Túc Nguyệt Anh lặng yên ngồi trong tẩm phòng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Bộ cung trang này tuy lộng lẫy, nhưng nó không thể che đi được dáng vẻ tiều tụy trên gương mặt nàng, trên thân thể nàng.
Nàng không rõ sao mình về được Đào Nguyên cung, hình như là Thanh Mai, Thanh Mai đã gọi nàng thức giấc. Liệu đó là cơn ác mộng, hay là hiện thực?
Trong vô thức, nàng chạm vào chuỗi ngọc quý đang đeo, tình cờ nhói đau một cái, đó là vết bầm tím rướm chút sắc hồng đậm. Mọi chuyện là thật, không phải là mơ.
Lúc này đã là giữa trưa, thời tiết oi bức cực kì. Thanh Mai khẽ gọi nàng:
– Lương phi nương nương, bên ngoài có Nhã Diệu nghi cầu kiến người.
– Nhã Diệu nghi?
– Là con gái của Tổng đốc đại nhân – Đề Hân Nhã.
Túc Nguyệt Anh không đáp, nàng chỉ gật đầu, hậu cung này ngoại trừ Mục Hỗn Châu, nàng chưa từng gặp qua ai.
Thanh Mai trông thấy nàng như vậy, e dè hỏi lại:
– Vậy…có cho Nhã Diệu nghi vào không ạ?
– Ừ.
Thanh Mai khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhảu chạy ra ngoài kêu thái giám mời Nhã Diệu nghi, bên này lại sai cung nữ lấy trà bánh.
– Ối chà, Đào Nguyên cung quả thật sang trọng bắt mắt. – Âm thanh chanh chua phát ra từ Đề Hân Nhã, có vẻ như khen ngợi nhưng thật ra là cố tình châm biếm Túc Nguyệt Anh xa xỉ quá mức.
Thử độc xong, cung nữ vội dâng lên điểm tâm cho Đề Hân Nhã, Đề thị liếc mắt một cái chứ không thèm động mà hỏi:
– Nguyệt Lương phi đâu rồi? Các ngươi thông tri với nương nương chưa đấy?
– Bản cung đây.
Túc Nguyệt Anh đằng sau tấm rèm châu đi tới, nàng ngồi tại chủ vị, đôi mắt bơ phờ nhìn Đề Hân Nhã.
– Nguyệt Lương phi nương nương vạn phúc.
– Được rồi.
Đề Hân Nhã đứng dậy, lại gần đó ngồi xuống, làm bộ nở nụ cười hiền lành, nhu hoà cất lời:
– Tần thiếp lâu ngày chưa đến Đào Nguyên cung thỉnh an nương nương. Bọn cung nhân nói là nương nương nhiễm bệnh cần tịnh dưỡng, tần thiếp đành để hôm nay mới đến, xem ra thần sắc Lương phi nương nương tốt hơn nhiều rồi.
– Chỉ là lời truyền qua tai nhau thành chuyện thôi, Nhã Diệu nghi không cần lo lắng, bản cung vẫn ổn.
– Nương nương nói vậy thì tần thiếp yên tâm rồi.
Đề Hân Nhã cầm lên ly trà, thổi nguội rồi thử qua một ngụm.
– Nếu tần thiếp không nhầm thì đây là trà phúc bồn tử?
Túc Nguyệt Anh gật đầu, khẽ “ừ”. Lúc này, Đề Hân Nhã bất giác nhớ ra gì đó, trông thấy nét mặt Túc Nguyệt Anh không có vẻ gì khó chịu mới dám nói:
– Trang Quý phi hình như có hỉ sự, nương nương đã biết chưa?
Dùng hai từ “hình như” thì không đúng, chính Lăng Mặc Quân nói cho nàng, thì phải là “chắc chắn”.
– Bệ hạ đã nói rồi.
– À…
Đề Hân Nhã quên mất, Túc Nguyệt Anh vừa được thả khỏi đại lao vào sáng sớm, ngay tối hôm đó Lăng Mặc Quân đã gọi tới hầu tẩm, nhưng thật ra là uy hiếp Túc Nguyệt Anh, tuyệt nhiên những người khác không biết việc này, chỉ hay là Túc Nguyệt Anh nhận được ân sủng thôi.
– Cư nhiên dùng trà phúc bồn tử ở chỗ nương nương, tần thiếp lại nghĩ đến bệ hạ cũng ban cho Trang Quý phi loại quả mọng này.
– Có gì đáng nói đâu, bệ hạ vốn yêu thương Trang Quý phi, đằng này Quý phi thêm mang thai, bệ hạ càng đặc biệt chăm sóc hơn.
– Đều là chuyện tốt cả.
Túc Nguyệt Anh đau lòng, người mình yêu đi cưng chiều nữ nhân khác, còn có hài tự với nhau. Những điều này bình thường thôi, nàng chấp nhận bên cạnh nam nhân quyền lực nhất, thì phải chấp nhận luôn cả việc hắn không chỉ có mỗi nàng.
Như nhìn thấy vẻ ưu buồn của Túc Nguyệt Anh, Đề Hân Nhã vội chuyển đề tài.
– Hôm nay tần thiếp tới đây là muốn bàn việc với nương nương, nhất là Tết Đoan Ngọ sắp tới. Trang Quý phi bây giờ cần tịnh dưỡng nhiều hơn. Hậu cung còn Lương phi nương nương phẩm vị cao nhất, bệ hạ giao cho tần thiếp san sẻ với nương nương.
Lăng Mặc Quân cũng nói chuyện này rồi, tuy nhiên Túc Nguyệt Anh vẫn hơi kinh ngạc, mơ hồ hỏi:
– Không phải vẫn còn Ý Mỹ nhân sao?
Túc Nguyệt Anh không rõ, đợt đó có người tên Phương Miên Ý, phong bậc thế phi, nàng hay quên, thêm nhiều chuyện xảy ra nên không rõ hậu cung này còn ai nữa.
– Hai ngày trước là buổi vấn an Thái hậu, Ý Mỹ nhân tỏ ý vô lễ, bị phạt đến Từ đường chép kinh, ăn chay 3 tháng. Lần này, Ý Mỹ nhân không thể tham dự Tết Đoan Ngọ rồi.
Thực chất Đề Hân Nhã không ưa gì Phương Miên Ý, nhưng bị cấm túc 3 tháng ở Từ đường cũng nặng thật, ai biểu nàng ta đắc tội Trang Quý phi, hết cách.
– Vậy Nhã Diệu nghi đã có ý tưởng gì chưa?
– Tần thiếp hỏi bệ hạ, bệ hạ nói Tết Đoan Ngọ không cần phô trương. Thái hậu, bệ hạ cùng chúng phi tần tới tham dự là đủ. Chỉ cần thêm vài tiết mục nho nhỏ góp vui, thêm cả trang trí, và món ăn nữa.
– Các tiết mục thường khá phung phí, hay là để hậu cung phi tần tự góp vào đi, để các nàng nhân dịp này thể hiện với bệ hạ.
Ai đời tạo cơ hội cho người khác lấy lòng phu quân mình không, Túc Nguyệt Anh khổ tâm, nàng đâu thể ích kỷ.
– Ý này của Lương phi nương nương cũng khá hay, nếu quyết định như vậy, tần thiếp sẽ phái người đến các cung thông báo để bọn họ chuẩn bị. Về trang trí, tần thiếp xin nhận, còn thực đơn, tần thiếp không am hiểu nhiều, đành làm phiền nương nương rồi.
– Không có gì phiền, đều là nhiệm vụ cả thôi, ai cũng phải đảm nhận một phần.
– Xem như mọi thứ tạm thời ổn thỏa, tần thiếp cáo lui, nương nương chú ý sức khỏe.
Đề Hân Nhã không nán lại lâu, thấy Túc Nguyệt Anh cho về thì quay đi ngay.
Thanh Mai đằng sau Túc Nguyệt Anh, y nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy, giọng nói biểu lộ sự cẩn trọng:
– Nương nương suy nghĩ kĩ một chút, Nhã Diệu nghi đẩy thực phần cho người nô tì thấy không ổn.
– Bản cung hiểu, nhưng làm gì được chứ? Thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Nàng đứng dậy, muốn về tẩm phòng nghỉ ngơi, cảm giác mình ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
Lúc này, Lưu công công bên ngoài cầu kiến, Túc Nguyệt Anh nhíu mi, chuyện gì nữa đây!
– Nô tài thỉnh an Lương phi nương nương, bệ hạ nhờ nô tài đến báo với nương nương một tiếng, tối nay truyền người đến Tường Hoà điện ạ.
Thanh Mai trố mắt nhìn Lưu công công. Tối qua, chính tay Lăng Mặc Quân bế Túc Nguyệt Anh về cung Đào Nguyên. Hắn nói nàng bất cẩn trượt ngã trên bậc thềm cao nên bị thương. Nhưng tuyệt đối không mời Thái y đến chẩn trị, chỉ kêu Thanh Mai săn sóc, bôi thuốc. Khi nhìn thấy vết tích trên cổ Túc Nguyệt Anh, y mới nhận thức được Lăng Mặc Quân đã nói dối.
Không đợi Túc Nguyệt Anh đáp, Thanh Mai gắt gỏng hỏi lại:
– Bệ hạ có nhầm lẫn gì không? Nương nương hôm qua vừa…chưa kể, ông về nói với bệ hạ, nương nương còn đang bệnh, sợ ảnh hưởng đến bệ hạ.
– Thanh Mai cô nương, ta là truyền khẩu dụ của bệ hạ, tâm ý người thế nào sao nô tài biết được.
– Nhưng nương nương không thể đến Tường Hoà điện! Ông nghe rõ chưa!?
– Bây giờ cô gây khó dễ cho ta, ta biết nói thế nào với bệ hạ?
– Nói gì là việc của ông, ta không thể để nương nương…
– Đủ rồi.
Túc Nguyệt Anh hằng giọng ngắt lời Thanh Mai, cả hai ở đây lời qua tiếng lại, nàng không muốn chuốc thêm phiền phức. Nhất là Thanh Mai, nàng biết y đang vì mình, nhưng đồng thời nàng không thể để Thanh Mai gặp rắc rối.
– Vậy thì Lương phi nương nương, cuối giờ Tuất hôm nay, người nhớ đến Tường Hoà điện, nô tài về trước.
– Lưu công công đi thong thả.
Đợi bóng dáng Lưu công công khuất dần, Thanh Mai muốn nói gì đó, Túc Nguyệt Anh liền ra hiệu cho y im lặng. Đã là đầu giờ chiều (¹), nàng lê thân thể mệt nhọc về tẩm phòng muốn ngủ thêm giấc nữa.
──────────
Vẫn như hôm qua, Thanh Mai giúp nàng gội rửa sạch sẽ, tuy dòng nước ấm nhưng không thể xua tan tâm tình lạnh lẽo của nàng hiện tại.
Lăng Mặc Quân rốt cuộc muốn giở trò gì nữa đây?
Loan kiệu bắt đầu đi, một lúc sau dừng trước đại môn Trung Đường cung (²).
Để Thanh Mai dìu nàng xuống, gió lạnh thổi qua khiến nàng co rút một phen. Túc Nguyệt Anh nhìn y bằng ánh mắt trấn an, nâng váy đi đến Tường Hoà điện.
Khoảng vài bước đã ở trước Tường Hoà điện, Lưu công công mời nàng vào trong, nhưng nàng không thấy Lăng Mặc Quân.
– Bệ hạ vẫn còn đang dùng thiện ở Hạnh Hoa cung cùng Trang Quý phi.
Được, được lắm Lăng Mặc Quân!
Hắn quấn quít “bạch nguyệt quang” của mình chưa đủ, còn cố ý kêu nàng đến chỗ này. Lăng Mặc Quân, muốn thể hiện cũng không cần làm vậy đâu.
Túc Nguyệt Anh vẫn im lặng không nói lời nào, nhưng nàng sắp khóc tới nơi rồi, hỏi làm sao mà không đau lòng khi phu quân mình ở bên nữ nhân khác.
──────────
(1) đầu giờ chiều: 13h.
(2) Trung Đường cung: gọi là Trung Đường cung vì là cung điện nằm chính giữa Hoàng thành.