hơn.
” Cứ nghe theo anh dọn đồ thật nhanh ngày mai anh sẽ đến đón em.”
Quân Dao gật đầu nói.
” Em sẽ đi dọn đồ.”
Nói rồi cô đứng lên đi lấy túi bỏ đồ vào Trạch Đông cũng giúp đỡ cô một tay hai người phải dọn dẹp đồ xong trong tối hôm nay để ngày mai còn xuất phát. Suất đêm đó Quân Dao và cả Trạch Đông không tài nào ngủ được trên gương mặt của họ là sự lo lắng, Quân Dao không thể nào ngừng lo lắng cô rất sợ phải quay về căn nhà đó nó như một nỗi ám ảnh kinh hoàng xuất hiện trong đầu cô nước mắt bất giác rơi xuống không biết cô đã khóc vì hắn đã biết bao nhiêu lần rồi.
Sáng sớm hai người đã thức giấc để chuẩn bị xuất phát Trạch Đông cầm hành lý cho Quân Dao đem ra ngoài bên ngoài đang rất ồn ào vì đám người do Trạch Hạo đã tìm đến Quân Dao nhìn thấy liền sợ hãi làm rơi vali quần áo, Trạch Đông không trách cô mà còn trấn an cô.
” Hãy bình tĩnh để anh giải quyết lên xe chúng ta sẽ đi đường khác.”
Quân Dao và Trạch Đông bước vào xe anh ta lái xe sang hướng khác để đi cô ngồi trong xe thần trí bấn loạn sợ hãi vô thức cào đến nỗi ngón tay chảy máu, Trạch Đông nhìn sang liền đưa tay nắm lấy tay của Quân Dao an ủi.
” Em đừng như thế nữa anh sẽ bảo vệ em đến cuối cùng sẽ không bỏ rơi em đâu.”
Quân Dao nghe Trạch Đông nói liền khóc nức nở nói.
” Em thật sự rất sợ lỡ như hắn ta tìm được em thì sao em không muốn quay trở lại nơi đó đâu mỗi lần nghĩ đến trái tim em lại quặng đau đến khó thở.”
Trạch Đông hiểu được cảm giác của Quân Dao đang phải trải qua anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự thương xót.
” Anh sẽ không buông tay em đâu nên đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng lắm đấy.”
Hai người đang lái xe trên đường bỗng nhiên có một chiếc xe áp sát vào xe của họ rồi tạt ngang vào đầu xe, Trạch Đông phải thắng gấp hai người bỏ nhào về phía trước. Người trong xe bước ra đầy xác khí, đôi mắt của Quân Dao mở to nước mắt bất giác rơi xuống liên tục chân tay bắt đầu run rẩy, Trạch Hạo nhìn hai người bằng ánh mắt đầy sự giết chốc.