Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 21: Trà



Nghê Hồ Ly nghỉ việc ở Notorious, Hồng Hoa cũng bảo cô hãy nghỉ ngơi một thời gian để sắp xếp cuộc sống mới. Vốn thường bận rộn chạy đi chạy lại giữa Hồng Hoa Các và quán rượu, giờ rảnh rỗi lại không quen.

Hồ Ly tới một quán trà ở một ngõ nhỏ yên tĩnh. Quán rượu xô bồ, quán trà an yên, muốn thưởng cho mình một ấm trà ngon và sống chậm một chút.

Chiều nay không nhiều khách, quán nhỏ nép mình dưới mái hiên khá cũ, những chậu cây nhỏ xinh xắn được bố trí khắp nơi.

Cô thích nơi này, bởi có rất nhiều đồ gốm sứ mộc mạc, khách được tự chọn ấm và ly theo sở thích.

Hồ Ly chọn một ấm trà màu xanh rêu với men chảy lạ mắt, chiếc ly có màu na ná với men rạn nhuốm màu thời gian. Mấy món đồ gốm sứ này khiến cô nghĩ tới kệ gốm Nhật toàn đồ sưu tầm của bà ở Hồng Hoa Các.
Cuộc sống của cô đã gắn với bà ấy. 3 năm so với một đời là ngắn ngủi, nhưng Hồng Hoa ảnh hưởng rất nhiều tới Hồ Ly.

Thú vị nữa, những bình thủy tinh lớn hình trụ đựng nguyên liệu pha trà có nắp gỗ đậy cẩn thận, khách cũng được tùy hứng chọn trà.

Hồ Ly mỉm cười, mô hình tự phục vụ này lại khiến khách hàng thấy rất dễ chịu. Rõ ràng đến để chill, nhưng lại phải tự mình làm hết. Vậy mà ai cũng tao nhã dùng kẹp gỗ gắp từng lá trà, cánh hoa cho vào ấm của riêng mình.

Nay Hồ Ly muốn uống trà vỏ quýt mật ong. Thời tiết thay đổi, uống trà xanh sợ mất ngủ, nên cô đã chọn loại này cho cổ họng dễ chịu.

Ở trên gác gỗ, Thái Từ Quân đang nướng trà cho bà nội. Anh có thể là tay chơi khét tiếng, nhưng với bà nội thì vô cùng hiếu thảo.

Những mẩu mía nhỏ tròn tròn cắt khúc được đặt trên vỉ nướng, trên là nụ hồng khô và trà đen. Nướng lên giúp vị trà ngọt thơm đậm đà hơn. Thái lão phu nhân là người già, bà thích những nơi nhẹ nhàng thảnh thơi, không thích chốn ồn ào đông đúc.
Lúc này Trịnh Nam Anh mặc áo thun hồng, quần đùi trắng lười biếng đút hai tay trong túi đi vào. Liếc một vòng, rồi cười cười đi lên bậc thang gỗ.

– Ôi bà của cháu, nay bà chill thế!

Thái Từ Quân rót nước nóng vào ấm gốm, lườm nhẹ người bạn có cái mỏ rất ba hoa chích chòe.

– Cháu cũng high đấy, hồng chóe lọe.

Tuy lớn tuổi, nhưng sống với cháu trai nên Thái lão phu nhân cũng rất vui vẻ và bắt sóng được kiểu giao tiếp của Nam Anh.

Nam Anh hóng hớt định cầm ầm lên rót vào ly, lại bị thằng bạn đánh vào tay.

– Đợi trà ngấm đã.

Trịnh Nam Anh cũng là một playboy nổi đình nổi đám, con trai nhà họ Trịnh với sản nghiệp là chuỗi rạp phim khắp cả nước và công ty giải trí hàng đầu. Sở thích là hẹn hò với ” gà nhà” toàn là hot girl và diễn viên xinh đẹp. Nhưng công tử họ Trịnh vẫn phải công nhận mình không bằng Thái Từ Quân, khi thằng bạn hẹn hò với cả hoa hậu và minh tinh hạng A.
Lẽ ra hôm nay là Trịnh Nam Anh gạ Thái Từ Quân đi ăn chơi, nhưng bị từ chối thành ra mất hứng, lại mò mẫm tới quán trà để thay đổi không khí.

Một già, hai trẻ. Một trẻ tóc tẩy trắng, một trẻ mặc áo hồng. Nhìn là thấy một tổ hợp không liên quan cho lắm.

Bên dưới, không gian không quá rộng nhưng thoáng, có một cây piano khá cũ. Một nhân viên nhân lúc quán vắng vẻ đã đàn mông lung vài phím.

Hồ Ly ngồi một góc hơi đung đưa chân rồi nhẩm hát. Bạn nhân viên nữ nhìn giống sinh viên làm thêm mạnh dạn ngỏ ý mời vị khách duy nhất dưới lầu đồng hành cùng mình.

Ba người trên gác đang thưởng trà, Thái lão phu nhân rất thích vị ngọt ấm thơm dịu nhẹ này. Còn Trịnh Nam Anh thì nghĩ sao mọi người lại thích cái kiểu vừa trà vừa mía vừa hoa khô lờ lợ cơ chứ.

Thái Từ Quân chậm rãi cảm nhận ngụm trà vừa đưa vào miệng. Ngọt từ mía, hơi đắng chát của trà đen, hơi thơm của hoa hồng khô. Trung hòa, len lỏi hòa quyện nhau tạo nên sự ổn định và vừa đủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.