Ơ kìa, Lục lão đại đến rồi à? Ngài xem, tôi nên đốt bên này trước, hay là bên này?
Uyên Ninh cầm trên tay chiếc bật lửa cô lén lấy cắp được của tên canh gác, trước đó đôi mắt cô còn rất lạnh lùng, đột nhiên nhìn thấy hắn đang bước đến, không ngừng nhìn mình. Ánh mắt cô lập tức thay đổi, y hệt như biến thành một người khác, ngón tay trỏ đeo nhẫn liên tục chỉ về hướng này xong lại quay sang chỉ đến hướng khác.
Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi đối mặt với hắn, tinh thần cô không thể tránh khỏi sự hoảng loạn. Căm ghét và sợ hãi đến mức buồn nôn.
Cô không phải ngu ngốc mà không biết, chỉ có cái bật lửa nhỏ bé thì làm được trò trống gì. Nhưng ở nơi này, cô giống như một con kiến nhỏ bé, chỉ có thể vô dụng để người khác giẫm đạp đến nát bét mà chết, không hề có khả năng chống trả.
– Bên nào cũng được, đốt thử tôi xem!
Cô cũng chẳng bất ngờ mấy với thái độ dửng dưng này của Lục Khải Ưng, hắn chính là bá đạo như vậy. Đến cả cái thân xác này, hắn còn ngang nhiên chiếm lấy thì huống hồ gì chỉ là vài lời thách thức. Hắn chỉ cần búng tay một cái, cũng có thể khiến cô trở thành cái xác chết lạnh lẽo.
– Ha ha ha, Lục Khải Ưng. Nếu một ngày anh bại dưới tay kẻ thù của anh, nhưng mạng sống của anh, chắc chắn phải bị bóp nát trong tay tôi!
– Sẽ không bao giờ có ngày đó, Trịnh Uyên Ninh, đối với cuộc đời của Lục Khải Ưng này, mãi mãi không xuất hiện hai từ bại trận.
Lục Khải Ưng tiến gần đến, mang hơi thở quỷ dị lấn cả người cô lùi về sau. Từng câu chữ hắn nói ra, đều nhấn mạnh lên như muốn khắc sâu vào xương tuỷ cô, đến kiếp sau cũng không thể quên được.
Chứng kiến hành động khác lạ của Uyên Ninh, thậm chí còn điên cuồng hơn lúc gặp hắn lần đầu, hắn càng bức bối trong lòng, chẳng lẽ đêm qua cùng nhau, cô không cảm nhận được tình ý của hắn dành cho cô hay sao? Nhất quyết muốn căm thù hắn?
Cô cười khẩy, tròng mắt tĩnh lặng nhìn sâu vào con ngươi đang mở rộng thu vào hình ảnh của cô trong đó. Cất giọng tà mị nói đủ cho một mình hắn nghe.
– Cứ chờ mà coi, lồng ngực này có lẽ…sẽ phải ghim vào viên đạn bắn ra từ súng của tôi đấy, Lục lão đại!
Lục Khải Ưng chưa hề dễ bị lời nói của bất kì ai làm bản thân mất bình tĩnh như lúc này, hắn trở nên hung hãn, ngón tay bóp lấy cằm của cô, ánh mắt chết chóc cuống lấy Uyên Ninh.
– Đừng làm cho bản thân trở thành trò cười trước mặt tôi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, dùng trinh tiết để đổi lấy cả cuộc đời sung sướng về sau, chẳng lẽ còn không vừa lòng?
Bản chất xấu xa, bỉ ổi của hắn cuối cùng cũng không giấu được mà lộ ra trước mặt cô. Uyên Ninh như chết đứng trong khoảnh khắc đó, hai từ trinh tiết hắn có thể dễ dàng đem ra so sánh như vậy? Nhưng mà, thứ đó cô làm gì có chứ?
Lúc hôn mê tỉnh lại, nhìn dòng máu nóng đang từ từ truyền vào người mình. Hay là lúc A Tống chính miệng nói, là hắn đã dùng máu của hắn cứu sống cô, cô vốn đã có một cái nhìn khác về hắn rồi, hắn khác với lời lẽ người đời đồn đại. Nhưng không ngờ, cũng chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
Cô dùng sức gạt bàn tay cứng như đá đó xuống, ghét cay ghét đắng.
– Lục Khải Ưng, nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ hận anh.
Hắn vẫn đứng sừng sững ở đó, ngay trước mắt cô. Có phải cô nhìn nhầm hay không, là hắn đã có chút dao động trước lời nói của cô, có phải đây tiếp tục là sự đùa giỡn của hắn? Uyên Ninh cảm thấy nực cười trong thâm tâm, dùng gương mặt an tĩnh nhất nhìn hắn, không tỏ ra hận thù cũng không có chút cảm tình nào, cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Tiếng gió rủ nhau hú lên, cây cối xung quanh vì gió mạnh mà quật qua quật lại. Bầu trời dần ngả về chiều, ánh nắng màu vàng cam chiếu xuống bao trùm tất cả. Mảnh đất rộng lớn ở phía sau Ưng Ngụ Trạch lập tức có một chiếc trực thăng đáp xuống.
Lục Khải Ưng đi phía trước, theo ngay phía sau là A Tống và A Tấn. Trải dài hai bên cũng đều là thuộc hạ của hắn.
– Lão đại, mời!
A Tống bước lên trước, đưa tay theo kiểu cẩn trọng nhất mời hắn chuẩn bị bước lên. Lục Khải Ưng không vội, không nhìn anh ta chỉ mở miệng hỏi.
– Trịnh Uyên Ninh đâu?
– Tôi ở đây, anh sợ tôi sẽ bỏ trốn sao!
Cô từ sau lưng đám thuộc hạ đi lên, nhìn chòng chọc vào Lục Khải Ưng. Hắn theo bản năng cũng quay đầu lại, chỉ nhận lại được ánh mắt vô cùng bài xích của cô.
Lục Khải Ưng buột miệng nói:
– Có cho em mười lá gan, em cũng không dám trốn.
– Sao lại không, không cần đến mười lá gan đâu, chỉ một lá trong bụng tôi, cũng đã đủ để dám giết anh rồi.
Thấy cô càng lúc càng ăn nói không chút phép tắc, A Tấn liền ở phía sau đặt tay lên gáy cô siết lại.
– Giữ mồm giữ miệng, để giữ lấy cái mạng nhỏ của cô.
– Tôi đang chán sống đó thì sao? Anh sẽ cho tôi ăn đạn ngay à?
– Cô..!
A Tấn không ngờ cô có thể quá quắt đến mức này, trước mặt lão đại có thể nói những lời không kiểm soát. Anh ta còn muốn làm tới, nhưng bắt gặp ánh mắt lão đại đang nhìn mình, bắt buột lùi người lại.
– Để tôi xem, em có thể giết tôi thế nào.
Lục Khải Ưng không nổi giận, khiến cho đám thuộc hạ xôn xao bàn tán, nếu đổi lại là họ nói ra những lời đó, chắc đã bị lão đại xử đẹp từ tám kiếp rồi. Mà đối với người mới như Uyên Ninh, ngược lại còn nuông chiều nói vậy, chẳng khác nào mời cô đến mưu sát lão đại chứ. Họ nhìn kiểu nào cũng thấy, lão đại và cô ta rất giống đang âm thầm đùa giỡn với nhau vậy.
Trực thăng cất cánh, điểm đến là thành phố Mexico, Hoa Kỳ.
Lần này cả A Tống và A Tấn đều đi cùng Lục Khải Ưng, những lần trước thì chỉ có mình A Tấn, nhưng lần này A Tống có nhiệm vụ quan trọng trong cuộc chuyển giao lô rượu của Đàm Tuyên, không thể vắng mặt.
– Lão đại, máy bay tư nhân của Đàm Tuyên vừa cất cánh cách chúng ta mười hai phút.
A Tống tập trung vào chiếc laptop trên tay, trên đó hiện thị một chấm đỏ liên tục di chuyển.
– Còn lô rượu đó, được đem đi trước bằng tàu chở hàng cỡ lớn. Lão đại, có phải Đàm Tuyên đã bắt đầu dở trò hay không?
Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại mang dáng vẻ rất an nhàn.
– Cố tình làm khoa trương, là sở thích của anh ta.
– Chỉ mấy lô rượu, còn chưa biết đắt giá cỡ nào, lại được chở riêng bằng tàu như vậy. Lão đại, chúng ta nên đề phòng thì hơn.
A Tấn cũng không nhịn được lên tiếng.
Bao nhiêu năm đi theo Lục Khải Ưng, hắn chưa bao giờ làm thuộc hạ của mình phải gặp nguy hiểm vì hắn, thậm chí bản thân bị từng bị truy sát ở Na Uy, hắn cũng không để liên luỵ đến một ai trong băng đảng. Hắn toan tính và suy nghĩ những gì, chỉ cần cảm thấy có lợi, hắn mới để đàn em nhúng tay vào.
A Tống và A Tấn là kẻ thân cận nhất, làm việc lúc nào cũng nắm chắc thành công trong tay. Vậy mà lão đại vẫn chưa tin tưởng họ hay sao, khi gặp hoạn nạn chỉ một mình gánh chịu. Vì vậy, A Tấn lần này mới dám dùng hết can đảm nói trước như vậy. Trước giờ trong luật lệ của Lục Khải Ưng, nếu chuẩn bị xa chiến, nói câu đó ra sẽ gặp điềm xui xẻo.