Cung Đình Phi

Chương 7: Có tội



Một buổi chiều tàn trôi qua nhanh, đã là đầu canh Tuất.

Túc Nguyệt Anh không quên tối nay phải đến chỗ hắn. Tay vân vê trâm ngọc bị nàng làm hỏng, đẹp và tinh xảo vô cùng, thứ đồ này có công dụng nào khác ngoài trang trí không?

Nhẹ nhàng mở cửa tẩm phòng, Túc Nguyệt Anh thấy một cung nữ cúi đầu xuống đất, nhận ra nàng liền quỳ xuống thi lễ.

– Lương phi nương nương kim an, Lưu công công có dặn nương nương phải mộc dục (*) sạch sẽ trước khi diện kiến thánh thượng ạ.

Nàng nhìn y, giọng nói này giống với người khi sáng, không tiện mở lời nên cứ thế đi về hậu gian. Thấy y cũng đi theo, nàng lúc này mới lên tiếng.

– Ngươi tên gì?

– Nô tì tên là Thanh Mai ạ.

– Có thể đi ra ngoài rồi.

– Nhưng Lưu công công đã phân phó nô tì hầu hạ nương nương ạ.

Lưu công công phái người đến cung Đào Nguyên để làm việc, hay để do thám. Dù là lý do gì, nàng vẫn nên cẩn trọng.

– Sau này đi theo những người khác trong cung làm việc hoặc nếu ngươi không thích, hàng ngày dâng thiện xong muốn làm gì thì làm, đừng đem phiền phức về cung Đào Nguyên.

Thanh Mai vừa định nói thêm đã chạm phải ánh mắt gắt gao của nàng nên đành im lặng rời đi.

Túc Nguyệt Anh cởi bỏ trang phục rườm rà, yên tĩnh ngâm mình trong dục trì (*) chứa đầy cánh hoa nhài. Xong xuôi, nàng khoác lên mình bộ sa y lụa mỏng màu hồng nhạt, lấy đại cây trâm gỗ vấn tóc gọn gàng.

Nhìn tổng thể chỉn chu, nàng cầm lồng đèn muốn tự đi đến Tường Hoà điện nhưng Thanh Mai đã đứng ở đại môn, đằng sau là loan kiệu nhất phẩm. Túc Nguyệt Anh đành đưa đèn lồng cho tiểu thái giám, để Thanh Mai dìu nàng lên, đợi yên vị mới ra hiệu đi.

Tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, thoáng cái Tường Hoà điện ở ngay trước mắt. Nương theo lực đỡ của Thanh Mai bước xuống loan kiệu, Lưu công công từ xa tiến lại gần hành lễ, cười cười nói:

– Lương phi nương nương kim an, bệ hạ đang chờ người đó, chúng ta mau đi thôi.

Túc Nguyệt Anh không hiểu sao thái độ ông ta lại như thế, hoặc là do biết sắp có tai hoạ giáng xuống đầu nàng.

Mặc kệ!

Nàng theo Lưu công công vào trong tẩm điện của hắn, từng bước vẫn nặng nề như kéo lê vậy.

Nàng thấy hắn. Lăng Mặc Quân ngồi trước án thư, tay cầm bút viết viết vẽ vẽ gì đó, không để ý nàng đang ở ngay trước mắt. Lưu công công thoái lui, còn dặn hạ nhân đóng cửa thật chặt, thật tình thì cũng không cần “kín đáo” quá mức, hắn đơn giản chỉ muốn hỏi tội nàng, đúng không?

Nàng quỳ hẳn chân phải xuống, lòng bàn tay trái đặt lên tay phải, chân kia cũng quỳ xuống theo, hai tay đưa cao thuần thục hành lễ với hắn.

– Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế.

Một nén hương, hai nén hương, ba nén hương cháy thành tàn rụi.

Lăng Mặc Quân ngừng bút nhìn nàng, nói bằng giọng ôn nhu đến khó tin.

– Không cần khấu đầu như vậy, là ai chỉ nàng làm thế?

– Thần thiếp làm lễ khấu bái, một là để cảm tạ đại ân của Hoàng thượng chứng minh thần thiếp trong sạch, hai là để cảm tạ người đã phục vị cho thần thiếp, ba là cảm tạ ơn điển rộng lượng của người có thể tha thứ cho một cung tì nhỏ nhoi là Mạc Thúy…

– Nàng lại đây.

Vừa nói xong, Lăng Mặc Quân đã ra mệnh lệnh cho nàng. Nhưng Túc Nguyệt Anh không dám ở gần hắn nên cứ giữ thế quỳ đó suốt, nàng căng thẳng đến nỗi cơ thể run lên bần bật.

Hắn thấy nàng bỏ ngoài tai lời nói của mình có chút bực bội, thẳng thừng đi lại túm lấy cánh tay gầy gò của nàng mạnh bạo kéo dậy. Túc Nguyệt Anh chỉ biết cắn răng chịu đau, hắn trước sau vẫn không thể ôn nhu với nàng chút nào.

– Đều là chuyện mà ta nên làm, coi như tùy tiện đi.

Tủi nhục nàng chịu hắn lại kêu “tùy tiện”, Mạc Thúy không biết bây giờ ra sao, cả huynh trưởng nữa, Túc Đông Hiên liệu có biết nàng hiện tại được phục vị chưa.

– Nàng cũng phải thông cảm cho ta, dạo này trong cung hay có người phá rối làm nhiễu loạn nội sự.

– Hoàng thượng nói với thần thiếp lời này, thần thiếp sợ không thể hiểu được đâu.

– Thật sự không hiểu, hay là không muốn hiểu?

– Thần thiếp thật sự không hiểu.

Nàng có chút sợ, sợ lời kia của hắn. Lăng Mặc Quân hay chăng phát hiện ra chuyện nàng định trốn khỏi cung nên mới nói như vậy.

– Có cần trẫm nói cho nàng biết không?

Túc Nguyệt Anh ngẩng đầu, vẻ mặt nàng bình tĩnh trái ngược hoàn toàn với nội tâm dậy sóng. Giờ phút này nàng vừa hồi hộp, vừa lo lắng kinh khủng, Túc Đông Hiên, hắn có làm gì huynh trưởng chưa!

– Ta còn tưởng nàng sẽ hứng thú lắm, hóa ra ta đã lầm.

Chầm chậm quay lưng về phía nàng, Lăng Mặc Quân nói bằng giọng điệu nửa tiếc nuối, nửa là buộc tội.

– Dực Vương báo có người muốn đào tẩu khỏi hoàng cung, mà người đó lại không phải kẻ nào xa lạ khiến ta rất thắc mắc đó là ai. Nhưng nếu là cung nữ hay thái giám gì đó thì cũng lạ thật, chẳng lẽ sống trong cung có gì không tốt, hay là không chịu đợi đến tuổi xuất cung để được ban hôn. Mấy ngày nay trẫm đều suy nghĩ đến việc này, Dực Vương nhất định không chịu nói là ai.

Túc Nguyệt Anh vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, Dực Vương lẽ nào muốn đẩy nàng và huynh trưởng vào tròng rồi nhờ đó uy hiếp Túc gia, đáng ra nàng không nên tin tưởng Dực Vương mới phải, nàng phải nên nhận thức được Dực Vương dù sao cũng là máu mủ hoàng thất cùng với Lăng Mặc Quân, hắn trước sau không thể đặt tình cảm dành cho nàng hàng đầu, huống chi chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi.

– Sáng nay thái y chẩn mạch cho Trang Quý phi báo nàng ấy có hỉ. Công vụ ở hậu cung không phải ít, trẫm dự định giao cho nàng phụ trách.

– Trước giờ quy củ thần thiếp không tường tận, thậm chí còn bị trách phạt. Bây giờ Hoàng thượng muốn để thần thiếp nhận việc chỉ sợ chưa lập công đã có tội.

– Nàng thì “có tội” gì được?

Lăng Mặc Quân quay qua nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu dò xét giai nhân trước mặt. Đột nhiên, hắn tiến đến gần nàng. Túc Nguyệt Anh lo sợ, không tự chủ mà lui về phía sau, không cẩn thận vấp chân ngã ra đất, nàng thấy mình thật hèn mọn, nước mắt chực trào sắp rơi. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay lau đi giọt lệ khẽ đọng trong mâu quang (*) của nàng, ghé sát vào tai nói thầm một câu khiến nàng run rẩy.

– Chỉ cần nàng không phản bội ta, giấu giiếm ta cấu kết với người ngoài, ta nhất định không đối với nàng như người “có tội”.

– Hoàng thượng muốn gì xin hãy nói thẳng, thần thiếp không hiểu những lời trên.

Thật ra nàng hiểu, nàng hiểu hết rồi. Hoàng cung này chuyện gì xảy ra đều không thể qua mắt được hắn, nếu chuyện nàng muốn trốn khỏi cung bị tung ra ngoài, Túc gia coi như tiêu đời, mà nàng cũng không cách nào cứu vãn.

– Một câu không hiểu, hai câu vẫn không hiểu, Anh Nhi à, ta dần dần cũng không hiểu nàng nữa rồi.

– Thần thiếp…áaa…

Lăng Mặc Quân đè cả người nàng trên nền nhà lạnh tanh, thẳng tay xé đi bộ xiêm y mỏng manh, tham lam hít lấy mùi hoa nhài trên người nàng. Nàng muốn hét lên nhưng hắn nhanh chóng chặn lại, áp chế cái miệng nhỏ màu hồng đào kia.

– Bên ngoài còn nhiều người lắm đấy.

– Xin…người…dừng…dừng lại…

Túc Nguyệt Anh muốn đẩy hắn ra nhưng tình thế hiện tại giữa nàng và hắn như hệt cành liễu trơ trọi trước cơn gió bão. Càng phản kháng, Lăng Mặc Quân càng tức giận, cắn mạnh xương quai nàng đến mức rớm cả máu khiến nàng đau đớn bật khóc.

Giằng co một hồi lâu, thấy cơ thể nàng đầy vết tích do mình gây ra, hắn rốt cuộc chịu buông tha cho nàng. Do mệt mỏi thêm bị hành hạ, nàng không thể chịu nổi nên ngủ thiếp đi, khoé mi vẫn còn ươn ướt.

──────────

(*) mộc dục: tắm rửa.

(*) mâu quang: mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.