Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 22: Mật báo



“Reng…reng.”

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Từ Viện Sơ sau mất ngày nghỉ ở nhà ngủ nướng, hôm nay tới ngày hẹn phải đi làm nên có chút lười nhác, đồng hồ kêu inh ỏi, nhưng người nào đó vẫn nằm trong chăn không định thức giấc.

“Giờ mà có 2 tỷ gửi ngân hàng thì tốt rồi.” Cô ở trong chăn lẩm bẩm, lúc này mới mơ hồ ngồi dậy.

Thời tiết hôm nay, thật không thuận lợi cho việc đi làm lại của Viện Sơ chút nào, ở trong phòng không nghe thấy gì, vừa mở cửa ra đã bị cảnh tượng mưa xối xả làm cho trùn bước, cô thầm ước giá như hôm nay không cần đi làm thì tốt rồi, thời tiết này đâu có thích hợp để đi làm.

Nhiều tiếng thở dài nối tiếp nhau, Từ Viện Sơ đi vào trong phòng sửa soạn, cầm lấy chiếc ô ở góc phòng đi ra khỏi nhà trọ, may sao cô vừa ra tới trạm, đã thấy xe buýt mình chờ tới, nếu ngồi thêm lúc chờ xe, chắc cô chùn bước mà quay lại mất.

“Chị Na Tâm.”

“Viện Sơ chào em quay lại làm việc.”

Cô tới khách sạn, vào phòng nói chuyện qua cùng JeLy, sau đó về vị trí cũ của mình làm việc, vừa nhìn thấy Từ Viện Sơ, Na Tâm đã vui vẻ tươi cười, hỏi hết chuyện này tới chuyện kia, đặc biệt là mối quan hệ giữa cô và vị CEO mới tới, Từ Viện Sơ vì kế hoạch nằm vùng của mình, không muốn tiết lộ mối quan hệ giữa mình và Cố Minh Thần, đánh lừa mọi người hai người bọn họ trước kia học cùng trường, chỉ là biết nhau chứ không thân thiết gì.

“Vậy ư? hôm đó chị cứ nghĩ hai người thân nhau.” Na Tâm vẻ mặt trở nên buồn rầu, quen thân thì tốt rồi, ít nhất có thể giúp cô tạo cơ hội làm quen với sếp.

“Không thân đâu, bọn em thậm chí còn thù nhau ấy.” Từ Viện Sơ nói thêm, khẳng định mình và Cố Minh Thần không có quan hệ.

“Hôm đó cậu ta gọi chị lên hỏi chuyện của em, thái độ rất quan tâm.” Na Tâm nghi ngờ, một người đường đường là giám đốc, sao phải đi quan tâm tới việc nhỏ này của nhân viên.

“Cậu ta rất xấu tính, ngoài mặt tỏ ra quan tâm nhưng lại rất nguy hiểm, thấy em làm căng lên mới giả làm người tốt để lấy lòng nhân viên.”

“Thì ra là vậy.”

Thấy Na Tâm gật đầu có vẻ tin tưởng Từ Viện Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng để tất cả mọi người tin tưởng mình, cô phải nghĩ ra cách nào đó mới được.

Trịnh Hưng từ trên tầng đi xuống, qua tới chỗ quầy lễ tân liền ngừng lại, trong đôi mắt hiện lên tầng sát khí, nhìn chằm chằm vào Từ Viện Sơ: “Cứ nghĩ cô thanh cao không quay lại làm tiếp, không ngờ cũng chỉ như vậy, với bằng cấp của cô ngoài khách sạn này nhận ra, chẳng đâu thèm để ý tới đâu.

“Trưởng phòng Trịnh tại sao phải thanh cao trước đồng tiền? một người như anh lại đi quan tâm tới một nhân viên quèn như tôi, thật vinh hạnh.” Từ Viện Sơ vẻ mặt không e sợ, nhìn thẳng vào mắt ta lên tiếng.

“Cô cứ chờ đấy, chưa ai tỏ vẻ chống đối với Trịnh Hưng tôi, có thể sống yên ổn đâu.” Anh ta ghét nhất những người đối với mình không kính nể, mà Từ Viện Sơ không những dám đối đầu với anh ta, hôm trước còn dám chửi anh ta trước bao nhiêu người, thù này không tính anh ta không thấy thỏa mái.

Cả ngày hôm nay ngoài làm việc chính ra, cô còn nhận thêm công việc không lương, giám sát mọi động tĩnh của Trịnh Hưng, bất kể anh ta đi đâu làm gì đều ghi vào sổ, cứ cách 2 tiếng lại gửi cho Cố Minh Thần một lần.

“Sếp Cố, cậu không sao chứ?” Trần trợ lý tự dưng thấy Cố Minh Thần cười, đôi mắt nhíu lại khó hiểu.

“Tôi xin lỗi, anh nói tiếp đi.” Cố Minh Thần đọc được những tin nhắn mà Từ Viện Sơ gửi cho mình, không nhịn được cười, nghe Trần trợ lý hỏi, mới biết mình thất lễ, trước mặt bao nhiêu người lại làm ra hành động đó, quay sang nói với người đang thuyết trình giữa phòng hội nghị tỏ vẻ đã thất lễ.

Không biết Trưởng phòng Trịnh kia là người như thế nào? nhưng anh ta không đến lỗi sẽ làm chuyện sẽ gây hại cho anh, công việc mà ai giỏi người ấy thăng tiến thôi, còn việc soi mói tìm kẽ hở để nói lên trên, là chuyện bao đời nơi công sở rồi, chẳng qua vì muốn cô quay lại làm việc Cố Minh Thần mới dùng Trưởng phòng Trịnh khiến Từ Viện Sơ vốn có tính thích những việc bát quái có động lực đi làm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trưởng phòng Trịnh này cũng thật yêu nghề, chưa tới nửa ngày mà đã lượn qua mắt Từ Viện Sơ hơn chục lần, so với những quản lý khác cả ngày ngồi im một chỗ thật đáng nể.

“Minh Thần, tối mấy quản lý cấp cao trong khách sạn rủ nhau đi ăn, cậu tham gia nhé!” Hạ Thanh Linh hết giờ họp, cố ý nán lại chờ Cố Minh Thần đi cùng, lúc ở trong thang máy quay sang hỏi anh.

“Ừm, mình biết rồi, cậu nhắn địa chỉ cho mình.” Anh mới tới công ty làm việc, dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi, bọn họ đã tổ chức tiệc anh lại không đi, mấy người đó lại nghĩ anh kiêu ngạo không cho bọn họ mặt mũi.

Hạ Thanh Linh nghe xong trong lòng cười thầm, đây là trò cô ta nghĩ ra, để tạo cơ hội ở cùng Cố Minh Thần, biết anh sẽ không thể từ chối mấy vụ xã giao kiểu này.

Từ Viện Sơ quay lại làm việc rồi, nếu cô ta cứ dậm chân tại chỗ, sẽ càng khiến cô ta và Cố Minh Thần xa cách.

Trong thâm tâm Hạ Thanh Linh dù rất ghét Từ Viện Sơ, nhưng lại luôn công nhận, lo sợ vị trí của cô trong lòng Cố Minh Thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.