Cùng Mẹ Ảnh Hậu Tham Gia Gameshow

Chương 4: Vợ chồng ngu ngốc sử dụng chiêu lớn



An An đã ngủ từ lâu.

Mặc dù lần đầu tiên đi tới một nơi xa lạ, nhưng đứa trẻ không được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ nên khả năng thích ứng rất tôt.

Hơn nữa có búp bê làm bạn, An An dần dần tiến vào giấc mơ đẹp.

Chỉ là giấc mơ này, cũng không vui vẻ bao nhiêu.

Đứa bé mơ thấy bản thân đang sống trong một quyển sách.

Cô bé không biết chữ, không đọc được tên quyển sách, chỉ biết nội dung trong sách giống hệt cuộc sống của mình.

Trong mơ, cũng tại cô nhi viện nhỏ này, chương trình thực tế《 cha mẹ thực tập 》bắt đầu ghi hình, cô bé bị đưa đến nhà của ba mẹ mới.

Mẹ mới nhìn rất lạnh lùng nhưng đối với bé rất tốt, có đôi khi sẽ toát ra vẻ dịu dàng.

Nhưng trong quá trình ở chung, An An phát hiện mẹ mới uống rượu, uống thật nhiều thật nhiều rượu.

An An muốn tìm người giúp, nhưng cô bé vất vả chờ đến khi ba mới đi công tác trở về, mới phát hiện tình cảm của bọn họ không tốt.

Năm 4 tuổi, đứa bé không biết giữa người lớn xảy ra chuyện gì, bé chỉ biết trong quyển sách, bé bị đưa trở về cô nhi viện không bao lâu thì nghe thầy viện trưởng tiếc nuối mà nhắc tới mẹ mới.

Cô ấy ngày ngày say rượu, uống đến ảnh hưởng cơ thể, đau bệnh quấn thân, một năm sau liền ra đi.

An An bừng tỉnh.

Mạc Tuệ cầm rượu vang đỏ và cái ly đi ra ban công.

Tuy căn chung cư này lắp đầy máy quay phim lớn bé khác nhau nhưng phòng ngủ của Mạc Tuệ và ban công lại không có. Mặc dù hiện tại máy quay phim đều tắt, nhưng vẫn là ban công làm cô cảm thấy an toàn.

Đêm hè vẫn oi bức, ngực dường như bị cái gì chặn, cô mở chai rượu, rót vào ly.

Mạc Tuệ đóng rất nhiều bộ phim điện ảnh, trong đó không thiếu các phân cảnh uống rượu, trong phim, bộ dáng nữ chính uống rượu đều nhã nhặn, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài, mỗi một ngụm đều như hưởng thụ.

Nhưng trong hiện thực, cô lại không phải như vậy.

Màu da Mạc Tuệ tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, gương mặt lại hoảng loạn, rót tràn cả ly, đổ tất cả vào cổ họng.

Rươu vang đỏ là do trợ lý cô đưa tới, là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp, không phân biệt được rượu tốt hay xấu, trực tiếp mang đến cả thùng, chất lượng rất kém, sau khi uống xong cổ họng bắt đầu đau rát.

Nhưng Mạc Tuệ lại bình tĩnh một cách thần kì mà nhịn xuống.

Lại một hơi rót cho mình hai ly, Mạc Tuệ hít một hơi thật sâu.

Buổi chiều cùng đứa trẻ kia đọc sách, nấu cơm chiều đã gợi lên cho cô những hồi ức cực kì đau khổ.

Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bị đưa vào phòng sinh. Người luôn chú trọng hình tượng như mình nằm trên giường không thể khống chế bản thân, đau đến nỗi chết đi sống lại, hai tay siết chặt, tay này nắm lấy tay kia nhỏ máu.

Nhưng dù vậy, khi ánh mắt đầu tiên thấy con gái hạnh phúc, cô vẫn cảm thấy bản thân vừa trải qua một chuyện kì diệu nhất đời.

Khi đó nữ hộ sĩ bế đứa trẻ vào lòng cô, để hai gương mặt nhẹ nhàng áp vào nhau, như nhóc con hôn lấy mẹ ruột.

Đứa trẻ bị nữ điều dưỡng nhẹ nhàng bế đi, giống như một con khỉ nhỏ nhăn nhúm, mặc dù đã vô cùng mệt mỏi cô vẫn không nhịn được lắc đầu lẩm bẩm chê con bé quá xấu.

Mạc Tuệ nghĩ đến xuất thần, khóe môi bất giác nở ra một nụ cười.

Nhưng không tích tắc, ý cười vụt tắt.

Có phải bởi cô ghét bỏ, cho nên nhóc con bực, mới rời xa cô?

Thời gian ở với con gái rất ngắn ngủi, sau đó đứa bé cũng không còn nữa.

Từ đó, Mạc Tuệ luôn bị mất ngủ, trước khi ngủ uống một ly rượu nhỏ, dần dà bắt đầu nghiện, bác sĩ tâm lý nói nếu còn đi xuống như vậy nữa thì tình huống của cô ngày càng nghiêm trọng.

Đồng ý tham gia chương trình này, là bác sĩ tâm lý đề nghị, bác sĩ Lâm nói tâm bệnh cần có thuốc trị tâm bệnh, ngày đó đi ra khỏi phòng khám, não nhất thời bị úng nước nên mới đồng ý tham gia, nhưng ngày ghi hình càng đến gần cô càng sợ hãi.

Muốn từ chối cũng đã quá muộn.

Rốt cuộc những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng ổn định, không hề rối loạn nữa nhưng còn chưa đủ say.

Cô vẫn còn nhớ đến nụ cười nghịch ngợm của đứa bé.

Con gái của cô.

Mạc Tuệ hít một hơi thật sâu, bàn tay mảnh khảnh cầm lấy chai rượu vang đỏ.

Đôt nhiên, một tiếng động không lớn không nhỏ truyền ra từ phòng khách.

Trong nhà không có bật đèn, cô bé lại không quen thuộc nơi này, mò mẫm khắp nơi để đi tới, không ngờ lại đụng trúng bình hoa, phát ra một tiếng “A”.

Cô bé không có từ bỏ, sờ soạng đi ra ban công.

Dưới ánh trăng, đầu tóc đứa trẻ có chút loạn, thịt trên khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên vẫn còn buồn ngủ.

Không thể không thừa nhận là quá đáng yêu.

Đáng yêu hơn bất kỳ ngôi sao nhí nào mình từng hợp tác trước kia

” Có việc gì sao?”

An An không bị giọng nói lạnh lùng của Mạc Tuệ dọa lui mà vẫn đi về phía trước vài bước.

Cô lại đau đầu, hơi nhíu mày.

Hôm nay uống không tính là nhiều, cô vẫn còn khá tỉnh táo.

“Sữa bò…”

“Cái gì?”

“Có thể làm nóng sữa bò không?”

Đứa bé yếu ớt mở miệng lần nữa.

Ánh mắt cô bé quá đáng thương, mới tới một nơi xa lạ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ăn nhờ ở đậu, hơn nữa, thân thế đứa trẻ càng làm cho tâm tư thêm mẫn cảm và yếu ớt hơn các bạn đồng trang lứa.

Vậy nên, dù không tình nguyện nhưng Mạc Tuệ vẫn không có cách nào từ chối cô bé.

Mạc Tuệ đi từ ban công tới phòng bếp, một đường đem đèn phòng mở hết lên.

Mặc dù ánh đèn là màu ấm nhưng vẫn đâm vào làm An An không mở mắt nổi.

Đứa trẻ híp mắt đi theo cô, phảng phất hơi lơ đãng thì kết cục bi thảm trong mơ sẽ xảy ra.

Mạc Tuệ cầm cái nồi, lấy hộp sữa bò từ tủ lạnh ra, vặn mở nắp đổ vào trong.

Sữa trong nồi bốc khói sôi “ùng ục”, cô cầm lấy cái cốc đổ sữa bò vào.

Thành cốc không quá nóng, đứa trẻ có thể cầm chắc.

“Cầm đi, uống xong rồi đi ngủ.” Mạc Tuệ đi ra ban công, bổ sung thêm một câu, “Không cần trở ra.”

Nhưng nào biết cô nhóc giống như cái đuôi nhỏ, một bước cũng không rời cô.

Đợi đến khi Mạc Tuệ ngồi ở ngoài ban công lần nữa, định duỗi tay lấy ly rượu khi nãy thì hai bàn tay nhỏ bụ bẫm đưa cốc sữa bò tới.

“Dì uống đi.”

An An đã uống rồi, ly sữa bò trước khi ngủ vừa thơm vừa ấm nên bé muốn chia sẻ với dì.

Sữa bò so với rượu uống tốt hơn, hơn nửa mùi rượu ngửi cũng không thơm.

Mạc Tuệ ngây người.

Đứa nhỏ thấy cô không chịu nhận lấy, không hề vội vàng, hai con ngươi trong suốt, nhìn chằm chằm, kiên nhẫn chờ đợi.

Một giây, hai giây trôi qua…

Mạc Tuệ chợt nhớ, nếu như con gái của cô còn sống, chắc cũng giống với đứa trẻ này.

Bác sĩ Lâm nói tâm bệnh cần thuốc chữa tâm bệnh, chính là nói cái này sao?

Bất giác cô bị sự ấm áp trong mắt cô bé đả động, nhẹ nhàng cầm lấy cốc sữa.

Sữa bò mới hâm xong trên mặt còn phủ một lớp váng, ngửi thử, đúng thật thơm hơn so với ly rượu thấp kém kia.

“Cảm ơn.” Mạc Tuệ nhẹ giọng nói.

An An xua tay: “Không có gì đâu ạ.”

Qua cốc sữa bò tối qua, hôm sau tỉnh dậy, quan hệ giữa An An và Mạc Tuệ thân cận hơn không ít.

Ngay cả khu khán giả trong làn đạn cũng phát hiện ra điều này.

[ Mọi người có cảm thấy Mạc Tuệ không còn lạnh lùng với bé con nữa đúng không?]

[ Tuy rằng hai người vẫn ngồi mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng hình như Mạc Tuệ đã biết chăm sóc đứa nhỏ hơn rồi. Sáng sớm đã nấu cho bé con hai cái trứng gà, còn có một ly sữa nữa.]

[ Cái này có đủ dinh dưỡng không? Nhóc nhà tui mỗi buổi sáng đều phải ăn hai quả trứng gà, một cái bánh trứng, một chén…]

[ Mẹ của đứa trẻ lầu trên đang tự tìm cảm giác tồn tại à, không ai quan tâm con nhà chị ăn gì đâu nhé ]

[ Mọi người chỉ chú ý buổi sáng nhóc con ăn gì, chỉ có tui phát hiện tinh thần Mạc Tuệ hôm nay tốt hơn rất nhiều sao? Giống như cả khuôn mặt không còn sưng nữa! ]

Khu bình luận vô cùng náo nhiệt, nhưng trong bàn ăn trước mắt lại tương đối yên tĩnh.

Mạc Tuệ không có thói quen ăn sáng nên tự pha cho mình một cốc cà phê đen, vừa định giúp An An lột trứng gà, lại thấy đứa nhỏ cái gì cũng biết, tay nhỏ gõ trứng, từng mảnh từng mảnh nhỏ bị bóc xuống.

Đã lâu Mạc Tuệ đã không giống như bây giờ, chuyên chú nhìn một việc gì đó.

Một tay chống má, lẳng lặng nhìn An An.

Đứa nhỏ cắn một miếng trứng, uống một ngụm sữa, lộ ra biểu cảm thỏa mãn.

Khi cô nhận ra quá trình “thả chậm từng bước mang đến sự chữa lành” kỳ lạ mà bác sĩ Lâm nói, ngẩn ra một chút

Khi đó mình không tốt, vì không có thời gian bên cạnh chơi với con, con gái chỉ vừa mới ba tháng tròn đã vào đoàn đóng phim.

Thậm chí cũng không được gặp mặt lần cuối.

Như vậy cô có tư cách gì chữa khỏi bệnh?

Mạc Tuệ nhanh chóng khôi phục bộ dáng hờ hững.

Trong khoảng thời gian ngắn, không riêng gì khán giả, ngay cả An An cũng nhìn ra tâm trạng Mạc Tuệ không tốt.

Đứa trẻ không biết chuyện gì đã xảy ra, cô bé chỉ đi theo Mạc Tuệ làm nhiệm vụ của tổ chương trình để ở khe cửa.

Nhưng kỳ lạ là dù tâm trạng Mạc Tuệ không tốt, thì hiệu ứng chung của chương trình gia đình mang lại không phải là áp lực.

Một lớn một nhỏ tự nhiên mà ở bên cạnh sinh hoạt, hài hòa như là mẹ con ruột.

Bản thân Mạc Tuệ không buôn bán, các fan liền buôn bán giúp cô, nhóm hâm mộ không chỉ đua nhau tìm kiếm siêu thoại* #mẹ con thần tiên#, mà còn thiết kế ra gói biểu cảm Mạc Tuệ và An An, ghép lại với nhau

*Siêu thoại: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp nhẫn nhiều người tham gia “hóng”.

Lúc này đến lượt người qua đường kinh ngạc, tổ chương trình tìm đâu một đứa trẻ giống Mạc Tuệ đến vậy?

Ngày thứ hai ở cùng với Mạc Tuệ, An An càng thích cô.

Trước khi đến với gia đình này, đứa nhỏ nghe các chị gái nhân viên công tác nói chương trình này là để khán giả thấy được cuộc sống thật sự của một gia đình 3 người.

Ba thực tập ngày mai mới về nhà, nhưng An An đã đủ vui vẻ.

Bởi vì ở bên ba mẹ thực tập, cũng có thể làm An An cảm nhận được cảm giác của gia đình.

Mạc Tuệ không biết An An suy nghĩ gì.

Nếu nghe được lời này, chắc sẽ cảm thấy đứa nhỏ này thật dễ thỏa mãn.

Mặt khác, mấy nhóm gia đình khác sẽ không đối xử lạnh lùng với đứa trẻ giống như cô.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ, tổ chương trình lại phát nhiệm vụ mới.

Nhóm khách quý Khương Lâm và Tần Phong ở cách vách cũng chuẩn bị bữa tối phong phú, mời hai nhóm khách quý khác đến nhà bọn họ làm khách.

Mạc Tuệ buông thẻ nhiệm vụ xuống, nhìn về phía An An đang hoàn toàn không biết gì cả.

Thật khó xử.

Mà cùng lúc đó, khu bình luận lại sôi trào.

[ Đôi vợ chồng ngu ngốc nhịn cả đêm, rốt cuộc không nhịn được nữa, phóng chiêu lớn rồi!]

[ Thật không dễ dàng mấy, để bọn họ cọ màn ảnh này đi]

[ Ba đứa trẻ tính khác khác nhau, thời điểm chơi cùng nhau chắc chắn rất đáng yêu.]

[ Chẳng lẽ không có ai mong chờ Mạc Tuệ sẽ ở chung với hai nhóm khách quý kia thế nào sao? Sẽ không giữ thái độ kiêu ngạo này nữa chứ]

[ A a a, tui muốn xem quá đi!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.