Sau khi nghe quản gia báo lại tình hình của anh, ba mẹ anh đã vô cùng lo lắng, ông bà chưa từng nghĩ cái chết của cô lại ảnh hưởng lớn đến anh như vậy. Họ cứ tưởng anh không hề đau buồn hay thống khổ một chút nào, vậy mà không ngờ tình trạng lại tồi tệ đến vậy.
Nhưng vì ba anh có một cuộc công tác đột xuất nên ngày hôm đó chỉ có một mình mẹ anh đến, bà ấy muốn khuyên nhủ anh nhưng không ngờ ngay cả gặp mặt mà anh cũng không muốn gặp mẹ mình, cứ ở trong phòng lảm nhảm một mình, nói đúng hơn là nói chuyện cũng một người đã chết từ hơn ba tháng trước.
Mẹ anh vì lo lắng cho anh, vừa tức giận lại vừa đau nhói trong tim, bà ấy lệnh cho quản gia lấy chìa khóa mở cửa phòng sau đó cho người vào lấy hết quần áo những gì còn sót lại của cô đem đốt hết.
“Mẹ! Mẹ rốt cuộc đang muốn làm gì? Ai cho các người động vào đồ của cô ấy! Mau buông ra cho tôi!” Anh nhoe phát điên,ánh mắt hằn sâu, đỏ ngầu ngay cả mẹ anh cũng phải hoảng sợ.
“Đi nghe lời nó, cứ đốt hết đi!” Mẹ anh khó nhọc nói ra từng chữ, mặc dù bà ấy rất thương Thất Noãn nhưng bà ấy không muốn con trai mình hoá thành kẻ điên, bà ấy phải loại bỏ hết những gì có liên quan đến cô ra khỏi cuộc sống của anh.
Tiếp theo, bà ấy cho người khống chế anh, mặc cho gào thét đến tuyệt vọng, mặc cho anh thống khổ nhìn đồ của cô bị đốt ngay trước mặt của mình.
“Mau buông tôi ra!! Các người mau buông tôi ra!!! Mẹ!!! Rốt cuộc mẹ đang muốn làm gì? Mẹ muốn giết chết con sao?” Cơ thể ăn run rẩy, đau đớn giằng co muốn thoát ra nhưng không thể, một người không thể đấu lại với nhiều người như vậy.
“Tống Ngạo, con cũng nên tỉnh táo lại rồi, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Con như vậy là muốn ba mẹ phải làm sao đây, bamej chủ có một đứa con trai là con thôi.” Mẹ anh nghẹn ngào nói, bà ấy cũng không muốn như vậy.
Anh nghiến chặt răng, trong đôi mắt chứa đầy thù hận và sự tuyệt vọng như bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
Sau khi đồ cửa xô đã được đốt hết chỉ còn lại một đóng tro tàn thì họ mới buông anh ra, anh ngã khụy xuống, đôi mắt thất thần, dùng hết sức lực còn lại còn mình bò đến đó, ra sức ôm lấy chậu tro đó vào lòng, đau đến mức không thể rơi ra giọt nước mats nào mà chit có thể cười lớn, cười thật lớn.
“Ha! Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Mẹ! Mẹ làm tốt lắm! Thật sự làm rất tốt!” Anh trừng mắt nhìn mẹ mình, gằn giọng nói ra từng chữ, giọng lạnh lẽo như băng ngàn năm, khiến người khác không rét mà run.
Mẹ anh nghèn ngào quỳ xuống, bà ấy ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc anh, thủ thỉ: “Tống Ngạo, mẹ biết là con đau lòng, cũng biết là con không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng con không thể cứ tiếp tục như thế này được, mẹ tin rằng Thất Noãn cũng sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng này của con. Con bé yêu con, con bé muốn con sống thật tốt, thật khoẻ mạnh, làm một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường hướng về tương lai, chỉ như vậy thì con bé mới có thể yên tâm mà an nghỉ được. Không lẽ con muốn nhìn thấy con bé vì con mà đau lòng?”
Anh không trả lời bà ấy, vẫn khư khư ôm lấy chậu tro tàn kia, chắc chắn là không nghe lọt được câu nào, vì trong lòng anh vẫn đinh ninh rằng, cô đang ở bên cạnh anh, cô vẫn chưa rời đi, chỉ tại anh không thể nhìn thấy cô, người khác cũng không thể nhìn thấy cô.
“Con không sao đâu, mẹ về đi!” Anh trầm giọng, đôi mắt vẫn vô hồn như vậy.
Mẹ anh không thể yên tâm về anh, lo lắng nói: “Mẹ ở lại bên cạnh con, nếu con thấy khó chịu, cứ nói với mẹ.”
“Không cần, con lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, con tự có phán xét của mình. Mẹ không cần phải lo lắng cũng không cần phải khuyên con.” Anh nói.
“Vậy…” Mẹ anh muốn nói thêm vài câu nhưng cảm thấy có chút không thỏả đáng, sợ anh cảm thấy phiền nên chỉ đành ra về. Nhưng trước khi ra về mẹ anh đã đặc biệt dặn dò quản gia để mắt đến anh nhiều hơn, chuyện chuyện gì phải lập tức thông báo cho bà ấy.
Sau khi mẹ anh trở về, anh đã ra sau vườn chôn những đồ vật bị mẹ anh đốt.
“Thất Noãn, em đừng trách mẹ anh, cũng đừng để tâm đến bà ấy, bà ấy không hiểu, ai cũng không hiểu. Chỉ có anh mới biết, mới cảm nhận được sự tồn tại của em bên cạnh anh.” Anh thở dài sau đó nhìn lên bầu trời, ánh tà dương đang chiếu rọi thế gian, rất đẹp nhưng lại mang mác buồn: “Trời lại sắp tối nữa rồi, liệu đêm nay anh có thể gặp được em không?”
Sau khi nghe quản gia báo lại tình hình của anh, ba mẹ anh đã vô cùng lo lắng, ông bà chưa từng nghĩ cái chết của cô lại ảnh hưởng lớn đến anh như vậy. Họ cứ tưởng anh không hề đau buồn hay thống khổ một chút nào, vậy mà không ngờ tình trạng lại tồi tệ đến vậy.
Nhưng vì ba anh có một cuộc công tác đột xuất nên ngày hôm đó chỉ có một mình mẹ anh đến, bà ấy muốn khuyên nhủ anh nhưng không ngờ ngay cả gặp mặt mà anh cũng không muốn gặp mẹ mình, cứ ở trong phòng lảm nhảm một mình, nói đúng hơn là nói chuyện cũng một người đã chết từ hơn ba tháng trước.
Mẹ anh vì lo lắng cho anh, vừa tức giận lại vừa đau nhói trong tim, bà ấy lệnh cho quản gia lấy chìa khóa mở cửa phòng sau đó cho người vào lấy hết quần áo những gì còn sót lại của cô đem đốt hết.
“Mẹ! Mẹ rốt cuộc đang muốn làm gì? Ai cho các người động vào đồ của cô ấy! Mau buông ra cho tôi!” Anh nhoe phát điên,ánh mắt hằn sâu, đỏ ngầu ngay cả mẹ anh cũng phải hoảng sợ.
“Đi nghe lời nó, cứ đốt hết đi!” Mẹ anh khó nhọc nói ra từng chữ, mặc dù bà ấy rất thương Thất Noãn nhưng bà ấy không muốn con trai mình hoá thành kẻ điên, bà ấy phải loại bỏ hết những gì có liên quan đến cô ra khỏi cuộc sống của anh.
Tiếp theo, bà ấy cho người khống chế anh, mặc cho gào thét đến tuyệt vọng, mặc cho anh thống khổ nhìn đồ của cô bị đốt ngay trước mặt của mình.
“Mau buông tôi ra!! Các người mau buông tôi ra!!! Mẹ!!! Rốt cuộc mẹ đang muốn làm gì? Mẹ muốn giết chết con sao?” Cơ thể ăn run rẩy, đau đớn giằng co muốn thoát ra nhưng không thể, một người không thể đấu lại với nhiều người như vậy.
“Tống Ngạo, con cũng nên tỉnh táo lại rồi, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Con như vậy là muốn ba mẹ phải làm sao đây, bamej chủ có một đứa con trai là con thôi.” Mẹ anh nghẹn ngào nói, bà ấy cũng không muốn như vậy.
Anh nghiến chặt răng, trong đôi mắt chứa đầy thù hận và sự tuyệt vọng như bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
Sau khi đồ cửa xô đã được đốt hết chỉ còn lại một đóng tro tàn thì họ mới buông anh ra, anh ngã khụy xuống, đôi mắt thất thần, dùng hết sức lực còn lại còn mình bò đến đó, ra sức ôm lấy chậu tro đó vào lòng, đau đến mức không thể rơi ra giọt nước mats nào mà chit có thể cười lớn, cười thật lớn.
“Ha! Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Mẹ! Mẹ làm tốt lắm! Thật sự làm rất tốt!” Anh trừng mắt nhìn mẹ mình, gằn giọng nói ra từng chữ, giọng lạnh lẽo như băng ngàn năm, khiến người khác không rét mà run.
Mẹ anh nghèn ngào quỳ xuống, bà ấy ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc anh, thủ thỉ: “Tống Ngạo, mẹ biết là con đau lòng, cũng biết là con không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng con không thể cứ tiếp tục như thế này được, mẹ tin rằng Thất Noãn cũng sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng này của con. Con bé yêu con, con bé muốn con sống thật tốt, thật khoẻ mạnh, làm một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường hướng về tương lai, chỉ như vậy thì con bé mới có thể yên tâm mà an nghỉ được. Không lẽ con muốn nhìn thấy con bé vì con mà đau lòng?”
Anh không trả lời bà ấy, vẫn khư khư ôm lấy chậu tro tàn kia, chắc chắn là không nghe lọt được câu nào, vì trong lòng anh vẫn đinh ninh rằng, cô đang ở bên cạnh anh, cô vẫn chưa rời đi, chỉ tại anh không thể nhìn thấy cô, người khác cũng không thể nhìn thấy cô.
“Con không sao đâu, mẹ về đi!” Anh trầm giọng, đôi mắt vẫn vô hồn như vậy.
Mẹ anh không thể yên tâm về anh, lo lắng nói: “Mẹ ở lại bên cạnh con, nếu con thấy khó chịu, cứ nói với mẹ.”
“Không cần, con lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, con tự có phán xét của mình. Mẹ không cần phải lo lắng cũng không cần phải khuyên con.” Anh nói.
“Vậy…” Mẹ anh muốn nói thêm vài câu nhưng cảm thấy có chút không thỏả đáng, sợ anh cảm thấy phiền nên chỉ đành ra về. Nhưng trước khi ra về mẹ anh đã đặc biệt dặn dò quản gia để mắt đến anh nhiều hơn, chuyện chuyện gì phải lập tức thông báo cho bà ấy.
Sau khi mẹ anh trở về, anh đã ra sau vườn chôn những đồ vật bị mẹ anh đốt.
“Thất Noãn, em đừng trách mẹ anh, cũng đừng để tâm đến bà ấy, bà ấy không hiểu, ai cũng không hiểu. Chỉ có anh mới biết, mới cảm nhận được sự tồn tại của em bên cạnh anh.” Anh thở dài sau đó nhìn lên bầu trời, ánh tà dương đang chiếu rọi thế gian, rất đẹp nhưng lại mang mác buồn: “Trời lại sắp tối nữa rồi, liệu đêm nay anh có thể gặp được em không?”