Hình dạng thật sự của Ca Ba Lạp sao?
Nghe thấy lời ông Ngụy nói, Diệp Phong cảm thấy hơi hiếu kỳ.
Chẳng nhẽ trong chuỗi Ca Ba Lạp này ẩn chứa gì đó?
Đúng lúc này ông Ngụy đột nhiên nói, nhưng lời nói rất khó hiểu, Diệp Phong không hiểu nổi.
Ngay giây say Ca Ba Lạp trong tay Diệp Phong, mỗi viên niệm châu đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa như phật quang phổ chiếu, chiếu sáng một vùng trời.
Ngay sau đó phạn âm vang lên như tiếng chuông lớn vậy.
Luân, Loa, Tản, Cái, Hoa, Quán, Ngư, Trường, … ảo tượng của phật môn bát bảo cũng xuất hiện hiện xung quanh Ca Ba Lạp.
Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, Diệp Phong không kìm được mặt mày biến sắc, không ngờ Ca Ba Lạp trong tay lại ẩn chứa cảnh tượng kỳ dị đến huyền ảo này.
Nếu như có đệ tử phật môn ở đây e rằng sẽ lập tức quỳ xuống, làm lễ cúng bái, tưởng phật thật sự giáng thế.
“Đùng”.
Diệp Phong đột nhiên cảm giác thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, vạn sự vạn vật dường như tiêu biến, sức mạnh tinh thần dồi dào vọt tới từ bốn phương tám hướng.
Tinh thần của cậu giống như chịu một cuộc tấn công trước nay chưa từng có, giống như con thuyền chao đảo trong bão tố, lúc nào cũng có thể bị đánh tan.
Trong phút chốc, trong thần thức của cậu xuất hiện mỗi chùm sáng khổng lồ còn sáng chói nóng bỏng hơn mặt trời, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng.
Cho dù cách khoảng cách khá xa, Diệp Phong vẫn cảm thấy linh hồn của mình như bị thiêu cháy, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Lúc này cậu dường như không thể suy nghĩ nữa, thà ngất đi còn hơn, nhưng mà không thể.
“Ông! Ma! Ni! Bát! Mị! Hồng!”
Đột nhiên, trong chùm sáng xuất hiện lục đạo phật ngôn, chính là chân ngôn lục tử chí cao vô thượng trong Mật Tông.
…
Lúc này, chùm sáng cực lớn từ từ thu lại, cuối cùng hiện ra khuôn mặt thật sự.
Nhìn qua là Bất Động Minh Vương của phật môn đang ngồi trên bàn thạch, trên người mang màu xanh đen, lông mày nhíu lại, mắt đầy tức giận, trên đầu có bảy búi tóc, bím tóc rũ lên vai trái, con mắt trái khép hờ, môi mím lại, trông có vẻ tức giận, lưng mang mãnh hỏa, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm dây thừng, trông dáng vẻ phiền não, hào quang của Garuda tỏa ra.
Bất Động Minh Vương, Đại Nhật Như Lai, Thích Ca Mâu Ni, ba vị phật này đều cùng một thể, nghe nói đều là luân hồi của phật giáo, còn được là Bất Minh Chi Vương, Ngũ Đại Vương Chi Vương Tôn, đủ để khiến ma quỷ bốn phương khiếp sợ, hủy hoại yêu quái tám phương.
Mà bây giờ hai mắt vị Bất Động Minh Vương này trợn lên đầy tức giận, trong đó ẩn chứng lôi đình, sấm sét, như phật đà đang đi giữa nhân gian, có hoa sen màu vàng kim bay quanh người.
Kim cang nộ mục, chấn áp bát phương, có yêu quái nào dám không phục.
Nhìn thấy cảnh này Diệp Phong chỉ cảm thấy ngực mình bị bóp nghẹt, dường như có một tảng đá lớn đè phía trên, cậu phải kiềm chế đến cực điểm, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Kim quang lấp lánh, phật uy cuồn cuộn.
Trên người Bất Động Minh Vương toát lên sự thần thánh uy nghiệm, đánh vào thần thức của Diệp Phong.
Vẻ uy nghiêm thần thánh phát ra từ Bất Động Minh Vương tạo ra áp lực cực kỳ lớn cho thần thức của Diệp Phong.
Hai đầu gối Diệp Phong không khỏi run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn cắn chặt răng, cả người căng thẳng, muốn chống lại sự xâm nhập của sức mạnh kia.
Nhưng sự chống cự của cậu giống như đang làm Bất Động Minh Vương cao cao tại thượng kia bất mãn.
“Quỳ xuống”.
Trong lời phật mang theo ý chí không thể chống lại, như sét đánh khiến thần thức Diệp Phong nổ tung.
Cho dù Diệp Phong sắp nghiến gãy răng rồi nhưng vẫn khó có thể chống lại, dường như sức mạnh có thể chèn ép trời xanh đang đè lên người cậu, muốn đè gãy xương sống của cậu, khiến đầu gối cậu vỡ nát.
Nhưng lúc này trước mặt Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một bóng dáng hư ảo, không gian xung quanh vặn vẹo, như bị một làn sương thần bí bao trùm lấy.
Cho dù Diệp Phong nhìn không rõ bộ dạng của người ấy, nhưng vẫn cảm thấy người ấy ngạo nghễ sừng sững đứng đó, lưng ưỡn thẳng, cao ngạo bướng bỉnh, khí thế bức người, ông đơn độc đứng đó tản ra khí thế khinh thường tất cả, ngạo nghễ vô cùng.
“Hừ… chỉ là một tàn hồn mà cũng dám phách lối trước mặt bản tôn?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sắc mặt Diệp Phong thay đối.
Bóng người trước mặt chính là ông Ngụy
…
Mặc dù quen ông Ngụy đã lâu nhưng Diệp Phong chưa từng nhìn thấy hình dạng thực sự của ông Ngụy.
Mà bây giờ trong thế giới tinh thần của cậu, ông Ngụy đã hiện rõ dáng vẻ của mình.
Ở bên kia Bất Động Minh Vương cao ngạo nhìn thấy hai “người phàm” trước mắt dám vi phạm ý chỉ của mình, không khỏi trợn mắt mắng:
“Làm càn. Phật ở trước mặt, ngươi là người phàm sao dám không quỳ xuống?”
Vừa dứt lời thiên địa đất trời dường như xảy ra thay đổi vì Bất Động Minh Vương nổi giận.
Lúc này gió mây thay đổi, núi non rung chuyển, bầu trời lập tức ảm đảm, dường như rồng đang gào thét, rung chuyển núi sông, rung chuyển nhật nguyệt.
“Đùng đùng”
Trời xanh như vỡ nát, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, đè xuống Diệp Phong và ông Ngụy.
Cảm nhận được khí thế kinh khủng đó, Diệp Phong sợ muốn chết, cả người không thể động đậy, dường như tận thế đã đến.
Nhưng mà ông Ngụy chẳng sợ gì cả, giọng nói xuyên thép nứt đá, vang khắp đất trời:
“Ánh sáng của Mễ Lạp có thể cạnh tranh với nhật nguyệt. Loại phật như ngươi, bản tôn thấy ai liền diệt kẻ đó”.
Nói xong, ông Ngụy từ từ nâng tay phải lên, động tác dù rất chậm giống ông lão sáng sớm dậy tập thể dục đánh Thái Cực Quyền.
Nhưng lúc này không gian xung quanh không ngừng vỡ nát, dường như đòn này của ông Ngụy đủ để đánh nát cả thế giới.
“Tay cầm nhật nguyệt hái sao trời, thế giới không ai được như ta! Ngươi không độ ta thành phật, ta sẽ độ ngươi nhập ma!”
Cuối cùng ông Ngụy tung ra một đòn.
“Đùng!”
Thời gian và không gian dường như ngưng đọng lại.
Thế giới tinh thần của Diệp Phong mất đi tất cả sắc thái, vạn sự vạn vật đều bị chôn vùi.
Không có từ ngữ nào có thể hình dung sự huyền diệu của đòn này.
Giống như Bàn Cổ khai thiên lập địa vậy, trên trời dưới đất chỉ có mình ông.
…
Cũng không biết bao lâu trôi qua, có lẽ là cả thế kỷ dài đằng đẵng, có lẽ cũng rất ngắn ngủi.
Diệp Phong cuối cùng cũng thoát được khỏi thế giới tinh thần kia, từ từ mở mắt ra, cảm nhận được mình vẫn đang ở trong linh tuyền, tay còn cầm Ca Ba Lạp.
Có điều trên bầu trời phía Đông đã sáng, một đêm trôi qua, hôm sau lại đến.
Mà trong linh hồn của Diệp Phong, cậu cảm nhận được mình như vừa được rửa tội, cậu khó kìm chế nổi, cứ mãi đắm chìm trong chiêu kia.
Tay cầm nhật nguyệt hái sao trời, thế gian không ai bằng ta.
Mặc dù trước đây, Diệp Phong cũng biết ông Ngụy rất mạnh.
Nhưng sau khi nhìn thấy một góc của núi băng thực lực của ông Ngụy, cậu đã bị khiếp sợ.
“Khụ khụ…”
Lúc này ông Ngụy đột nhiên ho một tiếng, ông nói:
“Tiểu Phàm, ban nãy tôi dùng bí thuật tinh thần, xóa bỏ thần thức của Minh Vương ngu ngốc kia trong Ca Ba Lạp. Ca Ba Lạp này cũng được coi là có mấy phần huyền diệu, cậu đeo liên tục có thể trừ tà ma, ngăn tà ác xâm nhập. Nếu như có tu sĩ tu luyện thần thức muốn tấn công cậu, hắn sẽ bị phản đòn”.
Trong giọng nói của ông Ngụy lộ ra mấy phần mệt mỏi.
“Ông Ngụy, ông sao vậy… không sao chứ?”, Diệp Phong quan tâm hỏi.
“Ha ha ha… chỉ là một tàn hồn của Minh Vương thôi, sao có thể làm bản tôn bị thương chứ. Chỉ có điều… mấy ngày tới đây bản tôn khó có thể ngưng tụ sức mạnh, bởi vì bản tôn đã dùng cạn rồi”.
“Tiểu Phong, mấy ngày tới đây, bản tôn phải bế quan tu luyện, tất cả đều phải dựa vào cậu rồi, cậu phải cố lên”.
Nói đến đây giọng của ông Ngụy dừng hẳn. Cho dù Diệp Phong có gọi gì ông cũng không trả lời.
Lúc này Diệp Phong nhìn lên chuỗi Ca Ba Lạp trên tay, phát hiện ra trong một trăm linh tám hạt niệm châu tuôn chảy ánh sáng, nắm nó trong tay như có hơi thở của thần thánh quang minh, thực sự bất phàm, giống như kiếm Lôi Kiếp, tâm ý tương thông với bản thân vậy.
Diệp Phong nghĩ thầm trong đầu, chuỗi Ca Ba Lạp này liền bay vào trong túi quần cậu.
Nhớ đến mọi chuyện xảy ra trong thế giới tinh thần. Diệp Phong kích động thầm nói:
Sẽ có một ngày mình giống như ông Ngụy, đứng trên đỉnh cao cả chục triệu người, khinh cả cửu thiên, giương mắt nhìn xuống chúng sinh.
Sau đó, Diệp Phong liền rời khỏi câu lạc bộ Thanh Đằng, chuẩn bị đến trường lên lớp.
Nhưng bây giờ cậu vẫn không biết trong trường có nguy hiểm đang chờ đợi cậu.