Cứ như vậy, hàng ngày, Vĩ Văn cũng luôn đến sân bóng để tập luyện cùng mọi người. Cậu luôn giữ lời hứa với Chi Bảo, không bao giờ nghỉ thiếu một ngày, không bao giờ đến trễ, luôn luôn đến trước 15 phút để chờ đợi mọi người.
Sau những buổi tập đầy mệt mỏi, tối về cậu được nạp năng lượng bằng những món ngon do Tuyên Quân đích thân chuẩn bị. Tuyên Quân biết rõ Vĩ Văn đã dành rất nhiều công sức vào việc tập luyện hàng ngày, anh không muốn người mình yêu suy nhược vì điều đó.
Mỗi khi tan học, Tuyên Quân không chờ đợi giáo viên cho phép nghỉ, chỉ cần nghe chuông báo tan trường, anh bỏ hết những việc học sang một bên. Bản thân mình nhanh chóng tới siêu thị gần đó mua toàn những món bổ khỏe nhất về nấu cho cậu.
Thấy Vĩ Văn vui vẻ khi ăn hết những món do mình nấu, Tuyên Quân cũng hạnh phúc, đứng ngay bên cạnh mà không làm gì. Dù anh không ăn, nhưng chỉ cần thấy cậu nạp đủ năng lượng như vậy, anh cũng rất hài lòng và no bụng.
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Vĩ Văn cảm thấy mình như một người hoàn toàn khác. Trong khi bình thường cậu thường xuyên năng động và hăng hái, hôm nay cậu trở nên uể oải và mệt mỏi như một cái xác chết.
Đêm qua, cậu tưởng rằng bản thân mình chỉ cần ăn no, tắm sạch sẽ là có thể ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau. Nhưng khi nhìn qua bàn học của mình, nhìn qua thời khóa biểu dán trên kệ bàn. Cậu mới nhớ lại cô giáo đã giao bài tập gấp đôi vì lớp tuần trước không chăm chỉ học hành, đáng nói hơn hôm sau chính là ngày nộp. Vĩ Văn bỗng dưng cảm thấy hoang mang, không một chút sắc nào trên khuôn mặt.
Vĩ Văn như không tin mọi thứ trước mắt, cậu hớt hải ngồi xuống ghế, mở sách ra và bắt đầu làm bài một cách vội vã. Dù đã thức khuya suốt đêm để học bài, nhưng giờ đây cậu cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn mặc dù cơ thể mệt mỏi và buồn ngủ đến nỗi không thể tập trung được thêm gì. Khi đặt mông xuống ghế, Vĩ Văn liền nằm dài ra bàn và ôm đầu vào cánh tay, cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ.
“Mày là Tuyên Quân, trong hội học sinh đúng không?”, Hôm nay, khi ở trong lớp học, Tuyên Quân thấy một số học sinh lạ mặt bước vào lớp mà không xin phép. Họ đi thẳng đến gần Tuyên Quân mà không quan tâm đến ai khác.
Khi bước vào lớp, Tuyên Quân nhìn thấy anh trai mình đang ngủ say, anh không muốn làm phiền giấc ngủ hiếm có của cậu. Tuyên Quân cố gắng giữ im lặng nhất có thể, còn quay sang nhắc nhở các bạn học cùng lớp cùng im lặng. Còn bản thân, Tuyên Quân cầm sách nâng cao ra để đọc. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên khiến cả lớp chú ý đến Tuyên Quân. Anh cũng không ngoại lệ, khi nghe có người gọi tên mình, anh nhìn lên với khuôn mặt khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra, “?!?!”
Đứa đầu đàn nhìn thấy vẻ ngu ngơ khi nhìn vào mặt Tuyên Quân, gương mặt của Tuyên Quân khiến ai cũng muốn đấm. Tuy nhiên, hắn không thể kích động tại trong lớp, cố gắng kiềm chế cảm xúc tức giận bên trong mình và nói một cách gắt gao: “Vểnh cái lỗ tai của mày lên mà nghe, tránh xa Lam Chi của tao ra. Thứ không có cha không có mẹ như mày đừng hòng chạm vào Lam Chi.”
Tuyên Quân không để ý đến những lời lẽ của đám học sinh không ra gì, anh không quan tâm đến họ. Mặc dù trong lòng Tuyên Quân rất muốn đấm phá bản mặt của chúng, nhưng khi nhớ đến anh trai đang say giấc kế bên, anh quyết định lơ đi, vẫn cuối xuống tiếp tục làm bài của mình.
Học sinh cảm thấy tức giận khi thấy mình bị một kẻ không cha không mẹ coi thường. Hắn giựt lấy sách trên bàn Tuyên Quân đang chăm chú làm hết và một lực ném mạnh xuống đất trước mặt Tuyên Quân, lớn tiếng hét to: “Thằng chó, dám lơ tao này.”
“Này!!!”
“Này! bọn mày lớp nào, thấy tao đang ngủ không? đéo biết nhìn à mấy thằng chó”, Vĩ Văn đang say giấc ngon lành, bị đám này phá hỏng cơn say. Đến đỉnh điểm không chịu được nữa, Vĩ Văn nhíu mày, đứng bật dậy. Cùng lúc đó, Tuyên Quân đứng dậy vì đám này nói chuyện quá lớn và muốn đuổi đám này về lớp.
Nghe có đứa phá đám, cả ba bọn họ ngước lên nhìn qua phía sau Tuyên Quân. Hắn nhăn mặt khó chịu, “Mày là thằng nào? thích xen vào chuyện của người khác không?”
“Anh hai!”, thấy chuyện đi quá xa, Tuyên Quân vội vàng quay sang che chắn cho cậu, anh nhìn cậu, không muốn cậu vướng vào chuyện của mình.
Khi nghe Tuyên Quân gọi thằng phá đám là anh hai, đám học sinh đều hiểu ra mối quan hệ của hai người. Hắn ta cười khinh bỉ, hèn gì nó bênh thằng này, ” á à, là anh hai sao? “
“Thì sao, bọn mày làm gì được tao?”, Vĩ Văn chống nạnh, vểnh mặt lên đầy hung dữ.
Trước ánh mắt hung dữ của Vĩ Văn, hắn ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn trơ tráo hơn cả cậu, “Thằng em trai của mày sáp lại gần Lam Chi của tao!”
“Lam Chi là con nhỏ nào?”, Vĩ Văn chống nạnh thêm một lần nữa, hóc hách nghênh mặt lên đầy hung hăng. Lỗ tai như không quan tâm tên kia nói gì.
Tuyên Quân sửng sốt trước câu trả lời của Vĩ Văn. Trong tình huống nguy cấp như vậy, thật ngạc nhiên là Vĩ Văn không thể nhớ được tên của một ai. Tuyên Quân kéo áo Vĩ Văn xuống chỗ mình đang ngồi lúc bây giờ. “Lam Chi là lớp trưởng lớp mình đấy anh “
Vĩ Văn mơ hồ nghe thấy từ phía dưới. Cậu ngay lập tức liếc nhìn xuống Tuyên Quân, sau đó ánh mắt vẫn dán chặt vào ba cái tên đó. Vĩ Văn do dự và hỏi: “Thật sao?”. Tuyên Quân gật đầu chắc nịt. Vĩ Văn tựa hồ như có một linh cảm lạ, khóe môi cong lên, nhìn thẳng về phía trước ba người, tự tin nói: “Thì sao? Sao chúng mày không kêu Lam Chi của mày gì gì đó đừng lại gần em tao? em tao đếch thiếu gái, tự đi mà quản người của mình đi”
Tuyên Quân nghe lời nói của Vĩ Văn sửng sốt, ngồi đó bất động nhìn chằm chằm anh trai mình. Bản thân mình tự hỏi có phải vì những tạp âm xung quanh nên Tuyên Quân nghe nhầm hay không?
“Không phải thằng này dụ dỗ Lam Chi của tao à, thứ không cha không mẹ”, hắn ta như được Vĩ Văn chọc vào dây cười, hắn cười lớn. Quay sang Tuyên Quân, nói từng lời giễu cợt với anh trước mắt bao nhiêu người, ám chỉ Tuyên Quân đã dụ dỗ Lam Chi. Không bao giờ Lam Chi vì thằng uất ơ này mà để bản thân mình bị người khác đồn ý xấu. Cả lớp chỉ biết im lặng ngồi đó, không ai chịu đứng dậy bênh vực bạn học chung lớp của mình.
Vĩ Văn nổi điên, lao tới đánh hắn, quát: “Mày nói cái gì hả, thằng chó!”
Tuyên Quân sửng sốt trước sự hung hãn bất ngờ nhưng nhanh chóng đứng dậy che chắn cho anh trai mình khỏi những đòn tấn công. Anh tuyệt vọng cầu xin anh trai mình dừng cuộc chiến, không muốn bất kỳ tổn hại nào đến với anh mình. “anh hai đừng đánh nhau”
Bị thằng nhóc nhỏ con ranh me muốn đánh mình, hắn như được thúc đẩy bởi sự bướng bỉnh của chính mình, không chịu lùi bước mà thay vào đó muốn đánh tay đối với Vĩ Văn. “Thằng chó mày dám đánh tao”. Hắn ta đã hét lên. Hai người bạn đứng gần đó chỉ muốn xem một vở kịch hay thì nhận ra tình hình đã leo thang quá xa. Họ không thể đứng yên nên vội vàng bước vào và ôm lấy người bạn của mình, hy vọng có thể xoa dịu căng thẳng và ngăn chặn bất kỳ xung đột xảy ra.
“Chuyện gì vậy? Các em không nghe chuông vô học sao? Mấy em học sinh kia, lớp mấy vậy. sao lại ở đây?”
Nghe thấy giọng cô giáo, hai người bạn giật mình, tim đập thình thịch. Họ quay lại nhìn cô và không khỏi bật cười gượng gạo nhất có thể. Với nụ cười trên môi, họ nói: “dạ cô tụi em qua nói chuyện với hội trường vài thứ, thưa cô tụi em đi”, nhanh chóng, họ cúi đầu 180 độ rồi kéo người bạn đang tức giận ra khỏi lớp học.
Thấy chúng bỏ chạy mà không một lời giải thích, Vĩ Văn không kìm được cơn tức giận và chửi: “Mẹ kiếp lũ chó đó”. Ngay khi lời chửi vừa thoát khỏi môi Vĩ Văn, Tuyên Quân đã khéo léo đứng trước mặt anh trai mình đang giận dữ để ngăn cản ánh mắt cô giáo nhận ra ai vừa chửi. Không nghe thấy tiếng phàn nàn, Tuyên Quân nhẹ nhàng nói nhỏ: “anh hai được rồi, ngồi xuống đi, cô biết phạt anh hai đấy”
Vĩ Văn vừa nghe đến chữ “ phạt”, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, nếu không Vĩ Văn sẽ đập bọn họ đến mức không ai nhận ra. Bực bội, Vĩ Văn ngồi phịch xuống ghế muốn đập vỡ bàn học. Nhưng khi cậu nhận thấy người ngồi bên cạnh mình đang cười khúc khích một mình, mọi suy nghĩ của cậu đều biến mất và sự tập trung của cậu chỉ tập trung vào người đó. “Mày đang cười cái chó gì vậy?”
Tuyên Quân giật mình quay lại, lắc đầu lo lắng nói: “A, không có gì đâu anh”, sau đó lấy sách vở ra vờ học bài.
Hôm nay, được anh trai lên tiếng giúp và gọi cậu là “em tao”, Tuyên Quân cảm thấy ngây ngất và vui vẻ chuẩn bị nhiều món ăn ngon khác nhau mời cậu ăn. Vĩ Văn nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn, cậu cũng không nói gì, im lặng ngồi đó thưởng thức.
Khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau, Tuấn Kiệt đang trên đường đến trường thì nhận thấy một bóng dáng rất quen thuộc phía trước. Tuấn Kiệt vội vàng đi theo, cảm thấy cơ hội hoàn hảo đã xuất hiện. Cậu chạy tới và nhảy lên lưng người trước mặt. Vĩ Văn kêu lên một tiếng đau đớn “Ôi”, quay lại với vẻ mặt ngơ ngác và nhăn nhó, hỏi bạn mình: “Mày đang làm gì vậy?” Dường như Tuấn Kiệt đã hành động thiếu suy nghĩ, khiến cả Tuyên Quân và Vĩ Văn đều ngạc nhiên.
Khuôn mặt Tuấn Kiệt sáng lên niềm vui khi nhìn thấy Vĩ Văn. Cậu không kìm được sự phấn khích, thốt lên: “Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau đi học…”, Tuy nhiên, giữa câu nói, sự chú ý của Tuấn Kiệt lại chuyển sang thân hình cao lớn đứng cạnh Vĩ Văn.
Khuôn mặt cậu ngay lập tức đầy dấu chấm hỏi, Tuấn Kiệt thốt lên, “Ể?!” Không lãng phí một giây phút nào, Tuấn Kiệt quay lại thì thầm vào tai Vĩ Văn: “Mày đi chung với nó luôn hả?” Sự ngạc nhiên trong giọng nói của cậu thể hiện rõ khi cậu cố gắng hiểu ý của sự bổ sung bất ngờ vào nhóm của họ.
“Có sao đâu, bình thường mà,..” Vĩ Văn quay sang nhìn Tuyên Quân, sau đó nhìn lại bạn mình với vẻ mặt khó hiểu. “Không có chuyện gì đâu, mọi thứ đều bình thường,” Vĩ Văn nói.
“Đéo bình thường, không bình thường chỗ nào hết”, Tuấn Kiệt lập tức phản bác. Đây là lần đầu tiên Tuấn Kiệt nhìn thấy chuyện như thế này, cậu không thể chấp nhận việc đó có thể coi là bình thường. Rõ ràng là có điều gì đó bất thường đang xảy ra và cậu cần tìm hiểu ngay lập tức.
“Anh thấy bình thường mà”, Trong cuộc đối thoại giữa hai người, khi Tuấn Kiệt đang nói chuyện như bình thường, một người thứ ba bất ngờ xuất hiện và xen vào cuộc trò chuyện.
Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho Tuấn Kiệt cảm thấy trở thành nên không có phòng bị và không biết phải làm gì. Tuấn Kiệt tức giận và giật mình, không kiểm soát được hành động của mình. Trước sự bất ngờ này, Tuấn Kiệt quýnh quáng quơ tay và đánh đấm vào má của người thứ ba. Tuấn Kiệt còn hét lớn để phản ứng lại cơn thịnh nộ của mình: “Con mẹ nó làm tao giật cả mình!!!”
“Giật mình, mắc gì tát tôi???”, Minh Lâm- người vừa bị Tuấn Kiệt đánh, cảm thấy ức chế, anh ôm bầu má của mình sụt sịt, không hiểu vì sao lại bị đánh một cách độc như vậy.
“Bị tát là đúng rồi, dọa người ta làm chi”, Quốc Huy đã theo sau lưng Minh Lâm đi khắp nơi, mang theo chiếc bánh sandwich của anh từ trước. Nhìn thấy bạn mình chơi ngu như vậy, anh cảm thấy bất lực và chỉ biết thêm muối vào vết thương.
Minh Lâm tức giận quay sang liếc Quốc Huy, gầm gừ bảo: “Mày có phải là bạn của tao không vậy?”
Quốc Huy dường như đang suy ngẫm về câu hỏi này một lúc, nhướng mày suy nghĩ trước khi thản nhiên nhún vai. Với ánh mắt có chút tinh nghịch, anh tự tin đáp lại câu hỏi của Minh Lâm, phủ nhận tình bạn của họ chỉ bằng một câu đơn giản “Có lẽ là không!”
Minh Lâm tức giận, nhìn thẳng vào mắt Quốc Huy và chửi, gọi anh là “thằng khốn nạn”. Không đợi Quốc Huy kịp nói thêm lời nào, Minh Lâm đã lao thẳng vào anh, tấn công khắp nơi, ngay trước mặt người bạn chung của họ, Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt nhìn hai người đánh nhau, không khỏi nghĩ: “Sao mình cứ gặp nhau hoài vậy? Xui xẻo thật.” Đứng đó, Tuấn Kiệt quan sát cuộc đối đầu giữa hai người. Đột nhiên, ký ức về bữa ăn tối gần đây của họ tràn ngập tâm trí Tuấn Kiệt, khiến cậu ớn lạnh sống lưng.