Cả gian phòng êm ắng đến mức, kim đồng hồ đeo tay của Lục Khải Ưng còn có thể vang lên âm thanh cạch cạch nhỏ xíu.
Đôi mắt của Uyên Ninh bật mở, đêm qua cô sốt cao nên bây giờ đôi con ngươi mờ mờ ảo ảo, vừa mở mắt, một màn đục ngầu khiến cô chớp mắt liên tục mấy cái.
Bên ngoài hiện tại, ánh nắng đã vươn cao, lọt vào khe cửa sổ, tạo nên hiệu ứng nhấp nhô bảy màu đẹp đẽ, rèm chưa kéo, sự sống bên ngoài kia và trong phòng như bị ngăn cách làm hai, một bên âm trầm lặng lẽ, còn một bên sôi nổi, ồn ào.
Cảm thấy ngực hơi nặng, Uyên Ninh lập tức đảo mắt xuống. Làn tóc đen ong óng, cùng vành tai rộng cứ vậy đập vào tầm nhìn của cô. Uyên Ninh hơi nghiêng đầu, lấp ló nhìn thấy được hình xăm con chim ưng sắc sảo trong lớp áo pijama mỏng. Cô hơi ngơ người, đêm đó ở cùng nhau, sao cô lại không để ý đến hắn cũng có hình xăm vậy.
Người đó phả ra hơi thở rất đều đặn, tiếp nhận từng đợt làn hơi ấm nóng liên tục áp vào ngực mình, Uyên Ninh bỗng chốc ngại ngùng, mấy sợi gân ở mang tai bỗng dưng lại đập lên thật mạnh. Đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân mình thật ra cũng biết xấu hổ.
Sức nặng của người đó tự nhiên lại tăng lên, chớp mắt một cái gương mặt đó đã xoay lại, chóp mũi tựa như chạm lên gò má Uyên Ninh. Cô bất ngờ đảo mắt mấy vòng.
– Sống lại rồi?
Giọng nói còn ngái ngủ, pha một chút trầm ấm cứ vậy phát ra, truyền vào tai cô.
Uyên Ninh tưởng hắn còn ngủ say nên mới không dám cử động, nào ngờ lại thức dậy rồi, làm cô bị hố một vố thật lớn. Cô đưa năm ngón tay lên chặn cả gương mặt hắn, nhưng cái mũi cao vút kia vẫn chồi ra kẽ tay.
– Mời leo xuống, nặng quá đi, ông chú già!
– Tôi ẵm em còn nặng hơn như vậy. Hửm? Em gọi tôi là gì cơ?
Cô tròn mắt nhìn hắn, khoé môi ai kia hơi nhếch lên rồi lập tức cứng đờ, tay hắn lập tức chụp lên tay cô giữ lại. Gì mà ông chú già chứ, anh mới bao nhiêu đâu? Chưa có ai dám phản ánh với hắn về vấn đề tuổi tác cả. Gọi như vậy chẳng khác nào nói giữa anh và cô cách vạn dặm xa xôi à?
– Xem ra mấy ngày tôi đi, em ăn uống ngon miệng lắm nhỉ? Gan cũng lớn hơn rồi.
– Tất nhiên. Nhưng cách tôi gọi anh rất hợp lý hợp tình mà. May nói với tôi năm nay anh vừa 29 tuổi, đích thị là ngày hôm qua. Còn tôi thì sao, tôi chỉ mới đủ 18 tuổi nửa năm nay thôi, chẳng lẽ sai à?
– Dám mở miệng nói lý với tôi?
Uyên Ninh hơi đau họng, nhăn mũi một cái mới nói tiếp: – Trâu già gặm cỏ non còn không cho phép người ta nói lý?
Lục Khải Ưng bỗng dưng thu lại vẻ lười biếng, đôi đồng tử co lại chăm chú nhìn vào Uyên Ninh khi nghe cô nói hắn là trâu già. Nhận được ánh mắt như sắt đá dán lên mặt mình, cô cảm thấy bị áp bức nặng nề, chút vốn liếng can đảm đột ngột lại tiêu tan hết, hình như cô vừa nói ra điều gì chọc vào chỗ ngứa của hắn thì phải. Cô cố rụt tay lại, nhưng liền bị hắn siết chặt hơn.
– Này chú, mau thả tay tôi ra.
– Em gọi tôi là gì?. Bất thình lình hắn lại lại hỏi ngược lại, không phải hắn không nghe, mà là muốn nghe cho rõ hơn.
Cô kiềm chế lại tính nóng trong người, tình thế hiện tại cô đang nằm dưới, cô hoàn toàn không có khả năng chống cự, đành bất đắc dĩ nhắc lại lần nữa cho vừa lòng ai kia. Gọi hắn là chú, cô thấy cũng thú vị đấy chứ.
– Chú g….
Đùng một cái, môi hắn sà xuống môi cô nhanh như vũ bão, đáp lại thành nụ hôn. Lục Khải Ưng không vội, cứ chơi đùa cho thoả thích rồi mới dùng lưỡi cậy hai hàm răng cô ra.
– Ưm…
Lưỡi không xương, cứ hiên ngang tiến vào, quấn lấy chiếc lưỡi đang cố rút lại của cô mà cuộn tròn. Lục Khải Ưng chẳng chừa để chút khe hở nào, hai bờ môi ma sát đến hết mức có thể, lưỡi cùng nước bọt đùa nghịch tạo ra hợp âm chụt chụt đến ngứa tai.
Uyên Ninh chưa từng hôn ai, cũng chưa từng bị ai mạnh bạo hôn sâu như vậy, cô tất nhiên không dám hít thở, chơi hết sức bình sinh. Đến khi không chịu nổi, hai vành tai đỏ lên, mặt cũng hồng hồng, mới ra sức đập tay lên vai Lục Khải Ưng.
Hắn mở mắt, đầu lông mày hơi nhíu, hôn mà không thở, đúng là ngốc hết chỗ nói.
– Ha..ha..!!
Vừa tách ra, Uyên Ninh đã hít lấy hít để, tim sắp kiệt ô xi mà ngừng đập rồi.
– Rút kinh nghiệm lần sau!
Ngón tay miết nhẹ lên bờ môi còn ướt át của cô, hắn có vẻ rất thích thú. Hôn thêm một cái nhẹ mới lật người lại, nằm ngay ngắn, ngửa mặt lên trần nhà.
– Lần sau tôi cắn đứt lưỡi chú.
– Đứt rồi lấy gì mút lấy lưỡi em đây? Hửm?
– Đồ điên!
Lục Khải Ưng bật cười, hơi vật vã ôm ngực. Bị người nằm cùng giường, lăn lộn cùng giờ gọi là chú, hắn cũng thấy hơi bực dọc trong người đôi chút, nhưng thấy cô thích như vậy, thì hắn chiều.
Tất cả hành động đó đều khiến Uyên Ninh trở nên nghi hoặc, thậm chí là không thể tin nổi. Lục Khải Ưng cũng biết cười?
Cô hậm hực muốn rời giường, sốt cao dẫn đến cổ họng cô nóng rát, bây giờ vẫn còn hơi đau. Nếu vẫn tiếp tục đấu võ mồm với hắn thì chắc chắn cô là kẻ thua cuộc.
Uyên Ninh tạm thời gác lại những chuyện xảy ra giữa cô và hắn mấy ngày nay, thay vì tranh đấu với loại người cố chấp này, cô sẽ ngoan ngoãn để có thể mau chóng trở về Sa Thiềm, có lẽ còn có ích hơn rất nhiều.
Nhưng lời nói đã phun ra khỏi cửa miệng, tất nhiên cô không thể quên!
Thấy cô muốn xuống giường, Lục Khải Ưng cũng không có ý định giữ lại. Nếu vờn nhau nữa chắc nơi nào đó không kiềm chế nổi nổ tung thì khổ.
Được thức dậy trong chăn ấm niệm êm, nằm bên cạnh người đẹp đang độ tuổi mơn mởn, lại còn được tận hưởng nụ hôn sáng sớm ngọt ngào. Đố thằng nào chịu nổi, vì kể cả hắn còn không chịu được mà.
Hắn dùng tay kê đầu nằm ung dung trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn cô bước thật nhanh vào phòng tắm, chắc là lại giận dỗi nên đóng cửa hơi mạnh tay tạo ra tiếng “Ầm!” rõ lớn.
Được trầm mình trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy tương đối mãn nguyện. Tuy cô không còn phản ứng thái quá, nhưng không có nghĩa sau này vẫn sẽ như vậy. Được yên bình ở cùng cô thế này, hắn biết trước mắt, giông bão cũng đã chuẩn bị vận tốc kéo đến rồi.
Đứng trước gương, phản chiếu lại một nửa cơ thể của Uyên Ninh, cô miệt mài nhìn chằm chằm vào đó mà trầm mặc. Bộ quần áo này, tất nhiên cô biết hắn là người thay cho cô. Cơn sốt đêm qua, cũng nhờ có hắn mà khỏi.
Sống cách mặt tám ngày, tuy được hắn ban cho cuộc sống tạm bợ trong nhung lụa, nhưng thâm tâm cô lại chẳng cảm thấy hài lòng hay vui vẻ.
Hắn đi đâu, ở đâu, ngủ cùng ai. Những điều đó cô lại muốn biết hơn bao giờ hết.
Mặc dù không hiểu về con người hắn bao nhiêu, chỉ biết hắn giết người không gớm tay, kẻ phạm tội hiển nhiên sống trong cuộc đời này, không ai dám động phạm đến hắn. Nhưng tại sao, cô lại trở nên để tâm đến loại người đó nhiều như vậy chứ?
Vì điều gì mà Lục Khải Ưng bây giờ lại trở thành một nút thắt trong lòng cô rồi? Muốn gỡ bỏ cũng không được, nhưng thắt chặt hơn lại càng đau đớn.
Đưa bản thân chìm vào những suy nghĩ rối bời, đến cả việc Lục Khải Ưng đang ngang nhiên mở cửa vào cô cũng không hay biết.
Hắn đã cởi bỏ áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần phong phanh. Để lộ ra nửa thân người đẹp đẽ, săn chắc, khoẻ khắn. Hình xăm chim ưng ban đầu bị giấu sau lớp áo bây giờ cũng được giải phóng, nằm vô cùng hiển hách trên bả vai phải của hắn.
Hình xăm đó, được hắn khắc lên da thịt khi mới mười bảy tuổi.
Luồn tay qua eo Uyên Ninh, hắn áp sát cả cơ thể tựa vào thân hình mềm mại ấy.
– Có muốn làm xã hội đen không?
Ba từ xa hội đen được hắn nói ra dễ như không, nhẹ nhàng như gió thoảng. Uyên Ninh còn tưởng là hắn lại sắp phát điên rồi, có ai lại tự dưng hỏi người trước mặt muốn làm xã hội đen như hắn không chứ, đúng là bá đạo không ai bằng.
– Tôi không có nhu cầu.
Cô bật khoá nước, đưa tay mình vào phất phất mấy cái mới hất lên rửa mặt.
Lục Khải Ưng lại im lặng, chăm chú nhìn cô rửa mặt, không tỏ ra chút biểu cảm gì. Cô lại càng coi như hắn không tồn tại, cầm bàn chải đánh răng nặn một ít kem lên rồi đưa vào miệng.
– Lấy cho tôi đi.
Hắn đặt cằm lên vai cô, nhìn cô đánh răng vô cùng thuần thục mà nũng nịu nói.
Uyên Ninh dừng lại động tác tay, ngoái đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ chưa từng có. Đây mà là Lục Khải Ưng máu lạnh, đầu đội trời chân đạp đất ư?
Phân cảnh thân mật buổi sáng cứ vậy mà tiếp tục trong phòng tắm. Hắn đòi cô lấy kem rồi bàn chải đánh răng, cô lấy cho hắn. Hắn đòi cô chính tay rửa mặt cho hắn, cô cũng gượng gạo làm. Hắn đòi cô tắm chung, cô lập tức đạp hắn một cái.