Cùng Em Phiêu Diêu Với Gió

Chương 39



Sau ngày hôm đó, sau cái ngày mà mẹ anh đến tìm anh, anh đã không tự nhốt mình trong phòng nữa, cũng không ủ rũ không vui, sáng anh sẽ đến công ti, bàn chuyện làm ăn, hợp cổ đông như thường lệ, không hề có bất kì đâu hiệu nào khác thường đã.

Cũng vì vậy mà ba mẹ anh đã cho rằng anh đã nguôi ngoai, suy nghĩ thông suốt nên cũng bớt lo lắng hơn, thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Diệp Trung Chấn – bạn thân của anh là cảm thấy bất thường. Nếu nói bất thường ở đâu thì anh ấy không biết nhưng với tính cách cố chấp, cứng đầu và thất thường của anh thì anh ấy không cho rằng anh thật sự nghe hiểu những gì mà mẹ anh nói hôm đó. Bởi vì người bạn này có anh ấy là cái kiểu “đàn gảy tai trâu”, sao có thể ngoan ngoãn chỉ trong vài câu nói.

Thế nên hôm đó Diệp Trung Chấn đã bỏ chút thời gian đến công ti tìm Tống Ngạo, anh ấy muốn xem xem anh có thật sự khôn ra chưa hay vẫn ngu muội.

“Cậu đến đây làm gì? Xem tôi chết chưa à?” Anh lạnh lùng nói, có chút cáu kỉnh.

Diệp Trung Chấn bước đến ngồi đối diện anh, cẩn thận xem xét thái độ của anh, quả nhiên tinh thần đã tốt hơn trước, rất tỉnh táo, không hề giống với mấy ngày trước khi anh ấy gặp anh, nói những lời ngu ngốc, ngờ nghệch như một kẻ điên.

“Sao? Không hoang nghênh tôi? Nếu vậy thì tôi về đây?” Diệp Trung Chấn giận dỗi đứng dậy, nhưng đến khi anh ấy đã bước đến cửa cũng không nghe anh lên tiếng gọi lại, có chút hụt hẫng, quay đầu lại mắng: “Tống Ngạo! Cậu sống chó vừa thôi, định đuổi tôi về thật đó à?”

Anh gấp máy tính lại, chậm rãi nói: “Là cậu tự đến sau đó tự muốn đi, tôi cản cậu làm gì?”

Diệp Trung Chấn nghiến răng: “Xem như cậu hay.” Sau đó anh ấy lại quay lại ngồi đối diện anh: “Cậu thật sự nghĩ thông suốt rồi?”

Tống Ngạo không trả lời nhưng cũng không né ánh mắt của Diệp Trung Chấn, anh cười khẽ: “Cậu đến đây chỉ vì muốn hỏi cái này? Rốt cuộc là cậu đang sợ điều gì? Cậu sợ tôi nghĩ không thông, làm chuyện ngu ngốc?”

Diệp Trung Chấn xem như yên tâm được đôi chút, anh ngã lưng về sau, thoải mái nói: “Tôi biết cậu sẽ không làm

vay.”

“Tại sao?” Tống Ngạo hỏi.

“Vì cậu là Tống Ngạo.” Diệp Trung Chấn khẳng định chắc nịch, vì anh ấy cho rằng bản thân mình thật sự hiểu anh và biết anh muốn làm gì, không muốn làm gì.

Tống Ngạo cười tự giễu, anh khẽ ừm: “Đúng, tôi là Tống Ngạo.” Nhưng chỉ sợ Tống Ngạo của bây giờ đã không còn là Tống Ngạo của trước kia.

Sau khi trở về anh đã ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, anh muốn theo công thức mà cô để lại, học nấu những món đó, muốn tìm một lại một chút hương vị có liên quan đến cô cũng như muốn tự an ủi bản thân, khiến cõi lòng tan nát ấy cảm nhận được một chút ấm áp mỏng manh.

Quản gia nhìn thấy anh mua rất nhiều đồ, trong lòng hơi hoang mang, vì anh chưa từng vào bếp, cũng không buết nấu ăn.

“Thiếu gia, hay là để người hầu làm đi, cậu cần gì phải tốn công?”

Tống Ngạo đi lướt qua quản gia, nhàn nhạt nói: “Quản gia đi nghỉ trước đi, cứ mặc kệ tôi.”

Tiếp đó anh đi vào bếp, chủan bị nguyên liệu cần thiết, học nấu từ những món dễ nhất đến những món khó.

Vì vậy anh đã học món xào cà chua.

Lần một, trứng xào cà chua bị cháy đen, không ăn được.

Tống Ngạo không chịu bỏ cuộc, anh thử lại lần hai, cà chua bị chính quá, không ngon như cô nấu.

Anh lại thử lại lần ba nhưng lần này anh lại lỡ tay cho quá nhiều muối, lại không ăn được.

Anh vốn là một kẻ cứng đầu cứng cổ, anh vẫn không muốn bỏ cuộc, tiếp tục thử lại lần bốn, lần năm, lần sáu, lần bảy, đến làn tám thì mới xem là tạm chấp nhận được, nhưng khi anh nếm thử… mùi vị này… hoàn toàn không gióing, moitj chút cũng không giống.

Anh nổi cơn thịnh nộ, tức giận định đổ hết những món vừa nấu vào thùng rác nhưng anh lại nhớ đến việc trước đây anh từng lãng phí thức ăn của cô thì lại không muốn đổ nữa. Những món đó cho dù ăn được không ăn được anh cũng đều ráng nuốt hết, ăn đến khi bụng no cằn, không chứa được nữa, ăn đến mức nôn mửa… anh mới dừng lại.

Tống Ngạo gục mặt vào bồn rửa, nước mắt hoà với nước không thể phân biệt được, anh nghèn nghẹn nói: “Thất Noãn, có phải em cảm thấy anh vô dụng lắm không, đến một món đơn giản như vậy cũng không thể làm được?”

Anh lại nói: “Anh xin lồi, khiến em thất vọng rồi, anh sắp không găng gượng được nữa rồi, phải làm sao đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cùng Em Phiêu Diêu Với Gió

Chương 39



Sau ngày hôm đó, sau cái ngày mà mẹ anh đến tìm anh, anh đã không tự nhốt mình trong phòng nữa, cũng không ủ rũ không vui, sáng anh sẽ đến công ti, bàn chuyện làm ăn, hợp cổ đông như thường lệ, không hề có bất kì đâu hiệu nào khác thường đã.

Cũng vì vậy mà ba mẹ anh đã cho rằng anh đã nguôi ngoai, suy nghĩ thông suốt nên cũng bớt lo lắng hơn, thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Diệp Trung Chấn – bạn thân của anh là cảm thấy bất thường. Nếu nói bất thường ở đâu thì anh ấy không biết nhưng với tính cách cố chấp, cứng đầu và thất thường của anh thì anh ấy không cho rằng anh thật sự nghe hiểu những gì mà mẹ anh nói hôm đó. Bởi vì người bạn này có anh ấy là cái kiểu “đàn gảy tai trâu”, sao có thể ngoan ngoãn chỉ trong vài câu nói.

Thế nên hôm đó Diệp Trung Chấn đã bỏ chút thời gian đến công ti tìm Tống Ngạo, anh ấy muốn xem xem anh có thật sự khôn ra chưa hay vẫn ngu muội.

“Cậu đến đây làm gì? Xem tôi chết chưa à?” Anh lạnh lùng nói, có chút cáu kỉnh.

Diệp Trung Chấn bước đến ngồi đối diện anh, cẩn thận xem xét thái độ của anh, quả nhiên tinh thần đã tốt hơn trước, rất tỉnh táo, không hề giống với mấy ngày trước khi anh ấy gặp anh, nói những lời ngu ngốc, ngờ nghệch như một kẻ điên.

“Sao? Không hoang nghênh tôi? Nếu vậy thì tôi về đây?” Diệp Trung Chấn giận dỗi đứng dậy, nhưng đến khi anh ấy đã bước đến cửa cũng không nghe anh lên tiếng gọi lại, có chút hụt hẫng, quay đầu lại mắng: “Tống Ngạo! Cậu sống chó vừa thôi, định đuổi tôi về thật đó à?”

Anh gấp máy tính lại, chậm rãi nói: “Là cậu tự đến sau đó tự muốn đi, tôi cản cậu làm gì?”

Diệp Trung Chấn nghiến răng: “Xem như cậu hay.” Sau đó anh ấy lại quay lại ngồi đối diện anh: “Cậu thật sự nghĩ thông suốt rồi?”

Tống Ngạo không trả lời nhưng cũng không né ánh mắt của Diệp Trung Chấn, anh cười khẽ: “Cậu đến đây chỉ vì muốn hỏi cái này? Rốt cuộc là cậu đang sợ điều gì? Cậu sợ tôi nghĩ không thông, làm chuyện ngu ngốc?”

Diệp Trung Chấn xem như yên tâm được đôi chút, anh ngã lưng về sau, thoải mái nói: “Tôi biết cậu sẽ không làm

vay.”

“Tại sao?” Tống Ngạo hỏi.

“Vì cậu là Tống Ngạo.” Diệp Trung Chấn khẳng định chắc nịch, vì anh ấy cho rằng bản thân mình thật sự hiểu anh và biết anh muốn làm gì, không muốn làm gì.

Tống Ngạo cười tự giễu, anh khẽ ừm: “Đúng, tôi là Tống Ngạo.” Nhưng chỉ sợ Tống Ngạo của bây giờ đã không còn là Tống Ngạo của trước kia.

Sau khi trở về anh đã ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, anh muốn theo công thức mà cô để lại, học nấu những món đó, muốn tìm một lại một chút hương vị có liên quan đến cô cũng như muốn tự an ủi bản thân, khiến cõi lòng tan nát ấy cảm nhận được một chút ấm áp mỏng manh.

Quản gia nhìn thấy anh mua rất nhiều đồ, trong lòng hơi hoang mang, vì anh chưa từng vào bếp, cũng không buết nấu ăn.

“Thiếu gia, hay là để người hầu làm đi, cậu cần gì phải tốn công?”

Tống Ngạo đi lướt qua quản gia, nhàn nhạt nói: “Quản gia đi nghỉ trước đi, cứ mặc kệ tôi.”

Tiếp đó anh đi vào bếp, chủan bị nguyên liệu cần thiết, học nấu từ những món dễ nhất đến những món khó.

Vì vậy anh đã học món xào cà chua.

Lần một, trứng xào cà chua bị cháy đen, không ăn được.

Tống Ngạo không chịu bỏ cuộc, anh thử lại lần hai, cà chua bị chính quá, không ngon như cô nấu.

Anh lại thử lại lần ba nhưng lần này anh lại lỡ tay cho quá nhiều muối, lại không ăn được.

Anh vốn là một kẻ cứng đầu cứng cổ, anh vẫn không muốn bỏ cuộc, tiếp tục thử lại lần bốn, lần năm, lần sáu, lần bảy, đến làn tám thì mới xem là tạm chấp nhận được, nhưng khi anh nếm thử… mùi vị này… hoàn toàn không gióing, moitj chút cũng không giống.

Anh nổi cơn thịnh nộ, tức giận định đổ hết những món vừa nấu vào thùng rác nhưng anh lại nhớ đến việc trước đây anh từng lãng phí thức ăn của cô thì lại không muốn đổ nữa. Những món đó cho dù ăn được không ăn được anh cũng đều ráng nuốt hết, ăn đến khi bụng no cằn, không chứa được nữa, ăn đến mức nôn mửa… anh mới dừng lại.

Tống Ngạo gục mặt vào bồn rửa, nước mắt hoà với nước không thể phân biệt được, anh nghèn nghẹn nói: “Thất Noãn, có phải em cảm thấy anh vô dụng lắm không, đến một món đơn giản như vậy cũng không thể làm được?”

Anh lại nói: “Anh xin lồi, khiến em thất vọng rồi, anh sắp không găng gượng được nữa rồi, phải làm sao đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.