2/03/2022
Edit: Nhật Nhật
…
Chương 79
Ngay hôm đó, là một ngày mà tất cả người chơi của “Vùng đất điền viên” không thể nào quên được.
Trưa nay, người chơi [Vảy Xám] mang một con heo rừng về thôn, lại không cẩn thận để nó xổng mất. Con heo rừng chạy loạn khắp làng khắp xóm, thân thể to như trái núi nhỏ của nó không khác gì xe ủi đất, không chỉ ủi sập nhà tranh của [Vảy Xám] mà nhà của mấy người chơi khác xung quanh cũng bị vạ lây.
Theo ước tính sơ bộ, có đến ít nhất mười nhà chịu ảnh hưởng trong vụ tai nạn này, nhà tranh nhỏ đều bị ủi sập.
Lúc ấy, có người chơi còn đang ngủ say như chết, bị heo rừng ủi sập nhà mới chịu tỉnh, vẻ mặt mê man ngồi giữa đống phế tích của căn nhà, hỏi những người khác: “Cái con vừa chạy qua là con gì thế, heo rừng hả?”
Người khác cho y một đáp án khẳng định: “Là heo rừng, một con heo rừng rất lớn. Người anh em, ông không bị sao chứ, vừa ngủ dậy hả?”
Có thể dậy được là tốt rồi, dù sao game nông trại cũng không có chuyện nhân vật tử vong, chỉ là trái tim nhỏ của bọn họ bị dọa đến mức đánh lô tô trong ngực, ngửi thấy mùi “khí thải” heo rừng để lại, nhất thời cảm thấy không dám tin vào cuộc đời.
Sao lại có heo rừng xuất hiện trong thôn bọn họ vậy…
[Vảy Xám] vẫn đang đứng tự kỷ trong sân nhà mình, nghe được ba tiếng đổ nát quen thuộc thì như bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, nhanh chóng đuổi theo hướng heo rừng vừa chạy.
Vừa chạy như điên, y vừa nói với bạn bè xung quanh: “Mọi người nhanh tới giúp tôi bắt heo rừng lại với, nó chạy rồi! Con heo này lại còn ủi sập được nhà nữa, sức lực rất lớn, mau tới giúp tôi với a a a a!”
May mà người chơi ở khu dân cư bọn họ đều là người trong quân ngũ, sức chiến đấu cao, người chơi bị heo rừng ủi sập nhà hưởng ứng đầu tiên, không cần [Vảy Xám] nói đã tức giận đuổi theo sau. Còn những người chưa gặp phải tai vạ, nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra, biết đại khái tình huống rồi thì lập tức gia nhập dào đội ngũ bắt heo, thề phải bắt được con heo này về.
Hai quyền khó địch bốn tay, con heo rừng đang chuẩn bị chạy ra khỏi khu dân cư của bọn họ thì bị chặn lại, một đám người dùng nông cụ cùng vũ khí tiện tay ngáng chân con nó, còn có người không biết móc đâu ra sợi dây thừng, nhờ sự giúp đỡ của những người khác, trói gô con heo lại.
Chờ [Vảy Xám] thở “Hồng hộc” đuổi được đến nơi, con heo rừng to như trái núi nhỏ này đã một lần nữa mất khả năng hoạt động. Nghĩ đến nhà tranh nhỏ bị ủi sập của mình, [Vảy Xám] tức giận đấm con heo một trận, đánh cho nó tru tréo không ngừng, tiếng kêu thảm thiết vang đến tận trời, kéo tới cả những người đang ở rất xa.
“Được rồi, [Vảy Xám], em đừng động tay động chân nữa, mang con heo rừng này về đi đã, sau đó lại đi xem tình huống từng nhà.” [Bé Điệp] đứng ra khuyên một câu.
Cô xem như khá may mắn, tuy ở ngay cạnh nhà [Vảy Xám] nhưng hướng chạy của heo rừng ngược lại với hướng nhà cô, cho nên căn nhà không bị dính chưởng. Lúc trước cô còn có chút ghen tỵ chuyện [Vảy Xám] bắt được một con heo rừng lớn như vậy, bây giờ thì hoàn toàn không còn chút ước ao nào nữa hết. Một con heo rừng lớn như vậy, điên lên quả thực không khác gì vũ khí hạng nặng, này mà thành thú cưng, nhỡ gây tai họa gì, [Vảy Xám] mà làm chủ nhân của nó, còn không phải bồi thường tới chết à?
Quả thảm!
[Vảy Xám] và [Bé Điệp] liếc nhau một cái, chỉ cần đúng một giây [Vảy Xám] đã đọc ra được suy nghĩ trong lòng [Bé Điệp] lúc này, biểu cảm tức giận trên mặt y cứng lại, suýt chút nữa là “Oa” một tiếng bật khóc, y khổ quá mà, ai biết được, chuồng heo như vậy không nhốt được heo rừng chứ?
Tức phát điên, y hung hăng trừng con heo rừng một cái, từ trong ba lô lấy ra chút nước ép cỏ gây tê cuối cùng của mình, dùng sức vạch mõm heo rừng ra, tống vào. Đây chính là nước ép đậm đặc đấy, con heo này ít nhất cũng phải hôn mê bất tỉnh đến 11 – 12 giờ tối!
Chờ heo rừng thôi không giãy giụa nữa, [Vảy Xám] vội vàng nhét cái con chỉ biết gây họa này vào trong ba lô.
Không thấy heo rừng nữa, những người tới giúp bắt heo cùng đám đông tới hóng hớt đều quay sang, nhìn về [Vảy Xám].
“Chuyện này là thế nào đấy chú em, cậu tóm được con heo điên kia ở đâu vậy, chạy giỏi dữ!”
“A a a, nhà của tôi, sáng nay tôi vừa mới nâng cấp nhà nhỏ thân yêu của mình xong, thế mà chưa gì đã sụp rồi, [Vảy Xám]! Ông phải đền tiền nhà cho tôi!”
“… Đừng có nói đến nhà, ruộng của tôi bị đạp cho nát tươm cả rồi, tôi vừa mới gieo dâu tây nữa chứ! May mà đồ trong nhà tôi không nhiều, còn chưa kịp trang trí lại…”
“Oa! Heo rừng! Heo rừng sống nguyên! Chú em, heo này chú bắt được ở đâu đấy, còn không, tôi cũng muốn đi bắt một con!”
“Thôi đi người, bắt thêm một con nữa, nhà bọn tôi lại sụp nữa thì sao, thôn này là do tất cả mọi người cùng nhau chung tay chung sức, vất vả xây dựng lên đấy, người làm ơn làm phước, buông tha cho cái làng này đi!”
“Thôi thì chuyện đã rồi, nhưng xem ra con heo rừng này không thể để lại nuôi được rồi. [Vảy Xám] ông tính làm gì với nó đây?”
Vấn đề này thành công hạ gục [Vảy Xám], trước đó, y luôn tính nhẩm trong đầu, xem mình phải đền bao nhiêu tiền, giờ đột nhiên nghe có người hỏi tính toán tiếp theo của mình với con heo rừng này thì không khỏi trợn mắt ngây ra, suýt chút nữa không kịp phản ứng.
“Hả? Con heo rừng này á… Tạm thời tôi sẽ không thả nó ra. Mọi người muốn hỏi thịt nó đúng không? Không không không, tôi không định ăn nó đâu, tôi sẽ nghĩ cách, nghĩ thêm một chút…”
Giận thì giận thật, nhưng không nỡ thì vẫn không nỡ. Tốt xấu gì cũng là do chính tay mình vất vả mới bắt được, lại là con heo rừng độc nhất vô nhị trong game, cho dù nó có ủi sập nhà của mấy người, đạp hư ruộng của mấy người, cần bồi thường y nhất định sẽ bồi thường. Nghĩ đến đó, [Vảy Xám] không khỏi cảm thấy vui mừng, trong game có bán nhà ở, hơn nữa giá cũng không mắc, nhà ngói đắt nhất cũng chỉ có 25 tinh tệ thôi, còn đồ dùng trong nhà, muốn mua mới toàn bộ thì cũng phải tốn một mớ kha khá.
Nghĩ hết từ nhà ở đến gia cụ, [Vảy Xám] đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tức thì ngây ra. Y quên mất một chuyện quan trọng, sau khi game cập nhật, có thêm một chức năng nữa là nâng cấp nhà nhỏ, người chơi có thể dùng tiền đồng để nâng cấp nhà ở, số phòng trong nhà càng tăng thì lần nâng cấp tiếp theo càng tốn nhiều tiền đồng hơn.
Y ngẩng đầu nhìn mấy người đồng đội mình biết có nhà bị sụp, bọn họ người nào người nấy, ít thì cũng đã nâng nhà nhỏ lên cấp hai rồi!
Hức hức, hóa ra số tiền đồng phải đền mới là lắm nhất! Nhìn số tiền chưa được nổi 50 vàng trong túi mình, [Vảy Xám] không nhịn được chảy xuống hai dòng lệ của sự nghèo khổ.
Y đã tưởng tượng ra sinh hoạt sắp tới trong game của mình rồi, không phải đang kiếm tiền thì cũng đang trên đường đi kiếm tiền.
Hầu hết mọi người vẫn còn đang hưng phấn thảo luận về con heo rừng lớn kia, không để ý đến biểu cảm như chết cha chết mẹ trên mặt [Vảy Xám]. Đột nhiên có người hô to: “Trưởng thôn đến!”
Trưởng thôn á, ông cụ hiền lành tốt bụng luôn đứng ngoài cửa thôn, thế mà lại vì chuyện heo rừng chạy vào thôn mà rời khỏi vị trí. Người chơi ai nấy đều có một loại dự cảm mãnh liệt, trưởng thôn tới nhất định là vì có việc quan trọng muốn thông báo, vì thế chủ động nhường đường cho ông đi vào.
“Trưởng thôn, ngài có việc gì sao?” [Vảy Xám] nhanh chóng lau mắt, lo lắng nhìn về phía trưởng thôn.
Y có hơi sợ, sợ đối phương muốn y phải giao heo rừng đã phá hủy trị an trong thôn ra.
Y không nỡ!
Trưởng thôn nhìn [Vảy Xám] rồi lại nhìn về phía địa điểm xảy ra tai nạn cách đó gần nhất một cái, cười híp mắt nói ra mục đích tới đây của mình: “Già nghe nói trong thôn của chúng ta có heo rừng vào phá hoại, làm hư hỏng không ít phòng ốc của người chơi, cho nên thương lượng với phu nhân một chút, quyết định tặng một ít quà an ủi cho những người chơi bị thiệt hại.”
Nói xong, thì móc “Quà an ủi” từ trong tay áo ra.
—o0o—
Chương 80
Ông trưởng thôn đếm số người bị thiệt hại trong tai nạn lần này, móc từ trong tay áo của mình ra tổng cộng mười cái túi vải, lần lượt phát cho những người chơi có nhà bị sụp.
Chờ đến lượt [Vảy Xám], ông mở cái túi, lấy thứ gọi là “Quà an ủi” từ trong đó ra. Cũng đến lúc này, người chơi mới nhìn rõ dáng vẻ của nó.
Đó là một cái bánh bao màu xanh, tròn xoe, bên ngoài nhẵn mịn, còn có vụn cỏ bao xung quanh, không cần để sát lại cũng có thể ngửi được mùi cỏ thơm mát thoang thoảng.
Nếu ăn cái này thì chắc hẳn sẽ rất ngon. Không ít người chơi đều nghĩ vậy.
Nhưng sau khi trưởng thôn giải thích rõ về món đồ này, lại khiến biểu cảm trên mặt bọn họ cứng đờ.
“Thứ này gọi là Bánh thuần hóa, là thức ăn đặc biệt dành cho động vật, có sức hấp dẫn rất lớn với động vật. Một chiếc bánh này có thể tăng 30 điểm thiện cảm của động vật, khi điểm thiện cảm lớn hơn 60 điểm, thì có tỷ lệ nhất định trở thành thú cưng. Trong mỗi túi đều có ba viên Bánh thuần hóa, hi vọng mọi người sử dụng thật tốt, có được thú cưng mà mình yêu thích.”
Trưởng thôn vừa dứt lời, hiện trường lập tức ồn ào náo động.
Bánh! Thuần! Hóa!
Đây là vật phẩm thần tiên gì vậy, thế mà chỉ cần đút cho động vật mình bắt về ăn, là có thể dễ dàng nhận được thú cưng, nói thế không sai đâu đúng không?
Hơn nữa người chơi còn có thể tự lựa chọn chủng loại thú cưng mà mình thích, không phải giăng lưới khắp nơi như trước, bắt phải loại không thích cũng phải chấp nhận.
Những người nhà cửa còn nguyên vẹn, chỉ đơn thuần qua đây xem náo nhiệt, ban đầu còn lặng lẽ đồng cảm cho mấy người gặp xui xẻo, giờ lại thấy chua lòm, hận không thể để bản thân thế chỗ, để mình trở thành kẻ đen đủi bị sập nhà!
Một nhà tranh nhỏ đáng giá bao nhiêu đâu, không còn thì vẫn có thể lên khu mua sắm của game mua lại mà, bốn kiểu dáng, tha hồ lựa chọn. Nhưng mà “Bánh thuần hóa” của trưởng thôn lại không giống như vậy, món đồ này có tiền cũng không thể mua được đâu, hôm nay xuất hiện một lần, biết đến bao giờ nó mới lại có thêm lần sau.
Không ít người chơi hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm đám nhận được “Quà an ủi” đang mừng như điên kia, bắt đầu tình toán tính khả thi của việc mua được “Bánh thuần hóa” trong tay đối phương.
Những người kia rất nhanh đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đám đông, giật mình hốt hoảng, mồ hôi lạnh ướt sũng người, vội vàng cất túi vải vào trong ba lô đeo lưng. Đùa hả, thứ tốt như vậy có thể gặp chứ không thể cầu đâu, bọn họ có hâm mới bán chúng nó đi, để dùng còn đang sợ không đủ đây!
Thấy bọn họ không hẹn mà cùng làm ra động tác y như nhau, người chơi vây xem đã biết, mình không thể nào mua được “Bánh thuần hóa” trong tay mấy người này rồi, đều phát ra tiếng thở dài tiếc nuối.
May mà câu tiếp theo của trưởng thôn đã dời sự chú ý của bọn họ đi.
“Ôi, xem ra là nhà của người dân thôn chúng ta còn chưa đủ kiên cố, bên chỗ già có một bản vẽ “Nhà đá”, bản vẽ này là do lúc trẻ, già đi thăm thú bên ngoài tình cờ có được, hôm nay lấy ra tặng cho mọi người, nếu mọi người cần thì có thể dựa theo hướng dẫn các bước trong đó, để tự xây dựng nhà ở cho bản thân.”
Nghe trưởng thôn giải thích, có người chơi không nhịn được lén lầu bầu một câu: “Nghe có vẻ chuyện từng trải của ông trưởng thôn hồi còn trẻ phong phú ghê ha, động chút là một lần tình cờ…”
Khiến người bên cạnh “Phụt” một cái bật cười thành tiếng, còn không phải à, lần trước tặng công thức nấu ăn cho anh đại [Yêu Tinh] cùng [Tôi thấy Thanh Sơn], trưởng thôn cũng nói y như vậy.
[Vảy Xám] nghe trưởng thôn nói, nét mặt vốn đã vui vẻ nay lại càng tươi như hoa, gật đầu lia lịa, hận không thể gật cho gãy đầu luôn.
Có cầu thì tất có cung! Nhà bọn họ sụp, đương nhiên cần mua một căn nhà mới, vì chuyện nhà sụp, bọn họ thật sự có bóng ma tâm lý với kiểu nhà tranh nhỏ không đỡ một một đòn đó, nếu nhà ở có thể kiên cố hơn một chút đương nhiên là chuyện tốt, huống chi “Nhà đá” này không phải cứ bỏ tiền là có thể mua được.
Trong thời gian ngắn, cả trò chơi chỉ có mười người bọn họ có nhà ở kiên cố như vậy, nói ra thực khiến người ta kiêu ngạo mà!
Không phải chỉ cần tự mình xây dựng thôi sao, người chơi bọn họ có nhiều thời gian và sức lực lắm!
Nhóm dân chúng vây xem xung quanh nhìn trưởng thôn cùng mười người kia giao lưu trò chuyện mà lòng đầy chua xót, bất thình lình lại thấy trưởng thôn nhìn sang phía bọn họ, nói: “Bản vẽ này tất cả người dân trong thôn đều có thể sử dụng, nếu sau này phòng ở của mọi người vì nguyên nhân nào đó mà bị sụp, mọi người đều có thể dựa vào đó mà dựng nhà mới.”
Trong lời nói của ông có một tiền đề phía trước, chính là nhà đang ở bây giờ phải sụp mới có thể xây nhà mới. Nhưng dựa theo thiết lập của “Vùng đất điền viên”, tại một thời điểm, người chơi chỉ có thể có một gian nhà ở mà thôi, một khi đã lấy nhà ra khỏi ba lô, đặt ở vị trí cố định xong thì không thể thu hồi lại nữa. Nhưng bốn loại nhà ở trong khu mua sắm không hạn chế số lượng mua, vì giá cả khá rẻ, còn có người mua trọn bộ để sưu tập nữa kìa.
Những người chơi nghe trưởng thôn nói vậy, đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó họ rất nhanh đã phát hiện ra, muốn xây nhà đá thì phải đáp ứng được điều kiện tiên quyết đã, tâm trạng vừa khởi sắc loáng cái đã lại hụt hẫng. Cái cảm giác trống rỗng, thấy được mà không chạm vào được này, thực khiến người ta phát ghét!
Cũng có một vài người chơi cúi đầu trầm tư, không biết đang suy tính cái gì.
“Cám ơn trưởng thôn, chúng tôi nhất định sẽ sử dụng Bánh thuần hóa và bản vẽ Nhà đá thật tốt!” [Vảy Xám] cùng chín người chơi bị sụp nhà khác cùng đồng thanh nói.
“Được được, mọi người cũng nghĩ thế là tốt rồi.” Trưởng thôn vui vẻ vuốt vuốt bộ râu dài của mình, “Giờ không còn sớm nữa, già đi về trước, mọi người cũng giải tán, nên làm gì thì làm cái đó đi.”
Nói xong, thong thả dạo bước rời đi.
Nếu có người thật sự nghe lời trưởng thôn, ngoan ngoãn giải tán, vậy bọn họ sẽ không phải là game thủ vũ trụ phóng khoảng tự do nữa rồi.
Chờ trưởng thôn đi khuất, có người gọi [Vảy Xám], hỏi y: “[Vảy Xám], có phải ông định về đút bánh thuần hóa cho con heo rừng kia ăn không?”
[Vảy Xám] hơi giật mình, đúng là y có ý này thật. Trái lo phải nghĩ, y vẫn không nỡ từ bỏ con heo rừng này của mình, lại đúng lúc trưởng thôn cho mấy người bọn họ “Bánh thuần hóa”, đây không phải chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa rồi sao, y không cho heo nhà mình ăn thì quá là cạn lời! Y còn định nhận nó làm thú cưng xong sẽ dẫn theo nó đi từng nhà xin lỗi đây!
Y không phải là người giỏi nói dối, nếu đã có người đoán được, y cũng dứt khoát gật đầu thừa nhận luôn: “Đúng là tôi có ý này.”
Những người chơi đến hóng hớt nghe được lời này thì không muốn đi nữa, lúc này lại có người tiếp lời, khuyến khích: “Ây, tôi thấy ông đừng về nữa, ở đây đút bánh cho nó ăn luôn đi đi, dù sao nhà ông cũng bị heo rừng ủi sụp rồi còn gì, trong sân nhất định là lanh tanh bành cả, còn không bằng ở bãi đất trống này nhận heo rừng làm thú cưng, tiện thể cho mấy người bọn tôi mục sở thị công dụng của Bánh thuần hóa luôn!”
[Vảy Xám] nói thầm trong lòng, để mấy ông tận mắt nhìn thấy hiệu quả của “Bánh thuần hóa”, không phải sẽ càng thêm đau lòng, càng thêm chua xót sao, dù sao mấy người các ông cũng có “Bánh thuần hóa” đâu.
Mặt khác, chín người được nhận “Bánh thuần hóa” khác nghe thế cũng thấy hứng thú. Bọn họ đều có quen biết với [Vảy Xám] ngoài hiện thực, bèn đi lên khuyên thêm mấy câu, [Vảy Xám] bị cả đám nói vậy cũng thấy xuôi xuôi. Dù sao y thuần hóa heo rừng ở đâu thì cũng như nhau cả, nếu đám người này muốn xem, thì cứ để bọn họ xem đi.
Đám đông tự động lùi về phía sau, để chừa chỗ cho [Vảy Xám] mang heo rừng trong túi ra.
[Vảy Xám] cúi đầu mở túi, một con heo rừng cực to đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, từ khoảng cách 10cm nện cái “Rầm” xuống mặt đất.
“Khụt khịt!” Heo rừng đang mê man phát ra tiếng kêu đau.
“Hừ, ai kêu mày ủi sụp nhà của bọn tao, đáng đời!” [Vảy Xám] mắng thêm một câu, nhưng tay lại không thành thật sờ lên người heo rừng, lớp da lông thô cứng của con vật khiến y cảm thấy rất hài lòng, da dày thịt béo, chịu đòn giỏi!
Y lại lấy cái túi được trưởng thôn đưa cho ban nãy ra, vừa mới cầm một cái bánh xanh xanh trên tay, heo rừng đang nằm trên mặt đất lập tức có phản ứng, mũi heo hích hích, hai mắt đang nhắm chặt cũng cố mở ra, cái đầu to bè cố sức nhích về phía tay [Vảy Xám].
Tiếng “Khụt khịt” của nó vang lên liên hồi không ngừng lại giây phút nào, nghe mà đám người cung quanh cũng thấy sốt ruột thay.
“[Vảy Xám], đừng chần chừ nữa, đút cho nó ăn đi!” Có người không nhịn được giục một câu.
[Vảy Xám] gật đầu, vạch mõm heo ra, nhét toàn bộ viên bánh màu xanh, to bằng nắm tay trẻ con vào miệng nó.
Không ngờ đồ ăn ngon như vậy lại là cho mình, heo rừng cực kỳ cảm động, nước mắt từ khóe miệng ào ào chảy xuống, rớt đầy tay [Vảy Xám]. Nhìn bàn tay dính đầy “Nước mắt” bốc mùi kỳ quái của mình, [Vảy Xám] đột nhiên thấy có hơi hối hận về việc nhận con heo bự này làm thú cưng.
Bẩn, quá là bẩn!
Nhưng đã đút cho nó một cái “Bánh thuần hóa” rồi, trong tay y chỉ còn có hai cái, giờ có hối hận cũng đã muộn, để nhận được thú cưng, y chỉ có thể kiên trì đút cho bé bự này ăn tiếp.
Cái bánh màu xanh đầu tiên rất nhanh đã biến mất trong miệng heo rừng, không có chuyện gì xảy ra.
[Vảy Xám] nghiến răng, lại đút thêm một cái nữa.
Heo rừng cảm động đến độ nước mắt lưng tròng, đồ ăn ngon thế kia mà nó có thể một lúc ăn được tận hai cái! Lần này, ánh mắt nhìn về phía [Vảy Xám] của nó thật sự mang theo cảm xúc biết ơn, yêu quý, quấn quýt.
Thông báo hệ thống vẫn như trước, không thấy đâu cả. [Vảy Xám] thở dài một hơi, nghĩ thầm, trưởng thôn quả nhiên đã tính toán tốt, ba cái “Bánh thuần hóa” cũng chỉ thêm được có 90 điểm thiện cảm, xem ra nhất định phải dùng hết cả ba cái mới vó thể khiến động vật bắt được trở thành thú cưng.
Y lấy ra cái bánh cuối cùng, đang định đút vào trong miệng heo rừng, lại để ý thấy ánh sáng cuồng nhiệt trong cặp mắt hung dữ của nó. Bàn tay đang đưa ra của y dừng lại giữa chừng, hình như nghĩ đến cái gì đó, lại yên lặng thu về.
Đám người đang vây xem vội cuống lên.
“Sao không đút cho nó, nhanh đút đi, không thấy em bé heo rừng thèm phát khóc rồi à? Đừng nói là ông hối hận rồi nhé…”
“Ha ha ha, em bé heo rừng, thế mà ông cũng thốt ra khỏi miệng được! Ông sốt ruột quá rồi đấy, trước khi đút, bộ không cho người ta để lại quan sát tí được à? Dù sao cũng là cái cuối cùng rồi, đút xong mà còn không thấy gì là coi như mất trắng luôn đấy.
“Ôi, nếu không thành công nhận được heo rừng làm thú cưng, chắc tụt huyết áp luôn mất…”
Bên tai không ngừng có tiếng náo loạn, [Vảy Xám] lại không rảnh bận tâm đến tiếng thúc giục bàn tán của những người này. Y vừa đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, lúc trước không phải trưởng thôn có nói rồi đấy à, chỉ cần điểm thiện cảm đạt đến 60 là có thể nhận động vật mình bắt về làm thú cưng. Y đã đút hai cái “Bánh thuần hóa” cho nó rồi, điểm thiện cảm đã đạt mốc, nếu y đút nốt cái cuối cùng, tỷ lệ thành công sẽ đạt tới 90%, nhưng nếu y không đút thêm, mà giơ cái cuối cùng này ra trước mặt heo rừng, để dụ dỗ nó thì sao…
Nghĩ vậy, y thử làm theo ý tưởng trong lòng y. Một tay nắm chặt “Bánh thuần hóa” thơm thoang thoảng mùi cỏ, không đút cho heo rừng ăn mà đung đưa lắc lư trước mặt nó, muốn quyến rũ hấp dẫn heo rừng.
Mà heo rừng đúng là thành công bị câu được, đôi mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm theo viên bánh màu xanh, lắc trái lắc phải theo động tác của [Vảy Xám], ánh sáng khát vọng trong mắt càng lúc càng bùng cháy, dáng vẻ thèm nhỏ dãi của nó không khỏi khiến người chơi vây xem xung quanh đồng tình.
Tội nghiệp heo rừng, nhìn được mà không ăn được, thực sự quá đáng thương!
Bản thân bọn họ cũng vậy, thấy “Bánh thuần hóa” ngay trước mắt, mà lại không tài nào có được, đều tội nghiệp như nhau!
Người chơi xung quanh mơ hồ đoán được mục đích làm vậy của [Vảy Xám], người nào thông minh chút đều nghĩ ngay, nếu chỉ cần hai cái “Bánh thuần hóa” là có thể nhận được thú cưng, vậy ở đây tổng cộng có 30 cái bánh, vậy không phải có thể thu được tối đa 15 con thú cưng sao?
Bọn họ vẫn còn cơ hội!
Vì thế tất cả đều im lặng không nói chuyện nữa, cuống cuồng nhìn tương tác giữa [Vảy Xám] và heo rừng, trong lòng điên cuồng gào thét: “Nhất định phải thành công! Nhất định phải thành công!”
Cuối cùng, trước sự kiên trì không ngừng cố gắng của [Vảy Xám], thời khắc kích động lòng người nhất cũng tới, thông báo hệ thống thong thả đến chậm, nhìn rõ chữ viết bên trên, [Vảy Xám] nhanh chóng chọn “Đồng ý”.
Một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt lóe lên, y mơ hồ cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và con heo rừng kia.
“Thành công rồi!” Y hào hứng hét lớn.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, mọi người đều tỏ ra vui mừng, ai không biết có khi còn nghĩ, tất cả bọn họ vừa cùng lúc nhận được thú cưng đây.
“Quá tốt rồi! Hóa ra chỉ cần hai cái Bánh thuần hóa là có thể nhận được thú cưng, vậy chúng ta dùng xong đều dư lại được một cái, chỗ còn dư đó có thể thuần hóa thêm tối đa là năm con thú cưng nữa đấy!” Một người cũng nhận được “Quà an ủi” khác phấn khởi nói, trong lòng đã cân nhắc đến việc nên bán cái bánh còn dư của mình đi, hay là giữ lại cho bạn thân mình dùng.
[Vảy Xám] mặc kệ, không quan tâm mọi người đang nghĩ gì, dù sao y cũng thành công nhận được heo rừng làm thú cưng rồi. Tiếp đó chính là xây lại nhà. Y xem thử bản vẽ “Nhà đá” mà trưởng thôn đưa cho, phát hiện cần dùng không ít đá vuông, thì nghĩ ngay đến một người.
Có lẽ chỉ có người kia, mới có nhiều đá một lúc như vậy.
Đề phòng có người nhanh tay giành trước mình một bước, [Vảy Xám] nhìn đám người còn đang bận bàn tán rôm rả, lặng lẽ thu heo rừng vào trong không gian thú cưng, sau đó chuồn êm.
*
“Hả? Anh muốn mua của em loại đá vuông giống lần trước hả?” Khương Hoài Bích nhìn [Vảy Xám] vừa vội đến tìm mình, hỏi lại thêm lần nữa cho chắc.
“Ừ.” [Vảy Xám] gật đầu, “Trong tay cô có bao nhiêu đá như vậy, có đủ chừng này không?” Y đưa tay ra hiệu một con số.
Nhìn thấy con số này, Khương Hoài Bích đoán ngay ra được đối phương định làm gì, chắc là để chuẩn bị xây “Nhà đá” rồi.
Thực ra cô cũng là một trong số những người đứng ngoài vây xem ban nãy, chính mắt nhìn thấy quá trình trưởng thôn cho [Vảy Xám] cùng mấy người bị sụp nhà “Bánh thuần hóa”, sau đó dưới sự trợ giúp của “Bánh thuần hóa”, [Vảy Xám] thành công thu phục heo rừng như thế nào. Lúc đó, cô đã bắt đầy tính toán trong đầu, xem nên tìm người ta thương lượng thế nào, giờ đối phương lại chủ động tìm tới cửa.
Nghĩ đến đây, Khương Hoài Bích cười hì hì đáp: “Số lượng đá anh muốn em có, nhưng mà anh phải đồng ý một yêu cầu của em.”
“Yêu cầu gì?” [Vảy Xám] nghe thế lập tức cảnh giác.
“Dùng heo rừng anh mới thu phục, ủi sụp nhà của em.”
[Vảy Xám]: ? ?