Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khoảng cách bảy tám mét xuất hiện cái bóng đen to đùng. Một con biến dị sinh vật đầu tê giác, thân voi, đuôi như một cái chùy gai. Toàn thân ngập tràn các đường vết nứt ẩn ẩn như có nham thạch đang lưu động đang chậm rãi tiến lại gần vị trí của Karl.
Cái mũi phun ra nuốt vào từng đoàn khí vụ như đang tìm kiếm bốn phía thứ gì.
Thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một. Mồ hôi trên trán của Karl bắt đầu hiển hiện. Thứ này xuất hiện hắn thậm chí còn không thể biết được sự tồn tại của nó. Nhìn thân thể to lớn như con bò mộng bước đi trên thảm thực vật không gây ra một tiếng động nào. Trái ngược hẳn với thân thể của nó.
Khoảng chừng mười phút sau khi con thú tìm kiếm. Nó dừng lại trước mặt Karl. Con mắt Đen nhánh khẽ quét qua vị trí của hắn ước chừng một mét.
Trong một sát na này đoản kiếm sau lưng của Karl bị hắn nắm thật chặt. Chỉ cần một chút xíu động tác hắn không chút chần chờ nào tấn công.
Ánh mắt con thú lướt nhẹ qua vị trí của Karl chợt không để ý. Thứ hấp dẫn lấy nó ở vị trí này là một bụi cây màu xanh, mọc rất thấp so với cỏ dại tại khu vực này. Hàm răng khẽ mở. Đều như răng ngựa. Hợp lại cắn.
Điều này làm Karl kinh ngạc. Cũng không phải vì hình thể con thú có ánh lên những đường vân đỏ hiển hiện mà là thứ nó ăn là cỏ quái thú. Một loại cỏ dùng để trị thương và trị độc, thứ này trong khu vực rừng nguyên sinh mặc dù rất hiếm, thậm chí khó kiếm. Nhưng nếu biết được vị trí cùng hoàn cảnh sinh trưởng thì sẽ kiếm được rất nhiều.
Loại cỏ này thường được mọc tại dưới các bụi cỏ, cây lau dùng bóng râm của thảm thực vật sinh trưởng. Một dạng thực vật của đầm lầy. Nhưng biến dị thực vật để nó vẫn có thể tràn lan tại khắp khu rừng. Nhưng tập tính sợ ánh nắng của nó vẫn được giữ lại.
Kiên nhẫn đợi chờ con thú gặm hết nốt đám cỏ quái thú xung quanh khu vực. Karl dần dần buông bàn tay đang cầm nắm chuôi kiếm đã bị siết đến có dấu lằn trên cánh tay.
Khoảng chừng mười phút sau. Con thú no nê, bắt đầu chậm rãi biến mất trong bụi cỏ ở cánh đồng.
Karl vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp. Khoảng chừng ba mươi phút sau, hắn mới thu hồi trạng thái thiền chủ động. Theo một phương hướng lao nhanh.
Soàn soạt.
“Erika, ngươi nói xem thịt biến dị này theo thời gian gần đây được đám người của gia tộc Niel thu mua có mục đích gì.”
“Cậu chủ, cái này ta cũng không biết. Mặc dù đã có kết quả thử nghiệm ở hoàng gia cùng chấp pháp đội. Nghe nói thịt này có thể bổ sung năng lượng cùng thể năng cho tiến hóa giả.” — QUẢNG CÁO —
Dieter gật đầu. Từ khi xuất hiện thịt biến dị thú, cái đám người trong tập đoàn thu mua số lượng có chút lớn. Hầu hết phần trăm cổ phần đều bị phân chia nhau sạch sẽ. Hắn tại trận ma vật công thành về sau dưới sự đảm bảo của thuộc hạ may mắn sống sót.
Nhưng là vẫn chậm một bước để cho đám người gia tộc Niel ra tay trước. Điều này khiến hắn tiếc nuối không thôi. Trong lúc đang di chuyển tại bìa rừng, một tôi tớ chạy đến nói.
“Cậu chủ, phía dưới phát hiện cấp năm ma vật. Là động vật ăn cỏ.”
Dieter nhướng mày. Động vật ăn cỏ là hiếm gặp so với đám ma vật ở đồng bằng. Thời gian gần đây, đám tiến hóa giả như uống thuốc kích thích, thậm chí những sinh vật nhỏ như rắn bọn hắn cũng không tha. Bây giờ trên đồng cỏ xuất hiện một sinh vật, hắn cũng cần tìm một ít thịt biến dị nấu một chút sau vài ngày tìm kiếm.
“Được rồi, theo dõi một chút, đừng để mất dấu.”
__ __
Trên một mõm đá.
Karl thấp người nhìn xuống khu vực được tiêu kí trên bản đồ. Nơi đây là vị trí được phát ra nguồn sáng vài ngày trước đó.
Trong tầm mắt nhìn lại, là một xưởng sản xuất đá cũ kĩ. Theo thời gian tàn phá, chỉ còn lại những cái khung trụ sắt thép của những cần cẩu to lớn.
Phía bên dưới từng tầng sắt thép đã bị rỉ rét theo khu vực đứt gãy của khe nứt lộ ra bên trong đã từng đông đúc.
“Trời muốn bắt đầu mưa.”
Karl ngẩng đầu quan sát trên bầu trời, đám mây đen đang dần chiếm cứ một mảng lớn khu vực.
Mang lên khẩu trang, Karl lao nhanh về khu vực phế tích. Tiến lên trên đường, một số nơi đã bị đào bới, thậm chí còn có một chút xác ma vật đã bị đào rỗng. Hiển nhiên là đã có người từng đi qua đây. Một dãy nhà bị đám thảm thực vật bao phủ, nhìn những dây leo thô nặng len lõi trong các phòng ở tạo thành một nơi trú ẩn tự nhiên. — QUẢNG CÁO —
Khu vực này đã từng là lán tạm cho các công nhân đào khoáng ở lại. Theo ánh mắt của Karl nhìn, dường như có chút quen thuộc đã từng. Bản thân hắn cũng là một thợ đào khoáng trong thời gian còn là nô lệ.
Chậm rãi lướt qua từng lán tạm. Hắn phát hiện một số công cụ đã mục nát xếp từng chồng phía sau một gian nhà.
Tại tìm kiếm một hồi, hắn men theo kiến trúc đến một trung tâm điều khiển của xưởng đá. Nơi duy nhất được xây bằng vật liệu thép. Mặc dù có chút rỉ rét, nhưng thảm thực vật bao bọc lại rất tốt. Thậm chí tạo thành một nơi trú ẩn tự nhiên.
“Bên trong có người?”
Karl đứng bồi hồi tại trước cửa về sau lại phát hiện bên trong có một nhóm người. Hắn thu hồi biểu lộ hồi ức về sau, ánh mắt khẽ đảo qua những nguồn năng lượng sáng tối chậm chờn sau vách tường sắt.
“Ba tên dị năng giả, sáu tên tiến hóa giả cùng một người bình thường.”
Sau khi đánh giá thực lực đối phương về sau Karl chậm rãi bước vào phòng điều khiển.
Trong lúc này, người phía bên trong cũng phát hiện được có người tới gần.
“Đội trưởng, đối phương một người, là tiến hóa giả cấp một.”
“Chỉ là kẻ nhặt rác, không đáng để tâm.”
Theo tiếng chân bước vào phòng điều khiển. Đồng thời Karl cũng cảm nhận được một số ánh mắt tập trung chú ý trên người của mình.
Hắn không quan trọng, chỉ cần đối phương không đụng chạm đến hắn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Trong tầm mắt xuất hiện hai đám người ngồi phân biệt trong góc phòng. Ánh mắt đảo qua đám người, Karl tìm một vị trí ngồi xuống. Lấy một cây đèn cùng một cái khung sắt có 3 cái chân.
— QUẢNG CÁO —
Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người ở đây, Karl chậm rãi nấu nước, xuất ra một chút ít cam thảo gói vào trong một cái bọc đặt bên trong cái cốc.
Dưới cây đèn được thiêu đốt bằng mỡ động vật, nước trong ấm chậm rãi thiêu đốt hòa lẫn với một chút ít cam thảo.
Trời đã bắt đầu đổ mưa.
Cơn mưa cùng với một số đất cát tại vùng phế tích trộn lẫn vào nhau. Một cỗ mục nát khí tức cùng hơi ẩm của mặt đất bốc lên.
Sắc trời dần dần âm trầm. Như một bàn tay bao phủ cả bầu trời. Mặc dù bây giờ chỉ mới ba giờ chiều. Nhưng từ những cơn mưa xối xả kèm theo bóng tối bao phủ chậm rãi cắn nuốt ánh sáng.
Chợt có một số tiếng bước chân gấp rút chạy về phía nơi này. Đồng thời một người trinh sát ở đám người bên kia chậm rãi lại gần một phụ nữ báo cáo số lượng người đến.
Căn phòng điều khiển mặc dù không lớn, nhưng đủ để chứa với số lượng gần hai mươi người.
Trời đột nhiên sáng rực trắng xóa một mảng khiến cho cái bóng một số người đang gấp rút đến bên này kéo dài.
Karl nheo mắt nhìn ánh sáng phả xuống mặt đất, theo cái bóng được chiếu sáng là một nhóm bao gồm bảy người đang tiến về trung tâm điều khiển.
“Thiếu gia, phía trước có ánh lửa.”
Người bên cạnh nói với người thanh niên đang chạy song song mình.
Nhìn bộ dạng khoảng chừng chỉ có hai mươi tuổi, một làn da trắng trẻo kèm theo mưa lạnh khiến mặt của hắn tái nhợt, theo lời của thuộc hạ gấp rút tiến vào trong phòng điều khiển.