Lão già rốt cuộc vô pháp giả vờ rộng lượng, lão mặt tức đến đỏ bừng, vỗ bàn đứng lên.
“Không phải do ta không nhắc nhở ngươi! Người tới! Đem thứ đồ không biết xấu hổ này vào nhà kho!”
“Rõ!”
Đám nô tài tuân lệnh, kiêu ngạo tiến lên, kéo nam nhân ném vào nhà kho, vây quanh lại hắn.
Lúc này lão già kia chậm rãi bước vào nhà kho, từ trên cao nhìn xuống nam nhân. truyện ngôn tình
“Đánh cho ta.”
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, làm bọn nô tài xung quanh lại có chút thịnh khí lăng nhân ( kiêu ngạo), bọn họ đối với thân thể hắn bắt đầu tay đấm chân đá.
Xuyên Bách ở một bên trừng lớn mắt, nếu cứ như vậy người này sẽ sống sờ sờ mà bị đánh chết a!
“Dừng tay! Đừng đánh! Đừng đánh!”
Trong lòng cậu nôn nóng bất an, muốn ngăn lại những tên bạo lực này, nhưng những nắm tay của bọn họ lại xuyên qua thân thể cậu rơi xuống trên người nam nhân.
“Đừng đánh! Anh ta sẽ chết…”
Cũng không biết vì cái gì, nhìn đến bộ dáng nam nhân hơi thở thoi thóp, tim chính mình phảng phất như bị xé rách đau đớn, sắc mặt cậu tái nhợt, gắt gao che lại ngực.
Nhưng những người đó vẫn như cũ mà tay đấm chân đá, nam nhân trên mặt đất đã hơi thở thoi thóp, thở hổn hển, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao nắm chặt đồ vật trong lòng bàn tay.
Đó là một khối ngọc bội, dị thường tinh xảo.
“Đây là cái gì?”
Lão nhân kia tựa hồ phát hiện đồ vật trong lòng bàn tay hắn, ngồi xổm xuống mạnh mẽ bẻ ngón tay hắn ra.
“Này không phải ngọc bội con ta sao?Nó thế nhưng đưa đồ vật bên người mày cho ngươi? Ngươi cũng xứng sao!”
Lão nhân kia cướp lại ngọc bội, châm chọc nhìn hắn một cái.
“Đánh chết rồi ném xa một chút, đừng làm dơ phủ đệ ta.”
“Rõ!”
Những nô tài càng thêm không kiêng nể gì, tùy tay cầm lấy đồ vật bên người đánh vào trên người nam nhân.
Nam nhân hơi thở thoi thóp, vết máu dính đầy trang phục biểu diễn, nhưng hắn vẫn như cũ bò về phía cửa.
“Trả…..Trả lại cho ta…”
“Đó là em ấy…..Cho ta….Trả lại cho ta….Cầu các ngươi…”
Lão nhân làm như không nghe thấy, khẽ cười một tiếng, rời khỏi nhà kho.
Nam nhân bị đánh phun ra vết máu, da thịt loang lổ bên ngoài không có một chỗ hoàn hảo.
Xuyên Bách bất lực, chỉ có thể ở một bên nhìn, hốc mắt cậu sưng đỏ, muốn vươn tay sờ sờ tóc nam nhân.
Chỉ là lại xuyên qua thân thể hắn.
“Chậc, hình như sắp chết, đi, chúng ta đem nó ném xa một chút.”
Những tên nô tài khiêng nam nhân lên, vết máu dính ướt quần áo bọn họ, đám nô tài nhíu nhíu mày, ánh mắt không kiên nhẫn.
Bọn họ đem nam nhân ném vào trong một mảnh đất hoang, nam nhân tựa hồ còn đang giãy giụa.
“Trả lại cho ta…..Ngọc bội…..Trả lại cho ta….Tiểu Bách…”
Trong miệng nam nhân run rẩy lẩm bẩm, hai tròng mắt nhắm chặt.
“Không phải! Nó còn chưa chết?”
“Ta tới!”
Chỉ thấy người nọ ở trong ngực móc ra một mảnh vải, đem mảnh vải tròng vào cổ nam nhân.
Nam nhân giãy giụa, trong tay gắt gao nắm chặt cỏ xanh, chỉ chốc lát, hoàn toàn không còn hơi thở,
Xuyên Bách hốc mắt đỏ lên, rốt cuộc không nhịn được, cậu thất tha thất thểu tiến tới, quỳ gối bên cạnh nam nhân.
Hai tên nô tài kia càng đi càng xa, nhưng Xuyên Bách vẫn có thể nghe được thanh âm bọn họ nghị luận.
“Da của tên đó thật ra cũng rất tốt, làm thiếu gia mê thất điên bát đảo.”
“Cũng không phải nói…..Bất quá là một con hát, cư nhiên muốn trèo lên thiếu gia nhà ta, nghe nói lúc trước nó chính là dùng thủ đoạn câu dẫn thiếu gia đấy.”
“Xứng đáng!”
Lúc này nam nhân sắc mặt xanh tím, toàn thân huyết nhục mơ hồ, trang phục biểu diễn trên người cũng bị máu tươi nhiễm đỏ.
Xuyên Bách run rẩy vươn tay, mà lúc này cậu phát hiện, chính mình thế nhưng có thể chạm vào nam nhân.
Hiện tại anh ta đã không còn hơi thở, giờ làm được thì còn có ích lợi gì?
Không biết khuôn mặt cậu khi nào đã giàn dụa nước mắt, đôi tay run rẩy, chỉ có thể dùng áo sơmi trên người, thay hắn xoa vết máu trên mặt.
“Tiểu Bách, Tiểu Bách.”
Ai? Ai đang gọi cậu? Xuyên Bách khẽ nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, căn bản không thấy ai.
“Tiểu Bách là vì ta khổ sở sao? Thật vui vẻ…”
Thi thể trên mặt đất đột nhiên ha ha nở nụ cười, Xuyên Bách trong lòng cả kinh, vội lui ra sau.
Nhưng cậu còn chưa lui được vài bước, lại cảm giác phía sau có người ôm lấy cậu.
Cậu hai mắt trừng lớn, quay đầu lại nhìn về phía người nọ, không nghĩ tới, người nọ lại là nam nhân đã chết trên mặt đất!
Người nọ vòng lấy ôm eo cậu, nhẹ giọng ở bên tai cậu nói: “Tôi rất nhớ em….”
Cậu muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình cả người vô lực, hơn nữa một câu cũng không nói ra được.
Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là người này sử dụng thuật pháp gì sao?
Xuyên Bách bị chọc tức hốc mắt đỏ lên, nhưng trong lòng sợ hãi không giảm, lại cũng chỉ có thể trừng mắt trước nam nhân khuôn mặt đáng sợ này.
Nam nhân khẽ cười một tiếng, bế cậu lên, đem cậu đặt trên một mảnh cỏ xanh mềm mại.
Hắn bắt đầu cởi quần áo trên người, lộ ra thân hình cường tráng, một bàn tay giúp Xuyên Bách cởi quần áo, Xuyên Bách chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra.
Cậu không thể nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra thanh âm rầm rì, cậu rất muốn ngăn lại người nam nhân trước mắt, những không làm được chuyện gì, càng đáng sợ chính là, chính mình cư nhiên có cảm giác với hắn….
Nam nhân kia thấy thế, mắt đen hiện lên một tia giảo hoạt.
…..
“A a a!”
Xuyên Bách hét lên một tiếng, từ trong mơ tỉnh lại, lúc này ngoài cửa sổ đã sáng.
Sắc mặt cậu không tốt, chóp mũi sinh mồ hôi mỏng, cậu cắn chặt môi dưới, trong đầu tất cả đều là cảnh trong mơ.
Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhiều lần xuất hiện ở trong mơ?
Hơn nữa ở trong mơ, chính mình cư nhiên cùng anh ta làm việc như vậy! Chính mình còn nằm ở dưới!
Sắc mặt của cậu càng không tốt, còn tốt chỉ là cảnh trong mơ, chỉ là chính mình cũng quá mức không có tiền đồ, chính mình ở trong mơ cư nhiên bị người khác lãnh đạo!
Mà nam nhân kia, tựa hồ có người trong lòng, nhưng vì cái gì còn muốn cùng chính mình làm những việc đó?
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu thế nhưng có chút mạc danh không mau, thậm chí có vài phần chua xót hỗn loạn trong đó.
Cậu thở dài, vỗ vỗ đầu.
Hẳn là gần nhất áp lực quá lớn, chẳng qua một giấc mộng mà thôi, vẫn là không phải sự thật.
Cậu chậm rãi đứng dậy, lại cảm giác phần eo có chút đau nhức.
Cậu bất đắc dĩ đấm đấm eo, bắt đầu ở tủ quần áo tìm quần áo, hôm nay phải về quê, ăn mặc chỉnh tề một chút.
Lúc này Thương Lục đang ở sau lưng cậu, đôi tay vòng lấy ôm eo nhỏ của cậu, đem cằm đặt ở trên vai Xuyên Bách, ánh mắt ái muội.
Tiểu Bách sao có thể đáng yêu như vậy…..Rất thích…..
Tiểu Bách trong mơ, hốc mắt đỏ lên, thân thể thậm chí bởi vì dục vọng mà ửng đỏ, chỉ là em ấy lại không thể nói chuyện, cũng không thể động.
Tiểu Bách như vậy thật sự làm hắn không biết yêu thương như thế nào mới được.
Thương Lục dính sát vào câụ, hận không thể đem chính mình cùng Xuyên Bách hòa thành một thể, không bao giờ tách ra.
****
Ô tô một đường xóc nảy, rốt cuộc đi tới một trấn nhỏ hoang vắng.
Xuyên Bách nhìn kỹ địa chỉ trên tay, không tồi, năm đó cậu chính là từ nơi này bị đưa đến cô nhi viện.
Chính mình khi còn bé mất cha mất mẹ, nhóm thân thích không muốn thu lưu cậu, ngày đó cậu chỉ nắm chặt chìa khóa nhà, từ nơi này lên xe đi tới cô nhi viện.
Lúc này ở lối vào trấn nhỏ, đã mọc đầy cỏ dại, tựa hồ rất lâu đã không có người xử lý.
Cậu chậm rãi bước lên con đường nhỏ do cỏ dại mọc thành, dựa vào ký ức trong trí nhớ tìm ngôi nhà.
Rốt cuộc, cỏ dại dần dần biến mất, trước mắt là một mảnh trống trải, là một con sông nhỏ.
Mà Dụ Trấn hiện tại, đại bộ phận cư dân đều không phải thổ dân, người già trong thôn không nhiều lắm.
Một số cư dân tong thị trấn nhìn thấy Xuyên Bách, đều dừng việc trong tay, đánh giá thanh niên ăn mặc khéo léo này.
“Ở đâu ta….”
Xuyên Bách bằng ký ức, vòng tới vòng lui ở hẻm nhỏ, rốt cuộc ở chỗ sâu trong hẻm tìm được ngôi nhà.
Hai chữ “Xuyên phủ” khắc vào trên bảng hiệu, chữ viết tinh tế, mặt trên có một tầng tro bụi.
Chính là nơi này, trước kia nhà cậu là phú thương tiếng tăm lừng lẫy trong trấn, sau lại cũng không biết sao, càng ngày càng xuống dốc, người trẻ tuổi thì sống không quá 30 tuổi, liên quan thì chính thân thể cậu cũng càng thêm không tốt.
Cậu cầm chìa khóa mở cửa ra, trước mắt hết thảy vẫn cổ xưa như vậy, đồ dùng rơi xuống một tầng bụi bẩn.
Cậu buông hành lý, tùy ý ngồi xuống một cây liễu, đánh giá xung quanh.
Nơi này hết thảy vẫn như cũ, đồ đạc đều được đặt ở chỗ địa phương cũ, không bị động…
Nhưng khi cậu đem ánh mắt quét đến lầu một, cậu bỗng nhiên ngơ ngẩn, đáy lòng sinh ra một tia lạnh lẽo.
Cậu vừa rồi là nhìn lầm sao? Ở phòng để đồ lầu một tựa hồ có bóng người hiện lên…
Người nọ đầu tóc rất dài, một thân trang phục biểu diễn khiến người không rét mà run.
Xuyên Bách đột nhiên đứng lên, vừa rồi thật sự có bóng người hiện lên… Hơn nữa người kia tựa hồ giống như đúc nam nhân trong mộng?
Tim cậu đập gia tốc, không biết là bởi vì sợ hãi hay là hưng phấn, cậu từ trong túi móc ra một con dao nhỏ, thật cẩn thận đi đến phòng để đồ.
Mà chính cậu không phát hiện, trong lòng cậu, thậm chí có vài phần chờ mong.
Cửa phòng để đồ đã rất cũ, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thanh âm kẽo kẹt càng làm cậu khẩn trương.
Cậu giơ dao nhỏ lên, cắn chặt môi dưới, đánh giá tình huống xung quanh phòng.
Phòng để đồ xuất hiện khi cậu còn nhỏ, cha mẹ cũng không để cậu đi vào, nói là bên trong dơ, hôm nay cậu cũng là lần đầu tiên vàp đây.
Bên trong chứa rất nhiều đồ vật, bị tro bụi bao trùm, đại bộ phận tựa hồ đều là đồ vật thời kỳ dân quốc, tất cả đều là chút đồ cổ, mà trang phục biểu diễn vừa rồi, lúc này đang ở trên giá treo áo.
Ánh mắt cậu cứng lại, rũ xuống mi mắt, quả nhiên là nhìn lầm rồi a.
Cậu chậm rãi thu hồi dao nhỏ, bắt đầu đánh giá đồ cổ xung quanh.
Cũng không biết chủ nhân mấy thứ này là ai, cư nhiên cất chứa trang phục biểu diễn, thật là có nhã hứng.
Cậu nhẹ nhàng nắn vuốt trang phục, phát hiện nguyên liệu cực tốt.
Cậu lại lần nữa đem ánh mắt chuyển sang đồ vật khác, lại phát hiện một chiếc hộp dị thường tinh xảo.
Ngoài hộp tràn đầy văn tự mà người nhìn không hiểu, cậu nhíu mày, nhẹ nhàng đem hộp cầm lấy quan sát.
Cũng không biết bên trong bỏ cái gì? Mở ra hẳn không quan trọng đi?
Cậu nhẹ nhàng mở ra hộp, bên trong tất cả đều là một ít ảnh chụp đen trắng, chẳng qua trên ảnh chụp bị cắt phần đầu người, cậu căn bản không biết thân phận người này.
Chẳng qua nhìn bộ quần áo, cậu suy đoán đối phương hẳn là một thiếu niên gia thế không tồi.
Xuyên Bách tiếp tục lật xem, phát hiện tất cả ảnh chụp, chỉ cần là thiếu niên kia, chân dung đều bị cắt đi, trong một góc hộp, thế nhưng là một chiếc nhẫn kim cương.
Nhẫn kim cương kia đã bị tro bụi bịt kín, cậu nhẹ nhàng thổi vài lần, nhiều năm trôi qua, kim cương rốt cuộc một lần nữa tản ra ánh sáng.
Cậu cẩn thận quan sát, kim cương tốt như vậy, tới hiện tại cũng rất khó tìm, hẳn là chủ nhân chiếc hộp đưa cho thê tử đi.
Cậu đem nhẫn kim cương lại lần nữa bỏ vào trong hộp, cầm chiếc hộp rời khỏi phòng để đồ.
Nghĩ đến mấy thứ này hẳn là đồ của gia chủ Xuyên gia thế hệ nào đó, để tới hiện tại, cũng coi như là đồ gia truyền.
Nếu ngày nào đó chính mình không hợp ở trong thành phố hỗn loạn, đảo có thể trở lại ngôi nhà này
Khác với không khí bên Xuyên Bách, lúc này Khâu Thiện Minh đang mất bình tĩnh.
Gã căn bản không gọi được cho Xuyên Bách, gửi tin nhắn cũng không để ý tới, gã hy vọng Xuyên Bách đã chết! Bằng không người tiếp theo rất có khả năng là chính mình!
Nguyên bản dựa theo cốt truyện, Xuyên Bách sau khi chết thì gã mới có thể thuận lợi tiến vào cốt truyện, nhưng người phụ trách dẫn đường gã tiến vào cốt truyện – Xuyên Bách lại chậm chạp không đi tiếp! Cốt truyện đã xảy ra biến hóa rất lớn!
Nếu không phải gã trước tiên nhìn hướng dẫn, chỉ sợ hiện tại hẳn là giống như ruồi nhặng không đầu!
Dưới tình huống không biết Xuyên Bách sống hay chết, chính mình cần phải đánh đòn phủ đầu!
Trong ánh mắt hã hiện lên một tia âm lãnh, tiêu phí số tiền thuê lớn đổi đạo cụ phòng.
Cốt truyện đã tan vỡ, gã không thể không bảo vệ tốt chính mình!
Gã nghiến răng nghiến lợi, nhìn tiền thuê biến thành số 0, trong lòng càng thêm bực bội, đến lúc này, không chỉ không tiêu diệt được Boss, chính mình còn phải bồi thêm tiền thuê!
Gã cầm lấy ba lô bên người, rời khỏi nhà, gã hiện tại muốn đi Dụ Trấn nơi ở trước của Boss, trước khi sức mạnh Boss còn chưa khôi phục thì phải tiêu diệt hắn!