Xuyên Bách cũng không biết chính mình mơ màng hồ đồ về đến nhà như thế nào.
Cậu chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh càng thấp, cậu lạnh tới phát run, không thể nề hà mà ngâm mình vào bồn tắm, để hóa giải nhiệt độ thấp.
Giám đốc cùng Marry gặp chuyện không may, vừa khéo……Tay cậu chặt chẽ nắm chặt, con ngươi hiện lên một tia kiên quyết.
Cậu nghĩ kỹ rồi, cậu muốn từ chức! Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, tốt nhất là đi nơi nào đó tránh đầu sóng ngọn gió, nói như vậy, việc xui xẻo hẳn sẽ cách chính mình xa chút đi?
Nếu không……Về quê?
Rốt cuộc nhà tổ tiên cậu còn ở đó, tuy rằng rất nhiều năm không trở về, nhưng vị trí cụ thể cậu vẫn nhớ rõ.
Nghĩ như vậy, cậu vội vàng khoác kiện khăn tắm rồi gửi một phần bưu kiện cho công ty, bất chấp tất cả liền đóng máy tính lại, tiếp theo cậu gửi một tin nhắn cho chủ nhà, tiền thế chấp cũng không cần, vội vàng đã cất đi di động.
Cậu muốn từ chức, còn muốn chuyển nhà, ai cũng không liên hệ được với cậu!
Đúng….Ai cũng không liên hệ được với cậu…..Cậu muốn cách xa mấy thứ này!
Làm xong, Xuyên Bách lau vệt nước trên người, bay nhanh bò lên trên giường, gắt gao dùng chăn bao lấy chính mình, thân thể run rẩy.
Cậu thật sự sợ hãi, khẳng định là ngày đó bút tiên đã xảy ra chuyện! Khẳng định là! Giám đốc là người thứ nhất…..Marry là người thứ hai, kế tiếp khẳng định chính là cậu!
Hốc mắt cậu đỏ lên, mũi có chút chua xót, rõ ràng chính mình là bị cưỡng bách chơi, rõ ràng chính mình vẫn luôn chịu bọn họ khi dễ, chỉ là vì cái gì tất cả chuyện xấu đều tìm tới cậu?
Cậu đem mặt vùi vào chăn gối, chỉ cảm thấy sau lưng càng lạnh.
Xem ra chính mình hẳn lập tức sẽ chết…
“Vì cái gì……Vì cái gì…..”
Cậu càng nghĩ càng hãm vào, trong đầu như bị mê hoặc, cơn buồn ngủ đánh úp lại, bất tri bất giác thế mà ngủ rồi.
Lúc này, Thương Lục sau lưng vươn tay, nhẹ nhàng ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Xuyên Bách, hôn lên tấm lưng gầy yếu của cậu.
Hai tròng mắt tràn đầy sủng nịch, cùng bộ dáng dữ tợn ban ngày kia khác nhau rất lớn.
“Tiểu Bách…..Đừng khổ sở…..Tôi như thế nào sẽ làm tổn thương em….”
Trong lúc ngủ mơ Xuyên Bách bất an giật giật, xoay người vùi đầu vào trong lòng ngực Thương Lục.
Khóe mắt cậu còn giữ nước mắt, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, cái mũi tựa hồ bị ngăn chặn, chỉ có thể dùng miệng hô hấp, cậu khẽ nhếch đôi môi, bờ môi đỏ có vệt nước lại càng thêm kiều diễm, Thương Lục trong lòng vừa động.
Hô hấp hắn dồn dập, rốt cuộc nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên, lướt qua liền ngừng, không dám thâm nhập.
“Tiểu Bách…..Tôi thật sự rất yêu em….. Đừng rời khỏi tôi…..”
Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Xuyên Bách, xúc cảm như vậy, làm hắn cảm thấy cực không chân thật, hắn cúi đầu, mãnh liệt ngửi cỗ hơi thở thuộc về Xuyên Bách.
Con ngươi hiện lên một tia âm trầm, khóe miệng hơi hơi giơ lên.
Nói tốt, muốn vẫn luôn ở bên nhau, liền tính biến thành quỷ, cũng sẽ không buông tay.
Muốn đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn dây dưa ở bên nhau.
Xuyên Bách trong lúc ngủ mơ, lại lần nữa mơ thấy giấc mơ cổ quái, chẳng qua lúc này đây, là về nam nhân kia.
Diện mạo nam nhân như cũ không thấy rõ, anh lúc này mặc một thân trang phục biểu diễn, ở trên mặt thì nên miêu tả gì a, tóc dài đen như mực, dường như tơ lụa, khoác trên vai.
Đột nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra, nam nhân như cũ miêu tả lông mày phong khinh vân đạm.
“Đem hắn bắt lại cho ta!”
“Ai dám.”
Nam nhân dừng tay lại, thanh âm trầm thấp, từ tính, ngữ khí lạnh băng.
Tráng hán có mệnh lệnh nuốt nuốt nước miếng, đi phía trước một bước: “Đừng không biết tốt xấu! Ngươi cho rằng ngươi có thể xứng đôi với thiếu gia nhà ta sao? Thiếu gia nhà ta là thiên nhân chi tư, bầu trời Văn Khúc Tinh hạ phàm, ngươi tính cái thứ gì!”
Nam nhân nghe được hao chữ “Thiếu gia”, đôi mắt đen hiện lên một tia nhu tình, nhưng anh như cũ cười lạnh một tiếng: “Xứng hay không xứng, cũng không đến một tên nô tài định đoạt.”
Tráng hán nghe vậy, lúc ấy liền nổi giận: “Ngươi còn dám nói! Nếu không phải ngươi có ý định câu dẫn thiếu gia…..Được a, hiện tại coi như ngươi mạnh miệng, đợi lát nữa tới trước mặt lão gia! Ta xem ngươi còn có thể giỏi ăn nói như vậy nữa hay không! Mang đi!”
Hình ảnh phát sinh biến hóa, nam nhân giờ phút này chật vật bất kham, bị trói ở trên ghế dựa, mà đối diện có năm, sáu người đang ngồi, biểu tình bọn họ rất là khinh thường.
“Chính là ngươi? Quả thật là một bộ dáng tốt, thế mà lại khiến con trai ta vì ngươi mà thần hồn điên đảo!”
“Tộc trưởng, không cần nhiều lời, trói lại con hát không biết liêm sỉ này, kéo tới sau núi đánh chết, chúng ta lại bồi thường Hi Viên Lâu là được.”
Mấy lão già sôi nổi tán thành, từng gương mặt hiền từ, lại nói ra những lời cực kỳ tàn ác.
Nam nhân trên ghế không nói một lời, mắt đen âm trầm đáng sợ, trên mặt vẫn là một bộ trào phúng.
“Muốn bức ta đi vào khuôn khổ phải không? Thiếu gia nhà các người đâu? Bảo hắn tự mình ra mặt mà nói.”
Vài lão gài bị hắn thổi râu giận trừng mắt, bảo thiếu gia đi gặp? Thiếu gia không phải sẽ đau lòng đến chết sao, lúc sau chỉ sợ không có cơ hội diệt trừ con hát này!
Bọn họ tuyệt không cho phép, nhân sinh của tiểu thiếu gia tồn tại một vết nhơ!
Hiện giờ, thiếu gia đi bên ngoài du lịch, hiện nay là biện pháp tốt nhất để giải quyết người này.
“Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật con ta đã có hôn ước, sẽ vào ngày 15 tháng sa, đến lúc đó ta sẽ đưa thiếp cưới tơi Hi Viên Lâu.”
Lão già cầm đầu rốt cuộc mở miệng, chỉ là nói ra lời này thế nhưng so với những lời vừa rồi còn có tính sát thương hơn.
Quả nhiên, nam nhân hai mắt trừng lớn, mắt đen tràn đầy kinh hoảng cùng tuyệt vọng.
“Không có khả năng! Các ngươi nhất định là đang lừa ta! Em ấy sao có thể sẽ cùng người khác thành thân…?”
“Ngươi còn không tin? Nguyệt nhi, xuất hiện đi.”
Lão già gọi một nữ tử ra, cô gái kia thướt tha yểu điệu, dáng người tựa nhược liễu phù phong, khuôn mặt xinh đẹp.
“Đây là vị hôn thê con ta, tên là Vương Nguyệt, là tiểu thư Thành Đông vương phủ, cũng là con biểu tỷ ta.”
Nữ tử được nuôi dạy tốt, cho dù đối phương lúc này chỉ là một con hát, cô như cũ hướng về nam nhân hành lễ.
“Nguyệt nhi xuất thân danh môn, cùng con ta lại là thanh mai trúc mã, bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, ngươi vẫn nên chớ dây dưa! Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ thả ngươi, cũng giúp ngươi chuộc thân, để ngươi thoát khỏi tiện tịch, như thế nào?”
Nam nhân ngồi yên ở ghế dựa, sợi tóc hỗn độn, hai tròng mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ngay sau đó hắn chậm rãi cúi đầu, không dám ngước nhìn lên, mắt đen rũ xuống, trong mắt tràn đầy bị thương.
Nữ tử trước mắt…..Cùng em ấy thật sự thực xứng đôi.
Vậy còn chính mình? Chính mình thì là cái gì?
Chẳng lẽ mấy ngày này vẫn luôn là hắn một bên tình nguyện sao?
Em ấy rõ ràng nói qua, muốn cùng hắn ở bên nhau, còn nói muốn dẫn hắn đi……Này đều là giả sao?
Vì cái gì có hôn ước lại không nói cho hắn, vì cái gì còn muốn dây dưa cùng hắn?
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
“Ta chờ em ấy trở về, tự mình cùng ta nói, đến lúc đó nếu em ấy chính miệng thừa nhận những việc này, ta sẽ cùng em ấy không còn một mảnh quan hệ, vĩnh viễn không qua lại.”