Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 451: 452: Công lược Người Dị Biệt (14)



#Cap riêng: Bổn công chúa muốn ôm!

Hoàng My nheo mắt, cũng gật đầu cho qua, dù sao thì người ta cũng không thể nhìn thấy cô. Gạt đi sự lo lắng trong lòng, Hoài Tâm nhanh chóng dẫn đường cho Ân Bạch và Hoàng My lên đến trên phòng thờ cúng của ngôi nhà.

Căn nhà lớn, không gian rộng rãi, thoáng mát, phải đi lên ba tầng lầu mới đến được phòng thờ, vừa lên đến nơi, Ân Bạch liền cảm thấy hơi đuối sức. Có vẻ như là dạo này thấy cậu ăn ngon ngủ kĩ, Hoàng My cũng quên mất là cậu vốn có thân thể gầy gò, yếu ớt.

– Nghỉ một chút đi.

Hoàng My đỡ lấy người của Ân Bạch, sợ cậu đứng không vững. Ân Bạch cũng chỉ hơi mỏi chân như người bình thường, cậu cũng đang là thanh niên, không yếu đến mức chỉ mới leo ba tầng lầu đã muốn ngất, nhưng dường như vẫn rất hưởng thụ việc tựa vào Hoàng My.

Hoài Tâm không để ý một màn này, thản nhiên lấy chìa khoá mở cánh cửa gỗ của căn phòng trước mặt.

Căn phòng lớn, ánh đèn mờ ảo, chỉ có một chiếc bàn thờ lớn để thờ cúng tổ tiên và người chồng thứ hai của Hoài Tâm là Trường Lâm.

Theo như lời của Hoài Tâm nói thì sở dĩ không có ảnh của Thông Hùng là bởi vì chuyện thờ cúng anh ta được gia đình anh ta lo liệu. Cũng có một phần may mắn cho Hoài Tâm là gia đình Thông Hùng ít ra biết nói lí lẽ về việc này, biết con trai nhà họ là người sai, cũng chỉ xin lỗi và nhận trách nhiệm đối với anh ta.

Nhưng nếu thật sự biết nói lí lẽ như thế ngay từ đầu thì có lẽ Hoài Tâm đã không trải qua nhiều chuyện đến như vậy.

Sau đó, khi Trường Lâm và Hoài Tâm mua căn nhà này sống chung với nhau, cả hai cùng thờ cúng tổ tiên của mình, nhưng cô ấy cũng thật không ngờ ngày mình phải đặt hình của chồng lên trên bàn thờ lại đến nhanh như vậy.

Nhanh đến mức cô ấy không kịp trở tay.

Khi nỗi đau dần nguôi ngoai với sự kì vọng dành cho hình hài bé nhỏ trong bụng, Hoài Tâm đương nhiên thực sự sợ hãi khi biết được có “khách” đi theo con của mình.

Ân Bạch biết sự tình nghiêm trọng, đương nhiên không đứng nhây với Hoàng My lâu, liền nghiêm túc trở lại, nhìn một lượt quanh phòng thờ, cảm nhận âm khí tràn ngập.

Hoàng My tuy cũng là linh hồn nhưng cô vẫn chưa luyện được đến cảnh giới cảm nhận được phần âm trong không khí, cô cũng chỉ nhận biết được âm khí của các hồn ma khác thôi. Còn Ân Bạch thì lại có sẵn nguồn năng lực đặc biệt, dù vậy nhưng cốt truyện không rõ ràng, thậm chí có thể nói là không có cốt truyện, khiến cho Hoàng My và hệ thống cũng không biết là rốt cuộc năng lực của Ân Bạch có phải chỉ là nhìn thấy ma hay không.

Cái con hàng hệ thống này chỉ quăng cho cô một cái bảng thân phận của mọi nhân vật rồi nói cô là phải thực hiện nhiệm vụ, còn lại thì cái gì cô cũng không biết.

Ân Bạch lấy trong túi ra một xấp giấy bùa màu vàng, vẽ thành một lá bùa rồi nhìn sang Hoàng My, anh cất tiếng:

– Hoàng My, cô có thể ra khỏi phòng không?

Đột nhiên Ân Bạch đề nghị như vậy khiến cho Hoàng My khá bối rối và khó hiểu, nhưng cô cũng rất ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng.

Hoài Tâm đứng đó chính là nhìn thấy cánh cửa nhà mình khi không lại mở ra và đóng vào rất hay ho.

Hoàng My đứng dựa vào cánh cửa, suy tư điều gì, chợt hệ thống vang lên cảnh báo:

– [ Vị diện này phát sinh quá nhiều lỗi, có thể gây nguy hiểm đến bản thể linh hồn và hệ thống, nếu tiểu thư muốn, tổng hệ thống sẽ lập tức kết thúc nhiệm vụ, rời khỏi vị diện, đưa linh hồn cô trở lại không gian hệ thống. ]

Nghe giọng nghiêm túc của hệ thống, Hoàng My có chút suy nghĩ, lại nhìn về phía xa xăm, cô hỏi:

– “Nếu ta không muốn thì sao?”

– “Nhiệm vụ bắt buộc phải được hoàn thành hoặc cho đến khi bản thể tan biến.”

Hoàng My cắn môi, sự lo lắng tràn ngập trong trí não cô. Hiểu nôm na lời hệ thống nói chính là cô có hai sự lựa chọn: Rời khỏi vị diện này an toàn, hay ở lại đây cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Còn nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, cô sẽ phải ở lại đây cho đến khi linh hồn của cô tan biến.

Cô nghĩ về Ân Bạch, cảm nhận được sự gắn bó của cả hai người, lại nghĩ về tương lai khi Ân Bạch không có cô, nhưng cô cũng thật lo cho bản thân mình không thể về được.

– “Nếu chọn giữa ta và nhiệm vụ, ngươi sẽ chọn gì?”

Hệ thống không vội trả lời, nó chỉ im lặng một khoảng rồi lại lên tiếng:

– [ Người thực hiện nhiệm vụ vốn quan trọng hơn ]

Hoàng My mỉm cười, như có đáp án cho bản thân mình…

Ở trong phòng, sau khi Hoàng My ra ngoài, Ân Bạch lại lấy ra rất nhiều giấy vẽ bùa, vẽ rất nhiều thứ, Hoài Tâm đứng nhìn chỉ thấy hoa mắt. Như nghĩ đến điều gì, cô khẽ nói:

– Cậu Ân, tôi có thể hỏi chút không?

– Có chuyện gì sao?

Ân Bạch dừng bút, đưa mắt nhìn Hoài Tâm, có vẻ bối rối. Hoài Tâm nhìn ra tâm trạng này, suy nghĩ điều gì, liền đổi ý, dịu dàng hỏi bâng khuơ:

– Cô gái tên Hoàng My đó, hình như cả hai người rất thân thiết?

Ân Bạch chợt ngại ngùng, vành tai đỏ ửng như bị nói trúng điều gì, cậu gãi gãi đầu, tâm trí lập tức rối bời.

– À…ừm…chúng tôi…chúng tôi là cộng sự.

Có vẻ thấy lời mình nói không đúng lắm, Ân Bạch lập tức sửa lại:

– Không, là bạn!

Có lẽ vẫn còn tâm lý của một thanh niên chưa đủ trưởng thành, Ân Bạch không giỏi nói lên suy nghĩ của mình. Điều này càng khiến cho Hoài Tâm cảm thấy khá hứng thú với chuyện này.

Cô ấy thật sự có thể nhìn thấy tuổi trẻ của mình.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Ân Bạch gạt chuyện đó đi, lại tiếp tục tập trung vẽ bùa, Hoài Tâm chỉ ngồi một bên, ánh mắt sâu lắng nhìn lên di ảnh của người chồng mình yêu thương nhất, suy nghĩ về những ngày tháng xưa cũ.

Chợt Ân Bạch nhíu mày, gương mặt vẫn nét âm trầm như cũ, dường như lại đang có điều cần nghĩ, anh ngước mắt nhìn Hoài Tâm, lên tiếng:

– Tuy có hơi mất thời gian, nhưng 4 ngày nữa, đúng giờ…

Đến khi Ân Bạch và Hoài Tâm ra khỏi phòng thờ cũng đã là gần cả tiếng sau.

Ân Bạch sảng khoái, vui vẻ mong đợi một bóng hình ở ngoài cửa, chờ anh, nhưng không có ai cả.

Hoài Tâm thì vốn không có khả năng nhìn thấy được thứ thần bí giống Ân Bạch, cô cũng không thấy thái độ kì lạ của anh, cứ tưởng Hoàng My vẫn ở ngoài, liền mở lời nói:

– Cô Hoàng, cô đợi có lâu không?

– Hoàng My không có ở đây.

Trong lòng Ân Bạch chợt cảm thấy lo lắng, anh không để ý đến Hoài Tâm, lập tức chạy xuống tầng tìm kiếm, anh sợ khi anh không nhìn thấy cô.

Hoài Tâm có vẻ lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng đi theo anh xuống tầng.

Ân Bạch xuống đến sân nhà, không thấy Hoàng My đâu, trong lúc cảm thấy sợ hãi, anh liền ngây ra, khi thấy cô đang ở sân sau lơ lửng trên bờ tường ngó mấy chú chó nhà hàng xóm.

Nghe đồn chó rất mẫn cảm với “khách”.

– Ân Bạch, cậu xong rồi à?

Hoàng My từ từ hạ người xuống mặt đất đứng, cười niềm nở với Ân Bạch. Anh cũng giống như một tên ngốc, đứng nhoẻn miệng cười rồi liền ôm cô.

Hoàng My hơi khó hiểu, chỉ đưa tay lên ôm lấy cậu, mỉm cười vui vẻ, cảm giác cũng không tệ.

– “Chúng ta ở lại, được không?”

– [ Được ]

Ân Bạch và Hoàng My chào tạm biệt Hoài Tâm rồi về nhà hàng Mạch Tử. Chuyến đi này không dài, nhưng đây cũng như một cột mốc đánh dấu cho sự trưởng thành đầu tiên của Ân Bạch.

Qua được mấy ngày, Hoàng My chỉ cảm thấy kì lạ, dạo này Ân Bạch cứ thần thần bí bí, cái gì cũng không cho cô biết, bắt cô ở trong phòng, chỉ chăm chăm họp mặt với ba người kia, điều này làm cô có chút không thoải mái.

Nhưng dù sao cô cũng không có hứng thú với chuyện ma cỏ, ở trong phòng tu luyện cũng rất được.

Nhưng chợt đúng một ngày đó, Ân Bạch lại vào phòng kéo Hoàng My đi ra ngoài cùng với cả đám người kia.

Hoài Tâm cầm lá bùa, nhìn thời gian trên đồng hồ, nhắm thời gian chuẩn xác, lập tức đốt cháy lá bùa trong tay.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng thờ, đột ngột vang lên một tiếng gào thét man rợ khiến cho Hoài Tâm rợn cả người.

Cô cố gắng bình tĩnh, nhớ lại lời Ân Bạch từng nói, liền thả lỏng cơ thể, nhắm mắt ngồi thiền định, dù cho tâm trí của cô vẫn đang treo lơ lửng với tiếng gào thét xung quanh.

Hơn mười phút sau, cho đến khi tiếng gào thét đã biến mất hoàn toàn, Hoài Tâm mới mở mắt ra.

Căn phòng không có gì thay đổi, nhưng lại có cảm tưởng giống như căn phòng thông thoáng hơn.

Hoài Tâm tiến đến bốn góc phòng, mỗi góc có một nắm muối, đáng sợ ở chỗ là muối trắng tinh khiết đã đổi thành màu đen từ bao giờ.

Chuyện này người bình thường mà nhìn thấy, đúng là không khỏi cảm thấy kinh sợ, Hoài Tâm lập tức chạy xuống tầng, chạy ra đến cổng.

Trước cổng nhà cô ấy, bốn người một ma trong nhà hàng Mạch Tử đã có mặt đầy đủ, giống như biết trước vậy.

Bước vào trong nhà, mọi người đi lên đến phòng thờ, thắp một nén nhang, sau đó, chính là cảnh tượng Hoài Tâm và Hoàng My mãi mãi không bao giờ quên được.

Một bóng ma bị xiềng xích theo pháp thuật của Kha Hồ mà hiện ra, dù tổng thể đều là màu đen, lộ được một ít diện mạo nhưng chỉ vài nét trên gương mặt đã khiến Hoài Tâm nhận ra.

Hắn chính là Thông Hùng!

Trước sự ngạc nhiên của Hoài Tâm, một bóng xám không hoàn thiện nữa đã xuất hiện.

Giống như có linh tính, dù bóng xám này không có mặt mũi diện mạo hiện lên, nhưng Hoài Tâm lại vô thức tiến gần đến nó.

– Cô Hoài, cẩn thận một chút.

Tiếng gọi của Dự Lân đã kéo Hoài Tâm lại với thực tại, cô ấy lập tức lùi lại, tránh ảnh hưởng đến mọi người. truyen bjyx

Hoàng My đớ cả người, đứng kế bên Hoài Tâm nhìn một màn trấn áp ma quỷ ngay trước mắt, có chút muốn cảm thán.

Sau đó thì những người pháp sư này làm bùa làm phép gì đó, Hoàng My với Hoài Tâm vốn không hiểu, chỉ biết là khiến cho bóng ma của Thông Hùng chịu dày vò đau đớn và hỏi linh tinh như:

– Mục đích của ngươi là gì!?

Hồn ma ú ớ không lên lời.

Chợt Dự Lân thấy bóng xám kia vẫn đang đứng yên một chỗ dù đã bị bắt, anh liền đi tới, có ý định chạm vào xích pháp thuật.

Như một quán tính, Hoài Tâm bất chợt lao đến chắn trước mặt bóng xám khiến cho mọi người ngỡ ngàng.

Ân Bạch lẳng lặng nhìn một cảnh đó, lại nhìn lên di ảnh trên bàn thờ, lại gần Hoàng My đang ngơ ngác, lắc đầu bất lực.

Hoảng My đương nhiên cũng nhìn thấy, dù sao thì so với cái bóng quỷ còn le lói được con mắt với cái mồm kia thì cái bóng xám này chỉ là linh hồn bình thường, nên Ân Bạch và Hoàng My đều nhìn thấy được diện mạo thật của nó.

Anh ta chính là Trường Lâm.

Có lẽ tình cảm sâu nặng của hai người đã giúp Hoài Tâm nhận ra anh ta cho dù không có khả năng nhìn thấy diện mạo của hồn ma.

…____________________…

Ad thấy có vài bạn gửi lời giục update, ad cảm động lắm luôn á:<<

Ad xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đọc đến dòng này, cũng cảm ơn các bạn vẫn còn nhớ và theo dõi tác phẩm này nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 451: Công lược Người Dị Biệt (13)



#Cap riêng: Bổn công chúa muốn ôm!

Ân Bạch đột nhiên có hứng dở trò, kéo ghế sát lại gần Hoàng My, tựa đầu lên vai cô. Nếu Hoàng My không phải là một linh hồn không cảm không xúc thì chắc cô sẽ đang ngứa ngáy lắm.

– Hoàng My… – Ân Bạch thủ thỉ.

– Hửm?

Hoàng My nhướng mày, mắt vẫn chăm chú đọc sách. Ân Bạch thấy cô có vẻ không quan tâm đến mình nên có hơi bực mình. Cậu ngồi thẳng dậy, vứt quyển sách của mình lên giường, rồi giở trò kéo quyển sách trên tay của Hoàng My đi.

Cô hướng người theo quyển sách bị kéo đi thì cứ thế mà áp sát mặt với Ân Bạch. Cậu nheo mắt cười, dường như cảm thấy trêu đùa Hoàng My rất vui. Cô ngơ người, đột ngột trở nên bối rối, lập tức thả tay ra khỏi quyển sách, ngồi về tư thế cũ, gương mặt thể hiện nét lạnh lùng không quan tâm.

Ân Bạch vẫn treo nụ cười trên môi, đặt quyển sách trở lại tay Hoàng My. Cô cầm lấy rồi tiếp tục đọc sách, xem như chưa có chuyện gì.

Không khí ngượng ngạo đó đang tiếp diễn thì chợt có một tiếng động ồn ào như tiếng đập cửa liên tục phát ra từ đằng sau lưng hai người. Hoàng My và Ân Bạch cùng quay đầu lại nhìn thì cả hai liền giật mình đứng bật dậy.

Ngoài cửa sổ là một bóng ma đen xì với con mắt trắng dã hằn tơ máu, cái miệng rộng nhe hàm răng sắc nhọn cười khúc khích đang đập đầu liên tục vào cửa kính muốn thu hút sự chú ý của hai người bên trong.

Mắt của Ân Bạch sáng lên, như cảm nhận được gì, cậu lao đến mở tung cửa sổ ra thì bóng đen ấy chợt tan biến vào hư không, như chưa từng tồn tại, đột nhiên Hoàng My nắm tay Ân Bạch, kéo cậu lại và đóng sập cửa sổ, ngón trỏ để lên môi ngụ ý im lặng.

Căn phòng trở lại yên tĩnh như nó vốn có. Một lúc sau, Hoàng My đánh nhẹ vào tay Ân Bạch rồi nói nhỏ:

– Cậu điên à! Nếu mở cửa sổ ra thì nó sẽ vào trong này được đấy.

Ân Bạch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô đang nắm lấy tay mình, cười cười vui vẻ.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, đèn trong phòng đột ngột nhấp nháy chớp tắt khó coi, có vẻ là Hoàng My nhanh đến đâu cũng không kịp chặn lại khí tức âm hồn của cái thứ kì lạ kia nên nó đã lọt được vào trong phòng.

Những hạt linh hồn màu đen từ từ gom lại thành một bóng đen to lớn, cái đầu với đôi mắt trắng dã kinh dị ngoài cửa sổ vừa nãy đã xuất hiện đối diện trước mặt hai người. đã dính chằm chặp vào Hoàng My. Linh lực của cô vẫn còn chưa ổn định nên đương nhiên không dám manh động khi chưa biết thực lực đối thủ, chỉ có Ân Bạch là vẫn điềm nhiên, nhưng vô thức cũng đã biết chắn trước bảo vệ cô.

Như một phép màu, chợt có tiếng gõ ngoài cửa vang lên cùng với tiếng gọi:

– Cậu Ân, tôi cảm nhận được có luồng âm khí nặng ở trong đó, hai người không sao chứ!?

Đó là giọng của Kha Hồ có vẻ đang rất lo lắng, Ân Bạch và Hoàng My hoàn toàn không lên tiếng, dường như chỉ đang tập trung sự chú ý của mình vào con quái vật trước mắt kia, như thể là chỉ cần họ phát ra tiếng động thì nó có thể lao đến xé toạc mồm hai người.

Không nhận được phản hồi từ người ở trong phòng, Kha Hồ có vẻ rất sốt ruột, trực tiếp lệnh cho Dự Lân phá cửa xông vào.

Sức thanh niên mạnh khoẻ của Dự Lân vẫn rất có ích trong trường hợp thế này, tuy nhiên thì cánh cửa vốn đã được yểm bùa, lại thêm tà khí chặn cửa từ bên trong, cả ba người ở ngoài phải chật vật một lúc lâu mới vào phá được cửa.

Sau khi chiếc cửa bị mở toang ra, căn phòng đã bao trùm bởi bóng tối, Ân Bạch đang cầm một lá bùa trên tay, chắn trước Hoàng My để bảo vệ cô, bóng đen kia thì bị các lá bùa dán khắp người, gào thét rất khủng khiếp.

Hoàng My cau mày nhìn Ân Bạch rồi nhìn Kha Hồ, dường như đang có điều gì khiến cô suy nghĩ.

Cuối cùng thì mọi người cùng hợp lực trấn áp bóng đen hung dữ kia. Họ dùng bùa chú ma pháp gì đó thì Hoàng My căn bản không quan tâm, cái cô quan tâm là tại sao Ân Bạch lại mạnh đến như vậy.

Chỉ là mấy đêm ra ngoài luyện tập, làm thế nào cơ thể mạnh lên nhanh như thế.

Sau một lúc thì bóng đen quái dị kia đã bị thu hồi vào một cái ngọc bội màu đen xì trong tay Kha Hồ. Mọi người lúc này thoải mái thở phào một hơi, Ân Bạch thì quay sang Hoàng My cười cười.

Cô dường như có thể thấy được cái đuôi đang vẫy vẫy như chú cún chờ được cô chủ khen ngợi của cậu.

Không biết nghĩ gì, Hoàng My đột nhiên nắm chặt lấy tay của Ân Bạch, nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Ân Bạch dường như bất ngờ về hành động này của cô, mặt đần ra một lúc mới phản ứng lại, hơi đỏ mặt hỏi:

– Có chuyện gì sao?

– Không có gì.

Hoàng My đột nhiên lại cười rất tươi. Có cảm giác giống như diễn biến tâm lý của hai người đột ngột thay đổi nhanh đến mức không kịp suy nghĩ.

Đến hôm sau, Kha Hồ gọi Ân Bạch và Hoàng My ra ngoài, bảo cả hai phải đi đến nhà của Hoài Tâm, còn nói là đã đến thời cơ.

Ân Bạch thì có vẻ khá chăm chú nghe lời dặn dò của sư phụ, còn Hoàng My chính là chỉ có nghĩa vụ đứng cho đủ đội hình.

Điều cô để ý đó là Kha Hồ thế mà lại chỉ cho mỗi Hoàng My đi cùng Ân Bạch.

Ông ta không sợ Ân Bạch hoặc Hoàng My gặp chuyện à?

Chưa kể Ân Bạch hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong chuyện này cơ mà?

Thắc mắc gì đi nữa thì cũng phải đến nơi đó thôi. Ân Bạch bắt taxi, nhàn hạ ngồi ngắm cảnh bên ngoài, trong lòng thật sự rất có hứng thú. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng thực sự thì đây mới chỉ là lần thứ hai cậu ấy được ngồi ô tô sau lần đầu gặp Phương Tuệ Mẫn.

Chợt nhớ lại những ngày tháng đói no ở trong căn nhà cùng với cha mẹ và em trai, Ân Bạch rũ mắt, mím môi, tâm trí như đang vỡ tan ra, chỉ còn cảm giác cùng cực.

Ngày đó cha mẹ bởi vì làm ăn không được thuận lợi, thường xuyên cãi nhau. Họ cũng thường bảo rằng anh gầy gò khó nuôi, mặt mũi tối tăm lạnh lùng như vậy khiến họ mỗi lần nhìn thấy lại càng bực mình.

Vì thế nên Ân Bạch thường trốn trong phòng, tránh tiếp xúc với cha mẹ của mình. Cho đến khi Ân Chung ra đời, cậu bé nhỏ như một tia sáng cho gia đình này.

Ân Chung so với Ân Bạch thì chính là hai thái cực khác nhau. Trong khi Ân Bạch gầy guộc với làn da trắng bệch xanh xao thì Ân Chung lại trộm vía dễ nuôi hồng hào phúc hậu. Không khó để nói rằng gia đình này thật sự yêu quý Ân Chung rất nhiều.

Ân Bạch chưa từng có được cảm giác hạnh phúc của gia đình, vậy nên khi được sống cùng với mọi người ở nhà hàng Mạch Tử, cậu thực sự cảm thấy rất vui.

Đặc biệt là cậu đã có một thiên thần hộ mệnh như Hoàng My ở bên cạnh.

Có lẽ đang nghĩ về một điều tích cực, Ân Bạch vô thức nắm chặt lấy tay Hoàng My thêm một chút khiến cho cô để ý.

Dù sao thì bác tài cũng không thể nhìn thấy Hoàng My, nhìn bề ngoài cũng chỉ thấy Ân Bạch đang ngắm nhìn cửa sổ, sẽ không để ý tay của cậu có hơi khác thường. Hoàng My ngồi cạnh Ân Bạch, để mặc cho cậu ta nắm tay, cho dù cô vốn có thể ở ngoài bay thẳng đến nhà của Hoài Tâm sẽ nhanh hơn.

– “Hệ thống này, chúng ta có thể cầm cự hình thái linh hồn này được đến khi gần kết thúc vị diện không?”

– [ Có thể ]

Chiếc xe taxi dừng lại trước nhà của Hoài Tâm, căn nhà vẫn thế, không có gì khác thường. Ân Bạch trả tiền rồi xuống xe cùng Hoàng My, nhấn chuông cửa.

Một lát sau, một người phụ nữ sang trọng với chiếc váy suông dài chậm rãi bước ra cổng để mở cửa cho hai người vào nhà.

– Đây là cậu Ân có phải không?

– Vâng. Chào chị.

Ân Bạch gật đầu, nhìn phong thái rất nghiêm chỉnh. Hoàng My vốn biết cậu có tính cách lạnh lùng nhưng nhìn cậu lúc này vẫn cảm giác có chút lạ lẫm.

Ân Bạch vừa bước vào nhà đã để ý thấy có các lá bùa được dán kín đáo ở quanh nhà, được sử dụng để trấn giữ yêu ma quỷ quái.

Hoàng My vốn dĩ là một linh hồn sống nên các bùa chú xua đuổi tà ma vốn không có tác dụng với cô, vì vậy cô cũng có thể xem các lá bùa cùng Ân Bạch.

Các lá bùa này là do Kha Hồ đặc biệt dặn dò Hoài Tâm sử dụng để trấn áp linh hồn của người chồng quá cố của cô. Không thể không khen rằng Hoài Tâm thật sự rất nghe lời của ông ta.

– Dạo này chị có còn gặp ác mộng không?

– Không còn nữa.

– Chị có cảm thấy mệt mỏi trong người không?

– Tôi cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi.

Ân Bạch cứ hỏi và Hoài Tâm cứ trả lời. Hoàng My ngồi cạnh chỉ cảm thấy như một cuộc đối thoại giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân điều trị, không có gì đáng nghe cả.

– Hoàng My!

Tiếng gọi làm Hoàng My đang ngơ ngẩn giật mình, quay sang thì thấy Ân Bạch và Hoài Tâm đã đang đứng ở chân cầu thang từ lúc nào. Ân Bách có vẻ đang khó hiểu khi Hoàng My ngồi đó chưa chịu đi theo cậu, liền hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Không có gì. Cậu gọi tôi sao? – Hoàng My tiến lại gần hai người.

– Chúng ta cần làm nhiệm vụ của mình.

Ân Bạch vươn tay ra, như ý muốn nắm tay Hoàng My. Cô cũng khá thoải mái, cứ thế mà nắm tay cậu. Chỉ có Hoài Tâm nãy giờ ở một bên nhìn Ân Bạch đối thoại và hành động một mình mà cảm thấy hơi rợn người, lắp bắp hỏi:

– Cậu Ân…cậu…cậu đi cùng với ai sao?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn
2. Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình
3. Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ
4. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
=====================================

Ân Bạch nghe câu hỏi của Hoài Tâm thì ngơ ra, chợt nhớ rằng người thường không thể nhìn thấy Hoàng My, cậu hơi cười, nhẹ nhàng nói:

– Cô ấy là cộng sự của tôi, Hoàng My.

– À…ờ…xin chào.

Hoàng My nheo mắt, cũng gật đầu cho qua, dù sao thì người ta cũng không thể nhìn thấy cô. Gạt đi sự lo lắng trong lòng, Hoài Tâm nhanh chóng dẫn đường cho Ân Bạch và Hoàng My lên đến phòng thờ cúng của ngôi nhà.

_________Góc trò chuyện cùng tác giả

Thứ năm, ngày 4 tháng 1 năm 2024

Thời gian đăng: 0 giờ 0 phút

Đã qua một năm nữa rồi, nhỏ ad này sau một thời gian lặn mất tăm thì lại ngoi lên là để chúc mọi người có kết quả thi tốt và sẽ có một năm 2024 thật vui vẻ và an lành nè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad