Cô cũng chẳng còn tâm trạng để biết mình đã bị Lục Khải Ưng dày vò bao nhiêu lần, chỉ biết khi tỉnh lại một lần nữa, mặt trời đã vươn cao lên tận đỉnh đầu.
Lục Khải Ưng sau khi thức giấc, hắn cũng không rời đi ngay mà vẫn giữ ôm lấy eo cô trong vòng tay, ráng nằm lại thêm một chút, hít vào mùi hương thơm ngọt đặc biệt trên mái tóc, cùng với bờ vai thon gọn ấy.
Vết đỏ chói dính trên ga giường đã chứng minh được, sự trong trắng nguyên thuỷ của đời con gái, cô đã hoàn toàn trao cho hắn rồi.
Cô gái này vậy mà lại rất vừa ý hắn, kể đến phương diện nào cũng vậy, cả cơ thể nhạy cảm, chỗ đó khít khao, không ngờ lại rất thích hợp với khẩu vị mấy chục năm cấm dục của hắn.
Tất nhiên đã trao trinh tiết cho hắn, hắn sẽ mãi mãi giữ cô bên mình, làm người phụ nữ duy nhất thuộc về hắn, đưa cô đến cùng trời cuối bể.
Nhưng để có thể nhúng chàm cô vào thế giới đen tối này, còn phải xem bản lĩnh của cô đến đâu đã.
…
– Lão đại, tất cả đã được giải quyết xong.
A Tống đứng bên dưới cúi đầu báo cáo với Lục Khải Ưng, còn hắn ngồi trên chiếc ghế uy nghiêm đó, vẻ mặt thập phần lạnh lẽo. Để cho không khí chìm dần xuống, hắn mới nhạt nhẽo mở miệng.
– Khương gia chính thức diệt vong!
Trở lại lúc tối hôm qua, tiếp tục ở cảnh Khương Nhã Tú thành công đưa hắn lên giường của cô ta. Hắn thật ra không dễ bị rượu làm cho mất ý thức như vậy, chỉ vài loại rượu thông thường vốn không hề ảnh hưởng đến hắn. Do đó, chỉ có bị dở trò sau lưng, hắn mới nhất thời bất tỉnh.
Khi vừa tỉnh lại, hắn liền thấy Khương Nhã Tú đang sờ soạng lên khắp nơi trên người mình, hắn bị bài xích cực độ, hận không thể rút súng bắn chết cô ta ngay tức khắc.
– Lục Khải Ưng, đêm nay anh phải thuộc về tôi!
Cô ta tháo nút quần của hắn, cơ thể *** dục đó vốn không thể chịu đựng được nữa. Cô ta leo lên người Lục Khải Ưng, ngay lập tức bị hắn quật xuống giường, ấn ai bả vai đến đau nhức, ả trợn tròn mắt, còn tưởng là thuốc đang phát tác.
– Ngài…ngài tỉnh rồi à? Vừa rồi ngài nói cảm thấy khó chịu, Nhã Tú…Nhã Tú chỉ muốn giúp ngài mà thôi.
Lục Khải Ưng một tay siết cổ cô ta, đôi mắt hiện lên tia ác độc như quỷ dữ.
– Muốn tôi đến vậy sao? Cô không có tư cách!
– Thả…thả ra! C..cứu t..tôi!!
Cổ bị thắt ngang, mặt mày cô ta dần tái mét không còn chút huyết sắc, hơi thở cũng yếu đi. Lục Khải Ưng lực đạo càng mạnh hơn, đến khi ả hoàn toàn không còn phản ứng mới buông ra.
Khương Đình từ sớm đã rình mò ở ngoài cửa, đột ngột nghe được tiếng kêu cứu bất thường của con gái. Ông ta không suy nghĩ nhiều liền gọi vệ sĩ bao quanh căn phòng đó, phá cửa đi vào.
– Lục..Lục tổng, ngài đang làm cái trò gì vậy?
Giả mèo khóc chuột, ông ta muốn đẩy hắn vào tình huống uống rượu say sau đó ***** *** con gái mình, sẽ khiến hắn bị ông ta thao túng. Nhưng ông ta quên rằng, bản thân lên kế hoạch với ai cũng được, riêng với Lục Khải Ưng hắn, đừng ảo tưởng sẽ được như ý.
Trong lòng ngực hắn như đang có một ngọn lửa đốt cháy hừng hực, hắn kiềm nén đến mức gân trán nổi lên rõ ràng.
Đoàng!!
– Không, Tú Tú!
Lục Khải Ưng cầm súng bóp cò, Khương Nhã Tú đang nằm thoi thóp trên giường liền bị hắn tiễn về nơi suối vàng. Khương Đình còn chưa kịp nhìn theo hướng súng, máu từ sọ não của con gái ông ta đã văng lên tung toé, dính lên tường. Chọc giận Lục Khải Ưng, chỉ có một con đường chết.
– Còn ông, muốn sống… hay là chết chung với cô ta đây.
Hắn hướng cặp mắt sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào Khương Đình, bây giờ đối diện với hắn chỉ còn lại một mình ông ta, vệ sĩ đã sợ hãi bỏ đi hết. Khương Đình cố tỏ ra bình thản, đó chính là bản chất một gã sống trong giang hồ phải có.
– Tao đã trót dẫn sói vào nhà, sống chết còn dựa vào tao sao? Tao biết, mày chịu đến đây chỉ vì thị trường thương mại đá quý của Khương Thuý ở Anh, đúng là tham ăn, mày muốn nuốt chửng cả sự nghiệp của tao!
– Sự nghiệp? Nghe nực cười thật, đó chỉ là miếng mồi mà thôi, ai có bản lĩnh chiếm được, thì người đó được ăn. Chút triết lý sống đó, đáng lẽ lão già như ông phải hiểu rõ hơn ai hết chứ?
Hắn lắc đầu, chán ngán với đồ đạo đức giả như ông ta: – Ông dám nói, sự nghiệp mà ông tạo ra, không phải do giết người mà có xem!
Đều là những gã máu lạnh như nhau, ‘uống’ máu người mà sống. Khương Đình còn chẳng biết ngượng, hễ mở miệng lại nói đó chính là tài sản và sự nghiệp ông ta tài giỏi rầy dựng nên, đúng là mặt dày.
Mặt mày Khương Đình tái xanh, việc ông ta mưu kế hãm hại các công ty đối tác, mua chuộc tất cả các cổ đông, thuận lợi mua về số phần trăm cổ phần của tất cả công ty béo bở đó. Ông ta giấu kín như bưng, thậm chí còn giết người diệt khẩu, tại sao Lục Khải Ưng có thể biết?
– Lục Khải Ưng, mày đúng là coi trời bằng vung.
Khoé môi hắn cong lên, nở một nụ hiểm ác.
– Tôi chính là ông trời!
Dứt câu, viên đạn tiếp theo bắn ra lập tức ghim vào ngực trái ông ta. Khương Đình chết không kịp nhắm mắt. Cả biệt thự Khương gia trong một đêm chỉ còn lại đống tro tàn, hiu hắt đến tang thương. Đó là cách mà Lục Khải Ưng tồn tại đến bây giờ, chỉ cần không vừa mắt, hắn ngay lập tức diệt gọn tất cả, đạp đầu thiên hạ mà sống.
– Cậu dẫn một vài người theo, đến Khương Thuý, đưa ra bằng chứng Khương Đình đã bán chức vụ chủ tịch đó lại cho tôi, làm cho lũ cổ đông đó câm miệng. Nếu Khương Đình đã chết, thị trường thương mại ở Anh sẽ náo loạn, cậu sắp xếp người đến đó tạm thời chấn chỉnh lại. Còn A Tấn, chuẩn bị trực thăng, cùng tôi đến Mexico trong chiều nay.
– Lão đại, ngài thật sự muốn giúp Đàm Tuyên?
– Chỉ là một lô rượu nhỏ nhoi, nếu mất nó, Đông Tuyên không đến nổi bị phá sản, Đàm Tuyên nhất thiết phải coi trọng nó vậy sao?
A Tống tiếp lời, từ trước đến nay lão đại sẽ không nhúng tay vào những chuyện không rõ mục đích. Vả lại, với khả năng của Đàm Nhiệm Đông, lão ta sẽ không thể để cho Đông Tuyên dễ dàng gặp khó như vậy, đừng nói chi đến chuyện nhờ vả lão đại của anh ta.
Lục Khải Ưng rít điếu thuốc đến một nửa mới buông ra, gieo ánh nhìn thâm trầm vào vô định.
– Trên đời này, có rất nhiều người bẩm sinh đã thích đóng kịch. Còn chúng ta từ sớm đã trở thành diễn viên chính, tội tình gì lại không đóng cùng?
A Tống ngầm hiểu ý tứ của lão đại trong câu nói này, gật gật đầu, bất ngờ anh ta sực nhớ lại một chuyện khác. – Vậy lão đại, còn cô ta thì sao? Nếu ngài đi Mexico, cô ta cũng sẽ không an phận mà chấp nhận ở lại đây một mình.
– Đem theo.
Câu trả lời ngắn ngủn của Lục Khải Ưng không khỏi làm A Tống và A Tấn cùng đưa mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Người phụ nữ này, rốt cuộc có gì mà lão đại phải nhọc lòng như vậy chứ.
Về phía hắn thì khác, lại một lần nữa hắn phá vỡ quy tắc vì Trịnh Uyên Ninh. Cô bây giờ đã hoàn toàn là người của hắn, không cần thiết lắm, nhưng cũng cần cho cô cơ hội để chứng minh thực lực với tất cả người của Ưng Ngụ Trạch, có như vậy, về sau mới có thể đường đường chính chính mà làm bà Lục của hắn.
A Tống cũng không thể làm trái lời lão đại của mình được, lời lão đại nói ra anh ta chỉ có thể phục tùng không được thắc mắc. Còn về A Tấn, anh ta lại càng cảm nhận được hắn đang dần thay đổi, chính là từ khi Trịnh Uyên Ninh xuất hiện.
Trong lúc hắn và hai người đó cùng một số thuộc hạ thân cận khác đang tiếp tục nói về địa bàn kinh doanh ở Na Uy, đột ngột từ bên ngoài, tên thuộc hạ được lệnh canh chừng Uyên Ninh chạy xộc xệch vào.
– Có chuyện gì?
A Tấn nhìn xuống cậu ta hỏi.
– Trịnh Uyên Ninh như hoá điên vậy, tôi đã cố ngăn cản cô ta, nhưng cô ta vẫn đinh ninh liên tục nói rằng sẽ phóng hoả đốt sạch cả Ưng Ngụ Trạch.
Nghe được điều đó, khuôn mặt nghiêm nghị của Lục Khải Ưng lập tức sa sầm xuống, sự lạnh lẽo như muốn rút cạn nguyên khí trong người cậu ta, khiến cậu ta vừa báo cáo vừa run sợ.
– Tại sao cô ta lại như vậy, rõ ràng đêm qua vẫn rất bình thường.
A Tống dường như đã hiểu được lí do, nhưng anh ta không muốn nói thẳng. Chỉ gấp gáp quay lại nhìn phản ứng của Lục Khải Ưng.
Hắn ta đứng lên, gằn giọng nói không một ai được phép đi theo hắn, sau đó đi về hướng căn phòng của Uyên Ninh. Hắn biết cô sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ làm loạn, chỉ là không ngờ có thể lớn gan đòi đốt sạch chỗ ở của hắn, đúng là chán sống mà.