” Bây giờ em biết vì sao
Gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều yên gió lặng
Giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi…”
Trịnh Nam Anh đang lơ đễnh bỗng ngồi thẳng lưng rồi ngó xuống dưới. Thái Từ Quân nhíu mày nhìn chiếc áo hồng, tới khi thấy bà nội khen hay thì anh mới đảo mắt.
Một bóng lưng với tóc đen dài, cô gái vắt chân và nghiêng người dựa vào tường. Phong thái lười biếng nhưng giọng hát rõ ràng trong trẻo.
Thái Từ Quân còn thấy phảng phất sự cô đơn.
Một cô gái trẻ lại hát một bài hát xưa cũ.
Đã vậy lời bài hát còn chan chứa và đầy tâm sự.
Dù cô bé mặc áo nhân viên đệm piano không hẳn là trau chuốt, nhưng giọng hát hay của vị khách lấn át tất cả.
Vài vị khách ngoài sân cũng chậm lại lắng nghe.
““Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều đã bao giờ qua
Quên được những sớm mùa đông nhìn sang ngày xuân đã về
Quên được không những điều… thà chưa bao giờ…”
Lời hát vừa dứt, Trịnh Nam Anh đã vỗ tay rốp rẻng và nhận định.
– Dáng lưng này hẳn là của một người đẹp.
Hồ Ly nghe thấy tiếng vỗ tay bèn quay lại nhìn tới nơi phát ra âm thanh.
Là một nam thanh niên áo hồng, cô hơi buồn cười nhưng tem tém lại thành cười mỉm.
Tay cầm ly trà của Trịnh Nam Anh mất tự chủ làm trà sóng sánh đổ ra ngoài. Thái Từ Quân lắc đầu.
– Đồ dại gái!
Anh nhìn xuống, biết gu của bạn mình rồi nhưng vẫn thử xem đẹp kiểu gì mà khiến đối phương mất tự chủ ngốc nghếch như vậy.
Ánh mắt lại chạm nhau.
Cô bất ngờ.
Anh điềm nhiên lãnh đạm.
Thái lão phu nhân ngồi trong thấy hai thằng cháu nhìn xuống lag vài giây thì cũng nghiêng người.
Thái Từ Quân nhìn bà, dửng dưng cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói.
– Nghê Ly yêu dấu của bà kìa.
Hồ Ly cúi đầu nhẹ rồi xoay lưng lại. Cô chỉ thấy hai thanh niên ngồi ngoài mà không biết bà Thái cũng ở đó, còn tự nghĩ sao dạo này hay gặp Thái Từ Quân thế không biết.
Một nhân viên được Thái lão phu nhân gọi lại nói nhỏ. Trịnh Nam Anh vẻ mặt háo hức.
– Bà ơi, người quen sao?
– Rất quen. Thế mà Từ Quân không thích.
Thanh niên áo hồng cười phớ lớ vỗ đùi.
– Để cháu, cậu ấy không cần chứ gì, bà đừng lo, vợ cháu sau này cũng gọi bà là bà nội thôi.
Họ thân nhau tới mức Trịnh Nam Anh cũng gọi theo bạn hai tiếng “bà nội” ngọt xớt.
Thái Từ Quân hằn giọng nhắc nhở.
– Cậu phấn khích thế cho ai xem, có vợ khi nào vậy?
Trịnh Nam Anh nhìn Nghê Hồ Ly, vẻ chết mê chết mệt thiếu mỗi chảy nước miếng nữa thôi.
– Cô ấy rất có dáng vẻ sẽ làm người vợ hiền hihi
– Chẳng phải cậu thích mấy cô hot girl bốc lửa sao. Ai nói chỉ cần đẹp là được. Cô gái dưới kia không phải gu cậu đâu. Lại còn muốn lấy vợ?
– Thì giờ đổi gu. Cô ấy đẹp hơn mấy em hot girl mặt trát cả tấn phấn.
– Lấy vợ khác gì đeo gông vào cổ đâu. Phong lưu như cậu chịu được mấy ngày.
Lúc này Nghê Hồ Ly đã đi tới chỗ ba người. Nhân viên tới nói với cô là khách trên gác gỗ có ý mời. Dù hơi ngại nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
Cô cúi chào, lễ phép lên tiếng.
– Cháu chào bà, chào hai vị.
Cô biết Thái Từ Quân là người máu mặt, người kia không rõ là ai nhưng ngồi cùng Thái Từ Quân hẳn cũng khủng. Nên cách chào rất câu lệ và khách sáo.