Cưng Chiều Em

Chương 44: Chương 44



Đèn phòng cấp cứu đã tắt.

Viên Nguyệt cùng với Đàm Khưu được đẩy ra, đưa về phòng hồi sức.

Lúc này không thể nán lại ngoài hành lang.

Chỉ có bác sĩ chịu trách nhiệm chính trong hai ca cấp cứu nán lại để thông báo tình hình “ Hai bệnh nhân đã không còn đáng ngại nữa rồi.

Nam bệnh nhân dù bị thương nhiều hơn, nhưng theo phỏng đoán của tôi sẽ tỉnh dậy trước.

Còn sản phụ, do cơ thể mang thai nên sẽ lâu hồi phục hơn”
“ Cuộc va chạm xảy ra mạnh như vậy, hai người bọn họ đều đã tới quỷ môn quan dạo một vòng rồi đi về.

Đúng là kì tích.

Theo dõi thông số về ổn định thì có thể chuyển họ về phòn thường được rồi”
Ba người Giang Thiếu Tuân nghe thông boas tình hình đều nhẹ nhõm thở phào ra một hơi.

Lúc này mới đúng vui đến phát khóc.

Giang Thiéu Tuân đi theo bác sĩ để lo nốt thủ tục.

Viên Tang và Đàm Tinh gọi điện về thông báo cho người nhà, để họ yên tâm.

“ Tốt quá rồi, tốt quá rồi” Đàm Tinh bất ngờ ôm chầm lấy Viên Tang.

Lúc này cô đã không còn để ý gì nữa rồi, Viên Tang thì ngẩn ra trước hành động của cô gái này.

Tay còn ngượng ngượng đưa lên xoa xoa lưng cô.

Viên Tang khoái ồi.
Ba mẹ Viên Nguyệt đã đáp chuyến bay sớm nhất về Giang Thành, đi thẳng tới bệnh viện nơi có con gái mình.

Hai ông bà tới nơi cũng đúng lúc Viên Nguyệt được đưa về phòng bệnh thường.

Giang Hạ nhìn con gái mình người đầy thương tích đang còn hôn mê trên giường, không kìm nổi nước mắt chạy đến bên giường, run run nắm lấy tay Viên Nguyệt “ Con gái đáng thương của tôi”
Ông Viên xoa vai vợ an ủi, nhìn con gái lúc này ông cũng đầy thương xót, nhưng đến ông cũng khóc thì vợ ông còn chỗ dựa nào nữa.

Tần Tử Huyên đi tới cạnh Giang Hạ, cô cũng nghẹn ngào nói “ Dì à, Viên Nguyệt không còn đáng ngại nữa rồi.

Cũng may có Đàm Khưu che chắn cho cậu ấy, nếu không ….”
Tần Tử Huyên không dám nghĩ tới, nếu không có Đàm Khưu mẹ con Viên Nguyệt sẽ ra sao nữa.

Vợ chồng Viên Quân nghe thấy có cả Đàm Khưu ở đây, dù là cậu ta đã che cho con gái ông bà bằng thật đấy, nhưng nghĩ lại những chuyện anh ta làm đối với con gái mình, hai ông bà vẫn không dễ dàng tha thứ được.

Viên Quân vẫy vẫy tay “ Đừng nhắc tới cậu ta, A Mật còn chưa bị cậu ta dày vò đủ sao?”
Giang Hạ thấy lão nhà mình sắp không nói đạo lý rồi.

Bà biết trước đây đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng lần này Đàm Khưu đã chắn cho con gái bà một mạng, cũng nên dịu đi rồi “ Lão Viên này, có gì đợi con bé tỉnh lại.

Cứ để con bé quyết định đi”
Viên Quan chỉ biết thở dài trước lời nói của vợ.

Giang Thiếu Tuân lo việc điều tra vụ chiếc xe mất lái kia.

Mang theo thông tin bước vào phòng bệnh.

Chào hỏi bố mẹ Viên Nguyệt xong, anh ta mới nói “ Chiếc xe gây tai nạn là xe thuê, lái xe đã bỏ trốn mất rồi.

Hiện đang được công an truy nã.

Điều lạ ở chỗ, là khi đang lao nhanh tới, chiếc xe bất ngờ bẻ lái đâm thẳng vào cột đèn nên khi va chạm với Viên Nguyệt và Đàm Khưu đã giảm bớt mức sát thương, nếu không thật không dám đoán kết quả.

Còn nữa, tìm được vật này ở hiện trường”

Giang Thiếu Tuân đưa bức ảnh bên trong là một logo, giống như là gia huy của gia tộc nào đó đã bị cháy xém đi một phần cho mọi người xem “ Hiện tại chưa xác định được là của gia tộc nào, mọi người xem có thấy điều gì không”
Ai nấy nhìn bức ảnh xong đều lắc đầu, riêng Viên Quân, lồng mày ông đã hơi nhíu lại.

Hình như ông đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Giang Thiếu Tuân thở hắt ra một hơi, cất tấm ảnh đi.

Nhìn quanh phòng thấy mọi người đều ở đây, dường như đều quên gì đó “ Mọi người đều ở đây, vậy đứa nhỏ ai đang để ý?”
Lúc này mọi người mới sức nhớ ra, còn tiểu Cố Cố nữa.

Ông bà Viên mải lo cho con gái mà quên mất hỏi đến cháu ngoại mình.

Giang Hạ kéo lai chăn cho Viên Nguyệt xong đứng lên, lôi theo chồng mình “ Đúng rồi, đúng rồi.

Cũng phải đi xem cháu ngoại nữa”
Như xoá đi không khí căng thẳng, mọi người trong phòng đều lộ ra nụ cười.

Tần Tử Huyên đi theo dẫn đường cho bố mẹ Viên Nguyệt.

Giang Thiếu Tuân cũng rời đi, chỉ còn lại Viên Tang ở lại theo dõi tình hình của Viên Nguyệt.
Bên phòng Đàm Khưu, lúc này Đàm Tinh vì mệt quá mà ngủ gục bên cạnh giường bệnh của chú út mình.

Đàm Khưu đã dần có dấu hiệu tỉnh lại, vừa mở mắt ra khung cảnh trước mắt còn chưa nhìn rõ, anh ta đã ngồi bật dậy.

Hành động bất ngờ như vậy lại vết thương nhói đau, đưa tay lên day day trước trán.

Đàm Tinh gục ngay cạnh đấy cũng bị giật mình, vội ngẩng đầu lên.

Thấy chú út mình đã tỉnh liền vui đến phát khóc “ Cuối cùng chú cũng tỉnh, lo chết con mất”

“ Viên Nguyệt đâu rồi?” Vừa tỉnh lại còn chưa kịp để ý xem bản thân mình ra bộ dạng gì, đã vội hỏi tới Viên Nguyệt rồi.
Đàm Tinh rót cho Đàm Khưu một ly nước.

Đúng là, chỉ biết nghĩ đến vợ “ Chị ấy cùng đứa nhỏ đã ổn rồi.

Nhưng hình như chưa tỉnh lại.

Chú biết không đứa bé nhìn đáng yêu lắm đó”
Không nhận lấy cốc nước, Đàm Khưu trực tiếp bước xuống giường “ Viên Nguyệt ở phòng nào?”
Đàm Tinh vội đặt cốc nước lên bàn, đỡ lấy Đàm Khưu “ Ở phòng bên cạnh, chú nghỉ ngơi thêm chút nữa đi”
Làm sao Đàm Khưu lại chịu ở im được chứ, loạng choạng đứng dậy muốn đi qua phòng bên cạnh.

Đàm Tinh cũng phải lắc đầu bất lực, đành đỡ chú mình qua phòng bên cạnh.

Cánh cửa vừa mở ra, Viên Nguyệt vẫn nằm ngay ngắn trên giường.

Viên Tang đang ngồi khoanh tay bên cạnh giường.

Thấy có người đi vào liền đứng dậy “ Tỉnh rồi sao? Tranh thử chút đi, ông bà trẻ đều đi xem đứa nhỏ rồi”
Đợi Đàm Tinh đỡ Đàm Khưu ngồi xuống ghế.

Viên Tang mới cùng cô ra ngoài, để cho hai người họ được riêng tư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cưng Chiều Em

Chương 44



Trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn Đàm Khưu và Viên Nguyệt. Nhìn người mình đã ra sức bảo vệ vẫn đang hôn mê kia, Đàm Khưu không khỏi tự trách. Nếu lúc đó anh không mất cảnh giác thì đã không xảy ra chuyện này rồi.

Nắm lấy tay Viên Nguyệt đưa lên kề vào má mình, thế giới của Đàm Khưu lúc này đã thu lại chỉ còn có Viên Nguyệt mà thôi. Cánh của phòng bệnh mở ra, Viên Quân từ lúc nào đã ở đây, nhìn những hành động Đàm Khưu dành cho con gái mình. Thái độ của ông đối với Đàm Khưu cũng có chút khởi sắc hơn, vì ông đã nhìn thấy bản thân mình hồi trẻ từ chỗ Đàm Khưu.

Bước tới chỗ Đàm Khưu. Viên Quân đặt tay lên vai anh ta như báo hiệu sự hiện diện. Đàm Khưu bị kéo lại về với hiện thực, quay đầu nhìn xem ai. Thấy Viên Quân ở sau liền có ý đứng dậy “ Chú Viên”

Viên Quân giữ vai Đàm Khưu, tỏ ý anh cứ ngồi đó “ Vừa mới tỉnh lại, cứ ngồi đi”

“ Chú Viên, cháu xin lỗi” Đàm Khưu cúi đầu ngồi xuống. Anh lúc này lại không dám đối mặt với Viên Quân.

Ông Viên chỉnh lại chăn cho con gái, lắc đầu cười nhẹ “ Cậu có gì phải xin lỗi, tôi còn phải cảm ơn cậu đã bảo vệ A Mật nhà tôi”

“ Cháu nhất định sẽ tra ra rõ chuyện này” Đàm Khưu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Viên Quân bằng ánh mắt kiên định. Dù phải làm cách nào đi nữa, anh cũng phải tìm ra tên chủ mưu.

Viên Quân không nói gì, đưa ra cho Đàm Khưu một bức ảnh. Chính là bức ảnh lúc nãy Giang Thiếu Tuân cho mọi người xem. Ông biết, chắc chắc Đàm Khưu sẽ nhận ra được “ Ở hiện trường phát hiện ra thứ này, tôi nghĩ cậu sẽ biết”

Đàm Khưu đưa tay nhận lấy tấm ảnh từ chỗ Viên Quân. Vừa nhìn thấy, lông mày của Đàm Khưu đã cau lại. Biểu tượng này, năm đó khi căn biệt thự nhà anh bị cháy, cũng đã từng xuất hiện. Nhưng đây không phải biểu tượng của gia tộc anh. Năm đó chỉ nghĩ rằng là của thím của anh, vì đây chính là biểu tượng của nhà mẹ của thím anh, gia tộc nhà họ Lưu. Xem ra chuyện năm đó và chuyện xảy ra lúc này đều có liên quan.

Thấy biểu hiện của Đàm Khưu, Viên Quân đoán ra nhất định Đàm Khưu đã nhận ra điều gì đó “ Chắc cậu đã đoán được gì rồi chứ?”

Đàm Khưu khẽ gật đầu “ Chú cứ yên tâm giao cho cháu”

Như vậy là đã yên tâm phần nào rồi. Chợt ông nghiêm túc nhìn Đàm Khưu “ Chuyện cậu và con gái tôi lúc trước ra sao tôi không quan tâm. Nhưng sau này, cậu còn làm nó tổn thương nữa, nhất định tôi sẽ không tha cho cậu”

Còn đang chăm chú nhìn tấm ảnh, lời nói của Viên Quân làm Đàm Khưu phải tạm vứt tấm ảnh quan một bên. Nói như vậy là Viên Quân đã ngầm chấp nhận Đàm Khưu rồi. Nét vui vẻ lộ hẳn ra mặt Đàm Khưu “ Cháu sẽ không làm chú thất vọng đâu. Cảm ơn chú”

Tên nhóc này, mới như vậy đã tự tin như vậy. Cửa ải của cậu ta còn nhiều lắm, cứ từ từ vượt “ Đừng vui mừng quá sớm. Còn Giang Hạ nữa, cậu cứ đợi đi. Hơn nữa, đợi Viên Nguyệt tỉnh dậy, để nó tự quyết đi”

Anh mới không thèm lo chỗ Viên Nguyệt, nhưng chỗ mẹ Viên Nguyệt mới là kiếp nạn thực sự. Giang Hạ sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng là nhẹ nhàng đến đáng sợ “ Dạ được”

“ Cũng nên đi xem con của mình đi, đứa bé giống cậu đấy” Viên Quân thở hắt ra một hơi. Cứ nghĩ sẽ có một đứa cháu gái xinh sắn giống còn gái ông. Lúc nào cũng líu lo chơi với mình, nhưng lại là một thằng nhóc, lại còn giống hệt tên Đàm Khưu này, có chán không cơ chứ.

Đàm Khưu nghệt ra, giống anh? Ý là con trai ư? Đàm Khưu cũng đang mong Viên Nguyệt sẽ sinh con gái, anh sẽ có một tiểu công chúa nhỏ. Như vậy là lại là con trai, có thêm một tên tình địch cướp vợ anh. Nhưng ra sao cũng là con mình, anh cũng không thể thể hiện sự bất mãn trước bố vợ được “ Lát nữa cháu sẽ đi”

Viên Quân còn chưa kịp gật đầu. Thì cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, Giang Hạ ôm theo một đứa bé đi vào trong. Bà đã nghe hết mọi chuyện rồi “ Không cần lát nữa, đều bế đến đây rồi”

Đứa nhỏ như vậy đã được Giang Hạ bế qua đây. Viên Quân vội chạy lại nịnh vợ mình “ Bà nó à, sao lại quay trở lại nhanh như vậy, lại còn ôm theo đứa nhỏ”

Giang Hạ liếc chồng mình một cái “ Không phải tại ông à, vừa biết là cháu trai liền lắc đầu bỏ đi. Ai không biết lại nói ông ghét bỏ cháu nhỏ”

Lại nhìn qua phía Đàm Khưu “ Đừng có nghe lão nhà tôi nói, tôi sẽ không có ý kiến gì. Đều sẽ để Viên Nguyệt quyết định”

Giang Hạ nhẹ như vậy đã cho qua hết rồi. Đàm Khưu thực không tin nổi, thực ra là cả Viên Quân đều không tin được. Đàm Khưu lúc này chỉ biết vô tri gật đầu “ Cảm ơn dì”

Nhìn cái dáng vẻ vô tri ấy, Giang Hạ chỉ biết thở dài. Đưa đứa bé tới tay của Đàm Khưu “ Nào mau, bế thử con của cậu đi”

Còn chưa kịp chuẩn bị gì, Đàm Khưu lóng ngóng đón lấy đứa nhỏ. Đứa bé đỏ hỏn cựa quậy một cái đã đủ làm Đàm Khưu không dám thở mạnh rồi. Giang Hạ nhìn như vậy chỉ biết nhịn cười. Đúng là nam nhân, lần đầu bế con ai cũng như vậy. Nhớ lúc trước chồng bà lần đầu bế con gái rượu còn suýt làm rơi con bé. Đặt đứa nhỏ an toàn trong vòng tay Đàm Khưu, Giang Hạ mới thu tay lại, cười nói “ Đừng căng thẳng, một lúc rồi sẽ quen”

Nhìn đứa nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, Đàm Khưu dù ghét bỏ tên tình địch nhỏ này, cũng bày ra bộ mặt đầy vui vẻ. Xem ra đứa nhỏ cũng không thích ba mình là mấy, vừa ngoan ngoãn được một lúc đã khóc ré lên. Làm Đàm Khưu luống cuống gấp mấy lần. Phải cầu cứu Giang Hạ “ Dì à, sao nó lại khóc rồi”

Hai ông bà thực sự phải nhịn cười dữ lắm, Giang Hạ làm động tác tay như đang bế em bé, nhẹ đưa làm mẫu cho Đàm Khưu “ Đưa như vậy, nó sẽ nín”

Bên ngoài Đàm Tinh và Viên Tang nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh liền chạy vào, hóng xem có chuyện gì. Vừa vào tới nơi nhìn dáng vẻ khổ sở của Đàm Khưu khi phải dỗ con. Hai đứa liền không nhịn được cười lớn. Còn Đàm Khưu đang nỗ lực làm theo Giang Hạ chỉ dẫn để dỗ tên tình địch này. Nhưng xem ra, càng dỗ lại càng khóc to.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.