Mạnh Tu Y cố ý giữ lại hai người này, với Thôi Vân Cơ thì nàng ấy nói chính sự, còn đối với Mộ Sanh thì là để nàng ấy thuận tiện táy máy tay chân, thuận tiện động viên một chút tâm tình đang rung chuyển của mình.
Vì vậy…
“Đứng xa như vậy làm gì, còn không mau đến cạnh trẫm.” Thôi Vân Cơ vừa đi, Mạnh Tu Y liền nói.
Mộ Sanh rất không tình nguyện mà bước tới từng chút từng chút, đến khá gần liền bị Mạnh Tu Y kéo qua.
Mộ Sanh đột nhiên không kịp chuẩn bị mà rơi vào trong ngực nàng ấy.
Những cung nhân hầu bên người kia vẫn còn ở đây! Nàng buồn bực mà đập vào vai Mạnh Tu Y một lần.
Động tác đại nghịch bất đạo (tội to ác lớn) như thế, lúc này nhìn thấy, Mạnh Tu Y cũng không tức giận, trái lại cảm thấy Mộ Sanh vô cùng đáng yêu: “Đánh trẫm làm cái gì, giống như là trẫm cưỡng bức ngươi vậy.”
Mộ Sanh vất vả mà giãy giụa ra từ trong ngực của nàng ấy, đến ngồi quỳ chân trên đệm, nghe được lời nói vô tội lại lẽ thẳng khí hùng này của nàng ấy, không khỏi tức giận: “Ngài thì không thể không táy máy chân tay sao?”
“Hầy,” Mạnh Tu Y giống như rất khổ não, “Ngươi không thích sao? Trẫm còn tưởng rằng ngươi yêu thích như vậy chứ.”
Quả thực là… Ăn nói linh tinh!
Mộ Sanh cảm giác mình thật sự không nhấc lên được khí lực để tức giận với nàng ấy, nhìn lại khuôn mặt dịu dàng tuấn tú của bệ hạ một chút, trong lòng toàn là thở dài, quên đi, nàng vốn cũng yêu thích động chạm nàng ấy, đó là nếu như trong điện này không có những cung nhân hiển lộ ra như vậy. Nói cho cùng, Mộ Sanh vẫn không làm được việc thân mật ở dưới mí mắt mọi người.
Có điều, Mạnh Tu Y xuất thân hoàng thất, làm cái gì cũng có cung nhân làm giúp, mọi thời khắc đều có tùy tùng đi theo bên cạnh cũng không có quá nhiều kiêng kị đối với phương tiện này. Đối với nàng ấy mà nói, quá lâu rồi, những hoạn quan cung nữ cùng với giá cắm nến trên bàn dài kia cũng không khác biệt quá nhiều.
Mộ Sanh tất nhiên biết điều đó, nghĩ rằng muốn bệ hạ sửa là không được rồi, loại chuyện nhỏ này, nàng vẫn nguyện ý nghe theo ý nàng ấy, chỉ cần bệ hạ không lộ liễu quá mức.
May mà Mạch Ân Vinh rất giỏi lĩnh hội thánh ý, lúc này liền dẫn một đám cung nhân lui ra.
Mộ Sanh mới ăn nói nhỏ nhẹ: “Bệ hạ không đoán sai. Thần yêu thích, thần thích bệ hạ lâu rồi, bệ hạ làm cái gì thần đều yêu thích.”
Biết nàng bẩm sinh ngượng ngùng hàm súc, có thể nói ra lời nói như vậy đã rất không dễ dàng. Được lời ngon tiếng ngọt đáng quý như vậy, nhưng Mạnh Tu Y lại khác thường mà không có sung sướng vui mừng, mà là yên lặng nhìn Mộ Sanh, trong con ngươi long lanh thâm thúy như mực kia là suy tính nhàn nhạt.
Mộ Sanh không được đáp lại một lúc lâu, không khỏi ngượng ngùng lại hoảng hốt, vội vã đổi chủ đề: “Nói đến, bệ hạ cùng Thôi đại nhân là đã quen biết từ trước sao?”
Nàng ấy vừa nói, vừa cúi đầu, cổ dài tú tĩnh như sen tuyết liền hiện ra ở trước mắt Mạnh Tu Y. Mạnh Tu Y liền cảm thấy động lòng, bỏ qua suy tính quái dị lúc trước, không nghĩ về sự yêu thích trong miệng người này là thật hay giả nữa, nàng ấy từ từ xoa cái gáy trắng mịn trơn bóng của nàng, xúc cảm đó, mềm lạnh như ngọc.
Mộ Sanh run rẩy, không hiểu mà ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Mạnh Tu Y.
Mạnh Tu Y lập tức cũng nhận ra hành động này của mình rất là kì quái, ho nhẹ một tiếng, một tay lưu luyến mà từ sau gáy trượt xuống cánh tay, nắm chặt tay Mộ Sanh rồi, nói: “Đúng rồi, lúc trước Vân Cơ là học sinh của Thái Học, hăng hái cực kì, trẫm có một lần xuất cung, trong lúc vô tình thì tình cờ gặp nàng ấy ở bên trong quán rượu cùng cao nhân đàm luận về cải cách, nói năm đó Thừa Bình Đế thi hành cải cách, giúp ích cho dân, hiện tại đã qua nhiều năm, lúc này lại cải cách, củng cố nền móng quốc gia. Trẫm cảm thấy nữ tử này rất thú vị, liền cùng nàng ấy nói vài lời, thường xuyên qua lại, liền quen biết.”
Hóa ra còn có ngọn nguồn như vậy, nghe tâm ý bệ hạ, đối với Thôi đại nhân rất là tán thưởng. Mộ Sanh cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Có thể hài lòng cùng ngọt ngào mấy tháng qua làm cho nàng không còn cảnh giác như trước nữa. Như vậy mãi không tốt, cần sửa.
Nàng vừa nghĩ trong đầu thật nhanh, vừa nói: “Khi đó Thôi đại nhân có biết thân phận bệ hạ không?”
Mạnh Tu Y nhớ lại một chút, nói: “Đó là chuyện sau khi vừa đăng cơ, nhìn dáng dấp kia của nàng ấy, hẳn là biết. Có điều, giao tình quân tử nhạt như nước, nói ra thì không thể tránh khỏi liên quan tới công danh lợi lọc, liền vô vị. À, nói mới nhớ, ngươi không phải người duy nhất đưa ra việc quan doanh, là Vân Cơ nói trước, cải cách cần một lượng tiền bạc lớn chống đỡ, bây giờ quốc khố không tính là trống vắng, những công không dồi dào, xảy ra thiên tai, thì sẽ xẹp xuống, Vân Cơ kia đã ám chỉ rằng nàng sẽ cùng với Thôi thị phía sau nàng nguyện làm lính hầu cho quân vương.”
Vân Cơ Vân Cơ, thực sự rất là thân thiết. Nàng ấy gọi nàng không có thân thiết như vậy, toàn là khanh, ái khanh, khanh gia, lại gọi văn võ cả triều cũng giống nàng là khanh, ái khanh, khanh gia!
Quả nhiên có so sánh mới thấy khác biệt!
Mộ Sanh cũng không biết tại sao lại tính toán với việc nhỏ bé không đáng nói này, nhưng mà hiện tại nàng rất không vui.
Mạnh Tu Y vừa nói xong, phát hiện người hỏi không lên tiếng, nhìn dáng vẻ dường như còn có chút tức giận, không khỏi kinh ngạc: “Khanh đây là làm sao? Trẫm không chọc giận ngươi chứ?”
Nàng ấy cũng rất biết tự mình hiểu mình, biết bản thân thỉnh thoảng lại chọc tới nàng. Mộ Sanh há mồm muối nói, lại cảm thấy chuyện như thế nói ra thực sự mất mặt, bảo bối cái gì, làm gì có tự mình đi đòi hỏi, liền nuốt lại lời muốn nói: “Không có gì.”
Hoàng Đế nghe xong, chỉ cười cười, yêu thương mà nắm ngón tay nàng, cũng không có hỏi nữa.
Mộ Sanh đột nhiên hiểu ra không đúng chỗ nào, nàng ấy tán thưởng Thôi Vân Cơ, là vì tài hoa của người ta, là vì hai người hợp ý, vậy đối với nàng là vì sao? Dường như, bệ hạ chưa bao giờ nói, vì sao đột nhiên liền có cảm tình với nàng.
Nàng ấy khen Thôi Vân Cơ không dứt miệng như vậy, thế có từng đối với nàng ta có một loại tình cảm khác không? Nói đến hồi đó các nàng quen biết, chính là thời điểm bệ hạ ở cùng Bùi Chiêu. Sống lại hơn một năm, số lần nghe được về Bùi Chiêu ở trong miệng bệ hạ dường như cũng chỉ một lần trước, nàng đột nhiên nói đến cái tên này bên tai nàng ấy, dùng để thăm dò phản ứng của nàng ấy, sau đó liền không còn.
Mộ Sanh không khỏi hiếu kì, đến bây giờ, sau khi có nàng, trong lòng bệ hạ có còn nhớ mãi không quên Bùi Chiêu hay không. Nghĩ như vậy, nàng liền có chút không dễ chịu, nàng hẳn là không sánh bằng Bùi Chiêu đi? Một giai nhân từ trần ở tuổi niên thiếu xinh đẹp, là vị trí bệ hạ cầu mà không có được, chỉ sợ đó cũng là chấp niệm vĩnh viễn trong lòng nàng ấy.
Mộ Sanh không khỏi vô cùng thất vọng, dù cho người kia kì thực cũng là nàng, thế nhưng, người trước mắt nếu quay lưng với nàng hiện tại, một mực hoài niệm nàng lúc trước, cũng không phải chuyện làm người vui vẻ gì.
Mạnh Tu Y không hiểu, tại sao hôm nay nội tâm của người này phong phú như vậy, một chốc thì hài lòng, một chốc lại sầu não, lúc này lại ai oán. Đang muốn hỏi xem nàng có phải là gặp việc gì khó hay không, cô nương này đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng ấy, hai con mắt trong suốt ẩn nhẫn giãy giụa, nàng hỏi: “Trước đây bệ hạ có từng ái mộ qua người khác chưa?”
Trước đây bệ hạ có từng ái mộ qua người khác… Mạnh Tu Y cảm thấy nỗi đau xé lòng đã quên từ lâu kia lại kéo tới lần thứ hai, khiến cho hàng phòng ngự giả vờ hờ hững kia của nàng ấy tan rã ngay lập tức. Nàng ấy hít một hơi thật sâu, nhìn người còn đang chờ đợi mình trả lời, hai tay tùy ý khoát lên đầu gối đột nhiên nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, giống như muốn đâm vào da thịt. Nàng nhìn người vô tội hiếu kì đầy mặt này, nhịn một chút, rốt cục, lắc lắc đầu: “Chưa từng.”
Mộ Sanh suy đoán rất nhiều câu trả lời, hoặc thâm tình hoặc hờ hững, hoặc khắc cốt hoặc lạnh nhạt, nhưng nghĩ sao cũng không nghĩ tới nàng ấy sẽ trực tiếp phủ nhận.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của nàng, Mạnh Tu Y chỉ cảm thấy chói mắt, khẩu khí lạnh nhạt: “Trẫm chỉ thích qua ngươi, chưa từng có người khác. Ngươi hỏi việc này làm cái gì?”
Ý tứ không muốn nhiều lời của nàng ấy rõ ràng như vậy, làm cho Mộ Sanh không biết làm sao mới tốt: “Thần…Thần…”
“Không cần thần, ngươi lui ra đi, trẫm còn có tấu chương cần xem.” Mạnh Tu Y dứt lời liền buông tay nàng ra, đứng lên, phất tay áo bỏ đi.
Ấm áp bao quanh nàng đột nhiên mất đi, không khí man mát làm cho lòng nàng lạnh lại. Bỏ nàng tự mình rời đi như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Lẽ nào là nàng chạm vào nỗi đau của nàng ấy? Lẽ nào Bùi Chiêu trong lòng nàng ấy đã là người đến gọi cũng chẳng thể gọi tên?
Nói mới nhớ bệ hạ lúc trước ba lần bốn lượt thăm dò cũng là bởi vì tính tình của nàng làm việc giống hệt như Bùi Chiêu.
Mộ Sanh chợt nhớ tới, trước đây rất lâu, ở thời điểm nàng vẫn là Bùi Chiêu, bệ hạ muốn mời nàng đến ngoại ô du xuân.
Nàng không muốn đi, lại không thể cãi lời thánh mệnh, tùy hứng một chút, dùng việc khoan thai đến muộn để diễn tả sự bất mãn của mình.
Bệ hạ ở trong đình cách ngoại thành mười dặm ngồi đợi nàng tròn hai canh giờ, ở thời khắc nhìn thấy nàng, không có giận, trái lại cười trêu ghẹo: “May mà là Hoàng Đế, nếu không, sợ là đến mặt mũi giai nhân cũng không thấy.”
Khi đó nàng chán ghét nàng ấy, phản cảm hành động của nàng ấy, đặc biệt là việc lấy thế ép người, vì vậy liền lạnh nhạt trả về một câu: “Vậy ngài hãy ngàn vạn lần bảo vệ tốt ngôi vị Hoàng Đế của ngài, một khi ngài không làm Hoàng Đế nữa, thần đến nhìn cũng không muốn nhìn thấy ngài một lần.”
Phũ phàng ác độc như lúc này, ai cũng không chịu được, huống chi là nàng ấy.
Cuối cùng tất nhiên không có đi du xuân, hai người tan rã trong không vui.
Vậy bây giờ thì sao? Nếu nàng không có cách làm việc giống Bùi Chiêu thì có phải là, bệ hạ nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái không?