Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt

Chương 30: Sự thật



Hôm nay là một ngày nắng đẹp Quân Dao đang đi ra chợ mua một vài thứ để làm bữa tối những việc nhỏ nhặt này cũng có thể làm cô vui vẻ, trên đường đi Quân Dao nhìn thấy quầy bán rau xanh vô cùng tươi cô đã ghé vào lựa vì mãi mê lựa rau cô không chú ý đến đám người mặc vest đen đang đi xung quanh khu chợ, đến khi đứng lên để tính tiền Quân Dao nhìn lên mới phát hiện ra đám người đó, cô sợ hãi làm rơi cả bó rau xuống đất, tay chân cô liền bủn rủn, vừa nhìn Quân Dao đã biết bọn chúng chính là thuộc hạ của Trạch hạo, cô vội vàng chạy khỏi nơi đó vừa chạy vừa hốt hoảng nước mắt không ngừng tuôn ra mặc cho người bán hàng gọi lại Quân Dao vẫn cứ chạy thục mạng.

Về đến nhà cô liền đóng sầm cửa lại khóa chặt cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm.

” Tại sao bọn họ lại ở đây chứ chẳng phải mình đã chết rồi sao, sao hắn còn cho người tìm kiếm chứ.”

Quân Dao vẫn giữ tâm trạng bấn loạn như thế suốt ngày, cho đến khi có người gõ cửa Quân Dao mới bừng tĩnh cô run rẩy không dám mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lớn Quân Dao ngồi co rúm đưa tay bị hai bên tai của mình lại nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt, nỗi ám ảnh chịu đựng sự hành hạ của Trạch Hạo lại hiện lên trong đầu cô nó như những nỗi đau giày vò trái tim cô. Đến khi có tiếng nói vang lên.

” Quân Dao em có trong nhà không là anh đây.”

Lúc này Quân Dao mới bình tĩnh trở lại cô vội vàng đứng lên mở cánh cửa ra nhìn thấy Trạch Đông cô liền xà vào lòng anh ôm anh thật chặt òa khóc lớn, Trạch Đông đang khó hiểu về biểu hiện của cô nhưng anh không hỏi mà chỉ đưa tay vuốt lưng an ủi cô.

” Em sao vậy có chuyện gì hãy kể cho anh nghe, là ai đã ức hiếp em.”

Nghe Trạch Đông nói Quân Dao càng khóc lớn chỉ khi ở cạnh anh cô mới yếu lòng đến như vậy, khóc được một lúc hai người đi vào nhà, Quân Dao mới kể cho anh nghe mọi việc cô gặp lúc sáng ở chợ, Trạch Đông an ủi cô.

” Được rồi đừng sợ anh sẽ làm thủ tục nhanh hết sức có thể đê em có thể rời khỏi đây chắc có lẽ trong tuần này sẽ xong em đừng lo lắng, nhưng anh không ngờ rằng anh Trạch Hạo đã biết cái chết của em là hiện trường giả ngụy tạo nhanh đến như vậy, đúng là anh ta thật khó qua mặt nếu như em không rời khỏi đây sớm thì sẽ…”

Trạch Đông lại dừng lại lời nói của mình anh ta sợ Quân Dao lại đau lòng nên lại tiếp tục an ủi.

” Em đã ăn gì chưa?”

Quân Dao liền lắc đầu vì quá sợ hãi nên cô đã không nghĩ đến chuyện ăn uống mà chỉ ngồi trong nhà đóng kính cửa lại, Trạch Đông lên nói.

” May quá anh có mang theo nhiều đồ ăn đến cho em lắm chúng ta ăn cùng đi.”

Quay lại khoảng thời gian hai tuần trước Trạch Hạo đã nhận được thông tin về vụ tai nạn camera trên đoạn đường ghi nhận vụ tai nạn đã bị xóa sạch không một manh mối, hắn liền nhận ra trong đây có một số uẩn khuất nào đó, Trạch Hạo đã thuê người điều ra bọn họ đào phần mộ của Quân Dao lên để kiểm tra và biết được đó hoàn toàn không phải là cô mà là một cái cái xác không có người thân đến nhận trong bệnh viện, Trạch Hạo thừa biết cô vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó vẫn chưa ra nước ngoài bởi vì giấy tờ tùy thân của cô đã bị Trạch Hạo giữ lại, phòng trừ trường hợp cô trốn khỏi hắn như bây giờ, nghe được thông tin từ người điều tra Trạch Hạo đã vô cùng phẩn nộ hắn liền hất tung chiếc bàn làm việc sàn nhà đã trở nên lộn xộn.

” Mau cho người tìm cô ta về đây cho tôi, tôi phải đánh gãy chân cô ta đừng nghĩ có thể qua mặt được tôi.”

Người thám tử điều tra liền lên tiếng.

” Thưa ngài còn một việc nữa tôi mong ngài bình tĩnh lắng nghe.”

Trạch Hạo quát lớn.

” Nói mau.”

” Người giúp đỡ cô ta trốn thoát là em trai của ngài Hàn Trạch Đông.”

Gân xanh trên trán của hắn đã nổi rõ lên Trạch Hạo đã đạt đến đỉnh điểm.

” Các người được lắm định cứ thế mà sống hạnh phúc bên nhau à Lý Quân Dao tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu trừ phi cô chết trong tay tôi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.