An An là đứa trẻ yên tĩnh, nên tuy gia đình này quạnh quẽ, cô bé vẫn thích ứng rất tốt.
Sống ở cô nhi viện, thầy cô chăm sóc rất nhiều đứa trẻ nên không chú ý nhiều như vậy, thầy Trương chỉ có thể làm cho bọn nhỏ ngoan ngoãn, không gây lộn là đã tốt rồi.
Mặc kệ làm cái gì, An An đều sẽ là người trò chuyện với các bạn nhỏ, nhưng cả đám nhóc con đều là ba đến năm tuổi, có thể chơi cái gì.
Nhưng đi theo mẹ mới thì ngược lại.
An An thích làm đuôi nhỏ đi theo sau, làm cái gì đều thú vị.
Giống như bây giờ, mẹ mới đang ngồi trước bàn trang điểm, đứa trẻ nhìn đến thích thú.
Mạc Tuệ rất ít khi trang điểm nhưng không muốn để mặt mộc ghi hình vào sáng sớm nên cô cũng chỉ làm đơn giản thôi.
Nhưng bây giờ đến nhà người khác làm khách thì lại khác.
Người đại diện vừa gọi điện nhắc nhở, lần đầu tiên tổ chương trình cho ba nhóm khách quý tụ tập lại với nhau, nhất định sẽ đăng lên official weibo, cho dù cô không để ý cư dân mạng nghị luận, nhưng chẳng lẽ cô từ bỏ cơ hội việc làm?
“Mạc Tuệ, người khác có thể không biết tình trạng của chúng ta nhưng chúng ta lại hiểu rất rõ. Sau bộ điện ảnh năm kia, em vẫn luôn không chịu nhận thêm vai diễn nào nữa.”
” Em nhìn trúng mấy người đạo diễn luôn yêu cầu diễn viên rất cao, lần trước, đạo diễn Chu còn lén nói nhỏ, mấy năm nay, trông em như thiếu linh khí là như thế nào?”
“Thời kỳ nổi tiếng của một diễn viên rất ngắn, tuy em có thực lực, chúng ta không phải sợ, nhưng vấn đề là mấy năm nay thực lực đó ở đâu?”
“Nếu em còn muốn sự nghiệp, thì đừng tiếp tục như vậy nữa, lăn lộn không vực dậy nổi, mà chương trình này bây giờ cũng vì em mà nhận được rất nhiều sự chú ý, bước đầu tiên phải xào lại độ nổi tiếng cái đã.”
Chị Ngô đã mang theo cô được mười mấy năm, một đường đi lên, sự nghiệp Mạc Tuệ phát triển thuận buồm xuôi gió nhưng hai năm gần đây lại bị đình trệ.
Cô không muốn thử vai, trực tiếp tham gia đoàn phim nhưng có thể sống bằng tiền dành dụm tới khi nào?
Mấy đạo diễn quen biết đều không hài lòng với phần diễn của cô, chính cô cũng thấy vậy.
Gần đây nhất, sau khi vào đoàn phim không bao lâu, Mạc Tuệ lấy lí do thân thể không khỏe rời khỏi đoàn, tuy truyền thông không có làm lớn, nhưng ở trong vòng này có thứ gì được gọi là bí mật.
Nói cách khác, con đường sự nghiệp của Mạc Tuệ ngày càng hẹp dần.
Nếu có người quyết tâm phơi bày tình trạng của cô ra thì làm sao?
Hiện tại chẳng khác nào đi trên băng mỏng, nếu không cẩn thận sẽ ngã tan xương nát thịt.
Một sự áp lực vô hình quanh quẩn trong lòng.
Không phải không muốn, chỉ là trạng thái tâm lý không cho phép cô không cố kỵ như thời còn trẻ.
Mạc Tuệ xoa ấn đường, đặt hộp phấn trong tay xuống bàn trang điểm.
[ Không trang điểm sao? Tổ chương trình cố ý sắp xếp bàn trang điểm trong một góc của phòng khách, còn không phải muốn cho chúng ta xem đại minh tinh trang điểm à?]
[ Tui còn muốn xem Mạc Tuệ làm beauty bloger.]
[ Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Mạc Tuệ như vậy có phải không chuyên nghiệp lắm không? Cô ấy là minh tinh đó, không xào bán gương mặt, chẳng nhẽ cảm thấy tiền chơi gameshow rất dễ kiếm, nằm yên chờ mấy đồng tiền dơ bẩn.]
[ +1 bé con thật sự đáng yêu, nhưng Mạc Tuệ làm mấy việc này sao lại khiến người ta chướng mắt thế nhỉ? ]
Đúng là Mạc Tuệ không có ý định trang điểm.
Nhưng ai đâu biết, khi cô buông cọ trang điểm xuống, giây sau một bàn tay nhỏ trắng trẻo mềm mại, nhẹ nhàng cầm lấy hộp phấn.
An An chưa từng thấy qua thứ này nên tò mò.
Cô bé nhìn chằm chằm một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, hết nhìn cọ trang điểm rồi lại nhìn gương.
” Cái này không được.” Mạc Tuệ không hề nghĩ ngợi nói.
Cô không biết đứa bé có đồ trang điểm hay không, nhưng hiển nhiên không thể cho trẻ em dùng.
Ngay cả bọn họ là diễn viên, ngày thường đều chú trọng hình tượng nên làn da đã bị đồ trang điểm tổn thương, đừng nói là làn da mềm mại của đứa bé.
“Trẻ con không được trang điểm.”
Nhưng vừa dứt lời, lông cọ mềm mại đã nhẹ nhàng lướt qua má.
Mạc Tuệ ngẩn người, nhìn về phía An An.
Đứa bé nhón chân, học theo động tác của Mạc Tuệ, chăm chú dùng phấn má đánh lên gương mặt.
Làn da vốn trắng nõn được phủ phấn màu mờ nhạt hơi ngả đỏ, màu sắc không hề nặng nề, dù cho An An có đánh thế nào vẫn trông có vẻ dịu dàng như cũ.
Lúc này khuôn mặt thanh tú như được rải lên một tia nắng ấm, cả người trở nên mềm mại.
“Con…” Mạc Tuệ nôn nao, thân thể cứng đờ.
“Đẹp quá.” Đứa trẻ nghiêng đầu, khóe miệng nhỏ nở nụ cười pha chút thẹn thùng, quay đầu nhìn bàn trang điểm lộn xộn, cuối cùng tay nhỏ duỗi ra lấy bút kẻ mắt.
Đây là cái gì?
An An muốn thử xem sao.
Nhìn bộ dáng ngo ngoe, rục rịch của đứa trẻ, Mạc Tuệ vội vàng cầm lấy bút.
” Cái này—— để dì tự làm.” Cô không tự nhiên nói.
[ Mạc Tuệ thật sự không muốn thay đổi, nhưng nghĩ kĩ lại, đâu thể để mặt mình làm mặt vải cho nhóc con vẽ tranh lên được ]
[ Cho nên cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một lúc, đại minh tinh của chúng ta vẫn là beauty bloger!!!!]
[ Tích—– beauty bloger nhỏ đã offline, beauty bloger lớn online!]
…
Khương Lâm đang ở trong nhà chuẩn bị bữa tối.
Ban đầu, Khương Lâm nghĩ có thể mua đồ ăn ngoài để tiếp đãi mọi người, nhưng hai vợ chồng ở trong phòng ngủ thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định tự mình xuống bếp.
Không còn cách nào khác, cũng không thể để hình tượng hiền thê lương mẫu bị ném đi.
Món ăn Khương Lâm làm đều là cơm nhà, nhưng lại bày biện tinh tế, nhìn qua trông có vẻ không hợp.
Làm món gà cay trông giống như đồ ăn phương Tây, thật sự làm cho cô ta mệt mỏi.
Chờ đến khi chuẩn bị sắp xong, bưng mâm đồ ăn đặt lên bàn, vừa định kiêu chồng và con trai thực tập tới giúp thì lại nghe tiếng cãi nhau truyền đến từ phòng vệ sinh.
“Ngoan—–xịt một ít sáp vuốt tóc rồi ba vuốt cho.”
“Không muốn.”
“Tới đây, như vậy mới giống ba!”
Khương Lâm:…
Cô ta quay đầu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa tủ lanh.
Trang điểm tinh tế đến đâu cũng bị dầu trong nồi làm cho lem nhem.
“Kính coong——“
Tiếng chuông cửa vang lên.
Nghe thấy vợ đem mâm đặt thật mạnh lên bàn, Tần Phông rốt cuộc cũng chạy tới mở cửa.
Người tới là nhóm khách quý khác.
Nhóm khách quý này cũng là một đôi vợ chồng trẻ.
Nam khách quý là đạo diễn wed drama*, tên Trương Tân Minh, mấy năm nay quay mấy bộ kinh phí thấp, cũng không nổi tiếng lắm.
*Web drama là dạng phim điện ảnh được phát sóng trực tiếp trên mạng mà không cần đến truyền hình truyền thống
Vợ của hắn tên là Trang Như Nhân, diện mạo thanh tú, mới xuất đạo không lâu, vẫn chưa có tác phẩm nào.
Hai người đều có tính cách khiêm tốn nhưng lại dẫn theo đứa bé làm người khác khó chịu.
Con nhóc mặc váy công chúa lộng lẫy với một mái tóc xoăn nhỏ được uốn phồng, chạy “lạch bạch” vào trong nhà, đến thẳng bàn ăn bày ra biểu cảm ghét bỏ.
Sau đó, nó quay đầu lại, giống như nàng công chúa kiêu ngạo: “Không có bánh kem dâu tây sao?”
Trang Như Nhân và Trương Tân Minh nhìn chủ nhà xin lỗi, bước nhanh đến lôi kéo Nini.
Nhưng Nini quay phắt đi, vừa chống hông vừa dậm chân một cái: “Tôi muốn được ăn bánh kem dâu tây! Nếu không sẽ nói ba ba đuổi toàn bộ mấy người ra khỏi chương trình! Ba ba của tôi có rất nhiều tiền, nếu mấy người dám bắt nạt tôi thì sẽ không bỏ qua.”
Khóe miệng Tần Phong giật giật.
Cũng may nhà đâu tư không xếp con nhóc của nhà giàu mới nổi vào nhà bọn họ.
Người xem phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu mất kiên nhẫn.
[ Đứ trẻ hỗn xược ở đâu vậy?]
[ Tui có ấn tượng khá tốt với Trang Như Nhân cùng Trương Tân Minh nhưng mỗi lần không cẩn thận vào phòng phát sóng của họ đều bị đứa trẻ này dọa lui.]
[ Đã nói cha mẹ thực tập, là cha mẹ thì phải giáo dục con cái đúng chứ?]
Trang Như Nhân không phải không giáo dục.
Cô ta đi đến ngồi xổm trước mặt Nini, nhẹ giọng nói: “Nini ngoan, bây giờ chúng ta đang là khách của nhà người khác.”
“Bánh! Kem! Dâu! Tây!” Nini gằn từng chữ, cắn răng tức giận.
“Tức giận thì không xinh đẹp, Nini của chúng ta là cô bé xinh đẹp nhất, không thể tức giận nha.”
Cô nhóc lộ ra gương mặt suy nghĩ.
Trang Như Nhân thở một hơi dài, nhẹ nhõm: “Phải cười, cười lên thì Nini mới là công chúa nhỏ.”
Nini suy nghĩ hồi lâu, nghiệm túc lắc đầu: “Mẹ tôi nói cười thì sẽ có nếp nhăn.”
Lập Lập nghiêng đầu đứng ở một bên.
Đừng coi thường cậu nhóc còn nhỏ, công chúa trong mấy câu chuyện cổ tích không phải như thế.
Tất cả mọi người không biết nên tiếp lời đứa nhỏ thế nào.
Cũng mau Khương Lâm kịp hòa giải: ” Vậy để cô mở phần mềm gọi cơm đặt một cái bánh kem dâu tây ha.”
Lúc này, cửa phòng khép hờ bị ai đó nhẹ nhàng gõ.
Mọi người đồng thời nhìn về phía bên ngoài cửa phòng.
Một nữ minh tinh xinh đẹp động lòng người, bên cạnh là một bé gái đáng yêu, mềm mại đang đứng ở đó.
Đứa trẻ trông nhút nhát, sợ hãi, mà nữ minh tinh kia lại kiêu ngạo, khuôn mặt lộ ra vài phần lạnh lùng như một thói quen, tin rằng khi mình xuất hiện đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm.
[Hôm nay lại xào mặt rồi! Quá đẹp rồi, phải nhanh chụp lại màn hình thôi.]
[ Ban nãy liếc mắt một cái nhìn qua, có cảm giác kinh diễm của năm đó lắm, vẫn là Mạc Tuệ với châm ngôn “bà đây đẹp nhất”]
[ Chính là nhóc con có công đốc thúc mẹ trang điểm ha ha ha ha!]
Khương Lâm, Tần Phong lập tức chào đón nhiệt tình.
Trang Như Nhân đứng sang một bên, nhìn trộm Mạc Tuệ.
So ra thì Trương Tân Minh bình tĩnh nhất.
Hắn bước nhanh tới, đưa tay phải cầm danh thiếp ra, tự giới thiệu: “Xin chào cô Mạc, tôi là đạo diễn của 《 Cưng chiều vợ nhỏ ngọt ngào chạy nhanh lên》 cùng 《 Người mẹ siêu ngầu – một thai ba bảo》, tên Trương Tân Minh. Tôi vẫn luôn muốn làm quen, hiện tại có tiện trao đổi phương thức liên lạc được không?
Mạc Tuệ không có nắm tay hắn, thậm chí đến ánh mắt cũng không dừng trên danh thiếp, chỉ chăm chú tìm kiếm phòng vệ sinh.
Ban nãy con bé nghịch đồ trang điểm nên phải rửa tay trước khi ăn.
Từng giây trôi qua, Trang Như Nhân cảm thấy khó khan thay chồng, khuôn mặt trắng bệch.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé duỗi tới.
An An nhận lấy tấm thẻ nhỏ mạ vàng.
Lúc này Trương Tân Minh mới nhận ra lưng mình đã toát một tầng mồ hôi lạnh.
Hai mắt Lập Lập mở to, ý thức được đây là một việc quan trọng.
Công chúa nhỏ trong truyện cổ tích chính là như thế này mới đúng!
[ Tự nhiên tui không thích đạo diễn này chút nào, cảm giác hắn quá thực dụng.]
[ Ảnh hậu làm như thế là không được rồi, sao mà lại lưu lạc đến mức thương lượng công việc trên chương trình thực tế!]
[ Chắc là tổ chương trình đem hết tiền mời ảnh hậu rồi.]
[ A a a nhóc con thật ấm áp, bé con không đành lòng nhìn Trương Tân Minh xấu hổ nên mới nhận danh thiếp đó.]
Nhìn một màn này, Khương Lâm cùng Tần Phong nhìn nhau điên cuồng ám chỉ.
Tất cả nổi bật đều bị ảnh hậu lấy đi mất rồi!
Hay là cọ một ít?
Không khí giữa nhóm người lớn khẩn trương như vậy, đương nhiên đám trẻ con có thể cảm nhận được.
Ở bên kia, Khương Lâm đang tiếp đón ảnh hậu sang ăn cơm, Nini đến bên cạnh Trang Như Nhân,hỏi: “Đây là ai?”
Trang Như Nhân nhớ đến thái độ cự tuyệt ngàn dặm của Mạc Tuệ, không khỏi cảm thấy vô dụng thay chồng.
Mẹ cô ta là một trợ lý quản lý nghệ sĩ ở công ty môi giới, bà ấy nghe được ít tin tức Mạc Tuệ nay đã khác xưa.
Một người như vậy, dựa vào cái gì chồng mình phải xem sắc mặt.
“Một nữ minh tinh sắp chết mà thôi”. Trang Như Nhân hạ giọng.
Khuôn mặt nhỏ Nini phồng lên: ” Không phải hỏi cái này! Ta hỏi đứa trẻ kia, nó là ai?”
Trang Như Nhân quay đầu liếc nhìn An An một cái.
Quần áo đứa trẻ mặc do tổ tiếc mục chuẩn bị, nguyên bộ giống với Mạc Tuệ, màu xanh nước biển trong vắt.
Thật kỳ lạ, nhìn hai người có điểm hơi giống nhau.
Mặc kệ là khuôn mặt hay là thần thái.
Tổ chương trình đúng là tổn không ít công sức, vì rating mà có thể tìm được một đứa trẻ như vậy.
“Tôi đang hỏi dì đó!” Nini muốn tức giận.
Trang Như Nhân bình tĩnh, khinh miệt nói: “Chỉ là một cô nhi mà thôi.”
[???? Tui vừa nghe được cái gì vậy?]
[ Vừa rồi nhìn cô ta yêu đuối, không có chút gì giả vờ, không nghĩ tới vậy mà có thể nói như vậy,, nào ngờ mồm miệng lại tuôn ra mấy lời như vậy, quá ghê tởm.]
[ a a a, tức chết mất, Mạc Tuệ ơi, có người muốn khi dễ nhóc con kìa!]