Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Chương 7: 7: Green Tea Latte



– Mật Kết-
Quan Tuấn Hào nán lại một tiếng sau mới rời đi, lúc gần đi vẫn van xin Cố Triêu Hi cố gắng chăm sóc tổng tài nhà hắn, Cố Triêu Hi đồng ý, lại thay anh tiễn khách.

Không lâu sau cậu lên xem weibo của Quan Tuấn Hòa, nhìn thấy hắn đăng một bài trên weibo.

【 Công ty trò chơi Hồ Quang-Quan Tuấn Hào V: Làm ơn, mọi người đừng có não bổ tôi giúp Thịnh Minh Dịch đi học, người ta căn bản không phải một đứa nhỏ có gia cảnh nghèo khổ…..Hắn so với tôi còn phú nhị đại hơn, hắn không phải đến chỗ tôi làm công mà là đến cứu mạng chó của tôi đấy.

Orz……!】
Thịnh gia làm về khách sạn, chỉ cần Thịnh Minh Dịch muốn, anh hoàn toàn có thể mở một công ty lớn hơn công ty Hồ Quang, tự mình làm ông chủ.

Cố Triêu Hi cũng không biết anh vì sao lại rời nhà, ngàn dặm xa xôi chạy đến Đồng Quan làm việc, cả ngày bận rộn như chó vậy.

Tên kia đương nhiên không có khả năng đuổi theo cậu mới đến Đồng Quan.

Trên thực tế là Thịnh Minh Dịch đến Đồng Quan trước, Cố Triêu Hi đến sau.

Cố Triêu Hi cũng không phải vì anh mà đến, chỉ là vì theo công ty mới đến, sau này mới biết anh đã ở đây.

Cậu cảm thấy nghi ngờ nên trực tiếp hỏi.

wattpad-camduongquytmat
Thịnh Minh Dịch hỏi lại: “Sao cậu lại biết tôi là phú nhị đại?”
Cố Triêu Hi cho anh xem weibo của Quan Tuấn Hào.

Thịnh Minh Dịch ngữ khí bình thản nói: “Đoạt tuyệt quan hệ với người trong nhà.

Không muốn tiêu tiền của bọn họ.”
“Sao lại thế?”
“Không phải chuyện của cậu.”
“Vì mối tình đầu à?”
“Không liên quan đến cậu?”
“Không liên quan đến tôi, thế lúc nãy sao anh lại lấy tôi ra chắn kiếm?”
“Cho cậu nếm thử chút ngon ngọt thôi.” Thịnh Minh Dịch thản nhiên nói, “Cảm giác khi tuyên bố chủ quyền có phải rất thích không?”
Cố Triêu Hi bảo trì mỉm cười: “Có ai đã nói với anh rằng anh rất thiếu đánh không? Thật không biết mối tình đầu của anh sao lại thích được một người như anh……”
“Tôi không giận em ấy, ” Thịnh Minh Dịch cười nói, “Luôn là em ấy giận tôi.”
“Thôi bỏ đi, ” Cố Triêu Hi trừng mắt liếc anh một cái, “Tôi nghi ngờ cậu ta là do anh làm cho tức chết.”
Thịnh Minh Dịch mở máy tính ra, tiếp tục làm việc: “Tuyệt đối không có chuyện đó.”.

Truyện Võng Du
Cố Triêu Hi mang hoa quả của Quan Tuấn Hào đem đến đi rửa, lại tri kỷ gọt vỏ cho người nào đó.

Lúc quay lại Thịnh Minh Dịch nói: “Nhận tiền.”
Cố Triêu Hi có chút mờ mịt: “Tiền gì?”
Thịnh Minh Dịch: “weixin.”

Cố Triêu Hi lấy điện thoại, mở khung hội thoại ra, phát hiện tối qua lúc ăn cơm xong Thịnh Minh Dịch lại chuyển cho cậu 2000, vì lúc trước anh bồi thường tổn thất trò trơi cậu không nhận.

“Không cần.” Cậu nói.

Thịnh Minh Dịch tươi cười ôn hòa: “Tôi không ngại lại thêm một bình luận kém.”
Cố Triêu Hi đành phải ngoan ngoãn lấy tiền.

Cậu vốn không muốn lại lấy tiền của đối phương, nhưng nghĩ lại mua cơm cho anh cũng khá đắt, dù sao mấy ngày nay mang số tiền này dùng trên người anh ta là được rồi.

Thịnh Minh Dịch ở bệnh viện ba ngày rồi ra viện.

wattpad-camduongquytmat
Lúc làm thủ tục xuất viện Cố Triêu Hi hỏi: “Anh xác định là không có vấn đề gì chứ?”
Thịnh Minh Dịch cong cong khóe miệng: “Cậu muốn xem thử không?”
Cố Triêu Hi vẻ mặt chết lặng: “Sau này công năng có chướng ngại thì đừng trách tôi nhé.”
Thịnh Minh Dịch khẽ cười: “Đương nhiên trách cậu.”
Cố Triêu Hi không muốn cãi nhau với anh, lái xe đưa anh đến công ty, trên đường đi cậu nhắc đến cái bình luận kém kia.

Thịnh Minh Dịch vỗ vỗ vai cậu: “Tôi cảm thấy cậu nên cố gắng hơn nữa.”
Anh quan sát sắc mặt của Cố Triêu Hi, còn nói: “Nếu cậu không muốn cố gắng, có thể thử bỏ hai tay ra khỏi tay lái.”
Cố Triêu Hi nhịn lại nhịn, sau đó nở một nụ cười sán lạn với anh.

“Rất tốt.” Thịnh Minh Dịch gật gật đầu, “Tiếp tục duy trì.”
*
Đến bãi đỗ xe của công ty, Cố Triêu Hi đưa chìa khóa xe cho Thịnh Minh Dịch, nhưng Thịnh Minh Dịch không nhận.

“Có muốn lên lầu ngồi một lúc không?” Anh lịch sự mời.

Cố Triêu Hi sợ lên lại bị mọi người nhìn chằm chằm nên uyển chuyển cự tuyệt, sau đó lái xe rời đi.

Đơn đặt hàng của ngày hôm nay là cùng ông lão đi du lịch.

Có một vị khách hàng đến Đồng Quan công tác, mang theo cha già, lại không có thời gian bên ông tham quan Đồng Quan, vì thế giao cho công ty bọn họ, muốn bọn họ cùng cha mình đi một vài địa điểm tham quan của Đồng Quan.

Cố Triêu Hi nhận đơn này.

Rất nhiều đồng nghiệp của cậu không thích nói chuyện với mấy ông lão, cậu lại cảm thấy rất vui.

Đại khái là vì ông chủ của cậu chính là một ông lão, mà ông chủ chính là người đã cứu cậu.

Khi đó cậu thật sự không còn muốn sống nữa, đầu tiên là bố ốm chết, sau đó mẹ cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng chờ đợi cậu chính là một khoản nợ hơn một ngàn vạn.

Cậu vốn muốn cố gắng kiếm tiền trả nợ nhưng lại nghe nói Thịnh Minh Dịch xảy ra tai nạn xe cộ.

Cậu vô cùng nghi ngờ bản thân mình là một ngôi sao đen đủi, khiến cho những người cậu yêu liên tiếp gặp phải những điều bất hạnh.

Tuy rằng lúc đó đã chia tay với Thịnh Minh Dịch rồi, nhưng dù sao vẫn còn yêu, cậu vẫn cố gắng kiên cường vực lại tinh thần, chạy từ xa đến để thăm anh.

Nhưng bị chặn lại bên ngoài phòng bệnh.

wattpad-camduongquytmat
Ba Thịnh hỏi cậu: “Cậu muốn con tôi trả nợ cho cậu à? Tiền lúc trước đưa còn chưa đủ sao? Cậu còn muốn thêm bao nhiêu nữa?”
Đó là sợi rơm cuối cùng đè chết Cố Triêu Hi, cậu từ bệnh biện đi ra, cả người đã mất đi hết can đảm, ngồi xe về đến nhà mới chợt nhớ ra ngôi nhà này cũng đã bán đi rồi.

Quả nhiên trời đất bao la, không nhà để về.

Cậu đến một cây cầu gần nhà, muốn nhảy xuống từ nơi đó, nhưng lại gặp một ông cụ.

Cậu nghĩ rằng ông cụ đến khuyên bảo cậu nhưng lại không nghĩ đến ông cụ cũng leo lên lan can giống như cậu.

Cậu lập tức đến khuyên đối phương, hỏi ông đã gặp phải chuyện gì.

Ông cụ nói không có việc gì.”Chỉ là quá cô độc.

Người vợ cũng đã ra đi, ta sống cũng đã đủ lâu, cứ như vậy đi là được rồi.”
Cố Triêu Hi vội vàng khuyên ông, rõ ràng chính mình vừa rồi cũng muốn chết, bây giờ lại đang khuyên người khác cái gì mà thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, lại còn nghiêm túc khuyên ông cụ phải sống thật tốt.

Sau đó lại còn đưa ông cụ đến một khách sạn gần đó ăn cơm, dùng tờ tiền 100 tệ cuối cùng còn xót lại trong túi để mời ông ăn đồ ăn ngon, sau khi ăn xong thì đưa người về nhà, dặn dò ông phải ở nhà, nói bản thân sau khi tìm được công việc thì sẽ đến nói chuyện với ông mỗi ngày.

Ngày đó cậu tìm được một công việc cũng gần chỗ ông, cầm những đồng lương ít ỏi của mình mỗi ngày mua cho ông cụ một chai bia rồi cùng ông nói chuyện.

Cứ như vậy nói chuyện với ông được một tháng, ông cụ lại nhìn trúng phẩm chất lương thiện của cậu, cuối cùng mới lộ ra mình là một người tỷ phú hàng tỷ, giúp cậu trả hết nợ, cũng mở ra công ty hiện tại, giới thiệu cậu đi bồi các ông cụ bà cụ uống rượu ăn cơm, cho bọn họ ấm áp vào những ngày cô tịch.

Sau này công ty dần mở rộng nghiệp vụ, phát triển thành cái app bồi bạn như bây giờ.

Cụ ông vẫn còn sống rất khỏe mạnh, Cố Triêu Hi cũng vẫn còn sống rất tốt, Thịnh Minh Dịch cũng vẫn còn sống rất tốt.

Tất cả, đều dần tốt lên.

Cuộc sống, vẫn phải tiếp tục.

*wattpad-camduongquytmat
Năm giờ chiều, Cố Triêu Hi đã làm xong công việc, quay lại đón Thịnh Minh Dịch tan làm.

Cậu ở dưới lầu đợi đến sáu rưỡi, mắt thấy nhân viên cũng đã lục tục ra về hết, nhưng lại chỉ có mình Thịnh Minh Dịch không thấy đâu.

Cậu gọi điện thoại cho anh, Thịnh Minh Dịch nói phải tăng ca, bảo cậu về trước đi.

Cố Triêu Hi đương nhiên sẽ không về, cậu vẫn tiếp tục chờ, lấy cái này để anh cảm động.

Cậu đến trung tâm thương mại đối diện công ty anh, vào quán cà phê mạng lần trước, ngồi vào vị trí cửa sổ sát đất, nơi này có thể nhìn thấy bóng dáng Thịnh Minh Dịch đang làm việc.

Lần này Thịnh Minh Dịch không kéo tấm mành xuống cho nên dáng vẻ làm việc nghiêm túc ấy rất dễ nhìn thấy.

Thỉnh thoảng sẽ có người ra vào văn phòng của anh, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy Thịnh Minh Dịch giống như đang cáu giận giáo huấn nhân viên.

Cố Triêu Hi nhìn một lúc thì thu hồi ánh mắt, nhìn thu nhập ngày hôm nay và tổng tiền đã gửi vào ngân hàng, tính ra xem còn bao lâu nữa mới đủ tiền để làm chuyện muốn làm.

Cuối cùng thì cho ra một kết luận còn lâu lắm.

Aizz, cuộc đời ơi, gian nan quá.

Đối diện.

Thịnh Minh Dịch ngồi lâu quá nên lưng anh bị đau.

Anh đứng dậy rót cho mình một cốc nước sau đó bước đến trước cửa sổ sát đất.

Ánh đèn rực rỡ bên ngoài, một nhóm nhân viên đang tan làm về nhà, trên đường tắc xe khinh khủng.

Cũng có những đôi tình nhân tay trong tay đi ngang qua, sờ sờ đầu xoa xoa má vân vân, thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

Tiệm cà phê mạng đối diện bên trong là những ngọn đèn màu trắng, bên ngoài là những ngọn đèn neon màu vàng nhấp nháy.

Cố Triêu Hi ngồi ở chỗ cửa sổ xát đất, đeo tai nghe, không biết đang chơi gì.

wattpad-camduongquytmat
Thịnh Minh Dịch cách một khoảng không nhìn cậu một lúc, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

“Xin chào, phiền cô làm giúp tôi một ly Green tea latte.”
Sau đó, Quan Tuấn Hào nói: “Tôi không uống, tôi đi luôn bây giờ rồi.”
Thịnh Minh Dịch nở nụ cười: “Xin lỗi, không phải gọi cho anh.”
Quan Tuấn Hào: “Cậu từ lúc nào lại thích uống Green tea latte vậy?”
“Cũng không phải gọi cho tôi.” Thịnh Minh Dịch mang theo ý cười tiếp tục nói, “Phiền đưa đến tiệm cả phê mạng trên lầu cho vị tiên sinh đẹp trai nhất tiệm kia.

Đúng….không sai, các anh sẽ tìm ra cậu ấy.”
“Y……” Quan Tuấn Hào chế nhạo nói, “Tốt với thế thân như vậy.”
Thịnh Minh Dịch từ chối cho ý kiến.

Năm phút sau, bên trong tiệm cà phê mạng có một cô gái mang theo một ly Green tea latte đến bên cạnh Cố Triêu Hi.

Cố Triêu Hi: “???”
Cô gái tiệm trà sữa chỉ chỉ sang bên tòa nhà của công ty trò chơi Hồ Quang.

Cố Triêu Hi quay đầu lại liền nhìn thấy Thịnh Minh Dịch đang đứng trước cửa sổ xát đất, nâng ly nước lên chào cậu.

Thịnh Minh Dịch uống thêm một ngụm nước nữa thì quay lại bàn làm việc, sau đó bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Cố Hướng Hi quay đầu lại cảm ơn cô gái tiệm trà sữa.

Green tea latte chính là loại mà cậu thích nhất.

Hương vị trà sữa tiệm này làm cũng rất ngon.

Tuy là trà sữa cũng rất ấm lòng nhưng mà cậu lại nghĩ, giờ này không phải là giờ ăn cơm sao? Uống trà sữa làm gì nữa.

Thôi mua cũng đã mua rồi, cậu đành vừa uống trà sữa vừa chơi game vậy.

Chơi 《 Thần tình yêu đến 》.

Dù sao cũng nạp tiền vào rồi, không chơi thì phí.

wattpad-camduongquytmat
Sau khi vượt qua giai đoạn người chơi mới cậu để người yêu ảo đi làm việc, còn bản thân thì một mình chạy ra ngoài ngắm phong cảnh.

Thần tình yêu đến ngoài chế độ thường còn có thể theo kịch bản.

Bối cảnh trong trò chơi căn cứ vào tỷ lệ kết hôn thấp trong thế giới thực, lấy truyền thuyết thần tình yêu đến để ban cho mọi người sức mạnh để yêu và khuyến khích mọi người yêu nhau.

Những vị thần này được lấy từ các nơi trên thế giới như Nguyệt Lão của Trung Quốc, thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp, thần Vệ Nữ trong thần thoại La Mã, Freya trong thần thoại Bắc Âu, Gamo trong thần thoại Ấn Độ….!
Những vị thần này được phân bố ở khắp bản đồ, nên người chơi phải đi tìm, làm nhiệm vụ mới có thể gặp được.

Chỉ cần thông qua nhiệm vụ thì mới nhận được tín vật mà thần tình yêu tặng, tín vật cũng chính là các công cụ trong trò chơi, có thể thả ra hiệu ứng rực rỡ, hoặc là có thể mở được bản đồ đặc thù, tóm lại là rất đa dạng thể loại.

Tập hợp được hết tất cả các tín vật có thể thu được một món quà lớn của nhà sản xuất.

Nhưng trước mắt vẫn có rất ít người đạt được đến thành tích này.

Hơn nữa mỗi người chơi đạt được món quà lớn đều không giống nhau, bởi vậy lại càng thêm hấp dẫn.

Chủ thành của trò chơi là một tòa cao ốc hiện đại, trong lòng chủ thành có một khu vui chơi mang chủ đề tình yêu, bên trong khuôn viên có một cây đại thụ màu hồng phấn, trên cành có những bông hoa tình yêu đang nở rộ, trông rất đẹp.

Bên dưới tán cây còn có một vị NPC đẹp trai anh tuấn, hắn ta có gương mặt của người phương đông, trên đầu đội mũ miện, trên người choàng một cái áo màu bạch kim, sau lưng có một đôi cánh màu trắng, trong tay cầm một cây quyền trượng, nhìn qua rất giống một vị quốc vương dịu dàng.

Trên vai hắn còn có một con hồ ly có bộ lông mượt mà như nhung.

Rất nhiều người trơi đang đứng bên dưới tán cây chụp ảnh chung với quốc vương.

Cố Triêu Hi đi đến nói chuyện với nhà vua thì trong tai nghe lại truyền đến giọng nói của Thịnh Minh Dịch.

“Ta yêu ngươi, từ lúc bình minh cho đến đêm khuya, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi.”
Cố Triêu Hi chạm một cái, giọng nói lại biến đổi.

wattpad-camduongquytmat
“Hi, ngươi có nhìn thấy tiểu vương tử của ta không? Oh, không….Ta đang nói là hồ ly nhỏ của ta ấy.”
19/11/2020.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Chương 7: Sửa giường hay làm ấm giường...



– Mật Kết-

Tám rưỡi, Thịnh Minh Dịch gửi cho Cố Triêu Hi một tin nhắn.

“Tôi vẫn còn bận, cậu cứ về trước đi.”

Cố Triêu Hi không trả lời.

Cửa sổ quán cà phê mạng đối diện sớm đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu nữa.

Ba phút sau, Thịnh Minh Dịch gửi tiếp một dấu hỏi chấm.

Ngay sau đó, phòng làm việc có người gõ cửa.

Thịnh Minh Dịch nói một tiếng: “Mời vào.”

Cố Triêu Hi xuất hiện ở cửa, tay cầm thêm bao lớn bao nhỏ đồ ăn và đồ uống: “Tổng tài đại nhân, đồ ngài gọi đã đến rồi đây.”

Thịnh Minh Dịch lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thu lại.

“Ăn cơm trước đi.” Cố Triêu Hi quét mắt một vòng, dẹp gọn mấy đồ trên bàn lại sau đó lấy đồ ăn ra.

Thịnh Minh Dịch rót cho cậu một cốc nước sau đó ngồi xuống, nới lỏng khuy áo, rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa xử lý công việc trên điện thoại.

Trong lúc ăn còn nhận thêm một cuộc điện thoại.

Cố Triêu Hi nhìn thấy cái tên được lưu trong điện thoại là “Đồ tươi hôm nay”.

Thịnh Minh Dịch nhận điện thoại. wattpad-camduongquytmat

Cố Triêu Hi nghe thấy bên kia lễ phép nói: “Thịnh tiên sinh, chúng tôi sắp tan làm rồi, xin hỏi đồ ngài đã đặt khi nào có thể mang đến?”

“Không kịp nữa rồi, xin lỗi.” Thịnh Minh Dịch nói, “Tôi đang phải tăng ca, các cậu cứ bán đi. Hôm khác tôi sẽ đến.”

Bên kia nói vâng, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.

Cố Triêu Hi cười: “Thì ra anh muốn làm cơm cho tôi ăn à?”

Thịnh Minh Dịch thần sắc như thường: “Sai rồi, tôi muốn cho cậu cơ hội để thể hiện.”

“À.” Cố Triêu Hi gắp cho anh một miếng thịt, “Thôi anh ăn đi.”

Sau khi ăn xong Thịnh Minh Dịch lại tiếp tục công việc, Cố Triêu Hi ở lại phòng làm việc chờ anh.

Cậu đi dạo xung quanh phòng một vòng, phát hiện ra trong phòng làm việc có một cánh cửa nhỏ ở phía sau lưng Thịnh Minh Dịch, chắc là phòng nghỉ ngơi của anh.

Ở trên bàn làm việc của Thịnh Minh Dịch có quyển sổ, bút máy và cả cặp đựng tài liệu mà năm đó cậu tặng anh.

Trên cặp còn treo cái móc khóa do chính tay cậu làm, hai vương tử nhỏ cầm tay nhau.

Cặp đựng công văn này đã cũ, còn hơi quê nữa, cực kỳ không xứng với thân phận và địa vị của Thịnh Minh Dịch bây giờ.

Cậu đang định cầm cái cặp lên xem, ngay trước khi ngón tay cậu chạm vào thì Thịnh Minh Dịch nói: “Đừng sờ lung tung.”

Cố Triêu Hi hơi bực mình, cái cặp này không phải là tôi tặng anh à! Sờ một tí thì làm sao?

Còn nữa, chia tay cũng đã chia rồi, còn có cái gì quý báu nữa chứ?

Cậu rút tay lại. wattpad-camduongquytmat

“Thứ cho tôi nó thẳng, cái cặp này đúng là hạ thấp phẩm vị của ngài xuống, để tôi mua cho ngài cái mới nhé.”

“Không cần cậu phải nhọc lòng quan tâm.” Thịnh Minh Dịch thản nhiên nói, “Đây là do mối tình đầu tặng, tôi rất thích nó.”

À.

Tâm tình của Cố Triêu Hi có chút phức tạp, cậu quay lại ghế sofa ngồi xuống, vừa nghịch điện thoại vừa chờ anh.

Buồn chán quá cậu liền mở camera ra chụp dáng vẻ Thịnh Minh Dịch đang làm việc.

Đẹp trai phết.

Người đàn ông nghiêm túc làm việc đúng là rất đẹp trai. Trong công ty chắc có nhiều người thích anh lắm. Ngày trước lúc đi học cũng có rất nhiều người thích anh. Nhưng Thịnh Minh Dịch là một người cực kỳ trung tình, anh cho rằng loại hành vi một chân đạp hai thuyền là làm nhục nhân cách của mình, từ trước đến nay trong mắt anh chỉ có một người, không bao giờ có những tiếp xúc vượt quá giới hạn với người khác, ra khỏi cửa toàn thân luôn toát ra hơi thở “Đừng có đến gần ông đây”. Cho dù là đi nơi khác ngày nào cũng phải gọi điện thoại, ngoan ngoãn báo cáo hôm nay mình làm những gì.

Ở phương diện tình yêu, anh quản lý bản thân rất tốt, phải nói là cực kỳ nghiêm khắc.

Nhưng mà bây giờ đã khác ngày xưa.

Bây giờ Thịnh Minh Dịch ngay cả thế thân cũng đã tìm rồi, rất tốt.

Rất được.

Trong lúc đợi anh thỉnh thoảng lại có nhân viên vào báo cáo công việc, Cố Triêu Hi hơi ngại, nên chuyển sang ghế sofa khác thu mình vào trong, quay lưng về phía bọn họ, giả vờ như mình không tồn tại.

“Làm lại, hôm sau nộp cho tôi, hôm nay cứ tan ca trước đi.”

Thịnh Minh Dịch phất tay, sau khi đuổi nhân viên ra ngoài thì nói về phía Cố Triêu Hi: “Không thấy cốc của tổng tài hết nước rồi à?”

Cố Triêu Hi không trả lời.

Thịnh Minh Dịch đứng dậy, đi đến bên cạnh sofa phát hiện ra Cố Triêu Hi đang co lại một góc ngủ say, trên tay vẫn còn cầm điện thoại, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, giống như một tiểu vương tử dịu dàng.

Anh đứng nhìn cậu một lúc lâu sau đó lắc lắc vai cậu, lắc cho cậu tỉnh lại.

“Vào trong phòng nghỉ ngủ đi.”

Cố Triêu Hi mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn Thịnh Minh Dịch mở cửa phòng nghỉ ra, đứng ngay cửa đợi mình.

Hôm nay cậu mang ông cụ ra ngoài chơi, quả thật rất mệt nên cũng không khách sáo nữa, vừa ngáp một cái vừa đi vào phòng nghỉ, sau đó đổ sấp lên giường.

“Khi nào anh xong việc thì gọi tôi……”

Thịnh Minh Dịch không trả lời, chỉ kéo chăn lên đắp cho cậu sau đó ra ngoài.

Cố Triêu Hi cởi giày ra rồi chui vào trong chăn.

Trong phòng nghỉ cực kỳ im lặng.

Cách một bức tường, cậu trong phòng ngủ, anh ở bên ngoài làm việc.

Cố Triêu Hi ngủ mơ mơ màng màng, trong lúc đó cũng mơ hồ cảm giác được Thịnh Minh Dịch vào phòng mấy lần còn sờ trán cậu.

“Anh tan làm rồi à……” Cố Triêu Hi mơ hồ nói, “Cơm ở trên bàn, anh tự mang đi làm nóng đi……”

Cậu trở người, tiếp tục ngủ.

Thịnh Minh Dịch đứng bên giường trầm mặc rất lâu.

Sau đó anh nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, đèn cũng đã tắt hết, những cánh cửa ngoài kia cũng đóng chặt, chỉ còn một ngọn đèn nhợt nhạt phía sau lưng anh còn sáng. Ngọn đèn kia chiếu lên thân thể cao lớn của anh, khiến người ta nhìn vào có vẻ cô đơn.

Một lúc lâu sau, anh rút ra một điếu thuốc.

*

Lúc Cố Triêu Hi mở mắt ra, mặt trời đã lên cao.

Cậu ngáp một cái rồi đi ra khỏi phòng nghỉ. wattpad-camduongquytmat

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cậu không mở nổi mắt. Cậu giơ tay lên che lại, quay đầu đi, vừa đúng lúc đối diện với năm đôi mắt tò mò nhìn sang.

Mọi người đều mặc tây trang một màu, nam có nữ có, trên tay mọi người ai cũng cầm tài liệu bút viết.

“Các ngài nghe tôi giải thích.” Cố Triêu Hi ra vẻ trấn định, “Tôi là người đến sửa giường cho Thịnh tổng.”

“Chứ không phải là làm ấm giường à?” Giọng nói của Quan Tuấn Hào vang lên trong nhóm người.

Mọi người cười vang.

“Thật sự không phải.”

Cố Triêu Hi còn định nói gì đó lại nghe Tịnh Minh Dịch nói: “Cậu tốt nhất nên im miệng lại, càng giải thích càng loạn lên.”

Đúng là như vậy, Cố Triêu Hi đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

Sau khi nhóm nhân viên ra ngoài. Cố Triêu Hi đi rửa mặt xong không biết nên làm gì.

“Lại đây ăn cơm đi.” Quan Tuấn Hào vẫy cậu.

Cố Triêu Hi liếc mắt nhìn Thịnh Minh Dịch một cái.

Mắt Thịnh Minh Dịch đã thâm thành gấu trúc, có vẻ như đêm qua không ngủ. Cố Triêu Hi cảm thấy là do mình chiếm giường của anh, tự nhiên hơi tự trách mình.

Quan Tuấn Hào nói: “Tôi mua đấy. Tịnh tổng đã ăn rồi.”

“Vậy cảm ơn Quan Tổng đã mời.” Cố Triêu Hi đi sang ăn sáng cùng hắn.

Quan Tuấn Hào mua bữa sáng ở McDonald, rất nhiều loại. Hắn đang uống một cốc cocacola lớn. Còn chuẩn bị cho Cố Triêu Hi một ly cà phê.

Cố Triêu Hi hơi ngại, không nhịn được quay đầu hỏi Thịnh Minh Dịch: “Sao anh không gọi tôi dậy?”

Thịnh Minh Dịch cúi đầu nhìn văn kiện trên bàn, trên tay đang quay một cây bút nói: “Cậu ngủ như lợn ấy.”

“Sao có thể?” Cố Triêu Hi cãi lại, “Giấc ngủ của tôi rất nông! Nhất định là do anh không gọi tôi, anh gọi kiểu gì tôi cũng sẽ tỉnh.”

“Được rồi, được rồi, ” Quan Tuấn Hào cản lại, “Không sao đâu, cậu không cần lo sẽ tạo ảnh hưởng không tốt đến cho cậu ta đâu, tôi sẽ không vì chuyện này mà sa thải cậu ta. Với lại tôi cực kỳ tin tưởng nhân phẩm của cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không làm linh tinh ở phòng làm việc.”

Cố Triêu Hi uống một ngụm cà phê: “Ừm cũng đúng.”

Quan Tuấn Hào: “Sao cậu lại biết?”

Cố Triêu Hi bị sặc, ho không ngừng.

Quan Tuấn Hòa vội vỗ vỗ lưng cậu để cậu nhuận khí. wattpad-camduongquytmat

Mãi mới ngừng ho, mặt Cố Triêu Hi đỏ bừng. Cậu rút một tờ giấy ra lau miệng, nghiêm túc nói: “Tôi không biết, tôi chỉ giống như ngài đây tin tưởng vào nhân phẩm của anh ta thôi. Nhìn anh ta cả đêm làm việc không nghỉ ngơi là biết, anh ta nhất định là người yêu công việc, cẩn thận tỉ mỉ, là một người làm việc nghiêm túc, người như vậy sẽ luôn coi phòng làm việc là một nơi thần thánh, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện linh tinh ở phòng làm việc.”

Quan Tuấn Hào gật gật đầu: “Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Lần trước tôi định xem phim 18+ trong phòng làm việc của cậu ta mà cậu ta không cho xem.”

Cố Triêu Hi nhịn cười nói: “Anh có thể sa thải anh ta.”

Quan Tuấn Hào vội nói: “Không dám không dám.”

Cơm nước xong, Cố Triêu Hi lấy cớ đi vứt rác, chạy mất.

Lúc thang máy đi xuống, cũng có rất nhiều người bước vào. Nhóm nhân viên đều dùng đôi mắt chứa ý cười nhìn cậu, rõ ràng chuyện lúc sáng đã chuyền đi. Còn có một em gái trêu cậu, hỏi cậu sửa giường bao nhiêu tiền.

Cố Triêu Hi tùy tiện trả lời vài câu, sau đó chạy trối chết.

Ngày ngày qua đi, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải sống không vui như vậy.

Cậu đứng bên cạnh thùng rác gửi tin nhắn cho Thịnh Minh Dịch: 【 Tôi nghĩ thế này là được rồi, xin anh sửa lại bình luận kém đi mà, cứ như thế này đám nhân viên của anh sẽ càng ngày càng hiểu lầm mất. 】

Thịnh Minh Dịch trả lời một câu: 【 I don’t care. 】

Cố Triêu Hi đứng bên đường thở dài, không biết đối phương muốn tra tấn mình đến bao giờ đây.

Cậu mở app của mình ra, nhìn một thấy một đơn mới. Một nam sinh trường cấp ba số một muốn cậu sắm vai anh trai mình, cho cậu ta chỗ dựa.

Thật ra mấy đứa trẻ thuê cậu không nhiều lắm, nhưng Cố Triêu Hi cảm thấy đơn này khá thú vị nên nhận. Cậu lái con xe hơn trăm vạn của Thịnh Minh Dịch đến cửa trường học của đứa nhỏ kia, mua cho cậu bé một chiếc bánh đắt tiền, lúc gặp cậu bé thì gọi một tiếng ” tiểu thiếu gia”, thành công thu hút ánh mắt bạn học của cậu bé.

Sau khi xong việc cậu bé kia cực kỳ không vui nói: “Tôi có bảo anh mua bánh ngọt đâu! Tôi không có tiền!”

Cố Triêu Hi sờ sờ đầu cậu bé, cười nói: “Anh tặng em, không cần trả tiền. Em phải học thật tốt đấy, tạm biệt.”

Sau đó cậu lái xe đi.

Cố Triêu Hi quay lại nhà Thịnh Minh Dịch, cho mèo và chó ăn. Lúc mèo đang ăn cậu lại không nhịn được nghĩ Thịnh Minh Dịch đang bận như vậy, có lẽ chẳng có thời gian mà chăm sóc bọn nó, hai đứa nhỏ đáng thương quá đi mất.

Nhưng cậu cũng chẳng có tư cách để chỉ trích, lúc trước cậu ra đi Thịnh Minh Dịch không vứt bọn nó đi đã tốt lắm rồi. Lại còn nuôi nhiều năm như vậy, từ ngước ngoài rồi về trong nước, còn mang bọn nó đến Đồng Quan, nuôi đứa nào cũng mập ú, có thể nói là hết lòng quan tâm chăm sóc.

Cậu nhìn xung quanh nhà tìm thấy một thứ đồ chơi của mèo, nhưng bé mèo không thích vận động, chơi với cậu một lúc đã nằm úp sấp xuống sàn.

Cố Triêu Hi quay lại phía sau tìm chó.

Cậu dắt chú chó đi dạo. wattpad-camduongquytmat

Hermes chạy tung tăng trong tiểu khu, Cố Triêu Hi chạy tới chạy lui theo nó, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hermes hình như đã lâu lắm rồi không được đi dạo nên cực kỳ hưng phấn.

Triêu Hi sợ nó dọa người khác nên túm chặt lấy dây dắt chó, một lúc sau bọn họ đã chạy đến bể bơi của tiểu khu.

Hermes đã rẽ hướng, nhưng Cố Triêu Hi lại không phanh lại được, trực tiếp ùm một tiếng ngã vào trong bể bơi.

Cậu không biết bơi!

Cuối mùa thu, nước lạnh thấu xương.

Cố Triêu Hi hét lớn: “Cứu với! Cứu với!”

Một thân ảnh màu đen từ trên trời lao xuống.

Cố Triêu Hi ngửa đầu lên nhìn, là Thịnh Minh Dịch.

Bầu trời mờ ảo, mặt đất tối đen, sao anh ấy lại ở đây??

19/08/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.