Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 43: C43: Chương 81 + Chương 82



22/03/2022

Chương 81

“Cô, cô nói cái gì cơ? Hình như ban nãy anh bị ù tai, cô nói lại lần nữa được không?” [Vảy Xám] bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình, nuốt một ngụm nước bọt, chọn hỏi lại Khương Hoài Bích lần nữa cho chuẩn.

Khương Hoài Bích thì lại vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc trả lời câu hỏi của [Vảy Xám]: “Em nói, để heo của anh, ủi sụp nhà của em. Anh yên tâm đi, đồ đạc trong nhà em sẽ lấy ra trước, tiền nâng cấp phòng ở trước đó cũng không cần anh bồi thường, chỉ cần anh gọi heo nhỏ của mình ra, tùy tiện ủi mấy cái là được rồi.”

Thấy [Vảy Xám] vẫn là một bộ chả hiểu cái chi, cô nhún vai một cái, bổ sung thêm: “Em cũng hết cách rồi, ai nói trong game không cho phép người chơi có nhiều nhà ở một lúc chứ, nhà đã lấy ra lại không thể thu về, em chỉ có thể nghĩ cách làm hỏng nhà bây giờ. Bản vẽ nhà đá em đã xem rồi, rất kiên cố vững chắc, em cũng muốn xây một căn, giờ anh hiểu rồi chứ?”

Hiểu, hiểu rồi. [Vảy Xám] ngốc ngốc gật đầu, cảm thấy cái cổ của mình cứng không khác gì cổ của robot.

Cô nàng này, quá độc!

Nhưng mà dù sao cũng không cần y phải đền tiền, hỗ trợ ủi một cái thì có vấn đề gì đâu.

Nghĩ một chút, y đồng ý với yêu cầu của Khương Hoài Bích.

Khương Hoài Bích cười tít mắt, giao số đá [Vảy Xám] cần cho y, lại giảm thêm cho y 10%, sau đó nói mình cần về nhà chuẩn bị, dọn dẹp số đồ dùng bên trong ra ngoài.

“Để anh đi cùng cô luôn, phụ một tay, chờ dọn trống đồ đạc trong nhà xong thì trực tiếp thả heo ra.” [Vảy Xám] nói.

Khương Hoài Bích lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, không thì anh về trước sửa sang lại sân nhà mình đi? Đồ của em tương đối nhiều, muốn dọn hết ra ngoài có lẽ còn phải tốn kha khá thời gian…”

[Vảy Xám] kiên quyết: “Tốn nhiều thời gian thì càng cần anh giúp, chuyện bên cô giải quyết xong càng sớm càng tốt, như vậy anh mới tập trung vào xây nhà đá của mình được. Cô cũng đừng từ chối nữa, cứ để anh đến giúp một tay!”

Y nói thì nói vậy, chứ thực ra trong lòng không quá tin vào lời của Khương Hoài Bích, một cô gái nhỏ, vừa vào game chưa được mấy ngày, trong nhà liệu có thể có bao nhiêu đồ chứ? Nói không chừng là ngại ngùng, lại không muốn làm phiền đến người khác nên mới mượn cớ như vậy thôi.

Y là người lớn, thích giúp người làm vui, đương nhiên không thể để cô gái nhỏ này tự dọn dẹp một mình, có thể giúp đương nhiên phải phụ một tay.

Khương Hoài Bích do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Cô biết trong nhà mình chứa bao nhiêu đồ, cho nên đồng ý rồi vẫn không nhịn được nói thêm một câu với đối phương để phòng hờ: “Đồ trong nhà em thực sự nhiều lắm, đến lúc đó anh cũng đừng có than mệt nha…”

“Ôi dào, yên tâm đi yên tâm đi, gì không có chứ sức lực anh đây không thiếu!” [Vảy Xám] làm một động tác gồng cơ, tỏ vẻ mình rất cường tráng, cười ha ha cam đoan.

Quyết định như vậy xong, Khương Hoài Bích dẫn [Vảy Xám] đi về phía nhà mình. Càng đi về phía trước, [Vảy Xám] càng cảm thấy hình như con đường này nhìn quen quen? Chờ đến khi y nhìn thấy giàn dây leo quen thuộc kia, lập tức nhớ ra, đây không phải gần khu nhà của anh đại [Lê Bạch] và anh đại [Yêu Tinh] sao?

Lại nhìn nhà của Khương Hoài Bích, thế mà nhà cô nàng lại ở ngay sát vách với nhà anh đại [Lê Bạch], phía sau cũng có một căn nhà trúc nhỏ, chủ nhân nhà trúc lúc này đang làm việc dưới ruộng, hình như là cậu streamer nhỏ phát sóng trực tiếp chủ đề “Học nấu ăn từ con số 0″…

Hay lắm, quanh nhà anh đại đúng là ngọa hổ tàng long! Y cũng muốn chuyển nhà tới khu này, tiếc là đất đai đã đặt cố định, giờ muốn chuyển nhà thì muộn rồi. [Vảy Xám] nghĩ thầm, có chút tiếc hận.

Khương Hoài Bích lặng lẽ quan sát phản ứng của [Vảy Xám], phát hiện sau khi đối phương biết quanh đây là nhà của những ai thì đầu tiên là bất ngờ, sau đó là ước ao, cuối cùng lại có chút mất mát, cô nàng không nhịn được dùng ánh mắt thương xót nhìn anh chàng. Đồng thời còn có chút mừng thầm vì quyết định đúng đắn của mình khi đó, vậy mới chiếm được vị trí tốt thế này, hí hí!

[Vảy Xám] cũng không buồn lâu, nhớ đến mục đích tới đây của mình, tinh thần rất nhanh đã phấn chấn trở lại.

Mà chờ đến khi y cùng Khương Hoài Bích đi vào nhà của cô nàng, nhìn cách bày biện trong nhà không khác gì một siêu thị cỡ lớn, lập tức ngây ra tại chỗ. [Vảy Xám] nghiêng đầu, nhìn thấy gian phòng bên cạnh cũng để đầy tủ đựng đồ, phỏng chừng phải có đến mười cái tủ như vậy. Thế vẫn chưa đủ, ngoại trừ mấy cái tủ đồ đó ra, bên ngoài còn để không ít những thứ linh tinh vụ vặt khác nữa, cái nào cái đấy hình thù quái dị, khiến người ta hoàn toàn không thể đoán ra công dụng của chúng nó.

“Cái này…” [Vảy Xám] không ngờ, lời Khương Hoài Bích nói lại là thật, trong nhà của cô nàng đúng là có “Hơi” nhiều đồ đạc.

Khương Hoài Bích đã sớm quen với thái độ kinh ngạc này của mọi người, cười hớn ha hớn hở sờ lên một con ốc biển lớn bị mình tiện tay đặt trên bàn trà. Cái này là lúc tối qua, cô đi xuyên qua nửa cánh rừng, hình như lần mò ra đến chỗ cửa biển, nhặt được trên bãi cát. Ngoài cái vỏ ốc biển này, cô còn nhặt được không ít sao biển và vỏ sò, đủ mọi màu sắc, cực kỳ xinh đẹp.

“Thời gian không có nhiều, chúng ta bắt đầu luôn đi.” Khương Hoài Bích nói xong, thì bắt tay vào làm ngay.

Nhìn đống đồ trước mặt, hai mắt [Vảy Xám] tối sầm lại, chỉ có thể chấp nhận số phận, bắt tay vào chuyển đồ. Ai bảo y đã hứa đến dọn đồ phụ người ta rồi.

Hức hức, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, có thể làm lại từ đầu, y tuyệt đối sẽ không tới đây, về nhà chơi với heo rừng bộ không vui sao?

Cũng chính lúc này, [Vảy Xám] mới chợt nhận ra, chả trách [Hoài Bích] nói phải về nhà thu dọn trước, ba lô của người chơi chỉ có 50 ô để đồ, mà đồ đạc trong nhà cô nàng, bao gồm cả mấy thứ linh tinh lang tang chưa biết dùng làm gì kia, chắc phải vượt quá 200 loại rồi ấy nhỉ?

Đấy là còn chưa tính những thứ đang để trong tủ đồ rồi đấy. May một cái là, sau khi cất tủ đồ vào trong ba lô, đồ vật bên trong tủ vẫn y nguyên, sẽ không bị tự động lấy ra, bỏ vào ô chứa của ba lô.

Hai người ra ra vào vào, tốn mất một tiếng đồng hồ mới dọn sạch mọi thức trong nhà Khương Hoài Bích. Những thứ không thể nhét vào trong ba lô được đặt thành đống trong góc sân, từ xa nhìn lại không khác gì một ngọn núi nhỏ, trông mà khiến người ta phải cảm thán không ngừng.

“Em gái này, cuối cùng anh cũng biết biết sao cô lại có nhiều thứ kỳ quái như vậy rồi, đam mê thu thập của cô quá khủng khiếp rồi đấy.” [Vảy Xám] tràn đầy chua xót nhìn Khương Hoài Bích, cầm trong tay cốc trà sữa trân châu vị truyền thống cùng ức gà chiên nhân phô mai lấy ra từ “Giỏ thực phẩm”, bổ sung thể lực.

Chuyển lắm đồ như vậy, thể lực hao hụt một cách nhanh chóng, còn không ăn uống gì sẽ đói xỉu mất. [Vảy Xám] vừa cắn ức gà chiên thơm mềm, vừa than phiền việc dọn nhà này mệt xác, mệt hơn cả xuống ruộng trồng rau.

Nhìn [Vảy Xám] ăn đến là ngon lành, Khương Hoài Bích cũng thấy thèm, cô nhanh nhẹn nạp tiền, mua một lượt đủ mười “Giỏ thức phẩm” tiêu chuẩn trong ngày, tùy ý chọn ra hai cái, mở được thịt bò khô và soda, thầm hoan hô một tiếng, lại là món ngon cô chưa ăn bao giờ!

Cô cắn một miếng thịt bò khô lớn, nhai ngấu nghiến, lại chia cho [Vảy Xám] một miếng, sau khi nuốt miếng thịt trong miệng xuống xong mới tự hào nói: “May mắn may mắn, gần đây em mới thích cảm giác thu thập đồ, nào có nghiêm trọng lắm đâu.”

[Vảy Xám] choáng váng, không biết phải nói thế nào: “Nếu thế này mà là May mắn, vậy chờ đến lúc nghiêm trọng, nhà cô chắc không đủ chỗ mà chứa mất?”

Khương Hoài Bích nhún vai một cái: “Diện tích không đủ thì còn có thể dùng tiền đồng để mở rộng mà, với lại, trong khu mua sắm có bán tủ chứa đồ, cùng lắm đến lúc đó em mua lấy tám chục, một trăm cái, chừa ra mấy phòng chuyên dùng để chứa đồ là được rồi.” Kiểu gì cũng sẽ có cách, cô không việc gì phải lo.

Nghe Khương Hoài Bích nói vậy, [Vảy Xám] cũng không tiện nói thêm nữa. Mỗi người đều có cách chơi riêng của mình, hai người mới chỉ gặp nhau được có mấy lần, không tính là thân quen, chuyện này y không xen vào.

Đồ trên tay còn chưa ăn xong, hai người cũng không có tâm trạng làm bước tiếp theo. Khương Hoài Bích trực tiếp kéo bàn cùng hai cái ghế qua, hai người ngồi đối diện nhau, vùi đầu ăn.

Không cần biết là [Vảy Xám] hay Khương Hoài Bích, mỗi lần ăn thức ăn trong game, họ đều mang theo sự ngợi ca cùng tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với người thiết kế, quá tuyệt vời! Thực sự là người thiết kế trò chơi thần thánh! Rốt cuộc là làm thế nào mà đối phương có thể nghĩ ra nhiều món ăn ngon như vậy được chứ, mỗi món đều có hương vị độc đáo của riêng mình, không hề trùng lặp. Rõ ràng là sinh hoạt ở cùng một thế giới, đầu óc của người ta thế kia mới gọi là đầu óc chứ, như bọn họ cùng lắm chỉ có thể gọi là đầu gỗ thôi!

Xuýt xoa!

Cho dù trí tưởng tượng của hai người có phong phú đến đâu, trong đầu thỉnh thoảng cũng nhảy ra một ít linh cảm kỳ quái, cũng không thể ngờ là Bạch Lê đến từ tiên giới, từ trước đến nay đều ăn tiên quả uống tiên thủy, là đối tượng xuyên không được thần bếp tiên giới nuôi cơm đã mấy trăm nghìn năm.

Động tĩnh lúc ăn của hai người, hoặc nói chính xác là hoạt động dọn nhà, tới tới lui lui không ngừng nghỉ của hai người trước đó, thực ra đã khiến Bạch Lê ở cách vách để ý.

*Chỗ này ban đầu tôi để là ra ra vào vào theo QT cơ, nhưng không hiểu sao tự nhiên đầu óc tôi nó hơi trong tối, nên mới đổi thành tới lui. Có đỡ “Tối” hơn tí nào không?

Thấy hai người đã dọn đồ xong, đang ngồi ở trong sân tắm nắng, Bạch Lê mới đi ra chào hỏi.

“[Hoài Bích], hai người đang làm gì đó… ?” Cậu liếc mắt nhìn về phía đồng đồ chất đống trong góc.

Thần tượng của mình đột nhiên xuất hiện, [Vảy Xám] giật bắn mình, thiếu chút nữa là nhảy dựng khỏi ghế, y nhanh chóng dùng tay áo lau miệng, còn nhỏ giọng hỏi Khương Hoài Bích xem miệng mình còn dính thức ăn không, chờ đối phương xác nhận lại là không còn dính gì mới nở một nụ cười tươi rói, quay lại.

“Anh đại [Lê Bạch]!” Hai mắt [Vảy Xám] long lanh nhìn Bạch Lê.

“Xin chào.” Bạch Lê gật đầu cười với đối phương, “Anh gọi tôi là [Lê Bạch] được rồi.”

[Vảy Xám] – Trước mặt người khác thì cao to dũng mãnh, một mình đối mặt với heo rừng lớn cũng không chút sợ hãi, lúc này ở trước mặt Bạch Lê lại y như cô dâu nhỏ, ngượng ngùng e ấp, nói một tiếng “Được” bé xíu xiu, rồi mới nhường lại không gian trò chuyện cho Bạch Lê và Khương Hoài Bích.

Gặp gỡ mấy lần, Khương Hoài Bích ít nhiều gì cũng biết tính cách của Bạch Lê ra sao, vì thế nói chuyện cũng không quá câu nệ. Cô cười hì hì, nói ra quyết định của mình cho Bạch Lê biết, còn lôi [Vảy Xám] lại, nói: “Anh ấy chính là [Vảy Xám], người đã bắt được heo rừng còn thành công thu phục nó làm thú cưng nè!”

Bạch Lê cười rất chi là thân thiện: “Ừ, cái này anh biết, có người đăng bài lên diễn đàn rồi, anh còn nhìn thấy ảnh chụp chung của [Vảy Xám] và heo rừng nữa.”

Sự thực là, việc trưởng thôn đột nhiên tới đưa tặng “Bánh thuần hóa” và bản vẽ “Nhà đá” đều do cậu hướng dẫn. Biết người chơi trong game gặp tai nạn xui quẩy như vậy, thân là người thiết kế trò chơi, cậu đương nhiên phải làm gì đó, động viên tinh thần bọn họ một chút.

Mà chuyện Khương Hoài Bích mới nhắc tới, Bạch Lê đúng là không nghĩ ra. Ra lệnh cho heo rừng cố ý ủi sụp nhà chỉ vì muốn xây lại nhà mới, thế mà cô nàng này cũng nghĩ ra được…

Thời khắc “Huy hoàng” của mình thế mà lại bị thần tượng nhìn thấy, hai mắt [Vảy Xám] hưng phấn đến nỗi đỏ cả lên, lắp bắp hỏi: “Vậy… [Lê, Lê Bạch], cậu có muốn xem thử heo rừng của tôi không?”

“Được chứ, thả nó ra chút đi. Hai người không phải cũng tính, lát nữa sẽ ra lệnh cho nó làm việc cho mình à.” Bạch Lê vẫn cười híp mắt nói.

“Ừm! Vậy tôi thả nó ra trước!” Vảy Xám nói xong, lập tức thả heo từng ra.

So với dáng vẻ động tí mà muốn ủi nhà trước đó, sau khi được thuần hóa, con heo rừng này trông ngoan ngoãn hơn hẳn, nó đứng nghiêm chỉnh cạnh [Vảy Xám], răng nhanh sắc bén lóe sáng, hơi thở nóng hổi thoát ra từ lỗ mũi. Nói chung, trông bản mặt em heo rừng này vẫn rất là hung dữ.

Chờ Bạch Lê bày tỏ sự tán thưởng của mình với heo rừng xong, [Vảy Xám] cười khúc khích, dẫn nó tới bên cạnh nhà, ra hiệu cho heo rừng xông lên va chạm.

Vừa nghe được là mình có thể phá hoại, heo rừng lập tức hăng hái hơn hẳn, mạnh mẽ dùng móng cào cào đất, dồn sức, sau đó không chút do dự vọt về phía trước, dùng sức húc về phía nhà gỗ, so với nhà tranh nhỏ thì vững chắc hơn không ít trước mặt.

“Rầm rầm rầm” liên tục mấy lần liền, vách gỗ cuối cùng cũng có dấu hiệu rạn nứt. Em heo rừng này cũng là thành phần nóng tính, thấy mình không ủi sụp được nhà thì nhất định không dừng lại, liên tục dùng sức húc vào cùng một chỗ. Mà dưới sự cố gắng không ngừng của nó, nhà gỗ nhỏ cuối cùng cũng vang lên tiếng “Cọt kẹt”, sau đó, trong lần va chạm cuối cùng, nhà gỗ không thể chịu được sức mạnh của heo rừng, “Rầm” một tiếng, sụp xuống.

Khương Hoài Bích lộ ra nụ cười mãn nguyện.

______________________

Ức gà chiên nhân phô mai

Trà sữa vị truyền thống

Thịt bò khô

Nước soda

—o0o—

Chương 82

Ba người đứng ngoài sân, chứng kiến cảnh nhà gỗ sụp xuống.

Dưới cú húc của lợn rừng, vách gỗ vỡ tan thành từng mảnh, đập ruỳnh ruỳnh xuống đất, bụi bay mù mịt, trong nháy mắt, chỗ trước đây từng là nhà gỗ nhỏ đã biến thành một khu phế tích.

Chờ lớp bụi lắng xuống, heo rừng hoàn thành nhiệm vụ trở lại bên cạnh [Vảy Xám], vừa rầm tì kêu “Ụt ịt” như làm nũng, vừa ủi ủi cái đầu bự của mình, làm [Vảy Xám] cũng lảo đảo theo.

“Dừng dừng dừng, đừng có ủn nữa, có tin lát nữa về nhà tao cho mày nhịn đói luôn không hả?!” [Vảy Xám] né tránh, hùng hùng hổ hổ, mạnh miệng nói.

“Ha ha ha!” Khương Hoài Bích ở bên cạnh bật cười, chờ cười đã mới đi lên trước kiểm tra hiện trạng đống phế tích, thấy vách vỗ vỡ vụn thành từng mảnh còn gật gù nói, “Không tồi không tồi, con heo rừng này húc rất chuẩn, khá nhiều ván gỗ vẫn còn nguyên vẹn.” Nói xong, bèn ngồi xổm xuống bắt đầu thu nhặt những tấm gỗ còn lành lặn.

[Vảy Xám] nhìn mà ngốc luôn: “Không phải chứ, chị gái à, mấy cái đó không phải đều là rác à, sao cô lại nhét nó vào trong ba lô làm chi vậy?”

“Anh mới gọi ai là chị gái đấy hả! ? Này nhá, em còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu! Với lại, đây không phải là rác, rõ ràng còn mới nguyên, giữ lại chắc chắn không sai!” Thiếu nữ mười bảy tuổi không hài lòng khịt mũi một cái, nhưng động tác rên tay vẫn không ngừng lại chút nào, nhanh nhẹn nhét những tấm gỗ mà bản thân thấy có ích vào trong ba lô.

Đối với việc này, Bạch Lê đã quá quen rồi, còn đi lên giúp Khương Hoài Bích nhặt nhạnh.

“Hì hì, cám ơn anh ~” Cô nàng cười tít cả mắt.

Trong sân chỉ còn một mình mình đang đứng, [Vảy Xám] không hiểu sao cảm thấy lúng túng kinh khủng, giật mình một cái, cũng sáp lại giúp Khương Hoài Bích một tay.

Số ván gỗ của căn nhà cũ không phải ít, ba người cẩn thận nhặt nhạnh, thỉnh thoảng còn tán gấu đôi ba câu.

Khương Hoài Bích tỏ vẻ bí hiểm, nói cho [Vảy Xám] một phương pháp làm giàu: “Theo em thấy, sau chuyện ngày hôm nay, nhất định có không ít người cũng muốn đánh sụp nhà của mình, để đổi sang nhà đá. [Vảy Xám], anh có định làm công việc này không, kiểu cung cấp dịch vụ heo rừng ủi nhà ấy, nhất định sẽ rất đắt khách cho mà xem. Không phải anh còn muốn đền bù tổn thất cho những người khác nữa à, để heo rừng nhà anh đền là được, mỗi lần ủi sụp một nhà, thu người ta mấy trăm đồng, chỗ tiền bỏ ra bồi thường chả mấy là kiếm lại được rồi.”

Nghĩ đến túi tiền xẹp lép không còn đồng nào của mình, [Vảy Xám] có chút động lòng, nhưng y vẫn thấy hơi lo lắng: “Thế có được không? Anh thấy cô nghĩ ra được cái ý kiến này đã rất thần kỳ rồi, thêm vài người nữa giống cô thì tội nghiệp mấy căn nhà đó quá…”

“Ôi dào, làm sao mà không được! Anh đừng có coi thường bản năng hùa theo đám đông của con người, anh cứ chờ đó mà xem, một khi việc em nhờ anh đến ủi sập nhà mình lan ra ngoài, không cần anh tới cửa nhà người ta quảng cáo, người có suy nghĩ giống em sẽ tự chủ động tìm đến chỗ anh. [Lê Bạch], anh thấy em nói có đúng không?”

Bạch Lê đang cố nhịn cười từ nãy đến giờ, khẽ gật đầu một cái: “[Hoài Bích] nói không sai, chuyện này quả thực rất có thể sẽ xảy ra, cho dù anh không nắm chắc thì cũng có thể đi thử một chuyến xem thế nào, biết đâu được đấy?”

Đúng thế, biết đâu được thì sao? Không ai đến tìm y thì y cũng chả mất cái gì, nếu có người tới tìm, vậy chính là nhặt được của hời, không kiếm thì phí! Chỉ là để heo rừng ủi phòng thôi mà, trước lạ sau quen, không chỉ kiếm được tiền, còn có thể tiêu hao bớt sức lực của heo rừng. Quả là ý kiến hay, một mũi tên trúng hai đích!

[Vảy Xám] dùng sức xoa mặt, thực hiện động tác khởi động làm nóng người: “Vậy tôi thử xem!”

Khương Hoài Bích hài lòng gật đầu: “Đúng đúng, chính là như vậy, vịt con tiến lên!”

Chờ khi nào [Vảy Xám] tìm được khách hàng đầu tiên, cô cũng có thể theo tới, bắt đầu công cuộc dọn dẹp đồng nát…

Bạch Lê trầm ngâm liếc mắt nhìn Khương Hoài Bích một cái, cứ cảm thấy cô nàng này còn có tính toán nào khác nữa.

“A, đúng rồi, anh đại [Lê Bạch]!” [Vảy Xám] hồ hởi gọi Bạch Lê một tiếng, “Chúng ta gặp nhau tức là có duyên, cậu có cần cung cấp dịch vụ phá nhà không, chỉ cần để heo rừng ủi nhẹ một cái, cậu có thể đổi một căn nhà khác rồi đó! Nếu cậu cần, tôi ủi nhà miễn phí cho cậu luôn!”

Không cần biết là có kiếm được tiền hay không, chỉ cần xin làm bạn được với anh đại thôi ~

Ý cười nhẹ như gió xuân trên mặt Bạch Lê tắt ngấm, thay vào đó là biểu cảm: Khóe miệng cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn. Cậu không tài nào ngờ được, chính lại lại là người “Bị hại” đầu tiên giúp mở rộng công việc kinh doanh này!

“Không cần đâu, tôi tạm thời không có ý định đổi nhà.” Bạch Lê yếu ớt nói, không đành lòng nhìn [Vảy Xám] lộ ra vẻ mặt thất vọng buồn rầu, bèn thêm một câu, “Chúng ta có thể thêm bạn tốt trước, sau này có cần, tôi sẽ đi tìm anh?” Hoặc là để cậu giúp [Vảy Xám] quảng cáo cũng được!

[Vảy Xám] lập tức tươi hơn hớn, vội vội vàng vàng thêm bạn với Bạch Lê.

Chờ thu dọn xong đống đổ nát trong sân nhà Khương Hoài Bích, cũng đã đến lúc chào tạm biệt. [Vảy Xám] vẫy vẫy tay với hai người, dẫn theo heo rừng của mình quay về nhà.

Bạch Lê nhìn bóng một người một heo chậm rãi đi xa. Một con heo to bự như vậy, một người cao gầy như vậy, sau khi đi xa thật xa thì gần như không thể nhìn thấy bóng lưng [Vảy Xám] nữa, nhưng Bạch Lê vẫn có thể thấy loáng thoáng cái mông heo rừng.

“[Lê Bạch], anh đang nghĩ gì vậy?” Khương Hoài Bích tò mò hỏi.

Người cũng đi rồi, sao Bạch Lê vẫn chưa về nhà nhà nữa, đừng nói là anh ấy thấy hối hận, muốn gọi [Vảy Xám] quay lại giúp mình ủi nhà nhé?

Bạch Lê nhanh chóng hoàn hồn, ngờ vực nói với Khương Hoài Bích: “Anh đang nghĩ, heo rừng lớn thế kia, [Vảy Xám] không định trèo lên lưng nó ngồi, thay cho đi bộ à?”

Khương Hoài Bích: ! ! ! !

Còn có thể như vậy nữa hả? ? Sao cô không nghĩ tới chứ! ! Đột nhiên có hơi hơi muốn đi bắt một em thú cưng to to về rồi đấy!

Bạch Lê nói câu này xong lại lấy làm tiếc lắc đầu, cậu chào tạm biệt với Khương Hoài Bích rồi quay về nhà mình. Còn Khương Hoài Bích vẫn đang trong cơn khiếp sợ, cô hoảng hoảng hốt hốt mở cổng rào đi vào sân, hoàn toàn quên mất việc mình có thể gửi tin nhắn nói chuyện này cho [Vảy Xám] biết.

Chờ cô nhớ ra, thì [Vảy Xám] cũng sắp về đến nhà rồi, nghĩ thế cô lại càng lười nhắn tin cho đối phương. Chậc, dù sao chẳng mấy chốc nữa là bọn họ lại gặp nhau rồi, đến lúc đó nói chuyện trực tiếp cũng được.

Bạch Lê về nhà, đột nhiên có cảm giác, cậu nghiêng đầu nhìn sang nhà hàng xóm bên kia, quả nhiên phát hiện bóng dáng [Yêu Tinh] ở trong sân. Chỉ thấy hắn ngồi một mình ở chỗ bàn gỗ tròn, trước mặt là bể cá cực lớn, bản thân thì đang yên lặng cùng con cá trong bể, bốn mắt nhìn nhau.

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Bạch Lê dừng bước, quay sang, đi về phía hàng rào sát vách với nhà [Yêu Tinh].

May mà lúc bọn họ dựng hàng rào không làm quá cao, cho nên bây giờ cách một hàng rào thế này cũng có thể dễ dàng trò chuyện.

Văn Tinh Diệu nghe tiếng Bạch Lê, ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nghiêm túc nhìn mình, sự mông lung trước đó như bị một cơn gió thổi tan, hắn tìm được người có thể thoải mái tâm sự rồi.

“[Lê Bạch], cậu có muốn qua nhà tôi không, bên chỗ tôi có chuyện muốn nhờ cậu xem giúp.” Văn Tinh Diệu mời Bạch Lê.

Bạch Lê đương nhiên là không từ chối, không tới một phút, cậu đã đứng ở trong sân nhà Văn Tinh Diệu rồi.

“Anh muốn tôi xem giúp cái gì cơ?” Bạch Lê nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy được hoa màu bốn phía vây quanh cũng là một trải nghiệm rất thú vị, [Yêu Tinh] quả nhiên không không thẹn với thiết lập tính cách yêu làm ruộng của mình…

“Chính là nó.” Văn Tinh Diệu chỉ chỉ bể cá trên bàn, cá Koi vàng trong bể thấy Văn Tinh Diệu chỉ mình thì vui vẻ vẫy vẫy đuôi, “Hôm nay tôi online thì thấy có thông báo của hệ thống, nói con cá này muốn nhận tôi làm chủ nhân, tôi chọn đồng ý. Kỹ năng của nó cũng không tồi, lúc ở bên cạnh có thể tăng 10% giá trị vận may, nhưng bây giờ lại có một vấn đề, cá… Có thể sống trên cạn à?”

Hắn cũng không thể đi đâu cũng kè kè theo cái bể cá bên cạnh được!

Bạch Lê… Bạch Lê thực sự chưa nghĩ đến vấn đề này _ (:з” ∠) _


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.