Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!

Chương 28: Cũng nên quay về rồi



Cả hai rời được phòng tắm thì trời cũng đã chuyển qua đầu giờ chiều. Người hầu dù thấy đã trễ nhưng vẫn không có ai lên gọi, vì Lục Khải Ưng đã căn dặn không ai được làm phiền hắn khi hắn chưa cho phép. A Tống và A Tấn ở dưới cũng trông chờ lão đại xuống mà đứng ngồi không yên.

Để Uyên Ninh ngâm mình trong bồn tắm thêm lát nữa, còn hắn thì đã mặc lên người chiếc quần dài ra ngồi ở ban công hút thuốc. Hắn vừa nghe điện thoại xong, ánh mắt trở nên sâu vút, như đang trầm tư suy nghĩ điều gì.

Còn chuyện cô phát sốt ở nhà kho, có liên quan đến chuyện mọi người làm tiệc sinh thần cho hắn hay không, dù muốn làm rõ nhưng hắn không muốn tiếp tục tra cứu nữa. Việc hắn cần làm bây giờ, là làm cho Mạnh Tùng mãn hạng tù sớm nhất có thể.

“Cạch”, cửa phòng tắm mở, Uyên Ninh vừa sấy khô tóc, khoé mắt cô hơi đỏ vì ngâm nước quá lâu. Ở đây cũng hơn tuần, quần áo mà May và người hầu mang lên cho cô cũng không còn là váy nữa, vì vậy ở cùng chỗ với hắn cũng không phải phòng bị gì.

Lục Khải Ưng nán lại ở ban công rít một hơi hết điếu thuốc mới đi vào.

– Tuần sau ở trung tâm thương mại CJ có một buổi trình diễn thời trang, em có hứng thú không?

Nói về thời trang, đặc biệt là trình diễn gì đó, Uyên Ninh thật sự bị thu hút. Lúc nhỏ, khi mới vừa chập chững vào mẫu giáo, cô từng bập bẹ nói với mẹ rằng mình muốn trở thành người mẫu trên sàn diễn. Bao nhiêu năm bôn ba với đời, dường như cô cũng quên bén đi ước mơ lớn nhất cuộc đời mình.

Cô không đáp ngay, chỉ bỏ từng bước về phía sofa rót ly nước.

Hắn cũng mãi miết nhìn theo bóng lưng ấy, cơ thể đã sựng lại lúc nào không hay. Tại sao vừa mới đó thôi, dáng vẻ thoát tục ấy lại trở nên cô độc đến lạ kỳ.

Uống vào ngụm nước, cổ họng có vẻ thoải mái hơn chút, cô mới chậm rãi mở miệng nói, tuy không ngước mặt lên nhìn hắn.

– Tôi không thích ồn ào.

Lời cô dứt hẳn, không khí trong phòng lại trở nên im ắng vô cùng. Hắn thu lại ánh mắt, đi đến phòng quần áo thay lên người bộ vest. Vẻ mặt vẫn lãnh đạm, nhưng đôi mắt lại cực kì thâm sâu.

Đến lượt cà vạt, hắn lại không đeo, cầm nó bước ra đưa cho cô, nhìn chằm chằm không nói.

Thấy thứ gì màu xanh sẫm hiện ra trước mặt, cô vô thức nâng mắt lên nhìn, vô tình chạm vào ánh nhìn và vẻ mặt vô cảm của hắn, cô sững lại hai giây, nhưng cũng nhanh chóng rút lại thái độ, nhướng mày tỏ ý không hiểu.

– Biết cách thắt nó không?

Giọng nói hắn trầm thấp, xen chút ôn nhu. Không hề dữ tợn hay muốn uy hiếp cô nữa. Quả thực, lúc hắn cười và không cười lại khác nhau đến vậy, gần như một trời một vực.

Uyên Ninh nhìn chiếc cà vạt trên tay hắn, rồi lại ngước lên nhìn hắn. Cuối cùng cũng vứt lại một câu.

– Không biết!

– Vậy tôi dạy em, mau đứng lên.

Cô là người đầu tiên khiến hắn phải nhẫn nại như vậy.

Uyên Ninh không thể làm gì khác, chỉ đành đứng lên đối diện với hắn, mặt cô hơi ngẩn lên, lúc này cô mới để ý, nhìn từ xa thấy hắn tương đối bình thường, nhưng khi đứng trực diện như vậy, cô còn phải ngẩn đầu thật cao.

Hắn im lặng, tay nới lỏng cà vạt, sau đó cầm tay cô lên nhét vào.

– Đeo nó vào cổ áo tôi, từ từ học cách thắt nó.

Tuy tính tình có hơi ương ngạnh, nhưng sáng nay tâm tính cô vẻ khá tốt, nên cô cũng muốn học thêm chút chuyện vặt này, tất nhiên không phải vì hắn.

Cô làm tới đâu, hắn đều mở miệng chỉ dạy tới đó. Sau một hồi, cà vạt cũng được thắt chỉnh chu, ngay ngắn.

Lục Khải Ưng rất hài lòng, trước khi cô buông tay, hắn đã kịp nắm lại, khẽ hôn lên mu bàn tay trơn mịn, nhưng thật ra cũng có vài vết sẹo mờ cũ.

– Xuống ăn chút gì đi. Đến tối tôi về, sẽ đưa em ra ngoài chơi.

Nói rồi, hai người cũng lần lượt ra khỏi phòng. Từ đó xuống tới phòng ăn, cũng không ai nói thêm với ai lời nào. Thấy hôm nay hắn rất đỗi lạ lùng, nhất là dễ chịu hơn ngày thường. Uyên Ninh cũng rất muốn mở miệng hỏi hắn một chuyện, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng lại thôi.

Ra khỏi thang máy của biệt thự, chân hắn liền rẽ sang hướng khác, không giống có ý định sẽ vào phòng ăn cùng cô. Vô tình liếc mắt ra ngoài cửa lớn, Uyên Ninh liền thấy A Tống đứng nhìn vào, chờ Lục Khải Ưng đi ra. Cô cũng theo đà của bước chân mà di chuyển về phòng ăn. Cách nhau tầm mười bước chân, càng lúc càng xa nhưng trước khi Lục Khải Ưng khuất dạng, cô còn nghe rõ được A Tống muốn nói gì với hắn.

– Lão đại, chuyện ở bến cảng….

– Ra xe rồi nói.

Bóng lưng hắn tỏ ra khí chất vương giả ngút trời, vừa uy nghiêm lại vừa soái mỹ vô cùng. Chỉ khiến người nhìn muốn nương tựa vào hắn.

Đồng thời điểm Uyên Ninh ngồi vào bàn ăn, xe của hắn cũng từ từ lăn bánh rời khỏi Lan Uyển, tức biệt thự hiện tại. Nơi này còn có một cái tên khác, nhưng từ khi đổi chủ, truyền quyền thừa kế lại cho Lục Khải Ưng, tên cũng được đổi theo tiếng Trung Quốc.

Nối đuôi theo xe của Lục Khải Ưng là xe của A Tấn, anh ta cũng lái ra đến quốc lộ, rồi rẽ về hướng sân bay.

Sau khi xe đã khởi động, A Tống ngồi ở ghế phụ lái mới nhanh chóng nói Lục Khải Ưng, nét mặt thoáng qua chút căng thẳng.

– Chuyện ở bến cảng ngày hôm đó, lúc hàng hoá của Đàm Tuyên được cập bến vào thành phố Mexico, hắn đã cho người đem nó đến một khu nội địa ở trung tâm, nơi đó tập trung tất cả các thể loại buôn bán. Liên tiếp hai ngày tiêu hoá gần hết số hàng, cảnh sát đột nhiên ập đến, Đàm Tuyên gần như mất trắng, từ đó cũng vỡ lẽ ra đó là heroin chứ không phải rượu.

– Phía Đàm Nhiệm Đông thế nào?

– Vẫn án binh bất động thưa lão đại. Sau cái ngày khu nội địa bị cảnh sát để ý đến, nơi đó liền trở nên vắng vẻ, không còn một bóng nào dám ở lại đó bán nữa. Nhưng có một điều đáng nói ở đây là, lô rượu trá hình còn lại đã bị đưa đi nhưng Đàm Tuyên không bị mời về cục cảnh sát, mà là Cục Tổng Bộ Hải Quan Thành Phố muốn gặp ngài.

Thì ra đây mới chính là cái bẫy mà lão già Đàm Nhiệm Đông muốn mượn tay Đàm Tuyên đẩy hắn vào. Chắc hẳn bây giờ lão đang ở nơi nào đó mà đắc ý không chừng. Đúng là người có đầu óc, đến chuyện này cũng sử dụng đầu óc không ít.

Sắc mặc Lục Khải Ưng từ đầu chí cuối đều không thay đổi, ánh mắt vốn đã âm trầm, những khi không mở miệng lại càng trở nên độc đoán hơn.

Hắn hơi động ngón tay trỏ theo cảm tính, gõ gõ lên mu bàn tay trái. Không theo tiết tấu nhưng hành động đó giống như có ma lực, vừa chậm rãi vừa nguy hiểm.

– Oronbe đã biết chuyện hay chưa?

Oronbe tên đầy đủ là Oronbe Balis, cậu ruột của hắn, người thừa kế cả gia tộc Balis hiện tại. Ngoài danh phận giá trị đó, ông ấy còn là Cục trưởng Cục Ngoại Giao của Mexico, hẳn là chuyện hắn giúp đỡ cho chuyến hàng chất đầy heroin đó vào địa phận của ông ấy, ông ấy đương nhiên sẽ biết. Nhưng mấy ngày nay không thấy Oronbe đến tìm, hắn cũng cảm thấy làm lạ.

– Cục trưởng có biết chuyện. Nhưng theo như tình báo, người hiện tại nắm giữ chức vụ Cục Tổng của Cục Hải Quan hình như có hảo cảm không tốt với ông ấy. Người này vừa được đắc cử không lâu, nhưng tính tình quái cổ, cái tôi rất lớn, những chuyện như đi cửa sau đều bị anh ta vạch trần ra ánh sáng. Làm việc rất đỗi phân minh.

A Tống nói lưu loát một tràn dài, xe cũng đi một đoạn đường rất xa, rời khỏi khu biệt thự cao cấp của Lục Khải Ưng, hoà vào lòng đường đô thị.

Chuyện bầu cử hay đắc cử, thậm chí người đắc cử là ai, Lục Khải Ưng không có hứng thú đến mắt đến. Nhưng cũng khá là ngạc nhiên, ở trong một môi trường mà tiền là tất cả đó, còn có người quang minh lỗi lạc như vậy? Đúng là như phim viễn tưởng mà.

– Quay xe về Cung điện Balis một chuyến.

Vốn xe đang đi về hướng Cục Hải Quan Thành Phố nhưng Lục Khải Ưng lại đột ngột đổi ý, làm A Tống hơi bất ngờ ngoái đầu lại.

– Lão đại, chúng ta sẽ đến chỗ của Oronbe thật sao?

A Tống trố mắt nhìn hắn, từ lâu nay Lục Khải Ưng từng nói, chỉ có ông ấy đến tìm hắn, chứ hắn không bao giờ đặt chân về đó, nhưng hôm nay lại đột ngột đưa ra lời này.

– Cũng nên quay về rồi.

Năm chữ hắn nói ra thật khiến A Tống cảm thấy lâng lâng trong người, cuối cùng lão đại cũng chịu buông bỏ chấp niệm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.