Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 454: 455: Công lược Người Dị Biệt (17)



#Cap riêng: Bổn công chúa muốn ôm!

Đối với loại việc này, các hậu bối nội công non nớt như Phương Tuệ Mẫn và Dự Lân cũng chỉ nghe cho biết chứ cũng không thể làm gì, chỉ có Ân Bạch dường như lại rất đăm chiêu, giống như là có chuyện gì giấu trong lòng.

Hoàng My không để ý, chỉ đơn giản nghĩ cái nhân vật Ma Vương này chắc là phản diện, cũng phải đợi đến khi nam chủ có sức mạnh phi thường các kiểu rồi mới xuất hiện được chứ.

Nhưng trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra được cơ mà.

Như vậy thì sáng sớm ngày hôm sau, Kha Hồ giao việc trông coi nhà hàng lại cho mọi người, một mình ông khoác một chiếc balo lớn rời đi.

Nhà hàng Mạch Tử thiếu vắng đi bóng của Kha Hồ thì vẫn hoạt động như bình thường, chỉ có là khách khứa cũng chẳng ra vào được bao nhiêu.

Cứ như vậy cho đến cuối ngày, Kha Hồ cũng liên lạc báo sẽ về muộn nên mọi người không cần đợi cơm ông, Dự Lân nghe giọng cũng biết là Kha Hồ đang có chuyện căng thẳng nên không dám gặng hỏi, chỉ có thể nhận trách nhiệm cho ông yên tâm. Dù sao cũng được dịp ế khách, mọi người cũng quyết định đóng cửa hàng sớm để nghỉ ngơi.

– Chờ chút, chờ chút đã!

Một người đàn ông trung niên, thân người mặc vest lịch sự lại đang một bộ dạng hối hả, vội vã chạy vào trong nhà hàng. Cánh cửa bị mở toang cùng chiếc chuông bị hất mạnh nên được dịp kêu thật lớn làm mọi người trong nhà hàng đều chú ý đến.

Nhìn thấy Ân Bạch đứng gần nhất, người đàn ông liền chạy vội tới nắm lấy tay cậu, cúi người xuống thở hổn hển, miệng mồm luyến thoắng:

– Cậu ơi, cho tôi trốn tạm một chút, lát nữa tôi sẽ giải thích sau.

Ân Bạch không biết làm sao, liền đưa ánh mắt cầu cứu cho mọi người. Không có Kha Hồ ở đây, Dự Lân bây giờ là người lớn nhất, có tiếng nói nhất, anh đứng suy nghĩ một lúc rồi nhìn Ân Bạch gật đầu.

Phương Tuệ Mẫn đứng gần Dự Lân, nhìn người trước mắt, cô có cảm giác cái hình thể này quen quen, cho đến khi người đàn ông có được sự đồng ý của Ân Bạch, xong ông ta ngẩng đầu lên, cô trực tiếp đứng người.

Dự Lân nhìn sang Phương Tuệ Mẫn, có ý muốn bảo cô sang giúp Ân Bạch đưa ông ấy đi, nhưng nhìn đến biểu cảm cứng đờ của cô ấy cũng khiến cho anh thắc mắc.

Chưa kịp để cho Dự Lân nói thêm gì, Phương Tuệ Mẫn lập tức trốn sau lưng anh ta khiến cho mọi người đều ngơ ra. Người đàn ông cũng nhìn sang, cái nhìn đó khiến cho cô ấy càng rụt người lại, bấu chặt vào áo của Dự Lân.

Hoàng My chú ý đến điều này, nhờ hệ thống quét thân phận người này một chút, rồi liền thở dài ngao ngán.

Như đã nói lúc trước, Phương Tuệ Mẫn là trẻ mồ côi, vừa đưa tang cho cha xong thì bị chú ruột đuổi ra khỏi nhà để chiếm tài sản, sau đó mới gặp được Kha Hồ nhận nuôi. Mà người đàn ông này, vừa hay là ông chú tàn ác đó của nhiều năm về trước.

Vì Hoàng My không thể nắm được cốt truyện quá kĩ càng nên nhìn đại khái tình hình thì cô nghĩ là ông chú này ngày ấy chắc phải làm những điều kinh khủng lắm, có thể khiến cho Phương Tuệ Mẫn không sợ ma, không sợ quỷ khi gặp lại mà sợ hãi đến mức này.

Cảm nhận được sự run rẩy của Phương Tuệ Mẫn, Dự Lân đành phải ra hiệu cho Ân Bạch đưa ông ấy đi. Đương nhiên Hoàng My cũng cùng đi với cậu.

Người đàn ông được đưa đến phòng dành cho khách, Ân Bạch cũng dặn dò kĩ lưỡng người đàn ông phải ở yên đến khi họ quay lại mở cửa, sau đó trở lại gian nhà hàng xem thế nào.

Sau khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông thở phào một hơi, thầm nhủ đã thoát được. Bỗng một cỗ choáng váng ập đến, mọi thứ trước mắt nhoè đi, người đàn ông trực tiếp ngã xuống sàn.

Tuy là nên có người ở lại giám sát hành tung người đàn ông kì lạ này, hoặc một linh hồn mà ông ta không nhìn thấy như Hoàng My ở lại thì tốt hơn, nhưng Ân Bạch không lo nhiều đến thế, cậu chỉ biết là mình cần quay lại gian nhà hàng và Hoàng My cần phải ở bên cạnh cậu.

Còn ông ta, ở trong căn phòng có nhiều bùa chú như vậy thì chạy đi đâu được chứ!?

Ở gian nhà hàng, sau khi Ân Bạch vừa rời đi chưa được mấy phút, lập tức có một đám người lạ mặt xăm trổ đầy người, gương mặt dữ dằn tung cửa xông vào.

Chiếc chuông treo lại được dịp kêu vang đến đinh tai nhức óc. Dự Lân chắn trước, bảo vệ cô em gái Phương Tuệ Mẫn vẫn còn đang run rẩy ở sau lưng, nhìn đám người hùng hổ trước mắt, anh cũng có chút kiêng dè.

Người đứng đầu có nét mặt bặm trợn, dáng hình lực lưỡng nhưng cũng không có hành động gì quá khích, có vẻ vẫn rất lịch sự, anh ta lấy điện thoại ra bấm mấy hồi, sau đó đi đến gần Dự Lân, giơ điện thoại lên trước mặt anh.

– Cậu có thấy ai nhìn như này không?

– Không thấy. – Dự Lân bày ra bộ dạng nghiêm túc trả lời.

– Thật sự không thấy sao?

Tên đại ca này có vẻ còn chút nghi ngờ, muốn xác thực lại một lần, sau đó nhận được cái lắc đầu xác nhận của Dự Lân, dù vẫn còn nghi hoặc, nhưng không có bằng chứng, hắn đảo mắt nhìn nhà hàng vắng khách một lúc rồi cũng liền dắt đám đàn em bỏ đi.

Đến khi Ân Bạch trở lại thì đám người kia cũng đã vừa rời đi. Dự Lân với nét mặt đăm chiêu, nhìn qua Ân Bạch và cái bóng trắng Hoàng My, nói:

– Vừa có một đám giang hồ đến, xem ra chúng ta vừa cưu mang một người không được tốt lắm.

Mọi người nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Phương Tuệ Mẫn vẫn còn đang đứng cúi đầu run rẩy sau lưng Dự Lân.

– Em uống nước, bình tĩnh chút.

Nhìn cốc nước vừa được Dự Lân mang ra, Phương Tuệ Mẫn vẫn ngồi im trên ghế, tay bấu chặt lấy chiếc váy trên đùi đến nhăn nhúm.

Ân Bạch và Hoàng My khoá xong mấy chiếc cửa sổ cuối cùng, lại cùng nhau đi ra xem Phương Tuệ Mẫn thế nào.

– Cô ấy…không sao chứ?

– Có vẻ là có sao đấy.

Dự Lân trầm tư, nhìn cô em gái đang run lẩy bẩy đến nỗi không nói được lời nào, cũng không biết bây giờ phải làm sao. Ân Bạch thì chính xác là thẳng nam, chưa từng dỗ con gái.

Hoàng My cũng có bao giờ giận dỗi để anh ta dỗ đâu.

Hoàng My: “…”

Anh không biết dỗ con gái là lỗi của tôi được chưa!!!

Trong khi mọi người cứ đứng chờ đợi như vậy thì chợt Dự Lân nhìn thấy gì đó, đôi mày nhíu chặt, trực tiếp lay người Phương Tuệ Mẫn thật mạnh.

– Tiểu Mẫn! Em mau tỉnh, tỉnh táo lại đi!

Tiếng hét này làm cho Phương Tuệ Mẫn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Dự Lân, cả Ân Bạch và Hoàng My cũng ngạc nhiên không kém.

Ấn đường trên trán của Phương Tuệ Mẫn từ màu trắng sáng đã chuyển đen, giống như tâm trí đã loạn, linh khí bao vây cũng đột ngột đen dần, như là…hắc hoá?

Dự Lân lập tức thi triển pháp thuật gì đó, khiến cho Phương Tuệ Mẫn trực tiếp ngất đi, nhưng cái tâm đen tối vẫn còn ở đó.

Theo như Hoàng My nghĩ, đây chính là dã tâm trả thù được chôn sâu trong tim của Phương Tuệ Mẫn. Bấy lâu nay, có cuộc sống yên ổn vui vẻ nên dã tâm xấu xí này đã được giấu đi hoàn hảo, để rồi khi duyên nợ đến, Phương Tuệ Mẫn gặp lại người chú tàn độc ngày xưa, cái dã tâm trả thù ấy đã được bùng phát trở lại.

Dự Lân suy tính một hồi thì đưa ra quyết định là để sáng mai gặp Kha Hồ rồi tính, hiện tại thì cứ để vị khách kia ở đây, mọi người về phòng nghỉ ngơi, anh ta cũng đưa Phương Tuệ Mẫn về phòng.

Nhìn Dự Lân bế Phương Tuệ Mẫn ga lăng như vậy, Hoàng My nhìn sang cũng thấy hoan hô, chưa kịp vỗ tay thì Ân Bạch đã chắn tầm nhìn của cô.

– Sao vậy? – Hoàng My thắc mắc.

– Chúng ta về phòng thôi.

– Được rồi.

Ân Bạch đứng trước mặt Hoàng My, tuy lời nói dịu dàng nhưng gương mặt lại rất vô cảm, có lẽ vì vậy mà anh cứ đi trước chứ không quay mặt lại nhìn cô.

Cảm nhận được sự khác lạ của Ân Bạch, Hoàng My theo thói quen nắm lấy tay anh cùng bước đi. Ân Bạch cũng nắm chặt tay cô, giống như anh đang có điều lo lắng.

Sáng hôm sau, Dự Lân tinh thần tỉnh táo, chỉnh tề đồng phục bước ra khỏi phòng, đi ra gian nhà hàng để mở cửa sớm.

– Tiểu Lân, dậy rồi à?

Giọng nói của Kha Hồ vang lên khiến cho Dự Lân ngẩn ra, xong liền lễ phép vâng dạ một tiếng rồi vào bếp phụ giúp Kha Hồ làm đồ ăn sáng cho mọi người.

Kha Hồ đã về nhà lúc đêm khuya nhưng vì khó ngủ nên dậy sớm làm thức ăn trước. Trong lúc làm bếp, Dự Lân cũng nói rõ ràng hơn cho Kha Hồ nghe về chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Ở trong phòng Ân Bạch, cậu nằm trên giường ngủ thoải mái, nhưng có vẻ mơ thấy gì đó không hay. Hoàng My đang ngồi đọc sách, chợt để ý đến điều này, liền lay người gọi Ân Bạch dậy.

Ân Bạch mở đôi mắt trợn trừng, cậu ngồi dậy, chợt lại trở thành trạng thái mơ mơ màng màng nhìn Hoàng My, xoa xoa mái tóc rối bù, nhẹ nhàng hỏi:

– Mấy giờ rồi vậy?

– Mới 5 giờ hơn thôi.

Ân Bạch gật đầu, lại ngã người xuống giường định ngủ tiếp. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì, đột nhiên lại ngồi bật dậy.

– Sao vậy?

Hoàng My khó hiểu hành động của Ân Bạch, nhưng hỏi thì Ân Bạch lại chỉ im lặng, mặt thì ngơ ra. Được một lúc thì Hoàng My ngứa mắt, vả cái bốp vào mặt cậu cho tỉnh.

– Cậu tỉnh chưa?

– À…rồi.

Ân Bạch chỉ biết cười trừ, xuống giường xỏ dép đi vệ sinh cá nhân. Hoàng My lắc đầu, sau đó lại thở dài rồi tiếp tục đọc sách.

Lúc hai người đi ra gian nhà hàng thì đồ ăn sáng cũng đã được dọn ra. Bình thường thì mọi người không thường xuyên ăn sáng cùng nhau vì sẽ có người dậy trước, người dậy sau, Kha Hồ cũng chẳng khắt khe gì về chuyện này cả.

Dù sao thì lúc trước Ân Bạch cũng phải thức cả đêm cùng ông ấy để học tập pháp thuật mà.

– Hai người dậy rồi à, lại đây cùng ăn sáng đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 454: Công lược Người Dị Biệt (16)



#Cap riêng: Bổn công chúa muốn ôm!

Vì Hoàng My với Ân Bạch đi không quá xa nên khi trở lại nhà của Hoài Tâm thì thời gian cũng vừa trôi qua được tầm một tiếng. Cả hai đều không muốn làm phiền đến Hoài Tâm và Trường Lâm trong thời gian ngắn ngủi còn lại nên họ chỉ có thể loanh quanh ở sân nhà.

Nhà của Hoài Tâm được trồng những khóm hoa trong sân rất đẹp, giống như chủ nhân ngày nào cũng chăm sóc chúng. Hoàng My có vẻ cũng rất thích sự yên bình của việc chăm sóc cây cỏ, dù sao thì gia đình thật sự của cô cũng có một vườn hoa rất rộng lớn được mẹ cô chăm sóc ở lâu đài Minh giới.

– Cô có vẻ rất thích hoa sao?

Hoàng My ngơ ra, nhìn sang Ân Bạch. Anh không nhìn cô, đôi mắt cũng chỉ đang chăm chú nhìn những bông hoa. Hoàng My chợt mỉm cười, gật đầu đồng tình.

– Ừm. Bởi vì đa phần chúng đều phải được chăm sóc cẩn thận mới có thể nở rộ xinh đẹp được.

Hai người đứng ở vườn hoa một lúc lâu. Cho đến khi Ân Bạch nắm lấy tay của Hoàng My, trong lòng dâng lên rất nhiều nỗi niềm.

Thật mong khoảnh khắc này cứ mãi yên bình như vậy.

Mãi đến một lúc sau, hai người mới cùng nhau vào trong nhà. Ngồi trên sofa, Hoàng My lại nổi hứng trêu đùa Ân Bạch.

– Nếu chỉ còn một chút thời gian ngắn để gặp tôi trước khi tôi biến mất, anh sẽ nói gì vậy?

Nghe câu hỏi này, Ân Bạch trở nên đăm chiêu, khiến cho Hoàng My cũng trở nên tò mò. Anh suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:

– Chắc là…tạm biệt?

– Chỉ vậy thôi sao?

Hoàng My có vẻ bất ngờ, nhưng cũng có phần hơi dỗi với câu trả lời này. Còn tưởng cậu ta nói gì chân tình lắm, ai ngờ là một câu chào rồi thôi.

Chỉ là cô không để ý rằng là đối với câu hỏi của cô, Ân Bạch đã nói tạm biệt chứ không phải là vĩnh biệt.

Như tự hứa với lòng mình, Ân Bạch nhất định không bao giờ để cô rời xa mình.

Hai người ngồi xem ti vi tự nhiên như chủ nhà một lúc lâu, đột nhiên lại có tiếng chuông cửa. Sợ phiền đến hai người trên lầu kia, Ân Bạch liền vội vàng ra mở cửa.

– Tâm Tâm…

Một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa, ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Ân Bạch. Dung nhan của cô ấy cũng trực tiếp khiến cho Hoàng My và Ân Bạch đứng hình.

Người phụ nữ này không ai khác, chính là Minh phu nhân – Yên Hoàng Thư, mẹ của Minh Hoàng My.

– Cậu là…?

– Xin chào, tôi là khách của cô Hoài, cô Hoài có việc bận ở trên tầng nên tôi ra mở cửa giúp.

Ân Bạch vội vàng thanh minh, giống như sợ người kia hiểu nhầm. Dù sao thì nhìn tình cảnh này, có chút giống như Ân Bạch là cậu trai trẻ được Hoài Tâm bao nuôi trong nhà.

Minh phu nhân không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu cho qua rồi cùng Ân Bạch và Hoàng My vào nhà. Trong nhà, tiếng một chương trình truyền hình đang phát sóng trên ti vi vẫn vang đều đều, khiến cho căn nhà nhỏ cũng có chút không khí sôi động, điều mà từ lâu Minh phu nhân đã không còn thấy ở đây.

Cứ như vậy, hai người khách này ngồi trên sofa xem ti vi, lại âm thầm quan sát nhau. Chỉ có Hoàng My là bay vòng vòng trong sự bối rối.

– “Còn có tình tiết Hoài Tâm quen với mẹ của nguyên chủ à?”

– [ Vị diện phát sinh nhiều lỗi, cốt truyện sẽ không đi theo quỹ đạo ban đầu, xin tiểu thư cẩn thận. ]

– “Được, tôi hiểu rồi.”

Mãi đến một lúc sau, cảm nhận được đã đến thời gian, linh lực của Hoàng My chợt tan đi một ít, Ân Bạch cũng nhìn thấy, cả hai người đều nhìn lên tầng, thấy Trường Lâm đang đứng đó.

“Cảm ơn rất nhiều”

Đó là khẩu hình miệng của Trường Lâm trong những giây cuối cùng trước khi linh hồn anh ta phát sáng và tan biến.

Cả Hoàng My và Ân Bạch đều cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, đành chúc cho anh ấy kiếp sau sẽ thật hạnh phúc.

Yên Hoàng Thư thấy đột nhiên Ân Bạch nhìn đi đâu thì cũng nhìn theo. Hoài Tâm với một gương mặt tươi tỉnh bước từ trên lầu xuống, tuy đôi mắt sưng lên vì khóc nhưng chắc chắn cô ấy cũng đã có một khoảng thời gian đáng nhớ với những thời khắc cuối cùng ở bên người mình yêu thương nhất trong cuộc đời.

– Tâm Tâm!

Minh phu nhân nhìn thấy Hoài Tâm bước xuống cầu thang liền chạy vội đến đỡ người cho cô ấy, miệng còn luyến thoắng nhắc nhở chuyện Hoài Tâm đang mang thai.

Sau khi cả Hoài Tâm và Minh phu nhân cùng đã ngồi xuống sofa, hai người mới chính thức được Hoài Tâm giới thiệu:

– Chị Thư, đây là cậu Ân Bạch, là người quen của em. Còn cậu Ân, đây là chị Yên Hoàng Thư, là người quen của tôi.

– Chào.

Sau đó thì Ân Bạch và Hoàng My được hai người phụ nữ kể nghe chuyện hai người gặp nhau ở trong bệnh viện, khi Hoài Tâm phải chăm sóc cho Trường Lâm, còn Yên Hoàng Thư thì chăm sóc cô con gái lớn bị tai nạn sống thực vật.

Nghe đến đó, Ân Bạch chợt quay lại nhìn Hoàng My với ánh mắt tò mò khác lạ, có lẽ anh đang nghi ngờ, phán đoán. Hoàng My cũng chỉ biết nhún vai thể hiện mình không biết gì cả.

Nói chuyện được một lúc, Ân Bạch cảm thấy mình không hợp với cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ trước mặt, liền xin phép ra về.

– Để tôi tiễn cậu.

– Không cần đâu. Chị nên chú ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn, nếu cần điều gì thì chị có thể liên hệ chúng tôi.

Ân Bạch cứ vậy mà rời đi một cách cô đơn. Hoài Tâm cảm thấy tiếc nuối. Đối với cô ấy, Ân Bạch là một cậu trai lúc nào cũng lủi thủi một mình như vậy. Cho đến khi Hoài Tâm nhìn theo bóng lưng của cậu, đôi mắt sáng rực, chợt như nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh, nắm tay cậu.

“Cô ấy là cộng sự của tôi, Hoàng My.”

Vậy thì đành chúc cậu…và cả cô ấy một đời bình an.

Sau đó, Ân Bạch và Hoàng My trở lại nhà hàng Mạch Tử. Đến tối, mọi người quây quần chuyện trò với nhau về câu chuyện của Hoài Tâm.

Cuối cùng thì khi xâu chuỗi lại các sự việc, có thể hiểu nôm na như vậy:

Sau khi Thông Hùng mất, nhìn thấy kết cục bi thảm của mình, lại thấy người vợ của mình hạnh phúc, sự bất mãn của anh ta khiến cho anh ta tích tụ âm khí, trở thành quỷ. Con quỷ này theo đuôi người chồng mới của Hoài Tâm là Trường Lâm, từ đó khiến cho Trường Lâm đột nhiên ốm yếu, bị bệnh nặng mà không hiểu vì sao. Đến khi Thông Hùng đã hấp thụ hết dương khí của Trường Lâm thì Trường Lâm cũng ra đi. Sau khi chết, Trường Lâm vẫn còn nỗi lo đối với người vợ của mình mà quay lại.

Cùng lúc đó, cả Trường Lâm và Thông Hùng đều cảm nhận được sự sống mới từ Hoài Tâm, chính là việc cô ấy đã có thai. Bất mãn với người vợ mình chưa được động đến lần nào lại đang mang thai con của thằng khác một cách chính đáng, Thông Hùng có ý định hại hỏng đứa trẻ, nhưng bị chính Trường Lâm lúc đó chỉ là một linh hồn nhỏ ngăn lại. Một quỷ một ma cứ vậy mà đấu đá với nhau vì một đứa trẻ chưa ra đời.

Đến khi Hoài Tâm tìm đến nhà hàng Mạch Tử, hắn cũng đi theo, có lẽ vì nhận thấy mối đe doạ, con quỷ Thông Hùng này có ý muốn dùng kẻ tù tội kia, là người chồng của tình nhân của hắn, cũng chính là kẻ đã giết hắn để xử lý đám người trong nhà hàng Mạch Tử.

Chỉ là đen cho hắn, đám người này quả thật quá mạnh mẽ, chuyện sau đó thì như đã thấy rồi, hắn ta bị đám người này đem về, còn Trường Lâm thì đi siêu thoát.

Câu chuyện gia đình này…đúng là thật bi ai.

Từ sau hôm đó, Ân Bạch vốn đã hoạt bát lại chợt trở nên âm trầm hơn, cậu lao đầu vào việc học những loại bùa chú và pháp thuật do Kha Hồ chỉ dẫn. Thậm chí còn không có thời gian để dành cho Hoàng My.

Cô cũng giận lắm, nhưng lại thôi, dù sao thì cô cũng phải tu luyện linh lực để tránh những tình huống không đáng có.

– Mọi người, ta có chuyện muốn nói.

Trong buổi quây quần sau ăn bình thường như vậy, Kha Hồ đột nhiên nói chuyện rất nghiêm túc, trực tiếp khiến cho không khí trở nên căng thẳng.

– Có chuyện gì sao, sư phụ? – Phương Tuệ Mẫn tò mò.

Kha Hồ vuốt râu, đôi lông mày nhíu lại, như có chuyện gì đáng suy tư rất nghiêm trọng. Hoàng My dù không thích ông ta, nhưng dù gì cũng đang ngồi cạnh Ân Bạch, cùng mọi người đều rất tò mò.

Được biết thì chuyện là dạo này chợt có quá nhiều ma quỷ quấy phá dân làng gần núi Quan Sơn, các pháp sư đều nghi ngờ trận phong ấn bùa của Ma Vương từ mấy chục năm về trước trên đỉnh núi đã gặp vấn đề, vì vậy nên vào sáng ngày mai, các lão nhân cao tay như Kha Hồ được triệu tập để đi xem xét trận phong ấn.

Kha Hồ vốn không quá lớn tuổi so với những lão nhân khác, có thể nói thì so với họ, ông chỉ là một thằng nhóc con có thiên phú. Theo ông thì trận địa đó được các lão nhân khác lập ra vào năm ông mới chỉ vừa lên mười một tuổi, cái gì cũng chưa biết, nhưng khoảnh khắc thiết lập trận địa đó thì may mắn ông cũng được chứng kiến qua.

Năm đó, Ma Vương nổi loạn quấy phá người dân làng Quan Sơn sinh sống ngay dưới chân núi Quan Sơn, thậm chí khiến cho hơn nửa ngôi làng bị thảm sát, chết bất đắc kì tử, rất khủng khiếp. Ngôi làng lập tức trở thành một nơi gây ám ảnh đối với tất cả mọi người, không ai dám đến gần nơi đó, lại còn chêm vào miệng lưỡi thiên hạ, nơi này trong mắt mọi người liền trở thành một địa ngục trần gian, nơi có những con quỷ ác độc hoành hành.

Thời ấy, những pháp sư trừ tà bậc nhất cũng chỉ là những người thầy bói, cô đồng, pháp thuật của họ hoàn toàn không đủ để đánh lại Ma Vương cai trị biết bao nhiêu con quỷ. Nhờ có thiên cơ báo mộng, trí thông minh và biết tận dụng thời thế, họ đã có thể trấn áp được Ma Vương ở trên đỉnh núi Quan Sơn.

Cậu bé Kha Hồ ngày ấy nhà ở ngay một ngôi làng chỉ cách ngọn núi một con suối đang vui vẻ leo núi thử thách bản thân, vô tình lại được chứng kiến cảnh tượng phong ấn tráng lệ đó.

Chắc là cơ duyên đã đến, sau ngày hôm đó, cơ hội để Kha Hồ trở thành pháp sư trừ tà cứ thế mà dập dìu đến. Cuối cùng để ông ta trở thành một lão làng như ngày hôm nay.

Và đến nay cũng là tròn 49 năm kể từ ngày Ma Vương bị phong ấn, chỉ sợ 49 năm thật sự quá ngắn, nhưng cũng đủ để thời gian làm hao mòn đi lớp phong ấn đơn sơ của thời điểm xa xưa ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.