Người nhà họ Minh ngày nào cũng như nhau, trên xe của họ không có gì đặc biệt. Mỗi người trong số họ luôn làm việc riêng của mình. Minh Đức luôn có vài cuốn sách hay trong hộc đựng đồ trên ô tô. Anh đọc cuốn một sách mỗi ngày và sau đó thay nó bằng một cuốn sách mới. Ngồi cạnh là Minh Lâm không giống như anh trai mình tập trung đọc sách. Tuy nhiên, anh nỗ lực rất nhiều để luyện tập đôi tay, cầm máy chơi game. Minh Lâm chuyên tâm đánh bại lũ quái vật trong trò chơi của mình và hoàn toàn say mê với nó không chú ý một ai.
Trên đường đến trường, Minh Đức và Minh Lâm thường xuyên ghé ngang qua nhà Quốc Huy. Cả ba đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên đón Quốc Huy đi học trên xe ô tô không còn điều gì xa lạ. Mỗi lần cả hai thả ngang qua nhà Quốc Huy, không khí trên xe vẫn luôn yên bình. Nhưng đủ để khi Quốc Huy đặt mông yên xuống ngồi, Minh Lâm và Quốc Huy lại trở nên trí chóe nhức hết cả đầu. Có lẽ điều này là do sự hài hước và nhí nhố của Quốc Huy, khiến Minh Lâm không thể ngừng cười.
Minh Đức không thể tập trung đọc được nữa nhưng may mắn thay anh đã đọc xong cuốn sách trước khi Quốc Huy lên xe. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy Tuấn Kiệt đang đi trên vỉa hè cùng với hai chàng trai khác. Anh ta lập tức kêu lên: “Chú ơi, dừng xe lại!” Sự tò mò của Minh Đức không thể cưỡng lại, anh muốn xem Tuấn Kiệt đang làm gì. Tim đập thình thịch, anh nóng lòng muốn đến nhanh trước mắt cậu.
Khi xe dừng lại, Minh Đức nhanh chóng mở cửa bước xuống. Minh Lâm và Quốc Huy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đi theo Minh Đức bước xuống xe. Minh Lâm liếc về hướng ánh mắt của anh trai và nhìn thấy Tuấn Kiệt. Không cần suy nghĩ, anh chạy tới phía sau, háo hức nghe lén cuộc trò chuyện của Tuấn Kiệt với Vĩ Văn. Không khí căng thẳng hiện rõ khi Minh Lâm cố gắng nghe từng đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Họ đã trao đổi những bí mật gì? Sự tò mò của Minh Lâm trỗi dậy và anh quyết tâm tìm ra sự thật.
Tuấn Kiệt quay lại, ghé sát thì thầm vào tai Vĩ Văn: “Mày đi chung với nó luôn hả?”
Minh Lâm đứng đằng sau không hiểu họ đang nói gì. Anh cúi xuống và cố gắng lắng nghe,,”nó? nói ai vậy?”. Minh Lâm không hiểu từ “nó” được Tuấn Kiệt ám chỉ là ai. Anh nhìn quanh nơi họ đang ở và chỉ thấy một người lạ nhưng khá quen mặt đang đi bên cạnh bọn họ. “Có lẽ họ đang nói về người này”, Minh Lâm nghĩ thầm.
Minh Đức đi phía sau đứa em trai mình đầy bất mãn, vốn anh đang háo hức chào hỏi Tuấn Kiệt nhưng nhanh chóng bị cản trở khi em trai chớp lấy cơ hội trước. Minh Đức cảm thấy trong lòng vừa bực bội vừa tức giận. Bên cạnh, Quốc Huy vẻ mặt không giấu được vẻ khinh thường, lẩm bẩm trong miệng: “Thằng cờ hó đó làm gì vậy không biết”.
“Có sao đâu, bình thường mà,..” Vĩ Văn quay sang nhìn Tuyên Quân, sau đó nhìn lại bạn mình với vẻ mặt khó hiểu. “Không có chuyện gì đâu, mọi thứ đều bình thường,” Vĩ Văn nói.
“Đéo bình thường, không bình thường chỗ nào hết”, Tuấn Kiệt lập tức phản bác. Đây là lần đầu tiên Tuấn Kiệt nhìn thấy chuyện như thế này, cậu không thể chấp nhận việc đó có thể coi là bình thường. Rõ ràng là có điều gì đó bất thường đang xảy ra và cậu cần tìm hiểu ngay lập tức.
“Anh thấy bình thường mà?”, Minh Lâm xó mỏ vào câu chuyện hai người, đến đây mọi người cũng đã biết, Minh Lâm bị ăn đánh với lý do gì rồi đấy.
Khi cả nhóm bước đến trường, Quốc Huy không khỏi thắc mắc hai anh em này đang nghĩ gì mà bỗng dưng quyết định rời khỏi chỗ ngồi thoải mái mà đi bộ chỉ thấy mỏi chân. Nhìn vào ánh mắt Minh Đức rồi nhìn Tuấn Kiệt, Quốc Huy thầm hiểu điều gì đó.
Cả trường xôn xao bàn tán, không biết từ bao giờ cả bọn trở nên thân thiết đến thế và bắt đầu cùng nhau đi bộ đến trường. Họ thậm chí còn đi chơi và ăn trưa cùng nhau, ngày này qua ngày khác và mọi người đều coi họ là một nhóm bạn thân thiết nhất trường. Mọi người đều muốn trở thành một phần của đội này.
Lúc đang ăn, Minh Lâm bất ngờ ra ý tưởng tổ chức một chuyến du lịch vào mùa hè. “Hè chúng ta tổ chức đi du lịch đi”, anh hớn hở ra mặt nhìn sắc mặt mọi người.
“Du lịch thực sự tuyệt vời, tôi cũng muốn tham gia!” – Tuấn Kiệt không từ phấn phấn khi nghe đến việc đi du lịch. Và địa điểm được chọn lại là biển, nơi cậu yêu thích nhất. Ngu gì mà không chọn nhanh.
Quyết định nhượng bộ và hợp tác với Tuấn Kiệt của Minh Lâm thoạt đầu có vẻ là một ý tưởng đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, nhanh chóng nhận ra Minh Lâm vẫn tính cách như xưa, “Ai cho em đi, ở nhà đi”, Minh Lâm quay sang huých vai Tuấn Kiệt.
Hàng ngày, Minh Lâm luôn chơi khăm, bắt nạt Tuấn Kiệt, liên tục gây ra những cuộc khẩu chiến và thể xác. Ánh mắt dữ tợn của Minh Lâm đủ sức đe dọa bất cứ ai, nhưng Tuấn Kiệt không phải là người lùi bước. Cậu đáp trả, tung một cú đấm vào vai Minh Lâm và ngang ngược nói ra lời của mình. Bất chấp sự cạnh tranh đang diễn ra, nói to: “Có mà anh ở nhà đấy, đúng không anh Minh Đức”
Tuấn Kiệt cảm thấy một làn sóng tuyệt vọng khi quay sang Minh Đức, mong nhận được sự giúp đỡ hoặc lời nói nào đó. Nhưng thật bất ngờ, Minh Đức dường như hoàn toàn thờ ơ với cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa Tuấn Kiệt và Minh Lâm. Minh Đức tiếp tục dùng bữa, ngước nhìn hai người với vẻ mặt ngơ ngác, sau đó chỉ phớt lờ sự việc bằng một câu trả lời đầy thờ ơ: “À..à ờm ờm”. Lời cầu cứu của Tuấn Kiệt như bị bỏ ngoài tai. Sự thiếu quan tâm của Minh Đức khiến Tuấn Kiệt càng cảm thấy bị cô lập và chán nản hơn.
Dù biết Minh Đức không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Minh Lâm tin rằng dù anh trai mình có nói một lời nhỏ nhất cũng được Minh Lâm cho rằng là đang bảo vệ Tuấn Kiệt, và anh cũng sẽ ưu tiên Tuấn Kiệt hơn em trai mình. Đáp lại, Minh Lâm nhanh chóng lên tiếng, không muốn để giọng mình lọt ra ngoài. “Anh hai, em ấy đang ăn hiếp em trai của anh đó. Anh còn ờm ờm cái gì chứ?!”
“Rõ mày ăn hiếp con nhà người ta trước mà?,” Quốc Huy ngồi đối diện đã thấy hết mọi chuyện, anh nói nhỏ không để ai nghe thấy.
Minh Đức cảm thấy không nói nên lời. Anh đã cạn kiệt mọi lời giải thích và cầu xin nhất có thể, và giờ anh chỉ có thể tìm đến một nơi khác để tự an ủi bản thân. Khi em trai gọi anh một lần nữa, Minh Đức cảm thấy một cảm giác bất lực tràn ngập trong mình. Anh tuyệt vọng quay sang Minh Lâm, cầu xin sự thương xót và nói: “Anh không biết, anh không biết gì hết. Tha cho anh!!!”. Với một cái vẫy tay, Minh Đức cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng bảo vệ tính mạng của chính mình giữa sự hỗn loạn đang vây quanh anh.
Vĩ Văn thấy mình đang ở giữa một cuộc thảo luận sôi nổi, không biết mình muốn đi đến đâu trong cuộc trò chuyện. Cảm thấy có chút mất mát, cậu quay sang Tuyên Quân hỏi: “Mày nghĩ thế nào?” Lúc này Tuyên Quân đang bận ăn cơm và ít để ý đến cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ. Ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của anh trai, Tuyên Quân vui vẻ đáp: “Em sao cũng được hết, theo ý anh ạ”. Rõ ràng là Tuyên Quân chú trọng vào việc ăn uống hơn là thảo luận trước mắt, anh chỉ nghe theo ý kiến Vĩ Văn và tiếp tục ăn.
“Mọi người chốt nơi đi đi, tôi với Tuyên Quân không phản đối”, Vĩ Văn tự tin bày tỏ quan điểm của mình với mọi người. Khi chia sẻ suy nghĩ của mình, người bạn thân Tuấn Kiệt cười vui vẻ, hài lòng vì người bạn thân cũng đồng tình với mình. “Hí, chúng ta đi ra biển đi? ngày tắm đêm BBQ”, Tuấn Kiệt hào hứng gợi ý. Ý tưởng về một chuyến du lịch biển với nhiều hoạt động vui nhộn đã được cả Vĩ Văn và Tuyên Quân hưởng ứng nhiệt tình.
“Nghe cũng hấp dẫn đấy,” Quốc Huy im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng nói. Anh gật đầu đồng ý với Tuấn Kiệt. “Được rồi, vậy thì chúng ta chốt đi biển nha” Minh Đức nhanh chóng nói thêm, như muốn xoa dịu nỗi bức xúc của em trai mình.
Ý tưởng đi biển vào mùa hè nghe có vẻ hấp dẫn đối với tất cả họ. Họ đã có thể hình dung ra bãi cát vàng giữa các ngón chân của mình, tiếng sóng vỗ và làn gió biển sảng khoái. Đó là cơ hội hoàn hảo để thư giãn, nghỉ ngơi và tạo ra những kỷ niệm lâu dài cùng nhau như một gia đình. Họ nóng lòng muốn thoát khỏi học tập hàng ngày và đón nhận tinh thần vô tư của mùa hè.