Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 23: Cơm trưa



“Tít…”

“Alo…vâng.”

Na Tâm nhìn thấy là số trên phòng giám đốc điều hành gọi liền nhanh chóng bắt máy, nghe bên kia nói giám đốc muốn Từ Viện Sơ lên gặp mặt, đặt máy xuống liền quay sang nói với người bên cạnh mình.

“Viện Sơ, CEO muốn gặp em.”

“Cố Minh Thần?” Từ Viện Sơ đang cúi đầu xem trộm điện thoại, nghe thấy Cố Minh Thần muốn gặp mình, có chút giật mình chột dạ.

Na Tâm lườm Từ Viện Sơ: “Ở đây ngoài cậu ta ra còn ai làm giám đốc nữa.”

Từ Viện Sơ không hiểu cậu ta muốn gặp mình vào gần giờ nghỉ trưa này làm cái gì, nhưng bị Na Tâm dục, nói cậu ta muốn gặp mình gấp, đành phải lê cái thân xác đói meo này đi lên gặp cậu ta, ai đề ra cái luật sếp muốn gặp thì chỉ cần gọi điện báo nhân viên đến gặp vậy? thật là vô lý.

Trước đây cô rất ít sang bên khu văn phòng, không ngờ tần suất trong mấy ngày nay đến đây lại nhiều như vậy. Tính nhẩm đúng là gấp mấy lần trước đây.

Khu làm việc của Cố Minh Thần là một tầng biệt lập, tách biệt với các bộ phận khác, cô đi ra khỏi thang máy, một mình bước trên hành lang có chút vắng vẻ. Đến bàn làm việc của trợ lý cũng không có bóng người ở đâu, tự dưng cô có chút sợ hãi, đi nhanh về phía phòng làm việc gõ cửa, may sao bên trong phòng có tiếng người truyền ra, khiến nỗi sợ trong lòng Từ Viện Sơ giảm xuống, đưa tay cầm lấy tay nắm cửa đè xuống mở cửa đi vào.

“Cậu gọi tôi lên đây có việc gì?”

“Lại bàn uống nước ngồi đi!” Cố Minh Thần thấy cô đi vào, vẻ mặt tươi cười đứng lên khỏi bàn làm việc, đi lại phía bàn tiếp khách ngồi xuống.

“Cậu biết gọi người khác lên gặp vào đúng giờ cơm trưa, rất không tốt?”

Nhìn đồng hồ trên tường đang đung đưa còn 5 phút nữa là tới giờ ăn cơm, Từ Viện Sơ suốt ruột muốn cậu ta nói nhanh lên để mình còn đi.

“Mình biết, nên mới chuẩn bị cơm cho cậu.” Nói xong Cố Minh Thần cúi người lấy từ dưới kệ bàn lên hai cặp lồng đựng cơm, đặt lên mặt bàn.

“Đâu ra vậy?”

“Mẹ mình biết cậu làm cùng mình một chỗ nên đã chuẩn bị.” Sáng nay lúc anh chuẩn bị ra khỏi nhà, mẹ anh từ trong nhà bếp chạy vội theo đưa, nói muốn nấu cả cho Từ Viện Sơ, bảo anh mang tới đưa cho cô, Cố Minh Thần cảm thấy nếu đưa như vậy không tiện cho lắm, gọi cô lên ngồi cùng ăn thích hợp hơn.

“Đồ ăn dì Thục làm sao?” Từ Viện Sơ nghe thấy là đồ mẹ Cố Minh Thần làm ánh mắt sáng lên, nhanh chóng cầm lấy một cái cặp lồng kéo tới gần phía mình, mở ra xem thử đồ ăn bên trong, ngày xưa hai nhà còn ở cạnh nhau cô rất hay lên ăn chực đồ dì Thục Sinh nấu, đồ dì ấy làm rất hợp miệng cô.

Bên trong có gà rang, sườn xào chua ngọt và canh thịt bò món nào cũng còn rất nóng hổi, Từ Viện Sơ nhanh chóng cầm lấy đũa gắp một miếng ăn thử, cảm giác tìm lại đúng hương vị trong trí nhớ, ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai.

“Cậu đói vậy à? ăn từ từ thôi.” Thấy vẻ mặt đói khát của Từ Viện Sơ, Cố Minh Thần lắc đầu, lúc này anh chưa cảm thấy đói nhưng cô ấy ăn như vậy, nếu giờ anh không ăn tí nữa lại một mình lủi thủi ăn, liền miễn cưỡng lấy đồ ăn ra ngồi ăn cùng Từ Viện Sơ.

“Cậu muốn ăn nữa thì lấy của mình đi.” Từ Viện Sơ sau vài phút đã ăn gần hết đồ ăn trong khay của mình, đến nước canh cũng bị cô uống còn lại một ít, trong khi Cố Minh Thần mới ăn được vài miếng, thấy cô ánh mắt liếc về phía đồ ăn của mình, không ngần ngại mời.

“Mình không khách sáo đâu.” Từ Viện Sơ cả buổi chỉ chờ mỗi câu này, nghiêng người sang bên chỗ cậu ta gắp đồ, sau một hồi đồ của Cố Minh Thần cứ thế mà chui hết vào bụng cô.

“Cậu đói như vậy?” Cố Minh Thần buông đũa xuống, nhìn Từ Viện Sơ ăn xong tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, cô giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy.

“Đồ dì Thục làm rất ngon, lâu rồi tôi chưa được ăn cơm gia đình.” Cô không nhớ lần cuối được ăn cơm mẹ nấu là bao lâu rồi, chỉ biết mấy tháng nay mình chưa có về quê, bình thường đều ăn uống đồ căng tin, đâu có được ăn mấy món ấm áp thế này.

“Nào rảnh tới nhà ăn cơm đi, thấy cậu mẹ mình sẽ rất vui.”

Cô ngồi ngay ngắn dậy hỏi Cố Minh Thần: “Có được không?”

“Được chứ.” Cố Minh Thần dọn sạch sẽ bàn xong, đi lấy túi đựng hai cái cặp lồng trống rỗng kia vào, đặt về vị trí ban đầu, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Từ Viện Sơ.

Dù nói như vậy nhưng cô không nghĩ mình sẽ tới, lâu như vậy không tới thăm dì ấy, giờ vác mặt đến ăn chực Từ Viện Sơ cảm thấy mình cũng nên có niêm sỉ, ăn xong ngồi nói cùng Cố Minh Thần vài câu sau đó đứng dậy trở về vị trí làm việc của mình.

“À này Cố Minh Thần, tôi thấy chỗ này của cậu rất vắng vẻ, cậu ngồi mình ở đây không thấy sợ sao.” Cô ngó ra bên ngoài xem thử, rồi lại quay đầu vào bên trong, nhìn Cố Minh Thần đang cúi đầu hí hoáy viết gì đó, hỏi.

“Sợ gì chứ, bên dưới có rất nhiều người mà.” Cố Minh Thần không hiểu Từ Viện Sơ sợ cái gì ở chỗ này nữa, ban ngày ban mặt đều là tự dọa mình.

Từ Viện Sơ nghe nói khách sạn này lúc mới xây dựng, có một công nhân từng bị cuốn vào máy trộn bê tông mà chết, nên rất sợ những chỗ không có người. Không hiểu sao lên tới đây bản thân lại tự dưng bị dựng tóc gáy, thấy cậu ta không quan tâm tới mình, cô hít vào một hơi, chạy nhanh tới thang máy.

“A…”

“Cô không có mắt à?”

“Chính anh mới không có mắt ấy.” Từ Viện Sơ trong lúc chạy không để ý đâm phải người từ thang máy đi ra, cả hai cùng mất đà ngã xuống, người đàn ông kia ôm đầu mắng người.

Uông Dạ nhìn cô gái trước mắt mình nhíu mày, đã đụng vào người khác còn lên tiếng mắng người được giờ anh mới thấy: “Có cần tôi check camera là ai sai không?”

“Được cứ cho là tôi không có mắt, vậy anh có mắt không biết tránh người à?” Đàn ông chấp nhặt phụ nữ, đáng ra anh ta phải hỏi xem cô có đau hay không, hoặc tới đỡ dậy chứ, đằng này lại mắng người.

Uông Dạ nhận thấy mình mồm miệng không lợi hại bằng cô gái trước mặt mình, đành đứng đó nhìn người va vào mình rời đi, trước khi cửa thang máy đóng lại anh còn loáng thoáng nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi cô gái kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.